Chương 21 phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
CHƯƠNG 21 PHẦN 1

Sau sự việc ghen tuông đó, đêm đó Ôn Khách Hành cầu hoan, tinh lực và sự hưng phấn trong người của Ôn Khách Hành tăng cao, Chu Tử Thư vừa ngồi xuống giường là bị Ôn Khách Hành vồ đến, ôm từ phía sau, miệng thủ thỉ nói: A Tự, ta muốn.

Chu Tử Thư giai đoạn này không hiểu sao đối với sự đòi hỏi của Ôn Khách Hành cũng không phản đối lắm, chỉ nhắc nhở hắn nhẹ nhàng là qua hai ba lời mè nheo của Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư đã đồng ý. Lần này cũng vậy, Ôn Khách Hành vừa hôn vành tai vừa mò vào áo ngủ, thấy Chu Tử Thư không phản kháng, khóe miệng hắn cong lên, ngón tay hắn lần mò xuống chỗ buộc nút, kéo dây tháo ra, cái áo được mặc chỉnh tề trên người của Chu Tử Thư được Ôn Khách Hành mở toang ra để lộ thân hình ngực nở bụng to của y. Ôn Khách Hành vặn vặn trái đào nhỏ làm Chu Tử Thư hết co rúm người lại dãn người ra, miệng nhỏ còn ngâm khẽ, Ôn Khách Hành chơi đùa đến khi đào chín đỏ mới buông tha ra, từ tai đến cổ đã bị môi Ôn Khách Hành rải mưa hôn. Lúc này, bảo bảo trong bụng của Chu Tử Thư lại nghịch ngợm, đá đá bụng y làm y “ai, ui” một tiếng, bàn tay to và ấm áp của Ôn Khách Hành đặt lên vùng bụng đang nhấp nhô đó, trầm giọng dịu dàng nói: Bảo bảo, con ngoan nào, phụ thân đang làm đại sự.

Chu Tử Thư cũng nhìn xuống bụng mình, nói: Bé con nhỏ thế này làm sao nghe hiểu được? Đệ dừng lại một chút đi, để bé con ngủ lại thì chúng ta tiếp tục.

Lời vừa nói ra, không ngờ bảo bảo nhỏ trong bụng của Chu Tử Thư lại ngưng đập, y nhướng mày ngạc nhiên, Ôn Khách Hành thì ha ha cười, hắn hôn một cái lên má của Chu Tử Thư rồi cao hứng nói: Huynh thấy chưa, bảo bảo nghe lời ta nha.

Hắc đắc ý xong thì xoa xoa bụng Chu Tử Thư khen bảo bảo nhỏ: Hài nhi ngon của ta, con thật giỏi.

Chu Tử Thư cảm nhận một lúc quả thật bảo bảo an tĩnh trở lại không đạp nữa. Chu Tử Thư phì cười, Ôn Khách Hành xoay người y lại, đỡ đầu y, nhẹ nhàng đặt y xuống giường rồi nói: Giờ thì chúng ta bắt đầu lại nào.

Chu Tử Thư cười, quàng tay qua cổ của Ôn Khách Hành, hắn thấy y bật đèn xanh cho mình liền nhào tới, hôn lấy cái môi anh đào quyến rũ của y, hai người triền miên, Chu Tử Thư phối hợp, Ôn Khách Hành cẩn trọng cho nên khi cả hai kết hợp luôn rất thuận lợi và suôn sẻ, hôm nay Ôn Khách Hành cao hứng nhấp nhiều lần hơn so với bình thường một chút, khi thấy hắn có dấu hiệu đắm chìm và hăng lên, Chu Tử Thư gọi một tiếng: Lão Ôn.

Ôn Khách Hành lập tức dừng lại động tác, lo lắng hỏi: A Tự, huynh khó chịu hả?

Chu Tử Thư lắc đầu rồi nói: Không có, chỉ nhắc nhở đệ.

Ôn Khách Hành nghĩ nghĩ một chút thì nói: Chúng ta đổi sang thế khác đi.

Nói xong, hắn đỡ Chu Tử Thư dậy, sau đó xoay người y lại để lưng y quay về phía hắn, Ôn Khách Hành từ đằng sau ôm lấy Chu Tử Thư, tư thế này sẽ giúp y đỡ mệt hơn và hắn sẽ vào sâu hơn một chút, Ôn Khách Hành từ đằng sau hỏi: A Tự, huynh cảm thấy thế nào?

Chu Tử Thư gật đầu nói: Ổn.

Chu Tử Thư chống tay lên thành giường, còn Ôn Khách Hành thì đỡ cái bụng to của y, hai người lại đưa đẩy một lúc nữa thì mới cao trào, xuất ra xong thì ôm nhau cho tình dục qua đi mới đi tẩy rửa và đi ngủ.

Hệ quả để lại sau đêm cầu hoan đó là Chu Tử Thư bị đau eo và ê mông hết hai ngày mới hết. Ôn Khách Hành ở cạnh chăm sóc từng li từng tí, Chu Tử Thư như con mèo nhỏ, cuộn mình trên giường đợi người cưng chiều. Có người rửa mặt chải tóc cho, có người đút cho ăn, có người ẵm đi tắm. Nhưng vui vẻ thì không phải không có bực mình, từ hôm qua bị cho về, Tiểu Đào vẫn tương tư Ôn Khách Hành, qua một ngày, nàng liền chủ động nấu một ăn tẩm bổ rồi mang đến viện của Ôn Khách Hành. Ôn Khách Hành đang đút nho cho tiểu bạch miêu của hắn ăn thì gia nhân vào thông báo, Chu Tử Thư nghe được thì liền cau mày, xị mặt với Ôn Khách Hành, hắn thấy vậy trong lòng liền cười thích thú trước máu ghen của Chu Tử Thư, Ôn Khách Hành vuốt vuốt lông mèo nói: Để ta ra xem có việc gì? Huynh đừng nóng.

Chu Tử Thư phụng phịu, cầm trái nho trong dĩa lên bỏ vào miệng ra sức nhai, trong lòng tưởng tượng đây là Ôn Khách Hành. Hắn thấy hành động ngốc nghếch của Chu Tử Thư mà phì cười, hắn cúi xuống ôm đầu y lại gần, hôn một cái lên trán của y, sau đó mới đi ra ngoài. Chu Tử Thư bị hôn bất ngờ, trong lòng đang khó chịu thế là lấy tay quẹt một phát, miệng chua chua nói: Không thèm.

Ôn Khách Hành đi ra ngoài cửa viện, Tiểu Đào thấy hắn lập tức niềm nở chạy đến, cười tươi như hoa nói: Ôn công tử.

Ôn Khách Hành nhìn tiểu cô nương, gật đầu nhẹ một cái rồi hỏi: Cô nương tìm ta có việc gì?

Tiểu Đào cười, giơ hộp thức ăn trong tay lên rồi nói: Đây là món canh bổ ta nấu cho phu nhân của Ôn công tử.

Nhìn mặt mày hớn hở của tiểu cô nương, Ôn Khách Hành phất tay sai gia nhân nhận lấy rồi nói: Đa tạ cô nương. Việc hôm qua cô nương giúp ta nấu ăn, ta sẽ sai gia nhân đem lễ vật hậu tạ cô nương. Sau này, mong cô nương không nên chủ động tìm ta nữa, phu nhân của ta hay ghen lắm, thấy ta ở cạnh cô nương, ta phải mất cả buổi mới dỗ được, phu nhân của ta là tâm can của ta, ta không muốn y buồn.

Tiểu Đào nghe Ôn Khách Hành nhẹ nhàng từ chối mình, tình cảm vừa chớm nở trong lòng đã bị gáo nước lạnh của Ôn Khách Hành hất cho tắt lịm, tiểu cô nương cúi đầu xuống, vẻ mặt đỏ ửng vì hổ thẹn và xấu hổ. Ôn Khách Hành thấy vậy liền lên tiếng an ủi: Tiểu Đào cô nương là một cô nương khả ái, thanh thuần, sẽ có nam tử xứng đáng với cô nương thôi, không cần một chút thoáng qua mà đau buồn.

Tiểu Đào nghe xong cũng cảm thấy an ủi một chút, quả thật nàng cũng chỉ mới có ấn tượng tốt về Ôn Khách Hành hôm qua cho nên chuyện bị uyển chuyển từ chối này nàng cũng không quá đau lòng, lúc ngước lên nhìn Ôn Khách Hành tuy vẻ mặt có mất mát nhưng ánh mắt đã có chút bình ổn, nàng lắc đầu nói: Không sao, công tử không cần lo cho ta, ta hiểu được đạo lý không phải của mình thì không cần cưỡng cầu. Ta xin phép công tử, ta về đây.

Nói xong, tiểu cô nương xoay lưng đi nhanh về phía trước, đầu hơi cúi một chút, Ôn Khách Hành đoán nàng đang khóc nhưng cũng đành thôi, đây là cách tốt nhất để giải quyết chuyện này, thà đau nhói một chút chứ không nên kéo dài mộng tưởng của cô nương ấy.

Ôn Khách Hành xoay lưng đi vào trong, vừa bước qua cửa viện đã thấy Chu Tử Thư khoác áo choàng đứng phía sau, Ôn Khách Hành lập tức trợn mắt nói: Sao huynh lại ra đây?

Chu Tử Thư mới nằm có 1 ngày trên giường, vẫn chưa hồi phục lại như bình thường, bây giờ lại còn xuống giường đi một quãng đường xa như vậy, còn không mặc y phục đầy đủ. Ôn Khách Hành vội vàng quấn áo choàng quanh người của Chu Tử Thư rồi nhanh chóng bế y lên, vội vàng đi về phòng ngủ, vừa đi vừa mắng: Huynh tùy hứng quá, sao lại tùy tiện đi lại chứ?

Chu Tử Thư từ lúc bị hắn phát hiện đã để cho hắn tùy ý muốn làm gì thì làm, ánh mắt của y từ nãy giờ luôn dán vào mặt của Ôn Khách Hành, trong đầu thì nghĩ về đoạn hội thoại ban nãy của hắn, lúc hắn rời khỏi phòng, tâm trạng của Chu Tử Thư cứ khó chịu, lòng tò mò về việc Ôn Khách Hành gặp Tiểu Đào cô nương sẽ nói cài gì, bọn họ có hành động gì, vẻ mặt ra sao… Rất nhiều câu hỏi nảy nở trong đầu của y khiến y không thể ngồi yên trên giường được, vì thế, Chu Tử Thư nén đau, xuống giường, khoác áo choàng đi về phía cửa viện, tuy chỉ mấy bước chân nhưng thân dưới đang đau còn vác cái bụng bầu phía trên khiến cho Chu Tử Thư đi có chút khó khăn nhưng vẫn kịp thời nhìn được vẻ mặt đau khổ của Tiểu Đào và nghe được câu nói của Ôn Khách Hành. Trong lòng y hiện tại là ngọt ngào, lời nói của Ôn Khách Hành khiến y rất vui vì thế mới để hắn bọc lại rồi ôm về nhanh như vậy.

Ôn Khách Hành gấp gáp vào phòng, đứng trước bếp lửa than khá lâu cho đến khi chắc chắn là Chu Tử Thư đã xua được hơi lạnh bên ngoài thì mới đi vào trong, hắn đặt y lên giường, cởi áo choàng của y ra, nhét y trở lại vào trong chăn.

Chu Tử Thư lúc này mới lên tiếng: Ta nghe thấy rồi.

Ôn Khách Hành từ nãy giờ vội vội vàng vàng, giờ mới bình tâm lại nghe Chu Tử Thư nói, hắn đáp lời: Vậy huynh yên tâm rồi chứ, tiểu lão bà của ta.

Chu Tử Thư hơi cúi đầu rồi cười tủm tỉm, Ôn Khách Hành nhéo nhéo cái má bánh bao của y rồi nói: Cứ nghĩ linh tinh. Nhưng huynh ghen ta cũng thấy vui lắm, thú vị.

Chu Tử Thư chu chu môi nói: Đệ thích ta ghen lắm sao?

Ôn Khách Hành ôm lấy y rồi nói: Sao lại không thích chứ? Như vậy chứng tỏ huynh thương ta rất nhiều.

Chu Tử Thư trả treo lại hắn: Có nhiều cách thể hiện khác chứ bộ.

Ôn Khách Hành cười gian nói: Là cách nào? Có phải cho ta hôn hôn rồi lăn giường không?

Chu Tử Thư nghe hắn nói lái sang chuyện đó, đánh bụp một cái lên ngực hắn: Đệ lại nghĩ bậy nữa rồi?

Ôn Khách Hành cười hì hì: Ta chỉ nghĩ bậy với huynh thôi.

Chu Tử Thư nhìn vào mắt Ôn Khách Hành, cả hai tình cảm nhìn nhau, cảm xúc chín mùi thế là môi kề môi, lưỡi quấn lưỡi, cùng nhau hôn một nụ hôn dài.

#tieudaosontrang
#atucothairoi
#sonhalenh

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip