Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thang máy đi lên từ từ, Vương Nhất Bác quay sang ngắm nhìn sườn mặt hoàn mỹ của Tiêu Chiến, nhớ đến câu nói vừa rồi, cậu lại thấy có chút ngọt ngào, "Đây là bạn nhỏ nhà tôi, sau này không cần hẹn trước."

Trêu chọc như vậy, có ai đỡ nổi sao?

Tiêu Chiến cảm nhận được ánh mắt của người nhỏ hơn liền cười nhìn cậu, giọng nói cơ hồ mang theo ma lực mê hoặc người khác: "Tôi đẹp trai lắm đúng không?"

"Ai thèm nhìn anh, tự luyến!" Thiếu niên đột ngột bị hỏi lập tức thu ánh mắt về, bày ra vẻ mặt bình thường nhìn thẳng phía trước. Thực chất trong lòng đã sớm như có một đàn hươu chạy loạn, cũng quên mất người bên cạnh còn đang nắm tay mình.

Anh thích chết cái bộ dạng khẩu thị tâm phi này của bạn nhỏ, đáng yêu muốn mạng.

Hai người ra khỏi thang máy đi vào phòng làm việc, bây giờ thanh niên mới buông tay nam hài, sau đó phát hiện Vương Nhất Bác không phản ứng gì, trong lòng anh có chút thất lạc. Tiêu Chiến ngồi xuống sô pha, giương mắt nhìn nam hài ngoan ngoãn để hộp cơm lên bàn, còn bày ra từng món, mùi đồ ăn thơm phức liền tràn ngập khắp phòng.

Lăng trợ lý nhẹ gõ cửa.

Người lớn hơn lên tiếng: "Vào đi."

"Tiêu tổng, đây là điều kiện hợp tác của bên công ty Hàn Quốc vừa gửi sang, ngài xem qua một chút." Trợ lý trông thấy Vương Nhất Bác và một bàn đồ ăn đã được bày sẵn cũng có chút sửng sốt, sau đó liền khôi phục lại biểu cảm như thường.

"Để xuống đi." Tiêu Chiến nhàn nhạt trả lời, ánh mắt vẫn ôn nhu nhìn cậu chăm chú.

Lăng trợ lý: Là tôi không xứng, ngay cả một ánh mắt cũng không nhìn tôi.

"Vâng, vậy tôi ra ngoài trước."

Thanh niên nhẹ gật đầu, bỗng nhiên nghĩ đến gì đó, anh lặng lẽ nhìn sang trợ lý: "Việc này... cho phép."

Lăng trợ lý rời khỏi phòng làm việc, vẻ mặt hoảng sợ không biết làm sao: "Tiêu tổng phá vỡ nguyên tắc ăn cơm trong phòng làm việc??? Trước đây thì nói ăn trong phòng sẽ ảnh hưởng đến không khí làm việc. Vậy mà hôm nay... vậy mà... đàn ông đúng là đồ lừa đảo. Tiểu bằng hữu này quả nhiên là ngoại lệ của Tiêu tổng."

"Cơm xong rồi, tôi đi đây, anh cứ từ từ ăn." Vương Nhất Bác cũng định trở về nhà.

"Em không ở lại với tôi một chút sao?" Tiêu Chiến cầm đũa ngước nhìn cậu, bày ra vẻ mặt vô cùng đáng thương.

"Ở lại làm gì, ngồi một bên nhìn anh ăn à, tôi không có ngốc, không muốn." Thiếu niên không thèm để ý đến ánh mắt của đối phương, hai tay chống nạnh, dáng vẻ tự cho là chính mình rất thông minh ngẩng cao đầu, vô cùng ngạo kiều.

"Vậy em cũng ăn đi."

Cả một bàn đều là đồ ăn thơm phức đủ màu sắc, nam hài xoa xoa bụng nhỏ, nuốt nước bọt một cái. Mặc dù cậu đã ăn ở nhà rồi, nhưng hình như bây giờ cũng có chút đói: "Tại đem cơm cho anh nên tôi mới đói bụng, đành cố gắng ăn cùng anh vậy."

Vương Nhất Bác thầm nghĩ, "Kỳ thật đồ ăn cũng rất nhiều, vậy thì cứ đẩy lí do sang Tiêu Chiến đi, hắc hắc hắc, như thế mình cũng có thể thoải mái ăn thêm nữa, quá thông minh."

Thanh niên cũng lặng lẽ tính toán, "Mình chính là có mục đích khác, đưa cơm chỉ là hành động để ngụy trang thôi.", ngoài mặt lại đáp: "Phải phải, bạn nhỏ đói bụng là vì tôi, tôi có lỗi, thật xin lỗi nha."

"Biết là tốt rồi." Tiểu bằng hữu vừa dứt lời liền ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến, cầm muỗng lên ăn từng ngụm. Người lớn hơn ở một bên lặng lẽ cẩn thận gỡ xương cá cho cậu, không nhịn được nhớ tới bữa cơm hôm trước.

Lần đó bạn nhỏ tự ăn lại bị hóc xương, dọa cho ông ngoại và anh phải vội vội vàng vàng chở cậu đi bệnh viện. Đến khi thanh niên thấy miếng xương cá được gắp ra liền không khỏi cảm thán: "Vương Nhất Bác, mạng em thật lớn, miếng xương to như vậy cũng không kẹt chết em."

Vương Nhất Bác nghiêm túc ăn lấy ăn để, hoàn toàn quên mất cơm này là đưa đến cho người nào, ngược lại còn tự mình ăn no nê. Thật ra bữa trưa Tiêu Chiến không ăn nhiều, mặc dù chỉ gắp vài đũa đã no nhưng nhìn dáng vẻ bạn nhỏ ăn cơm, anh cũng có thể thấy đồ ăn rất ngon.

"No chưa?" Người lớn hơn ngồi trên sô pha lúc thì thẳng lưng, lúc thì xoa xoa eo, gương mặt lộ ra thần sắc đau đớn.

Thiếu niên khoát tay, có cảm giác bụng mình sắp nổ đến nơi: "No rồi no rồi."

"Anh... anh làm sao vậy?" Thấy sắc mặt người bên cạnh không tốt, cậu lo lắng hỏi.

"Không sao. Vào đi." Tiêu Chiến lại nhấn lên eo mình, hướng ra cửa gọi.

"Tiêu tổng, thuốc tiêu hóa đồ ăn."

"Cho em, biết em sẽ ăn thả ga, no quá lại khó chịu." Thanh niên lấy thuốc ra khỏi vỉ đưa cho cậu, Vương Nhất Bác nhìn viên thuốc trong tay anh, khóe miệng câu lên, người này cũng thật tỉ mỉ.

"Cảm ơn."

"Tê... Lăng trợ lý, cậu dọn dẹp một chút, tôi phải đi vệ sinh." Người lớn hơn lại ấn ấn eo, đứng lên đi ra ngoài.

Thiếu niên nhìn chăm chú hành động xoa xoa ấn ấn không ngừng của Tiêu Chiến từ nãy đến giờ, cậu có chút buồn bực hỏi một câu, không ngờ Lăng trợ lý bên cạnh vừa dọn dẹp vừa trả lời.

"Ài, chắc chắn là Tiêu tổng lại đau eo, nếu không thì cũng sẽ không xoa nắn suốt như vậy."

"Eo của Chiến ca bị làm sao vậy?"

"Đây là bệnh cũ tái phát thôi. Lúc tôi vừa làm việc cùng Tiêu tổng, ngài ấy cũng vừa tiếp quản công ty. Các lão trưởng bối đều cho rằng Tiêu tổng không đủ năng lực, ngài ấy chính là kiểu không muốn người khác xem thường mình nên mỗi ngày đều ngồi lì trong phòng làm việc xem tài liệu. Nghĩ cách để có thể quản lý công ty tốt hơn, vừa ngồi là cố định cả ngày, tình trạng này duy trì một thời gian dài thì eo của ngài ấy không chịu nổi nữa. Cho nên Tiêu tổng bây giờ mặc dù năng lực nghiệp vụ đều khiến người người nể phục, nhưng thân thể ..." Lăng trợ lý muốn nói lại thôi, bất đắc dĩ lắc đầu.

Vương Nhất Bác nghe xong liền rơi vào trầm tư, bây giờ cậu mới biết tại sao suốt từ đầu Tiêu Chiến vẫn luôn đè tay vào eo. Thì ra là vậy, trong lòng người nhỏ hơn dâng lên một nỗi lo lắng.

Tuy cả hai chỉ là kết hôn trên danh nghĩa, mà người nọ đối với cậu lại rất tốt, chưa từng khi dễ, mặc dù lâu lâu sẽ trêu chọc cậu một chút nhưng cũng không làm chuyện gì quá giới hạn.

Lăng trợ lý quan sát biểu cảm của nam hài, như có như không cười một cái, sau khi dọn dẹp bàn xong liền rời đi, còn tự nhủ, "Việc này là Tiêu tổng bảo tôi nói, đừng trách tôi nha."

Khi Tiêu Chiến trở lại đã thấy Vương Nhất Bác vẫn luôn nhìn mình chằm chằm, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng, anh lặng lẽ cong môi. Cậu xoắn xuýt một hồi vẫn quyết định lên tiếng: "Cái đó... eo của anh đã đỡ hơn chưa?"

"Em đang quan tâm tôi hả?" Thanh niên từng bước tiến lại gần bạn nhỏ.

Nam hài liên tục lùi về sau, lần đầu tiên nói ra một câu chân thật: "Đúng, dù sao anh cũng rất tốt với tôi, tôi cảm nhận được, mà tôi cũng không phải người không có lương tâm."

Dứt lời, hai người bốn mắt liền chạm nhau, trong ánh nhìn còn mang theo tình cảm vừa chớm nở, thẳng tắp xông vào lòng bọn họ, bầu không khí phút chốc bỗng có sự biến hóa vi diệu.

Tiêu Chiến đột nhiên đưa tay vuốt dọc sống mũi cậu, cười nói: "Em chính là tiểu không có lương tâm."

Không gian lập tức bình thường trở lại, muốn bắt được bạn nhỏ vẫn là phải từ từ chậm rãi đi, nếu không sẽ hù đến người ta.

"Dừng." Vương Nhất Bác ngạo kiều quay đầu sang chỗ khác, trái tim nhỏ trong lồng ngực không ngừng đập loạn.

"Được, tôi phải làm việc, em muốn ở đây chơi hay là..."

"Ở đây chơi nha, nếu không căn phòng lớn như vậy, một mình anh sẽ có chút vô vị, tôi ngồi trên sô pha chơi game, không làm phiền anh."

Quả thật anh không nghĩ rằng nam hài sẽ ở lại với mình, thanh niên có chút kinh ngạc, cười cười xoa đầu cậu.

"Không được xoa đầu tôi, tóc sẽ tiết dầu, như vậy anh phải gội đó!" Bạn nhỏ nhíu mày chỉnh lại mái tóc bị người nọ làm loạn.

"Tôi tắm cho em cũng được."

"Thôi đi, ai cần anh tắm? Vô vị!"

Nói xong, Tiêu Chiến đi đến bàn làm việc chăm chú xem điều kiện hợp tác bên phía công ty Hàn Quốc gửi đến. Còn Vương Nhất Bác cầm điện thoại lướt Weibo, đánh game, sau đó lại có chút buồn ngủ, cậu ngẩng đầu nhìn nam nhân đang làm việc.

"Tôi ngủ một chút chắc không sao chứ?"

Đến khi thanh niên nghe được tiếng ngáy nho nhỏ mới ngước mắt nhìn, người nào đó đã nằm ngủ ngon lành trên sô pha. Anh khẽ cười, lấy áo vest nhẹ nhàng đắp cho cậu, ngồi xuống chống cằm nhìn niên thiếu chăm chú, ôn nhu vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn.

"Vẫn là lúc ngủ ngoan hơn."

Tiêu Chiến: Vấn đề eo không tốt mình cũng không có nói dối, chỉ là thêm mắm dặm muối một chút, dù sao bạn nhỏ cũng mềm lòng nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip