Chương 38: Con bị đánh dấu rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tập đoàn IT Trương thị.

Cung Tuấn chỉnh lại quần áo trên người, sau đó quay đầu nói với cậu một câu, "Đột nhiên có chút căng thẳng, hôn anh một cái đi."

Trương Triết Hạn quái dị liếc mắt, trước sau không chịu ban phát cho hắn bất cứ mật ngọt nào. Cung Tuấn lắc đầu cười khổ, vươn tay kéo Trương Triết Hạn vào lòng cưỡng hôn một cái.

"Ưm!"

Tài xế: "..."

Trương Triết Hạn đẩy hắn ra, hai má đỏ ửng lầm bầm, "Làm gì vậy chứ? Không thấy có người à?"

Cung Tuấn cười cười nhìn cậu, mặt mày hớn hở đáp, "Em ngại đấy à?"

'Bụp'.

Trương Triết Hạn tặng hắn một bạt tay lên vai, mắt thấy Lâm Ngạn Tuyết đã tới ngoài xe, cậu lập tức mở cửa bước xuống. Cung Tuấn môi treo nụ cười thỏa mãn tiếp bước sau lưng cậu. Hai người cùng nhau bước vào cổng lớn tập đoàn Trương thị.

"Trương thiếu?" Nhận viên đứng ngoài cửa rất nhanh đã nhận ra cậu, cô có chút không tin dụi dụi mắt, nhịn không được hỏi lại lần nữa, "Là cậu sao? Trương thiếu?"

"Phải, là tôi đây. Ba ba đâu rồi?" Trương Triết Hạn mỉm cười nhìn nữ nhân viên. Nữ nhân viên tức khắc vui mừng tột độ, hai mắt cô tựa như phát sáng, nóng bỏng nhìn cậu chằm chằm.

"Trương tổng đang ở văn phòng, để tôi gọi thư ký truyền lời giúp cậu. Phải rồi Trương thiếu, cậu đến đây đóng quảng cáo sao?"

"Đúng vậy."

Nữ nhân viên vừa dẫn cậu lên phòng chờ, vừa trò chuyện cùng Trương Triết Hạn. Cung Tuấn đi phía sau mặt có chút đen...

"Mấy hôm trước có người đến đây bàn bạc việc nhận đại ngôn nhưng lại bị Trương tổng từ chối, nói là đã có người nhận rồi. Hóa ra người đó là cậu."

Nghe nữ nhân viên kể lại việc mấy hôm trước, Trương Triết Hạn có chút bất ngờ, tò mò hỏi.

"Người tới là ai vậy?"

"Là Chu Lộ Chi."

Chu Lộ Chi? Là omega luôn cạnh tranh với cậu đây mà. Có lẽ y không thấy thông báo mà tập đoàn Trương thị đã đăng lên, hoặc là cố tình đến đây cướp hợp đồng nhỉ? Trương Triết Hạn nhún vai, cũng không muốn nghĩ nhiều.

Chu Lộ Chi muốn cạnh tranh cậu cũng không ý kiến, bởi vì người trong giới giải trí đều có chung mục đích đó chính là muốn tranh giành tài nguyên. Trương Triết Hạn cũng không trách y, nhưng nếu y làm quá trớn thì cậu cũng không nhịn nữa. Trương Triết Hạn không phải dạng người quá hiền hay không biết cắn trả, chỉ là cậu muốn được yên bình nên mới hạn chế va vào chiến tranh.

Nói Chu Lộ Chi ngốc cũng không phải, bởi vì rất ít người biết chuyện cậu là con trai của Trương tổng, vì vậy việc y đến đây giành hợp đồng của con trai người muốn ký hợp đồng cũng không khó hiểu mấy. Chỉ là nếu như y biết rồi thì không biết có bao nhiêu xấu hổ.

Trương Triết Hạn nhịn không được nhếch môi, Cung Tuấn híp mắt nhìn cái eo thon mềm, đột nhiên có chút gấp gáp bước lên kéo cậu vào lòng, cùng nhau sánh bước. Nữ nhân viên cả kinh, hai mắt trừng to như muốn rớt ra ngoài.

Cung Tuấn!?

Nữ nhân viên vốn định lên tiếng hỏi gì đó thì đột nhiên im bặt. Bởi vì mùi hương alpha của hắn quá nồng, hình như là đang cố ý phát ra. Nữ nhân nháy mắt hiểu rõ, che miệng cười khúc khích.

"Anh lại làm sao vậy?" Nhận ra ai kia lại đang bất mãn, Trương Triết Hạn nhíu mày hỏi. Cung Tuấn kéo lấy eo cậu, giọng nói có chút không vui.

"Em không để tâm đến anh!"

"Trẻ con." Mắt thấy hắn lại bắt đầu so đo, Trương Triết Hạn liền bật cười trêu chọc.

Sao trước đây cậu không biết bộ mặt này của hắn nhỉ? Hình tượng Cung Tuấn trước đây rất khốc soái, alpha khí mạnh mẽ cường hãn, chỉ bằng một ánh mắt đã có thể thành công giết chết đối thủ mà không cần ra tay. Nhưng sau khi quen biết, Trương Triết Hạn liền sụp đổ hình tượng.

Không biết vì sao cậu lại thấy hắn rất trẻ con.

Trương Triết Hạn cùng Cung Tuấn ngồi trong phòng chờ, hai vị quản lí đã đi nơi khác đợi hai người họ. Lúc nãy vì bận chơi game nên Trương Triết Hạn đã quên đi cảm xúc bồi hồi. Bây giờ yên lặng ngồi đợi, cậu liền nhịn không được mà nóng lòng.

Cung Tuấn ngồi sát bên cạnh, nhẹ giọng an ủi, "Là anh đi gặp ba vợ chứ đâu phải em đi gặp ba mẹ chồng, sao lại gấp gáp như vậy?"

"Sao anh luôn khiến em bẽ mặt thế?" Trương Triết Hạn có chút khó hiểu. Dù sao cũng không cần nói thẳng ra như vậy, cậu cũng có lòng tự ái đó. Cung Tuấn ha hả cười lớn, hắn kéo nhẹ eo cậu, đáp lời.

"Anh đang giúp em thoải mái mà, em xem em căng thẳng tới mức nào rồi kìa."

Người ngoài nhìn vào còn tưởng người đi ra mắt là Trương Triết Hạn. Lâu ngày không gặp, hôm nay được về nhà cậu đương nhiên có chút bồn chồn nôn nóng, dù sao cậu cũng rất nhớ ba mẹ, gọi nhau qua điện thoại có thể nói được những gì muốn nói nhưng vẫn cảm thấy thiếu sót gì đó, không thể nói nên lời.

Trương Triết Hạn mỉm cười, kéo tay áo Cung Tuấn, "Em cảm thấy anh cũng thật kiên định nha, không lo lắng à?"

"Đi cùng em, anh liền không lo nữa."

Thật ra là lo muốn chết!

Ngày đầu về gặp ba vợ ai lại không căng thẳng, hắn sợ người nhà Trương Triết Hạn không chấp nhận hắn, hay đòi hỏi quá cao khiến hắn không làm được. Dù sao Trương Triết Hạn cũng là con một của Trương gia, lựa chọn con rễ đương nhiên tiêu chuẩn rất cao rồi, hơn nữa gia thế cậu cũng không nhỏ, Cung Tuấn cũng không tự tin mình có thể được trúng tuyển hay không.

Nhưng vì sao hắn lại nhàn nhã như vậy? Đương nhiên là dựa vào việc gạo đã nấu thành cơm...

Trương Triết Hạn đã là người của hắn, đánh dấu cũng đã đánh dấu rồi, bắn vào sản đạo thì cũng đã bắn rồi. Còn cái gì để mất đâu? Cung Tuấn nhún vai, nếu họ không đồng ý thì Trương Triết Hạn cũng sẽ đồng ý, hơn nữa, sao họ có thể để omega của hắn buồn được?

Cung Tuấn nhịn không được ngửa đầu cười dài, tự tin càng thêm mãnh liệt.

'Cạch'.

Cửa phòng bật mở, cha Trương hớn hở bước vào.

"Ba ba!" Vừa nhìn thấy cha Trương, Trương Triết Hạn lập tức mừng rỡ ngồi dậy ôm chầm lấy ông. Cha Trương dang đôi tay rộng ôm cậu vào lòng, không ngừng xoa đầu con trai rồi cười tít mắt.

"Ây do con trai, lâu ngày không gặp, con vẫn không cao lên được miếng nào."

"Con thật nhớ ba." Trương Triết Hạn siết chặt người ông, trái tim đập nhanh không theo trật tự nào, chóp mũi cũng bắt đầu chua xót. Cha Trương xoa lên đầu cậu, yêu chiều hỏi.

"Dạo này làm việc thuận lợi không? Nhìn con gầy như vậy rồi."

"Rất tốt. Hôm nay con có mang người về đấy, ba qua xem một lát đi." Trương Triết Hạn chỉ tay về phía Cung Tuấn. Nhận thấy cha Trương đang nhìn mình, Cung Tuấn lập tức mỉm cười lịch sự, cúi đầu với ông.

"Chào ngài, Trương tổng."

"Chào Cung tiên sinh."

Cha Trương nhìn hắn một lượt, tán thưởng gật đầu, "Rất soái, thân hình cũng tốt."

"Ba à, ba nói gì vậy?"

"Ba đang xem xét, đợi ba một lát."

Cung Tuấn đứng im mặc cho ông nhìn mình, đứng dưới ánh mắt dò xét của cha Trương, Cung Tuấn nhịn không được căng thẳng, hắn vô thức ưỡn thẳng lưng, mặt mày nghiêm lại. Cha Trương gật đầu, nâng mắt hỏi hắn.

"Tin đồn tình ái của cậu và Hạn nhi trên mạng dạo gần đây có phải thật không?"

"Nếu như nói không thì ngài có tin không?"

Cha Trương nhướng mày, nhếc môi đáp, "Vậy là thật rồi, con trai của ba thật biết chọn rễ."

"Ba à, ba xem đây là buổi ra mắt thật sao?" Trương Triết Hạn nhẹ kéo tay ông, cha Trương cao hứng nói.

"Dù gì cũng đã tới đây, sẵn tiện xem luôn cũng không phải không hợp lệ. Ba biết con lịch trình bận rộn, hiếm khi về nhà. Tối nay về nhà đi, chắc mẹ con sẽ rất vui."

"Con sẽ về mà."

"Còn Cung Tuấn?"

Nghe cha Trương đột nhiên nhắc đến mình, Cung Tuấn có chút ngoài ý muốn, ngại ngùng đáp, "Con sẽ ở khách sạn, Trương tổng không cần lo đâu."

"Thật ra cũng không phải không muốn cậu về nhà, chỉ là phu nhân vẫn chưa biết, đùng một cái đưa cậu về, tôi sợ bà ấy không chịu nổi."

"Con biết mà."

"Vậy đi, ngày mai đến đây đóng quảng cáo, được không? Còn về phía phu nhân, cứ để tôi giúp một tay."

"Thật sao ba?" Trương Triết Hạn mừng rỡ hỏi ông, ba Trương lập tức xoa đầu cậu, đáp lời.

"Đương nhiên rồi."

"Cảm ơn Trương tổng!"

"Còn gọi Trương tổng?" Cha Trương hơi nhướng mày, Cung Tuấn lập tức phản ứng lại, miệng cười tươi rói hô lên.

"Cảm ơn ba vợ."

...

"Nào ăn nhiều vào. Lâu rồi mới được về nhà, về rồi lại gấp gáp đi, con làm mẹ buồn chết đi được." Mẹ Trương liên tục gấp thức ăn cho Trương Triết Hạn, Trương Triết Hạn cười cười cố ăn hết đống đồ ăn chất cao như núi. Mẹ Trương ngồi sát cạnh cậu không ngừng xoa đầu Trương Triết Hạn, cao hứng nói, "Mẹ vừa hầm canh hạt sen mà con thích nhất, lát nữa mẹ lấy cho con ăn nhé."

"Mẹ à, ăn không nổi nữa." Trương Triết Hạn giơ tay xin hàng, mẹ Trương thấy thế cũng không định ép cậu, ôn nhu nói.

"Được rồi, hôm nay tha cho con, ngày mai phải ăn đó."

"Con biết rồi."

Cha Trương ngồi đối điện hai người, chần chừ muốn tìm cơ hội lên tiếng. Thế nhưng cứ mấp máy mãi cũng không thể nói được câu nào. Ông sợ mình sẽ phá hoại tâm trạng vui vẻ của mẹ Trương.

Trương Triết Hạn sờ sờ cái bụng căng đầy, nhân lúc bà đang vui liền cao hứng hỏi, "Mẹ à, nếu như có người muốn lấy con thì mẹ sẽ thế nào?"

"Đương nhiên là không đồng ý rồi, mẹ còn chưa bên con đủ đâu, sao có thể để người khác cướp con đi."

"..."

Trương Triết Hạn giật giật khóe môi, đột nhiên có chút trầm trọng. Mẹ Trương nhận ra bầu không khí nhất thời đi xuống, bà khó hiểu nhìn qua cậu, hỏi.

"Sao vậy?"

"Không... Không có gì cả, đột nhiên tò mò." Trương Triết Hạn lảng tránh ánh mắt dò xét của bà, cười ngại ngùng. Mẹ Trương híp mắt lại, động tác thu dọn đồ đạc cũng dừng hẳn.

Trương Triết Hạn nuốt nuốt nước bọt, cha Trương thấy tình thế bên cậu không xong liền nhanh miệng giải vây, "Hạn nhi chỉ là thuận miệng hỏi, em đừng nghĩ nhiều."

"Anh nữa!" Mẹ Trương lại phóng ánh mắt dò xét qua ông, nguy hiểm hỏi, "Bộ dạng muốn nói lại thôi nãy giờ là có ý gì?"

"Cái này..." Cha Trương gãi mũi, có chút khó xử.

"Mẹ à..." Trương Triết Hạn yếu ớt lên tiếng. Hai mắt mẹ Trương tức khắc híp lại, Trương Triết Hạn giật mình, mẹ Trương đột nhiên sáp lại gần cậu, không báo trước kề sát cổ Trương Triết Hạn hít nhẹ một hơi, đáy mắt tối sầm.

Trương Triết Hạn ngốc lăng cứng người, mẹ Trương nhân lúc cậu không để ý, nhanh chóng đưa tay vén tóc sau gáy cậu lên, Trương Triết Hạn lập tức rùng mình, bật người ngồi dậy.

Mẹ Trương nhìn cậu chằm chằm, bình tĩnh cất giọng, "Bảo sao pheromone lại có chút khác, hóa ra là đã bị alpha đánh dấu."

"Cái gì? Con bị hắn ta đánh dấu rồi!?" Cha Trương nghe xong liền kinh hoàng bật dậy, hoảng hốt hô lớn. Mẹ Trương híp mắt nhìn ông, nguy hiểm hỏi.

"Hắn là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip