Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lại là một buổi sáng tỉnh dậy trong vòng tay Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cũng không quá thẹn thùng như lúc đầu mà còn cảm thấy rất bình thường. Dù sao ngủ nhiều rồi liền thành quen, ngược lại xấu hổ chẳng khác nào mình đang làm màu.

Thiếu niên ngẩng đầu nhìn nam nhân còn đang say giấc đến thất thần. Cậu vô thức đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt anh, một đường từ khóe mắt đến sống mũi cao, sau cùng lại chạm đến nốt ruồi nhỏ dưới cánh môi hồng nhuận: "Lông mi dài thật, mũi cũng thẳng nữa, người này ăn cái gì mà lớn lên lại có gương mặt đẹp đến mức thần tiên cũng phải ganh tị vậy."

"Sờ đủ chưa?" Tiêu Chiến chuẩn xác bắt lấy tay nam hài, chậm rãi mở mắt, đôi con ngươi xinh đẹp còn ngậm lấy ý cười trêu chọc.

Vương Nhất Bác bẹp miệng giằng tay ra, nhíu mày: "Anh đã tỉnh rồi mà còn giả vờ, đồ lừa đảo!"

"Nếu không giả bộ một chút thì làm sao nghe được em nói gì, lại còn có người nào đó cũng lặng lẽ chiếm tiện nghi tôi vậy nhỉ?" Thanh niên ngồi dậy, quay sang nháy mắt với bạn nhỏ một cái, dáng vẻ rất giống một tên vô lại, lưng tựa vào đầu giường.

"Đồ lừa đảo!" Thiếu niên cắn răng phun ra mấy chữ, vừa dứt lời liền vén chăn muốn rời giường, cậu cũng không định đáp lại vấn đề chiếm tiện nghi của ai kia. Nào ngờ chưa kịp thò chân, cổ tay cậu liền bị người lớn hơn kéo về, anh đè nam hài xuống giường, hai người bốn mắt nhìn nhau. Đôi con ngươi trong veo của Vương Nhất Bác phản chiếu rất rõ gương mặt Tiêu Chiến, cậu lắp bắp: "Anh...anh... anh muốn làm gì?"

"Em thấy tôi muốn làm gì?"

"Anh đã nói sẽ không chạm vào tôi mà." Thiếu niên cố vùng vẫy nhưng không thể tránh thoát, sức của người lớn hơn thật sự rất mạnh.

"Sao tôi không nhớ nhỉ?" Thanh niên nhếch môi, tay chống xuống giường cạnh đầu nam hài, ánh mắt tràn đầy ý cười chăm chú nhìn người nhỏ hơn.

Vương Nhất Bác trừng mắt nói: "Tiêu Chiến, anh mau buông tôi ra, nếu không tôi sẽ tức giận đó!"

Anh nhẹ điểm tay lên chóp mũi cậu, giọng nói vô cùng ôn nhu: "Không ngoan chút nào, gọi một tiếng Chiến ca, tôi liền thả em."

"Không gọi!" Thiếu niên thầm mắng nam nhân mấy trăm lần, ngạo kiều quay mặt đi chỗ khác.

"Được, không gọi đúng không, tính cả hôm trước cộng thêm hôm nay, em đã hai lần phi lễ tôi, bây giờ tôi phi lễ ngược lại cho công bằng đi..."

Nam hài hoảng sợ mở to mắt, thấy gương mặt thanh niên cách mình ngày càng gần, cậu nhanh chóng cầu tha thứ: "Chiến ca Chiến ca Chiến ca Chiến ca..."

"Vậy mới ngoan chứ." Tiêu Chiến hài lòng cười thành tiếng, đưa tay nhéo nhéo má sữa của người dưới thân rồi thả cậu ra, đứng dậy đi vào phòng tắm: "Phải rồi, hôm nay em không có tiết đúng không?"

Vương Nhất Bác vừa được giải thoát thở phào một cái, cậu ngồi dậy nhẹ gật đầu rồi vội vàng chạy trốn, nhanh như chớp phóng xuống lầu.

Sau đó thanh niên xuống nhà ăn sáng xong cũng liền đi làm.

Lăng trợ lý ngồi bên ghế lái mở miệng hỏi: "Tiêu tổng, sao hôm nay ngài xuống trễ vậy?"

Người ở phía sau tùy tiện lật xem tài liệu, ngước mắt cười cười: "Trêu chọc tiểu bằng hữu."

Lăng trợ lý: "Xem ra người này v sau lin mun 't đây quân vương bt to triu'."

Hôm nay bạn nhỏ không đến trường mà ở nhà làm bài, ôn bài các thứ, lại xem luận án tốt nghiệp của khóa trước một chút. Lúc liếc nhìn đồng hồ cậu mới phát hiện đã đến giờ cơm trưa, thiếu niên nhanh chóng xuống lầu.

"Ông ngoại, lại chơi game sao?" Vương Nhất Bác mở tủ lạnh lấy chai sữa chua bạch đào đến ngồi cạnh lão nhân gia.

Ông ngoại Tiêu vùi đầu vào game vẫn không quên dặn dò: "Phải. À đúng rồi, hôm nay nhà có nấu món mà tiểu Chiến thích, con đem đến cho nó đi. Ngày nào cũng ăn đồ ở công ty sẽ ngán mất."

Nam hài dừng động tác uống sữa, bĩu môi đáp: "Được ạ."

"Ông ngoại, con đi đây." Thiếu niên cầm hộp cơm ngồi vào xe, thẳng tiến đến công ty của Tiêu Chiến.

Ông ngoại thấy ô tô đã rời sân liền gửi một tin nhắn đi.

Tiểu Chiến, Nhất Bác đang đến công ty! Con nhớ dắt thằng bé đi chơi cho khuây khỏa đó.

Đây là lần thứ hai Vương Nhất Bác đến Tiêu thị kể từ lúc hai người kết hôn, có điều lần này là đến đưa cơm.

"Chào chị, em muốn gặp Tiêu tổng." Thiếu niên lễ phép hỏi nữ lễ tân, quan hệ giữa cậu và anh cũng không nên để người khác biết.

Nữ lễ tân nhìn nam hài, lên tiếng: "Em có hẹn trước chưa?"

"Còn phải hẹn trước sao?" Tiểu bằng hữu lẩm bẩm, sau đó lại lắc đầu, "Dạ chưa."

"Vậy xin thứ lỗi, nếu không hẹn trước thì không thể gặp Tiêu tổng, em có muốn chị hẹn giúp bây giờ luôn không?" Nữ lễ tân từ tốn hỏi.

"Không cần đâu, để em gọi anh ấy vậy." Vương Nhất Bác khoát tay, lấy điện thoại gọi Tiêu Chiến.

Nữ lễ tân tất nhiên không tin lời của đối phương là thật.

Hiện tại người lớn hơn còn đang họp bàn về việc hợp tác với công ty bên Hàn Quốc, điện thoại trên bàn rung lên liên hồi, anh liếc mắt nhìn tên người gọi, môi nở một nụ cười sủng nịch: "Alo, tới rồi sao?"

"Được, tôi xuống dắt em lên." Giọng nói của Tiêu Chiến nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy mềm mại hơn rất nhiều, vừa cúp điện thoại anh đã đứng dậy, âm thanh lại khôi phục về dáng vẻ nghiêm túc ban đầu: "Tan họp!"

Mọi người nhanh chân rời khỏi phòng họp, ai cũng nhìn nhau bằng khuôn mặt kinh ngạc mà thảo luận.

"Tôi không nhầm chứ, đây có đúng là Tiêu tổng không? Trước đây mỗi lần họp không phải Tiêu tổng đều tắt điện thoại sao, hôm nay lại chỉ chỉnh sang chế độ rung?!!!"

"Còn chưa họp xong đã cho tan rồi..."

"Tôi không tò mò vẻ kỳ lạ của Tiêu tổng hôm nay, tôi chỉ hiếu kì người gọi đến là ai? Mọi người nói xem có phải bà chủ tương lai không?"

Lăng trợ lý im lặng ở một bên nghe đám người thảo luận sôi nổi rất muốn cười. Trong lòng hắn biết rõ người đến là ai, cũng chỉ có vị tiểu bằng hữu kia mới khiến Tiêu tổng thay đổi như vậy.

Tiêu Chiến vừa xuống đại sảnh đã thấy Vương Nhất Bác tay cầm hộp cơm đứng ở quầy lễ tân ngó đông ngó tây, nhìn dáng vẻ không kiên nhẫn của bạn nhỏ, anh cong môi cười nhẹ.

Ánh nhìn của nam hài dừng lại ở phía thanh niên đang đi đến, cậu dứt khoát chạy lại, chống nạnh nói: "Cuối cùng anh cũng xuống, chờ lâu muốn chết, thật không ngờ muốn gặp anh còn phải hẹn trước nha."

Nữ lễ tân thấy Tiêu tổng thực sự xuống đây, khuôn mặt xinh đẹp tràn ngập biểu cảm không thể tin được.

Người lớn hơn cười cười trực tiếp nắm tay thiếu niên. Vương Nhất Bác thoáng sửng sốt, tuy nói chuyện với lễ tân nhưng ánh mắt anh vẫn luôn đặt trên thân cậu: "Đây là bạn nhỏ nhà tôi, sau này không cần hẹn trước."

Trong lòng cậu khẽ rung động một chút, cảm thấy bàn tay đang nắm tay mình rất ấm áp, bạn nhỏ giương mắt chăm chú ngắm anh.

"Vâng, Tiêu tổng!" Nữ lễ tân ghi nhớ kỹ khuôn mặt nam hài, nhẹ gật đầu.

Đến lúc Tiêu Chiến dắt Vương Nhất Bác biến mất trong thang máy, nữ lễ tân liền không kiềm được bắt đầu bát quái thảo luận.

"Trời ạ, quả dưa này thật to, người vừa nãy là ai vậy? Bạn nhỏ nhà Tiêu tổng, là đệ đệ sao? Sau này tới còn không cần hẹn trước?"

"Cậu ngốc à, chắc chắn không phải đệ đệ! Vừa rồi Tiêu tổng đã nắm tay đối phương còn gì, Tiêu tổng bình thường cực kỳ không thích động chạm với người khác. Bọn họ chắc không phải đang yêu đương chứ? Ôi, cuối cùng người đàn ông độc thân cao cao tại thượng của công ty chúng ta cũng có chủ rồi."

"Quá ôn nhu, tôi còn chưa bao giờ thấy Tiêu tổng cười, thiệt có phúc khi được thấy."

"Căn cứ vào mắt nhìn của người đã kết hôn. Tôi thấy bạn nhỏ kia tuổi cũng không lớn lắm, khi Tiêu tổng đối mặt với em ấy trong mắt rõ ràng chính là sủng nịch, còn mang theo ham muốn chiếm giữ, đây là ánh mắt của một người ca ca nhìn đệ đệ sao? Chắc chắn là kiểu muốn ăn người ta ngay lập tức còn gì!"

Tiêu Chiến (khoanh tay): Mang bạn nhỏ đến công ty cho mọi người biết, tốt nhất là tỏ rõ mối quan hệ của mình và em ấy, như vậy sau này nhóc con cũng sẽ không chạy đi đâu được, nhất định phải chịu trách nhiệm với mình!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip