Chương 39: Muôi lại thủng rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhận ra thanh âm của mẹ Trương hình như có chút không tốt, Trương Triết Hạn lập tức quýnh quáng, cậu bước đến kéo lấy tay bà, gấp gáp nói, "Mẹ à, mẹ bình tĩnh lại đi, đừng như vậy."

"Con bảo mẹ bình tĩnh?" Mẹ Trương trừng mắt, cảm thấy cả người đều không tốt. Trương Triết Hạn ái ngại buông tay ra, mẹ Trương tiếp tục nói, "Omega nhạy cảm nhất chính là bị người ta đánh dấu, đây là việc trọng đại, con nghĩ chuyện này rất nhỏ sao? Từ lúc bước vào, mẹ đã cảm thấy pheromone của con có chút khác lạ, mẹ còn tưởng là do con làm việc mệt nhọc nên ảnh hưởng đến pheromone, nhưng hóa ra đã bị alpha phân hóa!"

"Cái này."

"Con có chắc chắn người kia một lòng với con? Sao con lại không suy nghĩ kỹ càng như vậy? Đây không phải chuyện đùa đâu." Mẹ Trương kéo tay y, giọng nói hơi đè xuống, "Người kia là ai? Mau nói đi."

Trương Triết Hạn âm thầm cầu cứu cha Trương, nhưng ông ấy giờ đây cũng thần hồn tán loạn, không thể phản ứng. Trương Triết Hạn cắn môi, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ đáp, "Là Cung Tuấn."

"Cung Tuấn?" Mẹ Trương lẩm nhẩm cái tên quen thuộc, bà ngồi xuống bàn ăn, bình tĩnh nói, "Cả hai đều là người của công chúng, nhất cử nhất động đều sẽ gây nên sóng gió. Sao hai đứa lại không biết suy nghĩ kỹ càng? Không lường trước hậu quả."

"Mẹ à." Trương Triết Hạn cầm tay bà, nhu thuận nói, "Khi đó thần trí con không rõ, hơn nữa còn đang say rượu. Kỳ phát tình đến quá bất ngờ, con không chuẩn bị kịp."

Mẹ Trương nhìn cậu, thở dài, "Dù sao thì cũng đã đánh dấu, mẹ cũng không thể ngăn cấm con. Tiểu Triết, ít ra con cũng phải nói cho mẹ biết chứ, im lặng giấu giếm, nếu lỡ có hậu quả gì thì ai sẽ gánh đây đây?"

Mẹ Trương lại liếc sang cha Trương, lạnh lùng nói, "Còn ông nữa, muốn chơi trò trẻ con với bọn nó à? Ông cũng đã già đầu rồi, suy nghĩ chững chạc hơn chút đi. Đầu óc làm việc quyết đoán của ông đâu rồi, vừa gặp tiểu Triết liền bị nó mê hoặc."

Cha Trương xấu hổ gãi mũi, cười khổ đáp, "Dù sao anh cũng đâu có biết, nếu biết thì đã không tiếp tay cho tiểu Triết."

"Được rồi, ngày mai quay quảng cáo phải không?" Mẹ Trương bình tĩnh hỏi, cha Trương lập tức gật đầu, thành thật đáp.

"Đúng vậy, Cung Tuấn ngày mai cũng đến công ty, em có muốn gặp cậu ta không?"

"Đương nhiên phải gặp rồi." Mẹ Trương nhếch môi, có chút mập mờ đáp, "Dù sao cũng phải đến xem 'con rể' tương lai này một chút. Phải rồi tiểu Triết, con không được nói với hắn là mẹ sẽ tới đó. Còn anh nữa, nói với nhân viên công ty là dù có gặp em thì cũng đừng chào hỏi."

"Mẹ à, mẹ lại muốn làm gì vậy?" Trương Triết Hạn đột nhiên cảm thấy bất an. Mẹ Trương nhéo má cậu, trêu chọc.

"Gấp như vậy làm gì? Mẹ cũng đâu có làm gì alpha của con."

Trương Triết Hạn ngại ngùng lảng tránh ánh mắt của bà, cha Trương cũng không hiểu bà đang muốn làm gì, hơi tò mò hỏi, "Em muốn làm gì vậy? Muốn thử Cung Tuấn sao?"

Vừa nghe ông nói, Trương Triết Hạn lập tức ngẩng đầu, có chút cả kinh. Mẹ Trương cười khúc khích, không nhanh không chậm đáp, "Không phải ngày mai có buổi quay quảng cáo sao? Em sẽ đóng giả làm nhân viên, phụ trách chăm sóc Tiểu Triết, xem hắn ta sẽ có biểu cảm gì."

Trương Triết Hạn giật mình, đột nhiên có chút không thể hiểu được. Cậu không biết mẹ Trương làm vậy là có mục đích gì, nhưng kết quả chắc có lẽ là muốn đạp đuôi Cung Tuấn. Trương Triết Hạn rùng mình, cảm thấy cả người đều không ổn. Cậu âm thầm mặc niệm cho hắn, mong hắn đừng nên làm gì quá phận.

Tập đoàn IT Trương thị, phim trường đông đúc người qua lại. Trương Triết Hạn mặc một thân hồng y mỏng tang với mái tóc trắng ngần, làn da xinh đẹp lộ ra bên ngoài không khí khiến những người xung quanh nhịn không được mà hít mấy ngụm khí lạnh. Cung Tuấn chống má không vui nhìn thân thể nõn nà trước mặt, hắn cảm thấy rằng là nhân viên đã cố tình để cậu lộ nhiều da thịt như vậy.

Môi Trương Triết Hạn có chút đỏ, phục sức trên đầu tinh xảo chạy dọc theo mái tóc dài. Cung Tuấn cảm thấy cả người thật nóng, hắn nhịn không được bước đến trước mặt cậu, nói.

"Tiểu Triết, để anh xem nào, thật đẹp nha."

Đang định cười tươi đáp lại thì Trương Triết Hạn vô tình nhận ra mẹ Trương đang phóng ánh mắt dò xét tới đây. Cậu khó khăn nuốt nụ cười xuống, tức khắc rùng mình, không được tự nhiên đáp, "Vậy sao, em thấy cũng bình thường mà."

Cung Tuấn nhếch môi, kéo cổ áo cậu lên, "Dù sao cũng không nên quá lơ đãng, gió thổi lạnh sẽ sinh bệnh."

"Cung tiên sinh." Đang định dặn dò cậu thêm vài câu nữa thì bên tai vang lên âm thanh hiền hậu, Trương Triết Hạn cảm thấy miệng lưỡi đắng chát, không dám nhìn thẳng. Mẹ Trương tươi cười hiền hòa bước đến trước mặt hai người, nói, "Cổ áo không thể kéo quá cao, nếu không sẽ không thể bộc lộ hết tính cách tùy hứng ngây ngô của nhân ngư."

Mắt thấy mẹ Trương đang vươn ngón tay thon dài kéo cổ áo Trương Triết Hạn xuống, lại còn rất thuần thục chỉnh sửa vòng bạc trên cổ cậu, ngón tay thon dài lướt qua xương quai xanh.

Cung Tuấn híp mắt, giọng nói hơi trầm, "Nhân ngư vừa hóa hình nên rất dễ nhiễm lạnh, y sẽ vô thức kéo áo lên, không để lộ nhiều vậy đâu!"

"Sao Cung tiên sinh lại nói vậy? Nhân ngư vừa hóa hình cái gì cũng không hiểu, vả lại nếu đã là nhân ngư thì còn sợ lạnh cái gì?"

Nhân viên xung quanh: "..."

Trương phu nhân hôm nay lại đóng cái gì vậy? Không cho họ chào, lại gây hấn với Cung Tuấn. Họ đột nhiên có một cảm tưởng, thế giới này, ai rồi cũng phải điên đảo vì Trương Triết Hạn mà thôi.

Cung Tuấn bình tĩnh nhìn bà, mẹ Trương lại đưa tay vén tóc cậu lên, ôn nhu nói, "Trương thiếu, như vậy có phải rất hợp lí không?"

Đứng giữa bạn đời và mẹ, Trương Triết Hạn cảm thấy thật bức bách. Nhận ra ánh nhìn âm thầm cảnh cáo của mẹ Trương, Trương Triết Hạn liền khóc không ra nước mắt, nói, "Phải phải, rất hợp lí."

Nhận ra Trương Triết Hạn vậy mà lại đứng bên phe mẹ Trương, Cung Tuấn cảm thấy thật khó chịu. Hắn kéo cậu về bên cạnh đanh giọng nói, "Dù đây cũng chỉ là quảng cáo game, không cần chú trọng mấy chi tiết này. Hơn nữa, Tiểu Triết là omega, thân thể rất nhạy cảm, lỡ như sinh bệnh thì làm sao đây?"

Mẹ Trương nghe xong liền phì cười, cao giọng nói, "Dù Trương thiếu có sinh bệnh thì cũng có Trương gia chăm sóc, cậu dựa vào cái gì mà gấp gáp như vậy?"

Máu trong người tức khắc phun trào, Cung Tuấn nhịn không nổi ghen tức buột miệng chắc nịch hô lên.

"Dựa vào tôi là alpha của em ấy!"

Trương Triết Hạn: "..."

Nhân viên: "!!!!!!!!!"

Không xong, lỡ miệng rồi....

Sau khi nói xong, Cung Tuấn liền nuốt nước miếng, mặt mày có chút đỏ. Trương Triết Hạn thấy hai người cứ cãi nhau không nghỉ, cậu lập tức lên tiếng giãn hòa, "Thôi được rồi, dù sao cũng không có gì lớn."

Nhân viên xung quanh lại khó hiểu nhìn tới. Họ không biết vì sao hôm nay phu nhân lại đích thân đến đây chăm sóc Trương Triết Hạn, cũng không biết vì sao bà lại không cho họ chào bà. Nhân viên nhún vai, cảm thấy không thể lí giải được, phu nhân vậy mà lại đột nhiên gây hấn với Cung Tuấn, mà Cung Tuấn cũng không nhường Trương phu nhân.

Trương Triết Hạn thật sự có sức hút lớn nha.

Còn về việc Cung Tuấn lỡ miệng nhận mình là alpha của Trương Triết Hạn? Họ sớm đã biết rồi, trên mạng rầm rộ như vậy mà, chỉ là khi nghe cũng nhịn không được bất ngờ.

Cảnh quay đầu tiên rất nhanh đã đến. Đây là cảnh lang yêu đè nhân ngư bên bờ sông hút máu, ánh trăng chiếu rọi, thân thể một lớn một nhỏ quấn quýt lấy nhau, tạo một cảm giác vừa mới lạ vừa kích động.

Trương Triết Hạn nằm dưới thân hắn, Cung Tuấn kề môi cắn lên cổ cậu, hai mắt tàn độc không chút nhân tình. Hai người giữ tư thế này rất lâu, camera tận lực bắt trọn mọi khoảnh khắc tuyệt diệu, tập trung đến cực độ.

Cả đoàn phim không hẹn mà im bặt, họ chăm chú nhìn vào khung cảnh lãng mạn bên trong, tâm tính có chút gợn sóng.

Đúng là couple quốc dân mà, làm gì cũng mang lại cảm giác rất tự nhiên.

Trương Triết Hạn nhìn lên trần nhà, ngón tay đặt trên ngực hắn hơi co lại. Nhịp tim cậu đập nhanh hơn ngày thường, trong đầu bắt chợt nghĩ về viễn cảnh vào đêm ở khách sạn. Hai tay Trương Triết Hạn run lên, đôi má rất nhanh ửng đỏ.

Đạo diễn đúng lúc hô cắt, Cung Tuấn từ từ ngồi dậy, yêu chiều nhìn người đang nằm dưới thân.

"Em———"

"Trương thiếu!"

Mẹ Trương không biết từ đâu xuất hiện, cắt ngang lời Cung Tuấn. Cung Tuấn đen mặt nhìn bà chu đáo kéo Trương Triết Hạn lên, mỉm cười ôn nhu, nói.

"Cậu có mệt không? Uống miếng nước đi."

Trương Triết Hạn nhận lấy bình nước nhỏ mà mẹ Trương đưa tới, nhu thuận uống mấy ngụm. Nhận ra khung cảnh trước mắt có bao nhiêu hài hòa vui vẻ, Cung Tuấn đột nhiên cảm thấy chua chát, hắn đè nén xúc cảm muốn cướp cậu về. Mẹ Trương đương nhiên đã nhận ra sắc mặt khó coi kia của hắn, bà cũng không kiêng kị gì, cố tình làm tới.

Mẹ Trương vươn tay nhéo lấy cái má mềm mại trắng nõn của Trương Triết Hạn, yêu chiều cảm thán, "Trương thiếu thật đáng yêu."

"Này!!!!" Rốt cuộc nhịn không được nữa, Cung Tuấn phóng tới kéo cậu ra phía sau. Cung Tuấn trừng mắt nhìn mẹ Trương, lạnh lẽo cất giọng, "Đây là omega của tôi, dù có chăm sóc thì cũng là tôi làm!"

"Cung Tuấn, anh bình tĩnh lại!" Trương Triết Hạn gấp gáp kéo tay hắn. Mắt thấy Trương Triết Hạn lại bênh bà, Cung Tuấn nhịn không được ghen tị, hắn kéo cậu vào lòng, nhìn mẹ Trương với ánh mắt hình viên đạn.

Mẹ Trương nhướng mày, cũng không sợ sệt đáp, "Vì sao tôi lại không thể chăm sóc Trương thiếu?"

Nhân viên đoàn quảng cáo không hẹn mà dừng lại, im lặng nhìn tới. Mẹ Trương khoanh tay đối diện Cung Tuấn, khóe môi cong cong tựa như đang khiêu khích.

Cung Tuấn tức giận ôm chặt cậu, từ lúc bà xuất hiện thì hắn đã không vui rồi. Mẹ Trương luôn cố ý tách hai người ra, Trương Triết Hạn cũng không phản kháng hay lên tiếng. Vả lại, bà luôn dùng hành động rất thân mật đối đãi với Trương Triết Hạn, việc này khiến hắn sớm đã bùng phát ghen tuông.

"Cậu nói Trương thiếu là omega của cậu, ai có thể chứng minh? Nhưng mà, việc Trương thiếu là người của Trương gia thì ai ai cũng biết rõ."

Cung Tuấn tức cười, lạnh giọng đáp, "Em ấy là người Trương gia nhưng cũng đâu phải người của tập đoàn Trương thị, dì dựa vào đâu chia cắt chúng tôi?"

"Cung Tuấn!! Anh đừng nói nữa, người này là....."

"Tiểu Triết ngoan nào, để anh nói chuyện." Cung Tuấn không sợ chết cắt ngang lời cậu, hai mắt hắn vẫn cảnh giác nhìn chằm chằm Trương phu nhân.

Trương Triết Hạn gấp muốn chết, đứng ở vị trí này, cậu không biết nên nghiêng về phía ai? Cậu sắp bị bức bách đến điên rồi.

Không gian xung quanh đồng thời im bặt, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Trương Triết Hạn thảm không nỡ nhìn, lặng lẽ quay đầu đi chỗ khác. Người đoàn phim đồng loạt dừng lại công việc của bản thân, xem Trương phu nhân và Cung Tuấn đấu đá đến kịch liệt.

Thời khắc bên tai lặng im không tiếng động, giọng nói Mẹ Trương phá lệ rõ ràng, "Dựa vào việc tôi là mẹ của Trương thiếu."

"..."

Lặng lẽ...

Đối mặt với khuôn mặt ngốc lăng của Cung Tuấn, mẹ Trương cũng không nương tình, tiếp tục gây sức ép, "Đủ thuyết phục chưa?"

Bên tai Cung Tuấn ong ong không rõ, hắn cảm thấy đầu óc mình có chút đau nhức, hình như vừa mới trải qua chuyện gì đó rất sốc. Hắn mệt mỏi lắc đầu, cố hết sức lấy lại bình tĩnh.

Cung Tuấn bất lực quay sang nhìn Trương Triết Hạn, yếu ớt hỏi, "Có thật không?"

Nhận thấy cái gật đầu không hề do dự của cậu, Cung Tuấn bất thình lình sụp đổ. Xong rồi xong rồi, người này là mẹ vợ hắn, hắn vậy mà lại lên mặt với mẹ vợ. Đúng là tìm chết mà!

Cung Tuấn cảm thấy cả người đột nhiên không khỏe, bệnh tim vốn dĩ không có lại sắp tái phát rồi.

Vậy mà lại không ai nói với hắn, ngay cả Trương Triết Hạn cũng không nói. Đây nhất định là âm mưu, mà hắn cũng đã sập bẫy rồi. Cung Tuấn khóc không ra nước mắt.

Qua một lúc, hắn mới gượng gạo nở nụ cười, thanh âm khàn khàn nói, "Trương phu... Phu nhân, thất lễ rồi."

"Không sao." Mẹ Trương xua tay, hồn phách Cung Tuấn lập tức bay đi loạn xạ.

Buổi quay quảng cáo chỉ kết thúc trong vòng một ngày, trong suốt buổi quay qua đó, Cung Tuấn tận lực làm lành với mẹ Trương. Trương Triết Hạn chỉ biết bật cười bất đắc dĩ, thì ra là mẹ cậu muốn hành Cung Tuấn.

Chỉ khổ cho hắn thôi, rơi vào ma trảo của mẹ Trương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip