Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 1 

Trên đường cái Việt Châu, người đến người đi.

Chu Tử Thư nằm ngửa trên thành cầu, cảm thụ ánh mặt trời ấm áp, vô cùng thản nhiên và thích ý.

Y rời khỏi Thiên Song đã ba tháng, mười năm bán mạng, tay nhiễm máu tươi, một đường nâng đỡ Tấn Vương bước lên bảo tọa, hiện giờ y đã không thể chịu đựng cuộc sống không thấy ánh sáng như vậy nữa, lựa chọn rút lui, còn lại mấy năm muốn sống tùy theo ý mình.

A... mặt trời thật tốt... tiếp theo nên đi đâu đây? Giang Nam? Đại Mạc? Hay là đến Nam Cương thăm bạn bè cũ? Ha, dù sao cũng còn thời gian, dạo qua hết một lượt đi, sống trên đời nếu không ngắm những phong cảnh đẹp kia chẳng phải là uổng phí sao.

Chu Tử Thư gãi gãi cằm, suy nghĩ xem có nên đổi thành một khuôn mặt khác đi thăm bạn cũ không, quả thực lang thang đến tùy tiện quá rồi, dường như muốn bù lại hết cho những ngày tháng sống trong gông cùm xiềng xích trước kia, cả ngày muốn ngủ thì ngủ, muốn đi thì đi, dù là vũng bùn ven đường đi chăng nữa thì chỉ cần thuận mắt cũng có thể nằm xuống, hiện giờ y một thân như quỷ bệnh lao cũng rất hay bị người ta nhận nhầm thành ăn mày.

Nếu đã phơi nắng xong thì nên đi tìm một khách điếm ngủ thôi. Chu Tử Thư nghĩ, vẫn là giường ngủ thoải mái nhất.

Du khách qua lại như dệt, không ai quan tâm đến một ăn mày bên đường, Chu Tử Thư rất thoải mái, phơi nắng đến xương cốt cũng sắp lười biếng không muốn dậy, chống thân trở mình, bên tai lại truyền tới tiếng khóc.

Hửm... là tiếng khóc của một đứa bé.

Chu Tử Thư mở to mắt, thấy một tiểu nam hài phấn trang ngọc trác ngồi bên cạnh mình, chỉ khoảng bốn năm tuổi, cẩm y trên người bị nhăn dúm dó, khuôn mặt nhỏ đầy nước mắt nước mũi, đang nức nở, vừa đáng thương vừa đáng yêu.

Y kiên nhẫn mà đợi một lát, thấy không có ai tới dỗ đứa bé, liền suy đoán có thể là lạc mất người nhà rồi, đứa bé còn nhỏ như vậy, không thể mặc kệ, bằng không sẽ bị bọn buôn người bắt đi mất...

Y vừa mới nghĩ như vậy, thì có một tiểu công tử đi ngang qua dừng trước mặt đứa bé.

"Tiểu hài nhi, đệ đừng khóc." Tiểu công tử ngồi xổm xuống, lấy khăn tay ra lau mặt giúp đứa bé: "Ta là Trương Thành Lĩnh của Kính Hồ Kiếm phái, đệ tên là gì, sao lại ở đây khóc một mình vậy?"

Nghe vậy, Chu Tử Thư liếc mắt nhìn tiểu công tử này nhiều một chút, thấy khuôn mặt cậu thanh tú, tuấn tú lịch sự, thiếu niên khoảng mười ba mười bốn tuổi, dỗ đứa bé cũng rất có kiên nhẫn.

"Được rồi được rồi... không khóc nha. Nhà đệ ở đâu? Ta đưa đệ về?"

Đứa bé được Trương Thành Lĩnh dỗ dần dần nín khóc, cũng không biết như thế nào, đôi mắt đột nhiên nhìn về hướng Chu Tử Thư, trong lúc tầm mắt giao nhau, Chu Tử Thư cảm thấy trong lòng chấn động, không rõ mà cảm thấy vô cùng quen thuộc.

Trương Thành Lĩnh lúc này mới thấy Chu Tử Thư, vội vàng nói chuyện với y: "Vị huynh đài này, xin hỏi đứa bé này là người nhà của huynh sao?"

Chu Tử Thư muốn cười ra tiếng: "Tiểu công tử, ngươi nhìn kỹ xem. Một tên ăn mày như ta không vợ không con, đứa bé kia trên người lại ăn mặc quý báu như vậy, sao có thể là đứa bé nhà..."

Lời còn chưa nói xong, Chu Tử Thư liền thấy đứa bé kia dùng đôi mắt to tròn ngập nước ủy khuất mà nhìn y chằm chằm, đến câu cuối cùng cũng không có cách nào nói ra hoàn chỉnh được.

"Vậy... huynh đài có biết đứa bé này ở đâu không? Có từng thấy người nhà của đệ ấy?"

Chu Tử Thư cẩn thận nghĩ nghĩ, phát hiện mình chỉ lo phơi nắng, thật sự không thấy gì, vì thế thành thật mà lắc lắc đầu.

Trương Thành Lĩnh hiển nhiên có chút thất vọng, nhưng cậu vẫn kiên nhẫn ngồi xổm xuống ôm lấy đứa bé kia nhẹ giọng dỗ dành: "... Đệ tin ca ca nha, ca ca nhất định sẽ đưa đệ về nhà. Đệ tên gì? Nhà đệ ở đâu?"

Đứa bé kia lấy mu bàn tay xoa xoa đôi mắt, lại đáng thương hề hề mà nhìn Chu Tử Thư một cái, sau đó mới nói với Trương Thành Lĩnh: "Ta... ta tên là Vong Tể*, nhà ta... nhà ta không ở đây, ở một nơi rất xa..."

"Vong... Vong Tể?"

*Vong Tể có nghĩa là "đứa trẻ bị lãng quên".

"Đúng." Tiếng trẻ con non nớt lại vang lên: "Bởi vì cha ta nói... ta là một đứa bé... bị mẫu thân bỏ quên... cho nên vẫn luôn gọi ta là Vong Tể."

Không nghĩ đến đứa bé này còn rất đáng thương. Chu Tử Thư nổi lên lòng trắc ẩn, Trương Thành Lĩnh cũng cảm khái sau khi nghe Vong Tể nói như vậy.

"Vậy... Vong Tể, đệ nói đệ còn một người cha có đúng không? Cha đệ ở đâu?"

Đứa bé cúi đầu, có chút xoắn xuýt mà vò vạt áo: "Ta... lúc nãy ta theo cha ra ngoài tìm mẫu thân, cha để ta ở đây, cha nói... nói là... nếu ta không tìm được mẫu thân... ngay cả cha cũng không cần ta..." Nói xong lại oa oa mà khóc lên.

Đây là cha mẹ cực phẩm gì vậy?! Chu Tử Thư thầm mắng trong lòng, không rõ lý do mà oán giận một trận, quả thật muốn bắt lấy cha mẹ của đứa bé này dạy dỗ một trận, nói với họ nếu không muốn phụ trách thì đừng sinh con, sinh ra rồi bây giờ lại không nuôi không dạy là cái đạo lý gì?!

Trương Thành Lĩnh hiển nhiên cũng có chút tức giận. Cậu chau mày, lau nước mắt giúp đứa bé, cầm tay Vong Tể nói: "Không sao, Vong Tể, ca ca đưa đệ đi tìm cha của đệ, nếu cha đệ không cần đệ, vậy thì đệ cùng ta trở về Kính Hồ Kiếm Phái, làm tiểu sư đệ của ta, được không?"

Vong Tể ngơ ngác gật đầu, được Trương Thành Lĩnh nắm tay dẫn đi, đi nửa đường còn lưu luyến quay đầu lại nhìn Chu Tử Thư, Chu Tử Thư cảm thấy vô cùng kỳ quái.

Đứa bé này nhìn ta làm cái gì?

Chu Tử Thư lắc lắc đầu, quăng những suy nghĩ phức tạp đó ra khỏi đầu.

Nhưng mà như thế nào thì đứa bé kia đã được Trương Thành Lĩnh mang đi rồi, Kính Hồ Kiếm phái là môn phái lớn trên giang hồ, chưởng môn Trương Ngọc Sâm cũng rất có uy tín, sẽ không đến nổi bắt nạt một đứa bé, bây giờ y không cần lo lắng.

Nhưng... không biết vì sao, trong lòng y luôn trống rỗng, giống như có một vật gì đó rất quan trọng bị lấy đi, nhưng y lại không thể biết được vật đó là gì.

Thôi, hiện giờ thời gian của y rất quý giá, sao có thể để những chuyện kia làm phiền.

Lắc lắc tay áo, Chu Tử Thư nhìn sắc trời, nghĩ nên tìm một chỗ qua đêm.

Đi đến bến đò thuê một chiếc đò, bị lão thuyền phu mở miệng mắng đến nín thở, Chu Tử Thư dứt khoát ngồi thuyền bá vương, lần đầu y ly kinh phản đạo như vậy, nhưng phản nghịch vẫn khiến cả người y sảng khoái, vì thế vô cùng vui vẻ tìm một cái miếu hoang qua đêm.

Ngủ đến nửa đêm, đến giờ Tý y tỉnh lại từ trong đau đớn do Thất Khiếu Tam Thu Đinh phát tác, nhanh chóng ngồi dậy điều tức áp chế xuống.

Đúng là đòi mạng mà. Mỗi ngày y trải qua như thần tiên, mọi thứ đều tốt, nhưng mà gia hỏa này mỗi đêm đều phải tới nhắc nhở y một lần, quá phiền phức.

Thật vất vả trải qua đau đớn, y đã một thân đẫm mồ hôi, chưa kịp hít thở một ngụm đã nghe thấy tiếng đánh nhau đến bên ngoài cửa, tiếp theo một thiếu niên đỡ một ông lão và một đứa bé ngã lộn nhào vào trong miếu hoang.

A? Đây không phải Trương gia tiểu công tử kia sao?

Chu Tử Thư nhìn một vòng, thấy đứa bé Trương Thành Lĩnh nắm tay chính là Vong Tể ban ngày khóc đến rối tinh rối mù, ông lão kia thế mà lại là thuyền phu thuyền bá vương.

"Lý bá bá!" Trương Thành Lĩnh đỡ lão thuyền phu ngồi xuống, mặt đầy lo lắng.

Lý bá kia đã bị trọng thương, máu tươi đầy người, ngồi dưới đất chỉ lo thở dốc, không nói được gì, Vong Tể lúc này lại không khóc, đôi mắt to tròn quan sát xung quanh, thế mà còn bình tĩnh hơn cả Trương Thành Lĩnh.

Đây là kẻ thù tìm tới cửa sao? Chu Tử Thư nghĩ, liền thấy ngoài cửa có một đám đại hán hắc y xông tới, thân hình đều rất cường tráng, vừa nhìn là biết người có võ, bọn họ thấy Trương Thành Lĩnh không nói hai lời liền cầm đao chém tới.

Lúc này Trương Thành Lĩnh cầm đao lên chắn, lại như nỏ mạnh hết đà choáng váng lảo đảo lùi về phía sau mấy bước, Vong Tể hét lớn một tiếng, bước chân ngắn nhỏ thẳng tắp chạy về phía Chu Tử Thư đang ẩn thân một góc trong miếu.

"Mẫu thân cứu mạng!"

Thanh âm này vang lên tận trời, khiến đám đại hán hắc y đều sửng sốt, Chu Tử Thư một bên thầm mắng tiểu tử này gọi lung tung, ai là mẫu thân ngươi chứ, một bên chỉ có thể đi ra từ chỗ ẩn thân, muốn giải quyết đám hắc y nhân này.

"Là huynh!" Mắt Trương Thành Lĩnh sáng rực lên, đã từng gặp nhau một lần, người này hiện giờ lại như là cứu binh của cậu.

Công phu của đám hắc y nhân này cũng không tốt lắm, Chu Tử Thư rất thành thạo giải quyết đâu ra đấy, nhưng vẫn để hai tên chạy thoát, y cũng không để ý lắm, chờ không gian yên ắng trở lại trước mặt Chu Tử Thư đã đầy thi thể.

Y không để ý mà vỗ vỗ tay áo, đi tới bên cạnh ba người kia.

"Đa tạ ơn cứu mạng của đại hiệp!" Trương Thành Lĩnh thiếu điều muốn quỳ xuống dập đầu với y.

"Khụ khụ... thế mà lại là tên quỷ bệnh lao ngươi..." Lý bá lại phun ra một ngụm máu.

Chu Tử Thư gật đầu với họ, thình lình trên người bỗng nặng thêm, cúi đầu liền thấy Vong Tể ôm lấy đùi y chặt cứng, khuôn mặt nhỏ nhìn y chằm chằm.

Chu Tử Thư: "..."

"Không biết Trương tiểu công tử có từng đắc tội với ai?" Cuối cùng y vẫn quyết định không so đo với đứa bé, ngồi xuống, hỏi Trương Thành Lĩnh.

Trương Thành Lĩnh yên lặng lắc đầu, nói: "Nghe khẩu khí của bọn chúng, dường như là kẻ thù của... cha ta."

Hành tẩu giang hồ, cho dù là người quang minh lỗi lạc cũng khó tránh khỏi việc có kẻ thù, Chu Tử Thư gật gầu đầu, lại hỏi: "Vậy Trương công tử sao trễ thế này còn chưa về nhà, định ở đây sao?"

Lúc này không đợi Trương Thành Lĩnh trả lời, Vong Tể liền thanh thúy nói: "Là con! Là còn không muốn về Kính Hồ Kiếm phái, con muốn đi tìm mẫu thân..." Nói xong còn đưa gương mặt đầy ủy khuất lên nhìn Trương Thành Lĩnh, tỏ vẻ xin lỗi thành khẩn: "Thật xin lỗi Trương ca ca, là đệ không tốt..."

"Vong Tể đệ đừng nói như vậy, chuyện này không liên quan tới đệ, bọn chúng là vì ta nên mới tới..."

Lý bá đột nhiên nặng nề thở dài, lại hung hăng ho ra một ngụm máu, Trương Thành Lĩnh hoảng sợ, Lý bá xua tay nói: "Không sao, một chút thương tích này vẫn chưa chết được. Chỉ là... Trương công tử, võ công của ngươi thật sự quá yếu, đối phó với bọn đạo chích này cũng không có sức phản kháng, lỡ như sau này gặp phải võ lâm cao thủ thì sao? Đầu của ngươi chẳng phải là bị họ chặt xuống làm cầu mà đá sao!"

Trương Thành Lĩnh mặt đầy hổ thẹn, lời Lý bá vẫn thấm thía như cũ: "Không phải lão hủ nói nhiều, tình huống đêm nay ngươi cũng thấy rồi, tuy rằng trên ngươi có hai người ca ca, không cần ngươi thừa kế môn phái, nhưng vẫn phải có năng lực tự bảo vệ bản thân mới được, bằng không sau này ngươi làm sao bảo vệ người bên cạnh ngươi được..."

Trương Thành Lĩnh khẽ cắn môi, nghĩ tới tiểu tư vẫn luôn đi theo mình đêm nay phơi thây nơi hoang dã, trong lòng là một nỗi khổ riêng khó nói, âm thầm thề không bao giờ dám trải qua những ngày thanh nhàn nữa, sau này nhất định phải tập võ thật tốt, bảo vệ những người bên cạnh.

Thấy trên mặt Trương Thành Lĩnh lộ ra vẻ kiên nghị sâu sắc, Chu Tử Thư biết thiếu niên này đã thông suốt, trong lòng âm thầm gật đầu, tiếp theo ánh mắt lại không nhịn được dời tới trên người Vong Tể bên cạnh y.

Đứa bé này từ lúc phát hiện ra y thì đã ôm không buông tay, một đôi mắt như quả nho nhìn y chằm chằm, thấy y quay đầu nhìn thì rất nhanh đã ngọt ngào gọi một tiếng: "Mẫu thân!"

Chu Tử Thư bị nghẹn không biết làm sao, bất đắc dĩ mà nói: "Được rồi, nhãi con, ta là nam nhân, nam nhân thì không có khả năng làm mẫu thân của ngươi!"

Vong Tể lại vô cùng chấp nhất: "Người chính là mẫu thân của con! Chính là người! Cha nói mẫu thân là người có xương hồ điệp đẹp nhất trên đời, xương hồ điệp của người con thấy là đẹp nhất, người chắc chắn là mẫu thân của con!"

"Chậc!" Chu Tử Thư cảm thấy giải thích với một đứa bé cũng không rõ ràng được, chỉ có thể gửi gắm hy vọng trời mau sáng, để y nhanh đem củ khoai lang nóng phỏng tay này và Trương Thành Lĩnh trở về Kính Hồ Kiếm phái.

Bốn người vây quanh đống lửa, sau một lúc lâu không ai nói chuyện. Vết thương của Lý bá đã được băng bó tốt, chịu đựng không nổi đã ngủ trước, Trương Thành Lĩnh nhìn ngọn lửa phát ngốc, Vong Tể ngồi cạnh y mí mắt cũng đã bắt đầu đánh nhau, không đến một khắc liền giương miệng ngã xuống trên người Chu Tử Thư, trong miệng còn khẽ gọi "Mẫu thân".

Trong lòng không biết vì sao hơi chấn động, Chu Tử Thư không nhẫn tâm đẩy đứa nhỏ này ra mà ôm nó lên đầu gối ngủ.

Đêm dài từ từ trôi qua, lửa bập bùng ấm áp, bên trong đám thi thể đầy đất chậm rãi hiện ra một chút ngân quang.

"Đại hiệp cẩn thận!"

"A! Mẫu thân!"

Trong nháy mắt Chu Tử Thư rùng mình một cái, một tay ôm Vong Tể tránh né công kích.

Hắc y nhân kia vốn dĩ giả chết để chờ thời cơ ra tay đánh lén, hiện giờ một kích không trúng liền quay đầu muốn chạy, Chu Tử Thư nào có thể buông tha cho gã, nhặt một cục đá cầm trong tay định ném ra, liền cảm giác một cơn gió nhẹ thổi qua, một cái roi quấn lấy cổ của hắc y nhân kia treo gã lên.

Từ trong không trung giáng xuống hai người, vạt áo phiêu diêu, rất giống tiên giáng trần, tử y cô nương một tay cầm roi treo hắc y nhân kia lên xà nhà, một nam tử bạch y tuấn tiếu lập tức đáp xuống, giương mắt quét trên dưới Chu Tử Thư một vòng, mày nhíu lại thật sâu.

Lúc này, Vong Tể trong ngực Chu Tử Thư đột nhiên kinh thiên động địa la lên một tiếng.

"Cha!!!"

Hết chương 1.

Edit + Beta: Ngáo

Đã đăng: 21:47 - 20/04/2021

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip