Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 2 

Vong Tể vùng vẫy đạp chân ngắn nhỏ chạy tới ôm đùi của bạch y nam tử.

Bạch y nam tử một tay phe phẩy quạt xếp, một tay sờ đầu Vong Tể, đôi mắt híp lại nhìn Chu Tử Thư chằm chằm, ánh mắt nóng bỏng, nhìn đến mức Chu Tử Thư theo bản năng mà vươn tay đến bên eo lấy Bạch Y Kiếm ra khỏi vỏ.

"Không biết các hạ là..." Chu Tử Thư mặt đầy cảnh giác hỏi.

"Mẫu thân người ngốc quá, đây là cha đó!" Vong Tể đứng giữa hai người, nhìn người này lại nhìn người kia.

Bạch y nam tử thấy biểu tình lãnh đạm của Chu Tử Thư không giống giả vờ, trên mặt hiện lên một tia do dự không rõ, dừng một chút, thế nhưng tiến lên một bước, duỗi tay muốn sờ mặt Chu Tử Thư.

Chu Tử Thư làm sao có thể để hắn đắc thủ, Bạch Y Kiếm lóe hàn quang, giữa hai người tràn ngập không khí căng thẳng, hai người đánh mấy chục chiêu, bạch y nam tử kẹp mũi kiếm Bạch Y giữa hai ngón tay, dưới chân xoay một cái liền đến trước mặt Chu Tử Thư.

"Kiếm tốt."

Ánh mắt nam tử vô cùng nóng bỏng lại mang theo ý cười tùy tiện, còn có chút lửa giận loáng thoáng, Chu Tử Thư chỉ cảm thấy người này thật sự vô cùng kỳ quái, nhưng y không muốn có liên quan gì đến gia hỏa này.

Hai người bàn luận mấy chiêu liền ngừng tay, Chu Tử Thư không muốn dây dưa với hắn quá nhiều, mà bạch y nam tử kia dừng lại bởi vì... Vong Tể đã bám lên chân hắn.

"Cha hư quá!" Vong Tể nắm chặt hai tay thành quyền nhỏ đánh lên người bạch y nam tử vài cái: "Không được đánh mẫu thân!"

Bạch y nam tử không biết nên khóc hay cười: "Nhãi con, con nhìn rõ một chút đi, là ta nuôi con từ nhỏ cho tới lớn chừng này, như thế nào con vừa nhìn thấy y thì đã che chở cho y như vậy rồi?"

"Con đương nhiên là phải che chở cho mẫu thân!" Vong Tể tức giận đến mặt và cổ đều đỏ lên: "Người lại đánh! Đánh nữa thì người không còn lão bà đâu!"

Thu Bạch Y Kiếm vào vỏ, Chu Tử Thư lạnh lùng liếc mắt nhìn bạch y nam tử một cái, thấy người này dường như trời sinh đã có bộ dạng cợt nhả này, chỉ là ý cười kia khiến y không thể nhìn thấu, lúc hắn nhìn Vong Tể thì trong mắt vẫn lạnh lẽo, chỉ có ngẫu nhiên lúc chạm mắt với y mới có thể thấy được một chút ôn nhu... trong lòng y chấn động, không biết người này rốt cuộc là ai.

Lúc này Trương Thành Lĩnh ở bên cạnh lên tiếng: "Cái kia... đa tạ các hạ cứu giúp, không biết xưng hô với các hạ như thế nào?"

"Ôn, Ôn Khách Hành." Bạch y nam tử trả lời, sau đó chỉ chỉ tử y cô nương bên cạnh: "Đây là tỳ nữ nhà ta, Cố Tương." Lại chỉ chỉ Vong Tể bên chân mình: "Đây là hài tử nhà ta, Vong Tể."

Trương Thành Lĩnh gật gật đầu, lại nhìn về phía Chu Tử Thư... lúc này Chu Tử Thư mới phát hiện mình vẫn chưa nói tên.

"Ta tên Chu Tự."

"Chu Tự?" Ôn Khách Hành ý cười doanh doanh: "Chu nhi bất tỉ, thân nhược phi tự, tên hay."

Chu Tử Thư không để ý đến hắn.

"Thì ra là hai vị đại hiệp Ôn Chu." Trương Thành Lĩnh ôm quyền nói: "Đêm nay đa tạ hai vị cứu giúp, chờ hừng đông ta phải về Kính Hồ Kiếm phái báo với phụ thân, phụ thân ta nhất định sẽ báo đáp ân tình của hai vị."

"Không cần." Chu Tử Thư nói: "Gặp nhau tức là có duyên, hiện giờ thích khách đã chết, ta còn phải lên đường, không muốn dây dưa phiền phức, Trương công tử cũng không cần câu nệ!"

Vừa nghe Chu Tử Thư nói phải đi, Vong Tể vốn dĩ ở bên người Ôn Khách Hành lập tức chạy qua bám lên đùi Chu Tử Thư: "Mẫu thân đừng đi! Mẫu thân đừng bỏ rơi con mà!"

Chu Tử Thư nhìn lên trời mắt trợn trắng: "Ôn huynh, phiền huynh quản giáo hài tử nhà mình cho tốt."

"A, ta không quản được Hỗn Thế Ma Vương này." Ôn Khách Hành cười đặc biệt thiếu đòn: "Đứa nhỏ này rất thích Chu huynh, ta còn muốn Chu huynh giúp ta chăm sóc nó một chút đây!"

"Chu mỗ không biết chăm hài tử."

"Trên đời không có việc khó! Không phải học là được rồi sao."

Chu Tử Thư thấy tên Ôn Khách Hành này thuộc dạng người không biết xấu hổ, đặc biệt sẽ luôn cố gắng đấu võ mồm với người khác, lập tức không muốn dây dưa nhiều với hắn, duỗi tay muốn gỡ miếng keo dán nhỏ trên người xuống.

"A a a a a a... đừng mà..." Vong Tể trực tiếp khóc lên, nước mắt nước mũi cũng dính trên y phục của Chu Tử Thư: "Mẫu thân có phải là lại muốn bỏ rơi con không? Giống như... giống như lúc mới sinh con ra, người lại không cần con!"

Chu Tử Thư không biết vì sao trong lòng đau xót, Thất Khiếu Tam Thu Đinh sao lại phát tác vào lúc này chứ, y đi tới phía trước hai bước liền lảo đảo té ngã, Ôn Khách Hành thấy thế bước nhanh tiến lên ôm lấy bờ vai của y ấn y vào trong ngực mình.

"A Tương, nước."

"Có ngay có ngay!"

Cố Tương đã sớm ở một bên nhóm lửa nấu nước, nướng lương khô, vừa nghe phân phó lập tức cầm một chén nước ấm lại, Ôn Khách Hành để tay sau lưng Chu Tử Thư, dùng nội lực giúp y áp chế Thất Khiếu Tam Thu Đinh trong người, một tay tiếp nhận nước đưa tới, nhẹ nhàng cạy môi Chu Tử Thư ra.

"A Tự, A Tự, há miệng, uống miếng nước."

Chu Tử Thư khinh ngôn nhuyễn ngữ, bị đau đớn tra tấn đến thần trí mơ hồ, ngơ ngác mà nghe lời uống nước, chỉ cảm thấy cái ôm này ấm áp quen thuộc, khiến y vô cùng an tâm, nằm một lát thì không muốn ngồi dậy nữa.

"Mẫu thân..." Vong Tể lôi kéo tay áo Chu Tử Thư, đáng thương hề hề nhìn y.

"Y không sao, chỉ bị chút nội thương thôi." Ôn Khách Hành nhíu mày, trong lòng lại nghĩ sao y lại bị nội thương nghiêm trọng tới như vậy.

Bị gián đoạn như vậy một trận, Chu Tử Thư cũng không đi được.

Sau một lát, Chu Tử Thư tỉnh táo lại, chỉ cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra, trong lòng y cảm thấy kỳ quái, Thất Khiếu Tam Thu Đinh ảnh hưởng tới lục phủ ngũ tạng, nếu đau cũng là thân thể đau, sao bây giờ còn đau đầu nữa.

"Chu đại hiệp, trong phủ của ta có dược thảo và đại phu tốt nhất, nếu ngài bị nội thương chi bằng đến phủ ta trị liệu đi." Trương Thành Lĩnh thấy y tỉnh lại, vội vàng nói.

"Không sao, bệnh cũ, tự ta có thể đi." Chu Tử Thư vẫy vẫy tay, bỗng nhiên cảm giác lưng như bị kim chích, vừa quay đầu lại quả nhiên thấy Ôn Khách Hành và Vong Tể một lớn một nhỏ đang nhìn y chằm chằm.

Chu Tử Thư: "..."

"Mẫu thân, người bị thương rồi!" Vong Tể thận cẩn thận mà lại gần y: "Vậy... người cùng chúng con về nhà được không, ở chỗ của cha cũng có đại phu giỏi, chúng con sẽ chữa khỏi cho người!"

Chu Tử Thư không nhẫn tâm trách móc tiểu hài tử nặng nề, chỉ ôn nhu nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của Vong Tể: "Nói bao nhiêu lần rồi, đừng gọi ta là mẫu thân."

"Nhưng người chính là mẫu thân của con mà!"

"Chậc!"

Chu Tử Thư cạn lời, chỉ có thể liếc mắt nhìn Ôn Khách Hành một cái, muốn hắn quản hài tử của mình, không nghĩ tới Ôn Khách Hành tiếp nhận ánh mắt của y rồi lại cười nói: "Tiểu tể tử này nói đúng, Ôn mỗ cũng cảm thấy, Chu huynh và nội tử... giống nhau mười phần."

Chu Tử Thư hít một ngụm khí lạnh, thiếu chút nữa bị hắn chọc tức chết.

"Ngươi nói cái quái quỷ gì vậy? Nội tử nhà ngươi là một nam nhân hả?!" Chu Tử Thư lột áo mình ra, lộ ra lồng ngực bằng phẳng: "Nhìn cho rõ, lão tử không phải nữ cải nam trang, là nam nhân thật, cam đoan không giả!"

Ôn Khách Hành cười mà không nói, chỉ là ánh mắt hơi ảm đạm xuống, Vong Tể lại nóng nảy vội vàng duỗi tay bắt lấy vạt áo Chu Tử Thư kéo trở lại.

"Mẫu thân sao người lại như vậy! Người khác đều nhìn thấy cả rồi!"

Chu Tử Thư hùng hùng hổ hổ mà ngồi xuống, Cố Tương nhìn không khí không đúng, vội vàng nói: "Cái kia... lương khô nướng chín rồi, mọi người có ai muốn ăn không?"

Vong Tể nhìn Ôn Khách Hành, hắn gật đầu với đứa nhỏ, Vong Tể liền tung ta tung tăng chạy tới cầm một cái bánh, lại tung ta tung tăng chạy về bên cạnh Chu Tử Thư.

"Mẫu thân, người ăn."

Đôi mắt tinh nghịch to tròn đầy ý tứ lấy lòng, Chu Tử Thư cũng bị ánh mắt này nhìn cho mềm nhũn, nhận lấy cái bánh bột ngô kia, bẻ ra một chút chấm nước nóng, đút cho Vong Tể.

"Vẫn là ngươi ăn trước đi."

Vong Tể quả thực thụ sủng nhược kinh, nhai bánh trong miệng, nước mắt lại chậm rãi chảy ra.

"A a a a a đây là lần đầu tiên mẫu thân đút đồ ăn cho con a a a a a a......"

Chu Tử Thư sợ Vong Tể bị sặc, lại không biết nên dỗ như thế nào, tay chân hết sức luống cuống, thấy Ôn Khách Hành vẫn tủm tỉm cười nhìn mình chằm chằm, lập tức tức giận.

"Ôn Khách Hành! Đây là con trai ngươi! Ngươi tới dỗ đi, nếu nó bị sắc chết cũng không phải lỗi của Chu mỗ!"

Ôn Khách Hành vốn dĩ đang mỉm cười, nghe thấy Chu Tử Thư nói vậy sắc mặt không khỏi lạnh đi vài phần, hắn đứng dậy ôm Vong Tể lên, từng chút từng chút vỗ lưng Vong Tể, vô cùng thuần thục, chứng tỏ đã làm rất nhiều lần.

Sau một lát, Vong Tể khóc sướt mướt đã nặng nề ngủ mất, Ôn Khách Hành tìm một chỗ bằng phẳng thả Vong Tể xuống, đem áo ngoài của mình đắp lên cho con trai, sau đó mới trở lại bên người Chu Tử Thư.

"Aizzzz". Ôn Khách Hành lấy ra một bình rượu đồng, nói: "Huynh uống rượu không?"

Rượu sao, Chu Tử Thư sẽ không từ chối, y nhìn khuôn mặt tươi cười của Ôn Khách Hành, duỗi tay muốn lấy bình rượu, không nghĩ tới Ôn Khách Hành lại thu bình rượu trở về.

"Huynh có nội thương, không nên uống rượu lạnh." Nói xong Ôn Khách Hành đưa bình rượu cho Cố Tương: "A Tương, hâm nóng."

"Được, chủ nhân."

Đêm dài yên tĩnh, chỉ có tiếng lửa tí tách cháy trong tĩnh mịch, Trương Thành Lĩnh thấy không khí trước mặt ngột ngạt, chỉ có thể tìm chủ đề để nói.

"Ôn đại hiệp."

"Hửm?"

"Ta nghe Vong Tể nói mọi người lần này đến đây là để tìm mẫu thân của Vong Tể, Kính Hồ Kiếm phái chúng ta trong giang hồ cũng có chút mặt mũi, không bằng ngài miêu tả tướng mạo của quý phu nhân một chút, ta nhờ phụ thân phái người đi tìm."

"Không cần phiền phức như vậy, biển người mênh mang, có duyên..." Ánh mắt Ôn Khách Hành nhìn chằm chằm sườn mặt của Chu Tử Thư: "Có duyên sẽ gặp lại."

Chu Tử Thư cảm thấy một nửa bên mặt của mình như bị Ôn Khách Hành dùng đinh đóng mấy cái lỗ, tức khắc cả người đều khó chịu, y cũng không phải người để bản thân chịu thiệt vì vậy dứt khoát trừng mắt nhìn lại.

"Ôn huynh nhìn ta làm gì? Chu mỗ rất đẹp sao?"

"Huynh đương nhiên rất đẹp."

Nếu không phải vô cùng tin tưởng vào thuật dịch dung của mình, Chu Tử Thư suýt chút nữa đã bị tinh quang rạng rỡ trong mắt người này lừa.

Y cố ý khiến hắn ghê tởm mà, Chu Tử Thư nghiêng người về phía trước, đem bộ dạng quỷ bệnh lao vàng vọt xanh xao đến trước mắt Ôn Khách Hành, cười hỏi: "Đẹp không?"

Ai ngờ da mặt Ôn Khách Hành còn dày hơn so với tưởng tượng của y, hắn cũng nghiêng người tới phía trước, liếc mắt đưa tình nhìn chằm chằm khuôn mặt y, nói: "Hoàn mỹ."

May mà Cố Tương đưa rượu đun xong qua giảm bớt một chút xấu hổ, bằng không Chu Tử Thư cảm thấy y có thể dúi đầu Ôn Khách Hành xuống mặt sàn đầy đất đá.

Tĩnh tọa sau một lúc, Chu Tử Thư uống rượu xong rồi, đang định chờ hừng đông, lúc này Ôn Khách Hành bỗng nhiên nói: "Thật ra... Vong Tể chỉ là nhũ danh tùy tiện gọi, đứa nhỏ này... vẫn có tên thật."

"Tên là gì?" Chu Tử Thư thuận miệng hỏi.

"Ôn Niệm Thư."

"......"

Hết chương 2.

Edit + Beta: Ngáo

Đã đăng: 23:40 - 21/04/2021

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip