25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Gió biển quá lạnh, cẳng chân để trần của Junghwan lạnh đến run cầm cập, đường chân trời đằng xa nổi lên chút ánh đỏ, những người tụ tập ngắm mặt trời mọc cầm máy ảnh chụp liên tục. So Hwangwoo và người đàn ông kia đứng cách nhau chừng nửa mét, kế đến có hai người chen vào giữa bọn họ.

"Đông người quá, hay là mình về thôi?"

Trên tay còn cầm chìa khóa xe, So Hwangwoo nói: "Được, anh đi lái xe, em đi mua một ít điểm tâm đi." Nói đoạn đi ngược trở về, nhịn không được mỉm cười bổ sung một câu: "Lỡ công đi một chuyến rồi, lạnh thật."

Junghwan tựa vào cửa xe ăn hamburger, điệu bộ hệt như muốn cắn chết người, cậu đứng cạnh xe chờ ba mình như nông dân ôm cây đợi thỏ. Ăn xong một cái ăn qua cái thứ hai, người khác giận có thể giận đến no bụng, cậu mà giận thì lại đói cồn cào.

"Junghwanie?!"

So Hwangwoo dừng bước, có chút giật mình: "Sao con lại ở đây?" Ông nhanh chóng khôi phục vẻ mặt như thường, đi tới trước mặt Junghwan hỏi. Khóe miệng còn dính sốt, Junghwan nói: "Con cũng muốn hỏi ba, sao ba lại ở đây? Sở cảnh sát dời đến bờ biển hồi nào vậy?"

Vừa nói xong, người đàn ông kia mua điểm tâm về tới, thấy cậu thì không khỏi nghi hoặc, hỏi: "Hwangwoo, đây là?"

Hwangwoo cái con khỉ!

"Đây là con trai anh, Junghwanie." So Hwangwoo lại rất chi là ung dung thư thả, nói xong mặt không đỏ tim không đập hỏi tiếp: "Junghwanie, con tới đây với ai, chừng nào về?"

Junghwan làm bộ mở cửa xe, nói: "Ba tới với ai, con cũng tới với người đó."

So Hwangwoo lấy khăn tay từ túi áo khoác lau sốt bên khóe miệng cho cậu, thấp giọng nói: "Đừng làm loạn, nếu con muốn về chung với ba thì cũng phải thu dọn đồ đạc trước chứ." Nói xong mới chú ý đến quần áo của cậu: "Mặc của người khác à?"

Junghwan đẩy ba mình ra, ném giấy gói hamburger đã vo thành một cục vào người ông: "Ba đi đi, mặt trời mọc đẹp như vậy, con còn phải ôm người mình thích cùng ngắm nữa! Ba đừng tức có chết!"

So Hwangwoo thở dài: "Chờ con về nhà chúng ta bàn lại sau."

Bờ biển đã chuyển sang màu đỏ, rửa mặt xong trở về không tìm được Junghwan, Yoshinori đứng ở chỗ đất trống sau đoàn người, nếu Junghwan tìm cậu thì cũng dễ thấy hơn.

"Yoshinori!"

Yoshinori nghe tiếng bèn quay đầu lại, đứng ngược chiều ánh sáng. Junghwan cách Yoshinori chừng mười mét, vẻ mặt vô cùng tủi thân, trông như có thể ngồi xổm xuống gào khóc một phen bất cứ lúc nào. Yoshinori ngoắc ngoắc ngón tay, sau đó giang tay ra.

Junghwan chạy ào tới, tông thẳng vào ngực Yoshinori. Yoshinori đặt tay sau đầu cậu, phát hiện mái tóc của cậu đã lạnh ngắt.

"Đi đâu thế? Ở đây mà cũng giận dỗi cho được."

Junghwan vùi mặt vào ngực đối phương, lầm bầm: "Ông bán hamburger bắt nạt người ta, chỉ cho chút xíu sốt salad."

"Ăn xong hết mới về mà còn mặt mũi nói." Yoshinori cười nhạo, sau đó ôm Junghwan trở về lều. Cảnh mặt trời mọc đang đẹp là thế, nhưng Junghwan không còn tâm trạng để ngắm nữa.

So Hwangwoo thấy hơi mệt nên ngồi ở ghế phó lái nhắm mắt nghỉ ngơi, vào đến thành phố mới gọi cho Hayoung. Chờ chốc lát đầu bên kia mới nhấc máy, So Hwangwoo nói: "Em dậy chưa? Anh với Minsuk về đến thành phố rồi."

Hayoung nói bằng giọng mệt lả: "Em còn đang ở bệnh viện."

"Được, vậy anh đến đón em." Nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay, So Hwangwoo khựng lại một lát: "Anh không lên đâu, hai mươi phút sau em chờ anh ở cổng bệnh viện đi."

Cúp điện thoại, trời đã sáng bửng, điểm tâm mua ngoài bờ biển còn dư lại chút hơi nóng, có điều không còn hứng ăn nữa. So Hwangwoo nhìn ra ngoài cửa sổ, chậm rãi nói: "Xem ra chắc lại phải làm phiền em rồi."

"Anh còn nói phiền với em, không sợ em giận sao?"

So Hwangwoo ước tính thời gian rất chính xác, hai mươi phút sau đã đến trước cổng bệnh viện. Hayoung ra hơi muộn, thấy xe thì chạy chầm chậm tới.

"Luật sư Lee," Sau khi lên xe, Hayoung chào hỏi trước rồi nói xin lỗi: "Tại ngẩn người nên lỡ mất một chuyến thang máy, bắt hai anh phải đợi rồi."

Lee Minsuk đáp lời: "Cô Hayoung, chị thế này cực quá."

...

Mặt trời mọc xong mọi người đều giải tán, đa số những người tới đây hôm trước đã lục tục thu dọn đồ đạc trở về, mà qua một ngày mới lại có những người mới đến cắm trại.

Yoshinori buồn cười hỏi: "Ở lại chơi thêm một ngày không?"

Hai người vẫn còn ở trong lều, Junghwan mặt đối mặt giạng chân ngồi trên đùi Yoshinori, ôm cổ Yoshinori không buông tay, nguyên nhân buồn bã vẫn là dấu chấm hỏi. Yoshinori vuốt ve lưng Junghwan, nói: "Còn không anh đánh ông bán hamburger một trận nhé?"

"Anh đừng thúc giục nữa!" Junghwan nói giận là giận, giận xong lại tự hết hơi, nói bằng giọng ỉu xìu: "Em khó chịu, em tức ngực."

"Em có ngực à, lại còn tức ngực nữa cơ." Yoshinori cũng không vội dọn đồ, tay đặt bên hông Junghwan dời sang phía trước, cách lớp áo khoác ấn mạnh một cái: "Ở đây hả?"

Junghwan sắp chảy máu mũi, cậu đẩy Yoshinori ra lăn một vòng, đoạn cúi đầu tìm ba lô của mình, tìm được rồi thì nhét đồ loạn xạ, vừa nhét vừa làu bàu: "Anh cứ chờ đó, sau này em luyện được như Schwarzenegger thì em... em xử đẹp anh."

Dọn đồ xong, hai người đi trả lều và túi ngủ, đám lớp trưởng đã đứng xếp hàng từ trước.

"Lớp trưởng, mấy cậu đi bằng gì vậy?" Junghwan lại ăn xúc xích, miệng lúng búng hỏi.

"Bọn mình đón taxi hoặc ngồi xe buýt ngắm cảnh cũng được." Nói đoạn, lớp trưởng trầm ngâm hỏi: "Yoshinori lái xe máy chở cậu tới à? Sao thấy cậu cứ dính lấy người ta thế?"

Xe buýt ngắm cảnh

Junghwan trợn trắng mắt, còn nhích tới bên người Yoshinori, nói: "Cậu mà đẹp trai thì mình cũng dính cậu."

Yoshinori đưa Junghwan về đến cổng nhà, chờ Yoshinori đi rồi cậu lại không về nhà, cậu không muốn nhìn thấy So Hwangwoo, song lại sợ về nhà sẽ không gặp được So Hwangwoo. Chần chừ ở cổng chốc lát, cậu đón taxi đến nhà Doyoung.

Doyoung mở cửa cho Junghwan, thấy ba lô của cậu bèn hỏi: "Cưng cắm trại xong sao không về nhà?"

Mẹ Kim đang đắp chăn mỏng ngồi tựa vào sô pha, nói: "Junghwanie tới tìm con chơi mà nói năng thế à." Junghwan đi tới hỏi: "Mẹ Kim, mẹ bị bệnh hả? Ba Kim không có ở nhà ạ."

"Hai hôm trước bị viêm dạ dày, ba Kim của con xin nghỉ ở nhà chăm sóc mẹ, bây giờ mẹ đỡ nhiều rồi nên ba Kim tranh thủ đi làm."

Junghwan ngơ ngác hỏi: "Không phải sở được nghỉ hè sao?"

Mẹ Kim bị cậu chọc cười: "Nghĩ gì hay thế, con tưởng được như tụi con à."

Doyoung giúp Junghwan xách ba lô và phao bơi lên lầu, Junghwan thản nhiên vén chăn lên giường nằm, Doyoung tưởng rằng cậu không khỏe, sờ trán lại thấy không có vấn đề gì.

"Dobby, hôm ra biển chơi ba em nói đến sở họp, nhưng mà ba anh lại không có ở đó, có phải ba em gạt người không?"

"Sao anh biết được, biết đâu là họp với thư ký, vả lại chuyện này cũng bình thường thôi mà, ba anh ra ngoài uống rượu cũng hay nói mình đi họp, nếu không mẹ anh sẽ cằn nhằn." Doyoung làm bộ thâm trầm: "Cưng còn nhỏ, thế giới người lớn không đơn giản như vậy đâu."

Junghwan liếc xéo một cái, quay đầu qua chợt thấy một xấp tài liệu trên tủ đầu giường, toàn là tiếng Anh. "Anh lên giường nằm mà vẫn luyện nghe nói đọc viết hả?" Cậu cầm lên xem thử, tài liệu còn có cả hình ảnh.

"Cái này là gì..."

Doyoung hít hít mũi: "Một ít tài liệu, Junghwanie, anh chuẩn bị ra nước ngoài du học."

Quá bất ngờ, Junghwan thậm chí quên cả chớp mắt: "Anh không nói chơi với em chứ? Có nghe anh nói bao giờ đâu, sao tự dưng lại như vậy." Cậu có chút hoảng hốt, nhớ lại hôm sinh nhật Doyoung, mình đã nhìn thấy vài tờ đơn: "Bây giờ anh mới nói cho em biết, anh sợ em đi theo anh hả."

"Ôi cưng sao thế," Doyoung an ủi: "Chuyện này cũng bình thường thôi, rất nhiều con cái nhà đồng nghiệp ba anh cũng sắp đi du học, lớp mười hai cũng có không ít đứa sắp đi, nói không chừng ba cưng cũng muốn cho cưng đi đó."

Junghwan vốn đã quên chuyện của So Hwangwoo, nghe vậy thình lình ngồi phắt dậy, nếu là lúc trước, cậu nhất định sẽ làm ầm ĩ đòi đi chơi xả láng với Doyoung một phen, thích làm gì thì làm khỏi lo bị ai quản lý.

Nhưng bây giờ thì khác, làm sao cậu nỡ bỏ Yoshinori.

Khổ tâm quá đi mất, Junghwan vén chăn xuống giường, xách ba lô và phao bơi của mình muốn về nhà.

"Giận hả? Thì ra cưng luyến tiếc anh đến thế, anh cảm động quá." Doyoung đi theo sau ngáp ngắn ngáp dài.

Junghwan xuống lầu: "Mẹ Kim, mẹ nghỉ ngơi cho tốt nha, hôm nào con mang gì ngon tới thăm mẹ." Dứt lời quay đầu nhìn về phía Doyoung, nói như cắt đứt quan hệ: "Đừng tiễn, dao bầu của em sẽ không bao giờ cắm vì anh nữa."

Mọi khi Junghwan sẽ tán dóc vài câu với tài xế taxi, hôm nay chỉ tựa vào cửa xe chẳng nói chẳng rằng. Về đến nhà, cậu mở cửa đi vào, trong nhà im thin thít, vắng tanh vắng ngắt.

Cửa phòng của mẹ đóng kín, cậu đẩy cửa ra, thấy mẹ đang nằm ngủ trên giường. So Hwangwoo đi ra từ phòng sách, nói khẽ: "Đừng quấy rầy mẹ nghỉ ngơi, cũng không được làm ồn."

Junghwan đóng cửa lại, lẳng lặng nhìn So Hwangwoo.

Bỏ đi, lần này cũng thế thôi, bỏ đi.

Mẹ cậu vẫn không tỉnh, trời sẩm tối vẫn còn ngủ li bì. Junghwan ngồi trong phòng mở cửa làm bài tập, không quên chú ý đến động tĩnh bên ngoài. Hơn bảy giờ tối nghe tiếng So Hwangwoo xuống lầu, cậu lập tức ném bút đuổi theo.

"Ba đi đâu?"

So Hwangwoo mặc quần áo thường ngày, chắc chắn không phải đi làm việc: "Ba đến đơn vị lấy đồ, một tiếng sau sẽ về, không về thì con cứ đi khiếu nại, được không?" So Hwangwoo ngẩng đầu lên nhìn cậu: "Có đói bụng không? Dọc đường ba mua gì cho con ăn?"

Junghwan nhíu mày không lên tiếng, So Hwangwoo đã thay giày xong: "Vậy để ba xem rồi mua, mua về đừng kén chọn."

Junghwan như nản lòng, uể oải xoay người đi tới trước phòng của mẹ, nhẹ nhàng vặn mở cửa. Chỉ có đèn tường đang bật, tia sáng êm dịu, cậu quỳ gối nằm dài bên mép giường, giống như con cún nhỏ.

Cô khó ngủ, cũng ngủ đủ rồi, chậm rãi mở mắt ra: "Junghwanie?" Thấy Junghwan, Hayoung ngồi dậy hỏi: "Đi cắm trại vui không? Tối nay muốn ăn gì, lát nữa mẹ nấu cho con."

Junghwan lắc đầu: "Sao mẹ ngủ lâu vậy."

"Đi dạo phố mệt quá." Hayoung rũ mắt, "Qua hè này là con mười sáu rồi, thời gian trôi nhanh thật."

Junghwan bỗng thấy lòng hoảng hốt, cậu lắc đầu nguầy nguậy, chợt thấy bên giường đặt một chiếc bút ký tên. Hayoung ít khi viết chữ, hẳn là dùng trước khi ngủ.

"Con đi làm bài tập đây, ba nói khi nào về sẽ mua thức ăn, mẹ nằm nghỉ thêm một lát đi." Cậu đứng dậy rời khỏi phòng, đi đến phòng sách của So Hwangwoo.

Văn kiện trên bàn được sắp xếp ngay ngắn, một tờ hiệp nghị đặt giữa bản kẹp giấy, So Hwangwoo và Hayoung đã ký tên.

Qua nghỉ hè cậu sẽ tròn mười sáu, hai năm nữa cũng không chờ được sao?

.

.

.

Đám con nít đều được nghỉ hè, cả ngày trong hẻm chẳng lúc nào được yên, trong nhà chỉ còn mỗi mình mình, Yoshinori bèn gọi thức ăn giao tới ăn tạm. Chờ tới chờ lui sốt cả ruột, nghi ngờ người giao hàng đi lạc đường, Yoshinori định ra đầu hẻm đợi.

Còn chưa ra tới cửa, điện thoại di động chợt reo lên, tên hiển thị là bò non.

"Yoshinori, anh đến đón em được không?"

"Sao thế?" Yoshinori cảm giác được giọng đối phương không ổn: "Bị ai chọc giận à?"

Junghwan run giọng nói: "Em ở bên đường chờ anh."

Cậu đứng tựa vào một gốc cây ngô đồng, cả người cứng còng, gió đêm ngột ngạt đến mức cậu cảm thấy buồn nôn. Gần tám giờ, Junghwan loáng thoáng nghe được tiếng rồ ga xe máy, cậu đi tới chỗ mép lề đường, thấy Yoshinori lái xe máy từ xa đến gần, cảm giác như gặp được cứu tinh.

Sau khi xuống xe, Yoshinori bước lên kéo cậu đến trước mặt, hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy?"

Junghwan vừa định mở miệng thì một chiếc xe từ đằng xa lái tới, ánh sáng phát ra từ đèn pha đằng trước đúng lúc rọi sáng hai người họ.

"Xin lỗi." Junghwan nhỏ giọng nói một câu, sau đó ôm cổ Yoshinori hôn lên.

Rốt cuộc cậu vẫn lợi dụng Yoshinori.

Tiếng săm lốp xe ma sát với mặt đất nghe hết sức chói tai, chiếc xe kia đậu nghiêng ở ven đường, cửa xe mở ra, So Hwangwoo nổi giận đùng đùng xuống xe. Ông bước nhanh về phía Junghwan, gọi tên Junghwan.

Nghe tiếng động, Yoshinori nắm cánh tay Junghwan xoay người lại, chắn Junghwan ở phía sau. Junghwan sững người, sực nhớ Doyoung từng nói, không phải vợ mình ai làm thế.

Yoshinori che chở Asahi là vì tình bạn và tốt bụng, còn che chở cậu, hoàn toàn là vì thích cậu.

Nhìn bóng lưng của Yoshinori, cậu không kiềm được mà nghĩ, Junghwan, mày thật sự rất xấu xa.

Trên đường thỉnh thoảng có một hai chiếc xe chạy ngang qua, người trên xe còn tò mò đưa mắt nhìn.

So Hwangwoo bước nhanh về phía trước, xưa nay ông luôn bình chân như vại, có lẽ đây là lần đầu tiên thay đổi sắc mặt như vậy. So Hwangwoo nhìn kỹ Yoshinori từ đầu đến chân, ánh mắt như muốn đục một cái lỗ trên người Yoshinori. Sau khi nhìn ra Yoshinori cũng là học sinh, So Hwangwoo buông lỏng nắm tay siết chặt, nén giận ra lệnh: "Chú không quan tâm cháu là ai, chú là ba của Junghwan, bây giờ buông nó ra."

Trái lại, Yoshinori tỏ ra rất bình tĩnh, cậu vẫn nắm cánh tay Junghwan, khẽ nghiêng đầu hỏi: "Junghwanie, thật không?"

Junghwan không núp ở phía sau mà bước lên trước một bước sóng vai với Yoshinori, im lặng nhìn So Hwangwoo. So Hwangwoo đưa tay túm lấy cậu, thấp giọng quát: "Theo ba về nhà! Ba muốn con giải thích rõ ràng với ba!"

Junghwan giãy dụa, Yoshinori thấy vậy thì ôm cậu vào lòng, nói với So Hwangwoo: "Chú, tốt nhất đừng động tay."

"Cháu tên gì? Phụ huynh của cháu đâu!" So Hwangwoo giận dữ nhìn Yoshinori, không thể ngờ được thằng nhóc này không hề hoảng loạn chút nào, thậm chí còn bình tĩnh đến lạ: "Cháu học trường nào? Làm chuyện này có hậu quả nghiêm trọng lắm đấy, có một ngày cháu sẽ hối hận! Mau buông nó ra!"

Junghwan vẫn ngẩng cao đầu, đột nhiên hỏi một câu: "Bây giờ ba cảm thấy thế nào?"

"Ba thấy con với bạn trai ở bên nhau, ba có cảm giác gì?" Cậu nhìn sâu vào mắt So Hwangwoo, run rẩy tựa trong lồng ngực của Yoshinori, giọng điệu từ yếu ớt chậm rãi trở nên cuồng loạn, hét lớn: "Tại sao ba lại nuốt lời?! Chỉ còn hai năm mà ba cũng không chờ! Người cho là ba, mà người hối hận cũng là ba!"

So Hwangwoo ngẩn ra, bàn tay đang nắm Junghwan cũng buông lỏng: "Junghwanie, chúng ta về nhà trước, chúng ta về nhà rồi từ từ nói được không con?"

"Con không về đâu, sau này nhà sẽ là nhà của một mình ba." Cậu dùng sức rút tay ra, xoay người ôm chặt Yoshinori: "Ba nên mừng mới phải, con cũng thích con trai, con giống ba quá còn gì."

Cảnh sát giao thông tuần tra từ xa lái tới, dừng lại bên cạnh xe của So Hwangwoo, cây ngô đồng rậm rạp ngày hè che khuất hơn nửa ánh đèn đường, không thấy rõ tình huống bên này. Cảnh sát giao thông hô to: "Không được đậu xe ở đây, vui lòng mau chóng lái đi, cả xe máy cũng thế."

So Hwangwoo không nhúc nhích, làm gì còn tâm trạng để ý những việc đó. Junghwan buông Yoshinori ra, tay vẫn còn nắm góc áo của Yoshinori, rầu rĩ nói: "Yoshinori, xin lỗi anh." Nói đoạn, cậu chậm rãi buông tay ra.

Tuy không biết trong nhà Junghwan đã xảy ra chuyện gì, Yoshinori vẫn có thể cảm nhận được So Hwangwoo rất thương Junghwan, nhưng dù vậy vẫn không sao yên tâm được, Yoshinori thấp giọng nói: "Có chuyện gì cứ gọi cho anh, anh lập tức tới đón em."

Lúc đi ngang qua người So Hwangwoo, Yoshinori không dừng bước mà đi thẳng đến chỗ xe máy, sau đó ngồi lên xe nổ máy.

Vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, So Hwangwoo đi về phía Junghwan: "Junghwanie, về nhà trước đi." Junghwan liếc nhìn Yoshinori, tiếp theo lùi lại một bước, tích đủ sức rồi đẩy So Hwangwoo một cái. Do không đề phòng, So Hwangwoo suýt nữa té ngã.

Cậu chạy đến chỗ Yoshinori, nhảy lên yên sau ôm chặt hông Yoshinori. Xe nổ máy phát ra tiếng ầm ầm đinh tai, Yoshinori chở cậu phóng nhanh khỏi con đường vắng lặng.

Chờ khi phản ứng kịp, So Hwangwoo vội vàng lên xe đuổi theo, nhưng khi quay đầu xe đuổi tới giao lộ đã không thấy bóng dáng đối phương đâu. Ghế sau có rất nhiều món mà Junghwan thích ăn, là lúc về So Hwangwoo chạy đủ chỗ để mua.

Điện thoại di động reo lên, là Hayoung gọi tới: "Hwangwoo, anh sắp về chưa?" Cô lo lắng nói: "Lúc nãy Junghwanie nói đi cửa hàng tiện lợi mua kem, nhưng gần như vậy mà bây giờ vẫn chưa về, em vừa thấy cửa phòng sách mở toang, em sợ nó biết chuyện rồi."

So Hwangwoo đánh tay lái, nói: "Nó biết rồi, còn bỏ chạy theo người khác."

"Theo người nào? Đi đâu?" Hayoung lập tức quýnh lên, không khỏi cất cao giọng: "Bây giờ em ra ngay, chúng ta cùng đi tìm nó."

Hayoung sửa soạn rất nhanh, hẳn là cúp điện thoại rồi ra ngay. Chờ Hayoung lên xe, So Hwangwoo nói: "Chúng ta đến sở cảnh sát xem thử camera ven đường, hai đứa nó lái xe máy."

"Xe máy? Có phải bạn cùng lớp của nó không?" Hayoung nhớ Junghwan từng nói bạn cùng lớp của mình lái xe máy: "Nó có nói là ai không? Có khi nào sẽ làm hại nó không..."

So Hwangwoo im lặng chốc lát, đáp: "Nó nói, là bạn trai nó."

Hayoung há hốc mồm, một câu cũng thốt không nên lời, cô quay đầu thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, viền mắt đỏ lên, nước mắt rơi từng giọt xuống chân. Lát sau hai người vào đến sở cảnh sát, Hayoung vẫn lẩm bẩm: "... Nhất định là giả, nó chọc tức anh thôi."

Dừng xe rồi tắt máy, So Hwangwoo thở dài: "Trước hết phải biết chúng nó đi đâu rồi tính tiếp, anh phải xác định nó an toàn."

Hai người đến phòng tổng giám sát kiểm tra video, camera cho thấy cuối cùng xe máy biến mất trên đường Lá Thu, sĩ quan cảnh sát phụ trách nói: "Bên đó có rất nhiều hẻm không có camera, vậy nên sau khi cậu ta quẹo vào thì không nhìn thấy nữa, có điều sống ở đó ắt là người địa phương."

"Hwangwoo," Cô vẫn còn bồn chồn không yên, lo lắng hỏi: "Giờ anh đi tìm nó luôn sao? Nhưng mà nó đang đau lòng, em sợ làm căng sẽ càng khó giải quyết. Huống hồ trong hẻm nhiều láng giềng như vậy, ngộ nhỡ làm to chuyện thì tính sao."

So Hwangwoo cau mày, chợt nhớ Junghwan từng gọi tên đối phương, ông vội nói: "Gọi cho thầy chủ nhiệm của Junghwanie, hỏi xem có học sinh nào tên Yoshinori không."

Hayoung đi gọi điện thoại, So Hwangwoo căn dặn sĩ quan cảnh sát: "Liên lạc với đồn cảnh sát trực thuộc đường Lá Thu, điều tra hồ sơ hộ tịch của Yoshinori, ba mẹ và họ hàng thân thích cũng điều tra nốt."

"Sao rồi?" Căn dặn xong, So Hwangwoo đi ra hành lang hỏi Hayoung . Sắc mặt Hayoung hơi dịu lại, cô trả lời: "Là bạn cùng lớp của Junghwanie, học kỳ trước vừa chuyển đến, quan hệ giữa chúng nó rất tốt, nam sinh kia cũng rất thân với những bạn khác trong lớp, hình như mẹ nó làm trong Cục kiểm tra chất lượng."

So Hwangwoo tạm thời yên tâm, ba mẹ làm việc ở địa phương chứng tỏ trong nhà có phụ huynh.

.

.

.

Ngõ hẻm ầm ĩ cả ngày cuối cùng cũng yên tĩnh, mỗi cửa sân tỏa ra những luồng sáng mờ rõ khác nhau, xe máy của Yoshinori đậu dưới chân tường, dường như mọi thứ đều không hề thay đổi.

Junghwan luống cuống đứng trong phòng khách, rụt rà rụt rè.

"Về rồi hả?" Asahi đi tới trước cửa sổ, thấy Junghwan thì kêu lớn: "Yoshinori, đồ ăn của cậu cất vào tủ lạnh giùm cậu rồi đó."

"Biết rồi." Yoshinori vào phòng ngủ thay quần áo, thay xong đi ra thấy Junghwan vẫn còn đứng đằng kia, cậu bèn kéo Junghwan ngồi vào bàn ăn: "Em đẹp trai như vậy, khóc thì coi sao được."

Junghwan mím chặt môi, không khóc.

"Đói bụng không? Lúc em gọi anh đang đi lấy đồ ăn." Yoshinori đứng dậy vào phòng bếp, mở tủ lạnh ra mới nhớ Junghwan không thể ăn cay.

"Ăn cái này đi, món lạnh giúp giải nhiệt." Yoshinori đặt một hộp bánh trà ngọt lên bàn, ngồi xuống ghế thấy Junghwan vẫn không có phản ứng, bèn nói: "Qua đây, ngồi lên đùi anh."

Junghwan từ từ đứng dậy, kế đến bị Yoshinori kéo lên đùi mình, cánh tay cậu buông thõng trước người, móng tay ngón cái cứ liên tục móc ngón trỏ.

"Đừng móc." Yoshinori cầm tay cậu hôn một cái, đoạn lấy một miếng bánh cho cậu: "Ăn chung đi."

Lành lạnh, thoang thoảng vị đắng của trà, Junghwan ăn xong lại bắt đầu móc.

Yoshinori cố nhét thêm một miếng bánh vào miệng cậu, chờ cậu ăn xong lần nữa rồi nói: "Đi tắm trước đi, tắm xong nếu mệt thì đi ngủ."

Yoshinori dẫn Junghwan vào phòng tắm, nói cho cậu biết cách dùng như thế nào: "Chờ anh lấy cho em vài bộ đồ rồi hẵng tắm." Yoshinori xoay người đi lấy, Junghwan bỗng túm lấy tay đối phương.

"Sao anh không hỏi em."

Yoshinori nhéo cằm cậu: "Em đã ỉu xìu như vậy anh còn hỏi gì nữa? Hỏi nữa chết em luôn."

Quần áo sạch sẽ treo trên tường, Junghwan nhắm mắt xả nước, không kiềm được mà nghĩ, So Hwangwoo có sốt ruột đến phát điên không? Hayoung thì sao? Hayoung có luyến tiếc mình không.

Tắm xong Junghwan ôm đầu gối ngồi trên ghế, Yoshinori đứng phía sau lau tóc cho cậu. Quần áo hơi rộng khiến Junghwan trông thật nhỏ gầy, cậu nhìn mặt bàn trân trân, hồi lâu mới chớp mắt một lần.

"Được rồi, đi ngủ thôi." Yoshinori búng gáy cậu một cái.

Junghwan không nhúc nhích, nhìn chậu hoa trên bàn, nói: "Có phải Dây Leo Tình Yêu lớn rồi không."

"Ừ, em cũng lớn rồi."

Junghwan ỉu xìu từ nãy đến giờ, cuối cùng cũng bùng phát lần hai, cậu vịn mép bàn đứng lên, giậm chân xuống sàn gỗ lạnh lẽo, quát to: "Em không có! Em không muốn lớn!"

Yoshinori không sợ cậu làm ầm ĩ, trái lại im lặng càng khiến người ta lo lắng hơn. Yoshinori đá ghế qua một bên, dùng một tay nắm vai Junghwan ấn vào lòng mình, tay còn lại giữ gáy Junghwan để trấn an.

"Em muốn nói không? Muốn nói thì anh nghe."

Junghwan thở hổn hển, nhẹ nhàng ôm chặt Yoshinori, lắc đầu.

Yoshinori cúi người nâng Junghwan bế cậu lên, đi tới bên giường rồi thả cậu xuống. Junghwan lại ỉu xìu, trở về bộ dạng rụt rà rụt rè khi nãy.

"Junghwanie, em sợ cái gì?"

Junghwan chui vào trong chăn của Yoshinori, xoay người đưa lưng về phía đối phương, nhỏ giọng nói: "Em buồn ngủ, mình ngủ được không anh."

Yoshinori đi tắm, tắm xong tắt đèn lên giường, cứ tưởng Junghwan đã ngủ nên nằm xuống luôn không kéo chăn. Mới vừa trở mình, Junghwan đột nhiên quay sang đây, bọc chăn lủi vào ngực Yoshinori.

Yoshinori vén góc chăn chui vào, cảm giác quần áo của Junghwan đã xoắn đến nhà bà ngoại: "Lớn quá phải không, quần lót cũng lớn ha?"

Junghwan gác trán lên vai Yoshinori, nói: "Em không có mặc quần lót."

"Đừng có nửa đêm lăn lộn tuột luôn quần, vậy là thành ở truồng." Yoshinori ôm Junghwan, nói khẽ: "Ngủ đi, không được ngáy đâu đấy."

Trong căn phòng yên tĩnh chỉ nghe được tiếng ve kêu ngoài sân, Junghwan nhắm mắt tựa trên vai Yoshinori, mãi khi Yoshinori hít thở đều đều rồi mới mở mắt ra. Tia sáng lờ mờ không chiếu rõ gương mặt của Yoshinori, Junghwan mấp máy môi, nói xin lỗi lần nữa.

Nửa đêm trở mình muốn ôm người bên cạnh chặt hơn, thế nhưng chỉ chạm đến khoảng không, duỗi tay qua ra giường cũng lạnh ngắt, Yoshinori lập tức mở mắt ra, Junghwan không còn nằm bên cạnh.

Yoshinori vội vã vặn đèn ngồi dậy, chỉ thấy Junghwan lại thừ người ngồi trên ghế.

"Dậy làm gì thế?" Yoshinori đi tới hỏi, sờ sờ tóc Junghwan.

Junghwan dùng hai tay bưng chậu Dây Leo Tình Yêu, giọng nghe như thở không ra hơi: "Anh có biết tại sao em ngây thơ như vậy không? Tại vì em muốn làm con nít mãi."

"Em không muốn lớn lên, không muốn đến mười tám tuổi, bởi vì chờ em trưởng thành, mẹ Hayoung sẽ rời đi." Junghwan vuốt lá của Dây Leo Tình Yêu, ngón tay run nhè nhẹ, nước mắt rơi lã chã xuống bàn: "Nhưng bây giờ mẹ không chờ được ngày em trưởng thành rồi."

"Junghwanie..."

Junghwan xoay người ôm lấy Yoshinori, tủi thân nói: "Yoshinori, em lại sắp mất mẹ nữa rồi."

---88lee88---

Xỉu xỉu có mmt~~~~~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip