Chương 21 phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
CHƯƠNG 21 PHẦN 2

Sau khi hôn hít nhau làm lành, Chu Tử Thư không ghen tuông chuyện Tiểu Đào với Ôn Khách Hành nữa, còn khen cô nương ấy nấu ăn ngon, món cô ấy đem đến rất vừa miệng của Chu Tử Thư. Ôn Khách Hành cảm thấy vui, hớn hở nhanh miệng hỏi: Vậy ta sẽ kêu cô nương ấy viết ra công thức nấu ăn đưa cho ta, ta nấu cho huynh ăn hằng ngày luôn.

Tuy nói không ghen nhưng nghĩ đến Tiểu Đào và Ôn Khách Hành gặp nhau, trong lòng Chu Tử Thư vẫn có chút khó chịu nhỏ nên khi nghe hắn đề nghị thế, y vui vẻ  gật đầu: Ừ, ý kiến tốt.

Ôn Khách Hành cười, ôm ôm Chu Tử Thư vào lòng, hôn hôn má phính của y, xoa xoa cái bụng đã to ra của y, yêu thương nói: Ta sẽ vỗ béo cho huynh và bảo bảo thành béo tròn mập mạp.

Chu Tử Thư nghe xong thì liên tưởng đến heo nái, đặt muỗng cái cạch xuống bàn, nhíu mày nói: Đệ nói ta là heo à?

Ôn Khách Hành nghe vậy lại tiếp tục nói đùa: Phải, là bé heo của ta.

Chu Tử Thư ngược lại không nghĩ thế, trong đầu y mặc định heo nghĩa là xấu xí cho nên cơn giận bốc lên, hất tay của Ôn Khách Hành ra, ôm bụng đứng dậy nói: Đồ đáng ghét, ai làm ta to bụng chứ, không phải đệ à, bây giờ lại che ta xấu, đồ xấu xa, hứ.

Nói xong, Chu Tử Thư một tay đỡ bụng một tay đỡ eo, đi nhanh ra ngoài cửa, Ôn Khách Hành lúc này mới biết bản thân đã đùa quá trớn, vội vàng chạy theo, rối rít xin lỗi: A Tự, huynh hiểu lầm rồi, ta không có nói huynh xấu.

Chu Tử Thư vừa giận đùng đùng vừa dặm bịch bịch hướng ra cửa viện mà đi. Mặc kệ cảm giác không thoải mái ở sau mông và cái bụng to ở phía trước, y bây giờ chỉ muốn đi chỗ khác, không muốn thấy mặt của Ôn Khách Hành nữa, khi nghe hắn nói còn mắng lại: Nói ta là heo không phải là chê ta xấu sao?

Ôn Khách Hành nghe thấy thì vội vàng giải thích: Chỉ là ví von thôi, bé mập mạp đáng yêu á.

Hiện tại Chu Tử Thư không thể ghép chữ đáng yêu với  chữ heo lại một chỗ được, vì con heo trong đầu của y là con heo nái to đùng ụ ịch, nằm phè ra cho bầy heo con bú sữa. Chu Tử Thư liếc Ôn Khách Hành nói: Ta không hình dung ra được đáng yêu chỗ nào?

Ôn Khách Hành thấy không thể giải thích theo hướng này được, bèn đổi chiến thuật: Được rồi, ta lỡ lời, ta xin lỗi, huynh bỏ qua cho ta nha. A Tự, A Tự.

Chu Tử Thư hậm hực, không nhìn hắn, dứt khoác nói: Không tha thứ.

Y đã ra khỏi cửa viện, Ôn Khách Hành vẫn bám theo bên cạnh, y đẩy đẩy hắn ra nói: Ta không muốn thấy đệ.

Ôn Khách Hành thì bất chấp nói: Huynh tha thứ cho ta đi mà, A Tự.

Chu Tử Thư đẩy ra, nhắm hướng tiểu viện của Thất Gia mà đi tới, Ôn Khách Hành biết y định đi đâu, vội nói: A Tự hay là để ta đưa huynh đi đ, huynh có thai, đi xa như vậy ta lo lắm.

Chu Tử Thư quát: Kệ ta.

Thế là mỹ nhân bạch y Chu Tử Thư ôm bụng bầu của mình chậm rì rì đi về phía tiểu viện của Thất Gia, Ôn Khách Hành thì lo lắng đi bên cạnh, dang tay ra đỡ sợ y gặp chuyện. Cả đoạn đường Chu Tử Thư không thèm nói chuyện với hắn nữa chỉ có Ôn Khách Hành là liên tục nhắc nhở y chỗ này trơn, chỗ kia cao, cẩn thận, coi chừng té...vân vân. Thực tế, hai viện cách nhau không xa, đi bộ tầm nửa khắc là đến nơi, võ sĩ canh gác thấy họ đến vội vào trong bẩm báo. Đại Vu ra ngoài đón họ, Chu Tử Thư gặp Ô Khê liền hỏi: Đại Vu, Bắc Uyên có rảnh không?

Đại Vu cười trả lời: À, huynh ấy đúng lúc đang phơi nắng trong sân.

Chu Tử Thư gật đầu: Vậy thì tốt, ta gặp huynh ấy một lát.

Nói xong thì quay sang Ôn Khách Hành, trừng mắt một cái quát: Đừng đi theo ta.

Đại Vu hơi ngạc nhiên khi thấy thái độ của Chu Tử Thư, đoán rằng hai người đang giận hờn, hắn nhường đường cho Chu Tử Thư vào trong xong thì quay sang hỏi thăm Ôn Khách Hành: Hai người xảy ra chuyện gì vậy?

Ôn Khách Hành gãi đầu, thở dài, ngồi bệt xuống bậc thềm, uể oải nói: Hồi nãy ta lỡ miệng đùa, gọi A Tự là heo, ta vốn gọi theo kiểu heo con dễ thương nhưng huynh ấy lại nổi giận đùng đùng.

Đại Vu vừa nghe vừa buồn cười, ngồi xuống vỗ vai hắn nói: Thời gian nay tâm tình huynh ấy sẽ thay đổi thất thường, rất nhạy cảm, huynh phải ráng chiều huynh ấy một chút.

Ôn Khách Hành nghiêm túc nghe lời khuyên của Đại Vu, gật đầu nói: Ừ, ta biết rồi, mà Thất Gia của huynh có vậy không?

Đại Vu lắc đầu nói: Huynh ấy không có vậy, tính tình huynh ấy vốn như mặt nước tĩnh lặng nên thời điểm này không bị thay đổi tính tình gì lắm, nhưng ốm nghén thì khá nặng.

Ôn Khách Hành nghe xong thì nói: Còn A Tự lại trái ngược, huynh ấy bị ốm nghén 3 tháng đầu thôi, bây giờ thì ăn uống ngon miệng như tính tình lại thay đổi. Haizzz..

Đại Vu an ủi: Đợi huynh ấy qua đến tháng 7 sẽ ổn định hơn, lúc đó thì lại lo tới chuyện khác.

Ôn Khách Hành ngạc nhiên hỏi: Chuyện khác là gì?

Đại Vu trả lời: Huynh cũng biết huynh ấy là thân nam nhi, tất nhiên sẽ không sinh nở theo hình thức bình thường được, bà đỡ ta mời tới chỉ là lo chăm sóc trong khoảng thời gian mang thai thôi, còn thời điểm sinh con thì không cần bà ấy. Hai người họ phải dùng phương thức mổ bụng bắt con.

Ôn Khách Hành nghe xong liền nhảy dựng lên, kinh sợ nói: Mổ bụng bắt con sao? Như vậy thì nguy hiểm vô cùng rồi.

Đại Vu trấn an: Huynh không cần lo lắng đâu, việc này mổ xẻ này ta vốn thành thạo, trước kia đã học mổ để trị thương, chỉ là chưa mổ sinh con bao giờ thôi. Thời gian này ta đang thực hành việc này.

Ôn Khách Hành nghe vậy thì trái tim mới hạ xuống được mức bình thường, nhưng sự kinh sợ vẫn hiện hữu trên mặt hắn, tưởng tượng đến cảnh Chu Tử Thư phải trải qua đau đớn là lòng hắn không kiềm được, hắn hối hận nói: Nếu ta biết vậy, ta sẽ không để huynh ấy ăn cái bông đó.

Đại Vu cười nói: Là duyên của hai người, đừng tự trách, ta đảm bảo mọi chuyện sẽ ổn thỏa thôi.

Ôn Khách Hành gật đầu trịnh trọng nói: Trăm sự nhờ huynh.

Trong khi Đại Vu và Ôn Khách Hành đang nói chuyện đại sự thì Chu Tử Thư ôm cái bụng có chứa bảo bảo tò tò đi vào trong sân của Thất Gia, trên mặt vẫn còn hậm hực, miệng nhỏ lẩm bẩm: Lão Ôn chết bầm, đáng ghét.

Lúc này, bảo bảo như tâm linh tương thông với Chu Tử Thư, bé con biết y đang khó chịu thế là đạp đạp vài cái, Chu Tử Thư đứng lại một chút, xoa xoa bụng, gật gù nói: Con cũng cảm thấy phụ thân con sai phải không?

Bảo bảo lại đạp một cái, Chu Tử Thư có đồng minh thế là càng hưng phấn hơn trong việc giận Ôn Khách Hành, y quả quyết nói: Hôm nay chúng ta giận Lão Ôn đến giờ cơm luôn.

Bảo bảo lại đạp một cái, Chu Tử Thư đắc ý cười vì có bé con đứng về phía mình, tâm tình cũng đỡ hơn một chút, y đi vào trong, Thất Gia đang nằm trên ghế bố tre sưởi nắng, khi thấy Chu Tử Thư tới thì mỉm cười, gọi: Tử Thư.

Chu Tử Thư cười đáp lời: Bắc Uyên.

Y đến cái ghế nhỏ bên cạnh ghế bố tre ngồi xuống, y quan sát sắc mặt của Thất Gia, hơi lo lắng nói: Huynh không khỏe hả?

Thất Gia vuốt ve vùng bụng của mình nói: Ta bị ốm nghén hơi nặng chút thôi. Sao huynh lại tới đây? Có chuyện gì tìm ta sao?

Chu Tử Thư đang lo cho Thất Gia nhưng khi nghe y hỏi, Chu Tử Thư liền xị mặt ra nói: Tại tên Ôn Khách Hành chết tiệt đó đấy. Hắn nói ta giống heo á.

Bộ dáng Chu Tử Thư phụng phịu, tố cáo Ôn Khách Hành làm cho Thất Gia phì cười: Hahaha, lần đầu tiên ta thấy huynh như vậy đấy. Chỉ vì chuyện nhỏ này mà tức giận ư?

Chu Tử Thư lúc này có chút ngượng ngùng, vẫn tiếp tục bao biện cho lý do giận dỗi của mình: Đệ ấy nói ta giống heo nái đó, ụ ịch xồ xề.

Thất Gia càng cười to hơn, cười xong mới nói: Ý Ôn cốc chủ chắc là nói heo con đáng yêu ấy, mấy lời đường mật mà huynh lại nghĩ thành như thế.

Chu Tử Thư ôm bụng bầu của mình, bĩu môi nói: Ta không nghĩ nó đáng yêu chỗ nào.

Thất Gia thấy Chu Tử Thư vẫn bộ dạng ấm ức khó chịu, bèn có lòng hảo tâm giải thích: Ta nghĩ đệ ấy chỉ có ý nói đùa thôi, huynh đang có thai, thời gian này sẽ nhạy cảm hơn so với bình thường nên mới cảm thấy thế.

Chu Tử Thư nghe xong thì mới chiêm nghiệm lại những gì đã được đọc trong sách trước đó, quả thật có nói đến việc này, sau đó y lại nhớ lại chuyện lúc này, bây giờ mới có chút xấu hổ, đúng là bản thân hơi nhạy cảm quá, sắc mặt y không còn tức giận nữa, đã dịu đi rất nhiều, Thất Gia lúc này lên tiếng hỏi: Đã nghĩ thông rồi sao?

Chu Tử Thư gật đầu, hơi ngượng ngùng nói: Nghĩ thông rồi.

Thất Gia cười nói: Vậy thì làm hòa với Ôn cốc chủ đi.

Chu Tử Thư hai má hơi đỏ, bây giờ thì cảm giác xấu hổ trào dâng khiến y muốn trốn, không gặp mặt Ôn Khách Hành, y chần chừ lắc đầu, không nói gì.

Thất Gia thấy vậy thì mỉm cười, sau đó mở miệng nói chuyện khác: Tử Thư, ta muốn để con của chúng ta kết nghĩa với nhau.

Chu Tử Thư nghe xong thì gật đầu: Được, thế còn gì bằng.

Thất Gia vuốt ve bụng mình nói: Đứa trẻ này sẽ thừa kế thế lực ở Trung Nguyên của ta, có huynh và hài tử của huynh bên cạnh, ta sẽ yên tâm hơn.

Chu Tử Thư cảm khái: Thất Gia quả nhiên là Thất Gia, mọi chuyện đều suy tính từ sớm.

Thất Gia cười nhẹ, đáp lại lời nói của Chu Tử Thư. Họ trò chuyện thêm một lúc nữa thì Đại Vu và Ôn Khách Hành đi đến, Chu Tử Thư có chút ngượng ngùng nhìn Ôn Khách Hành, còn hắn lại nhìn y bằng ánh mặt lo lắng xen lẫn xót lòng.

Ôn Khách Hành lên tiếng: A Tự, chúng ta về thôi.

Chu Tử Thư do xấu hổ nên không dám nhìn thẳng Ôn Khách Hành, y gật đầu rồi quay sang Thất Gia nói: Bữa khác ta đến thăm huynh.

Thất Gia gật đầu, Chu Tử Thư cười đáp lễ rồi quay lưng đi về phía Ôn Khách Hành, Đại Vu lên tiếng: Để ta tiễn hai người.

Ôn Khách Hành khoác tay nói: Không cần đâu, huynh ở lại bồi Thất Gia đi, ta đưa A Tự về được rồi.

Đại Vu gật đầu, Ôn Khách Hành vươn tay đỡ eo của Chu Tử Thư, thấy y không phản kháng liền ôm y vào lòng. Đại Vu quay sang Thất Gia nói: Ta ẵm huynh vào trong.

Thất Gia gật đầu, Đại Vu cúi người ôm người thương của mình vào trong phòng. Còn Ôn Khách Hành dìu Chu Tử Thư trở về viện tử, sau khi ra khỏi viện của Thất Gia và Đại Vu. Chu Tử Thư lên tiếng: Ta xin lỗi, ban nãy ta hơi nhạy cảm.

Ôn Khách Hành lắc đầu nói: Không phải lỗi của huynh, là ta k phải, ta k nên chọc huynh, ta phải để ý nhiều hơn.

Chu Tử Thư ngướng lên nhìn hắn, thấy ánh mắt hắn không đúng bèn hỏi: Đệ sao vậy? Ánh mắt có vẻ buồn.

Ôn Khách Hành biết không giấu được Chu Tử Thư, hắn liền nói: Hồi nãy ta có nói chuyện với Đại Vu, sau này huynh sinh con là phải mổ bụng để lấy đứa trẻ ra.

Chu Tử Thư nghe xong thì cũng không ngạc nhiên lắm, lúc có thai y đã suy nghĩ đến khả năng này, dù sao thân thể nam nhân không được cấu tạo để có con, chuyện y có thai được cũng là duyên trời cho, vì thế, việc sinh con, Chu Tử Thư đã đoán có khả năng phải dùng cách này. Ôn Khách Hành nhìn y, thấy y không có biểu hiện gì là quá ngạc nhiên, hắn thấy lạ bèn hỏi: Huynh không bất ngờ sao?

Chu Tử Thư nhìn hắn, dịu dàng lắc đầu nói: Không, vì ta đã từng nghĩ đến khả năng này. Lão Ôn, nếu tới lúc đó có xảy ra bất trắc gì, đệ phải bảo vệ bảo bảo nhé. Nó là cốt nhục của ta.

Ôn Khách Hành nghe xong thì tâm lý lo sợ lại dâng lên, hắn ôm Chu Tử Thư vào lòng, lo lắng nói: Sẽ không có chuyện gì, hai người sẽ bình an, đừng nói gở như vậy.

Chu Tử Thư vỗ vỗ lưng hắn nói: Ta chỉ nói nếu như thôi.

Ôn Khách Hành lắc đầu phản bác: Không có nếu như gì cả. Đại Vu nói huynh ấy rất chắc chắn chuyện này, sẽ không để xảy ra chuyện gì.

Chu Tử Thư cười nói: Vậy thì tốt.

Ôn Khách Hành vùi đầu vào hõm vai của Chu Tử Thư, hắn nói: Huynh nhất định sẽ không sao.

Chu Tử Thư trấn an hắn: Ừ, nhất định sẽ không sao.

Hai người ôm nhau một lúc thì Ôn Khách Hành mới thả y ra, hắn cúi người xuống bồng Chu Tử Thư lên, rồi nói: Ta bế huynh về.

Chu Tử Thư không phản đối, y tựa đầu vào vai của Ôn Khách Hành gật đầu một cái. Ôn Khách Hành cẩn thận ôm bảo bối của hắn trên tay, đi từng bước vững vàng trở lại tiểu viện của hai người.

#tieudaosontrang
#atucothairoi
#sonhalenh

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip