24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Rốt cuộc kỳ thi cuối kỳ đã tới, không cần biết thi tốt hay không, nói chung vẫn là chuyện đáng để vui mừng, dù gì thi xong là tới nghỉ hè rồi. Với người không đáng tin cậy như Junghwan, hiển nhiên trong lòng không được yên tâm, nhưng mà cậu vẫn tự tin, nói sao cũng được năm thầy giáo thay nhau phụ đạo mà.

Ngày có điểm chẳng ai còn tâm trạng để nghe, lần khai giảng tới sẽ lên lớp mười hai, mùa hè này chơi được nên tranh thủ mà chơi. Haruto nói: "Đúng là dối trá, rõ ràng đứa nào đứa nấy cũng đăng ký trường luyện thi hết rồi, chỉ có mình lo nghĩ xem hè này chơi gì thôi."

Junghwan vào góp vui: "Mình cũng vậy nè, mình cũng vậy nè, suy nghĩ mấy ngày rồi đó."

Mới vừa xoay người định hỏi Yoshinori có ý kiến gì không, Yejin cán sự môn Văn qua đây mở miệng trước: "Yoshinori, đi lấy vở bài tập với mình được không?"

Yoshinori đang gỡ dây tai nghe, nghe vậy thì đứng dậy nói: "Được."

"Uầy, thôi để em tự suy nghĩ vậy." Junghwan lại quay lên. Haruto duỗi chân đá bàn Junghwan, hỏi: "Cậu biết chưa? Yejinie sắp ra nước ngoài du học đó, lần khai giảng tới sẽ không đến nữa."

Junghwan hết hồn: "Biết chứ, nhưng sao cậu gọi người ta thân mật thế?"

Một lát sau, Yejin và Yoshinori lần lượt trở về, Yejin bê một chồng nhỏ, Yoshinori bê một chồng to. Chờ Yoshinori trở lại chỗ ngồi, Junghwan xoay người tựa lưng vào ghế, nói: "Yejin sắp ra nước ngoài du học."

"Ừ, khi nãy nhỏ nói với anh rồi." Yoshinori tiếp tục gỡ dây tai nghe, không giương mắt lên.

Junghwan im lặng, nhìn mặt bàn không nói lời nào. Yoshinori cầm bút chọt má cậu: "Sao nghiêm túc thế, lại không vui à? Nghĩ xem hè này đi đâu chơi chưa?"

"Anh chỉ biết chơi thôi!" Junghwan nhíu mày gắt giọng, xong rồi lại tiếp tục trầm tư, lát sau nói: "Anh nói xem, Yejin đi rồi, em lên làm cán sự môn Văn được không?"

"Mẹ nó," Yoshinori ném bút nhéo má cậu: "Làm lớp trưởng đi, làm cán sự môn thiệt thòi cho em quá."

Lớp trưởng Hyunsuk đang phát phiếu điểm, nghe vậy thì dừng bước: "Đừng lôi mình vào nha." Junghwan bưng mặt hỏi: "Lớp trưởng, lần này thứ hạng của cậu lại thua lớp phó học tập, cậu có ý kiến gì không?"

"Có, mình đau khổ thất vọng, quyết định cuối tuần này ra bờ biển cắm trại giải sầu đây"

"Tao cũng dẫn bạn gái đi" Lớp phó kỹ luật Lucas cũng chen vào.

Láo lếu thật, sau khi bọn họ bỏ đi, Junghwan vẫn còn bưng mặt, mang theo chút chờ mong nói: "Em cũng muốn ra bờ biển cắm trại giải sầu, nhưng mà em không có bạn gái."

"Thế nào, em muốn có à?"

"Anh bớt nói oan cho bé đi, rõ ràng mấy nhỏ đều thích anh, đừng tưởng em không biết." Junghwan trề môi, dùng ánh mắt mắng người. Cuối cùng cũng gỡ tai nghe xong, Yoshinori nói: "Thôi được rồi, anh thích ai em rõ nhất còn gì."

Một tuần sau đến kỳ nghỉ hè, Junghwan nằm ở nhà vỗ béo, Doyoung đến tìm cậu chơi, thế là hai người cùng nằm vỗ béo. Mẹ cậu có việc ra ngoài, ba cậu thì đến sở cảnh sát họp, không có ai trông nom bọn họ.

"Chơi game không?"

"Tay lười nhúc nhích."

"Nghe giảng bài không?"

"Điên chắc."

"Vậy anh tới đây làm gì?"

"Ba anh ở nhà mắng anh hoài."

"Chú ở nhà?!" Junghwan ngồi bật dậy, lửa giận bắt đầu bùng cháy, mẹ nó So Hwangwoo lại nói xạo, sở trưởng sở cảnh sát ở nhà nghỉ ngơi, So Hwangwoo đi họp với ai?

Doyoung lật người, hỏi: "Gì thế?"

"Không có gì, ngày nào cũng muốn mắng ba mình." Junghwan lại nằm xuống, nhìn phao bơi treo trên tường, cậu rầu rĩ hỏi: "Anh muốn ra bờ biển cắm trại không?"

"Không, lỡ làm da anh đen thì tính sao."

Đúng là không biết xấu hổ, người ta trắng vầy mà còn chưa lo nữa. Junghwan xuống giường lục tủ quần áo, lục tới lục lui tìm ra quần bơi nhỏ của mình, còn vân vê trong lòng bàn tay. Doyoung bày ra vẻ mặt đau đớn: "Đồ biến thái."

"Anh em tốt không mong được sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, chỉ mong được bơi cùng ngày cùng tháng cùng năm."

"Cưng chia tay với Yoshinori rồi sao?" Doyoung xuống giường gỡ phao bơi trên tường, tròng lên cổ Junghwan: "Di động của cưng đâu, chụp tấm hình coi."

Hai người ôm nhau tự chụp một tấm, Doyoung nói: "Gửi vào nhóm chat đi, thêm cái emo đi bơi nữa."

"Gửi rồi!" Junghwan không còn buồn nữa, phải nói là mặt mày sáng láng, gửi xong còn tự bấm like cho mình, chờ Yoshinori nhìn thấy rồi nổi cơn ghen lần nữa.

Hơn mười giây sau có hồi âm đầu tiên, là Kim Junkyu. Cậu ta không bình luận gì mà tag thẳng tên Yoshinori. Bắt đầu từ giây phút đó, Junkyu đã bước vào lòng Junghwan.

Yoshinori đang ở trong sân rửa trái cây, Minyoung ở trong phòng thu dọn túi du lịch, Masamitsu thì đổ xăng cho xe. Rửa xong Yoshinori cất trái cây vào hộp, sau đó về phòng làm biếng.

"Đừng chơi di động nữa, lo gấp quần áo của mày đi. Có nghe thấy không?"

Minyoung thúc giục một câu, song Yoshinori vẫn nhìn di động, thế rồi không nói hai lời đi ra ngoài.

"Mày lại làm gì nữa vậy? Lát nữa nhà cậu mày tới là chúng ta lên đường đó."

Yoshinori không nghe mà ngồi trên ghế gọi điện thoại, bên kia bắt máy rất nhanh, Yoshinori hỏi: "Đang ở đâu?"

Junghwan còn đeo phao bơi trên cổ, nói: "Ở nhà nha, chuẩn bị dọn đồ ra bờ biển chơi." Yoshinori đứng dậy trở về phòng, lục quần ngắn và áo ba lỗ của mình ném vào túi, nói: "Chờ anh, lát nữa qua tìm em."

Yoshinori dọn đồ qua loa một chút, cầm chìa khóa xe chuẩn bị đi, Minyoung vội vàng gọi cậu lại. "Mọi người đi đi, con đi đây." Nói xong đẩy xe máy ra cửa, Minyoung ở phía sau quát to: "Trước khi nghỉ hè đã nói lái xe đi du lịch mà, mày muốn làm mẹ mày tức chết hả!"

Junghwan đã được như nguyện, ai ngờ ra đến bờ biển chỉ biết trợn tròn mắt, bờ biển làm gì còn lãng mạn như lần trước hai người tới, ông nội ơi trên bãi cát ngoại trừ người thì toàn là lều bạt.

Anh trai cho thuê lều nhận được tiền là sướng rơn, cười đến không khép miệng lại được, hàng người xếp hàng mua dừa cũng dài hơn mười mét. Yoshinori cười lạnh: "Hối hận rồi phải không? Chưa thấy quan tài nên kiếm chuyện cho anh đây mà."

Sợ bị ai đó dạy dỗ nữa, Junghwan xoay người bỏ chạy: "Em đi mua dừa nha." Xếp ở cuối hàng vừa nắng vừa nóng, cậu ngó nghiêng xung quanh xem có tìm được lớp trưởng không: "Má ơi..." Anh bạn mặc quần cộc in hoa đằng kia sao trông quen mắt quá ta.

"Chunkiu!" Vừa bước vào lòng Junghwan, Kim Junkyu đã có biệt danh.

Kim Junkyu cởi trần đeo kính râm, thoạt nhìn màu mè hết sức. Anh chàng đi tới cười gian manh với Junghwan, hỏi: "Tới đây với ai thế?"

"Hê hê, với Yoshinori." Junghwan nhìn quanh bốn phía: "Mashiho đâu?"

"Ở bên kia nướng BBQ, vừa tới là ăn rồi." Hàng người nhích lên phía trước, Junkyu vỗ vai Junghwan, nói: "Dựng lều xong rồi qua tìm bọn này đi, lều sọc kiểu này nè, nhớ mang thêm hai trái dừa."

Không thể mua nhiều hơn, chỉ ôm được hai trái, lúc Junghwan trở lại, lều bạt mới vừa dựng xong, Yoshinori đang trải túi ngủ.

"Junkyu và Mashiho cũng tới, em muốn đi đưa dừa cho Mashiho." Cậu đặt một trái xuống cho Yoshinori rồi ôm trái còn lại chạy mất.

Đi qua khu BBQ mà chịu không thấu, thơm đến mức cậu chảy cả nước miếng, song lại không thấy Mashiho đâu. May mà lều sọc dễ tìm, đoán chừng là hai người kia tự mang theo, Junghwan đi tới, phát hiện lều đã kéo khóa, chỉ chừa một khe hở.

"Không thấy nóng hả trời." Junghwan khom lưng nhích lại gần, định gọi hai người họ: "Đậu má..."

Kim Junkyu mặc quần cộc in hoa đè Mashiho xuống hôn

Yoshinori dọn dẹp xong đi qua, chỉ thấy Junghwan ngồi một mình trong khu BBQ ăn xúc xích, miệng dính đầy dầu mỡ. Yoshinori mua nước ngọt ngồi xuống bên cạnh, hỏi: "Em lại sao nữa rồi?"

Junghwan chu miệng: "Buồn quá đi, Mashiho của em bị chó gặm rồi."

"Yoshinori! Junghwanie!" Vừa nói xong chợt nghe có người gọi tên mình, ngẩng đầu lên thì thấy lớp trưởng và lớp phó thể dục, Junghwan lập tức vui trở lại, biến sắc mặt còn cừ hơn diễn viên điện ảnh, cậu vẫy vẫy xúc xích hô to: "Hai người cặp nhau rồi hả! Lớp phó chia tay bạn gái hồi nào thế!"

Lớp phó phóng tới giật xúc xích của Junghwan: "Đi chết đi!"

Lớp trưởng theo sát phía sau, nói: "Mình yêu lớp phó quá, lớp phó tốt của nhân dân." Thì ra bạn gái của lớp phó Lucas rủ bạn học tới, còn là con gái nữa, quả thật cứ như hai lớp giao lưu kết bạn với nhau.

Junghwan đưa cánh gà đã nướng xong cho Hyunsuk: "Cho cậu đó, nhân lúc còn nóng đem đi nịnh bợ đi, biết đâu tìm được bán gái."

Ăn uống no nê trở vào trong lều, chuẩn bị ngủ một giấc rồi xuống bơi. Yoshinori nằm ngửa, cánh tay gối dưới đầu. Junghwan nằm song song với Yoshinori, còn đeo đồ bịt mắt hoa văn bò sữa.

Cứ thế mà ngủ à?

Sao xa cách quá vậy?

Junghwan nhẹ nhàng lật người, chen chúc sang chỗ của Yoshinori, còn cục cựa đầu cạ cạ cánh tay của Yoshinori. Bên tai vang lên một tiếng cười khẽ, cậu cảm giác được Yoshinori xoay người về phía mình, giây tiếp theo trên bụng truyền đến độ ấm từ lòng bàn tay.

"Ăn no lại làm nũng."

Junghwan đeo đồ bịt mắt cười toe toét, còn giơ hai ngón làm chữ V.

Tỉnh lại đã bốn giờ chiều, Junghwan nằm nghiêng gãi gãi mặt, phát hiện đeo đồ bịt mắt có một ưu điểm, đó là miễn cho bốn mắt nhìn nhau làm người ta ngượng ngùng.

"Yoshinori, em thích ngủ trưa với anh lắm!"

Yoshinori không phản ứng, một chút tiếng động cũng không có, coi bộ sửng sốt lắm đây. Junghwan quyết tâm lỡ rồi làm tới luôn, có gì mà phải ngại. Cậu tháo đồ bịt mắt, hay ghê, Yoshinori vốn không có ở đây.

Lều bạt bị kéo xuống phân nửa, có muỗi bay vào cắn cậu mấy cái. Junghwan dụi mắt ra khỏi lều, bên ngoài không náo nhiệt như hồi sáng. Cong chân ngồi thừ người trên bờ cát chốc lát, cậu sực nhớ mình còn chưa nói với ba mẹ chuyện đi chơi.

Mẹ không bắt máy, đoán chừng đang đi dạo phố, gọi cho So Hwangwoo thì thôi khỏi, dù gì cũng biết So Hwangwoo nói dối rồi, sợ nói một hồi sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của mình.

Junghwan đợi năm phút rồi gọi lại cho mẹ, cuối cùng cũng có người bắt máy: "Hwanie, sao vậy con?" Giọng mẹ cậu nghe có vẻ hơi uể oải. Junghwan bốc cát trét lên chân, nói: "Con với bạn học cắm trại ngoài bờ biển, hôm nay không về nhà."

Hayoung lo lắng hỏi: "Có an toàn không? Buổi tối ngoài biển lạnh lắm, có mang đủ quần áo không? Trưa nay ăn gì?"

"Mẹ yên tâm đi, bờ biển đông nghịt người, với lại lớp con có nhiều bạn tới chơi lắm." Cậu nhúc nhích đầu ngón chân, nhớ đến lần trước Yoshinori nắm mắt cá chân phủi hạt cát cho mình: "Mẹ, chuyện là..."

"Sao vậy?"

"Cũng không có gì, con lấy hết kem chống nắng trên bàn trang điểm của mẹ rồi, với một chai kem dưỡng ẩm gì đó nữa."

Hẳn do quá đau lòng, mẹ cậu cũng không muốn cằn nhằn nữa. Junghwan lại gãi gãi cánh tay, muỗi cắn quá ngứa, sao lấy cả đống chai mà lại không lấy theo chai nước hoa chứ.

"Junghwan ơi!" Mashiho từ đằng xa chạy tới, cũng đổi sang mặc quần cộc in hoa, gu thẩm mỹ tệ hết sức.

"Yoshi hyung nói em đang ngủ, mới vừa tỉnh hả?" Mashiho ngồi xuống bên cạnh, cả người đỏ ửng bốc hơi nóng hừng hực: "Bọn anh ở bên kia chơi bóng chuyền, em qua chơi không?"

Junghwan quay đầu nhíu mày nhìn cây dừa trên quần cộc, nói: "Không muốn nhúc nhích, em muốn hứng gió lên mạng."

Mashiho bật cười: "Vậy em tới bờ biển làm gì?"

Tại thiếu đòn, không cho tới thì nằng nặc đòi tới, tới rồi lại hối hận: "Em còn định tỉnh ngủ sẽ đi bơi với ảnh, vậy mà ảnh tự đi chơi rồi, chắc ảnh thấy tung hoành sân bóng còn thú vị hơn em."

"Ra là mất hứng à," Thật ra Mashiho chỉ nghỉ ngơi một lát, nghỉ xong sẽ tiếp tục ra sân, bây giờ nghe vậy lại thấy do dự, suy nghĩ một chốc rồi nói: "Không thì anh với em đi bơi đi, vừa khéo anh thấy nóng quá."

"Thật sao?" Junghwan lại sống dậy, cậu đứng lên giậm giậm cát: "Anh chờ em chút nha, em thay quần bơi cái rồi mình đi. Mashiho, em thích anh lắm đó."

Mashiho ngồi ngoài lều chờ, ai ngờ Junghwan vừa vào thì Yoshinori đã về tới.

"Yoshi hyung, Junghwanie muốn đi bơi." Yoshinori cầm vài chai nước đá, đưa cho Mashiho một chai, nói: "Để anh đi với em ấy, cậu đi chơi đi."

Mashiho thoáng do dự: "Nhưng em hứa với cậu ấy rồi, cậu ấy còn nói thích em nữa."

Yoshinori hời hợt đáp: "Vậy sao, vậy thôi được. Nói chứ Kim Junkyu đang ở bên kia mời con gái ăn kem kìa, phiền quá."

"Hả? Thôi em đi đây." Mashiho nhìn ra đằng xa, vội vàng bò dậy bỏ chạy, vừa chạy vừa kêu lớn: "Làm gì thế đồ khốn kiếp!"

Thay quần bơi xong, Junghwan bắt đầu phá hoại đống mỹ phẩm của mẹ, cậu đổ kem đầy lòng bàn tay bôi lên người. Yoshinori chờ đến mất kiên nhẫn, kéo khóa lều chỉ thấy Junghwan đang vặn cánh tay bôi kem lên lưng.

Đàn ông con trai mà như vậy thiệt không ngầu tí nào, Junghwan xấu hổ kêu to: "Anh chưa gõ lều mà đã vào rồi! Lỡ em đang ở truồng thì làm sao!"

Yoshinori không nhiều lời mà xoay người Junghwan lại, nặn một ít kem bôi cho cậu, nói: "Ngủ thì y như heo, tỉnh ngủ lại bắt đầu quậy, lấy Doraemon của em đi."

Xong xuôi rồi Junghwan đứng ngoài lều canh chừng, chờ Yoshinori thay quần áo. Yoshinori thay xong đi ra, hai người dắt nhau đi bơi.

"Có ngồi motor nước không?"

Junghwan gật đầu lia lịa: "Ngồi nha, em còn muốn lướt sóng nữa."

"Em quá nhoi rồi."

Biển cả không giống hồ bơi, phập phồng nhấp nhô rất dữ dội, Yoshinori nắm tay Junghwan từ từ bơi ra xa. Junghwan dùng tay còn lại ôm phao bơi, run rẩy nói: "Hình như em bị say biển, chắc kiếp trước em chết đuối quá."

Yoshinori kéo cậu đến trước người mình, vốc nước tạt lên mặt cậu, nói: "Kiếp trước em là nàng tiên cá à?"

"Chưa đến mức đó, quá lắm em chỉ là một con cá mắm." Tim Junghwan đập hơi nhanh, chủ yếu là bị dọa sợ. Cậu ôm chặt cổ Yoshinori, thương lượng: "Hay là mình hôn một cái rồi lên bờ đi anh..."

"Hôn gì mà hôn, mặn." Yoshinori hết cách với Junghwan, đành phải kéo cậu bơi vòng trở về. Sau khi lên bờ, Yoshinori đi thuê motor nước, thuê xong nhận áo phao cứu hộ lại chẳng thấy người đâu, lia mắt một vòng mới phát hiện Junghwan đang xếp hàng ở xe bán thức uống lạnh.

"Muốn trà đá vị thơm." Cả người Junghwan thấm đẫm nước, mười đồng nắm trong tay cũng ướt nhẹp. Mua xong cậu vội uống một ngụm lớn, sau đó chạy về cho Yoshinori uống, uống xong nói líu ríu như sợ bị người ta nghe thấy: "Em hết mặn rồi."

Yoshinori nuốt ngược mấy lời định răn dạy Junghwan chạy lung tung, im lặng mặc áo phao cho cậu, mặc xong cúi đầu nói bên tai cậu: "Đừng cố ý kiếm chuyện." Dứt lời hôn lên vành tai cậu một cái.". Tiếp theo không biết do tốc độ của motor nước quá nhanh hay gì khác, cảm giác như đang bay vậy.

Buổi tối thật sự rất lạnh, đám học sinh bọn họ chiếm một góc lớn trong khu BBQ, nhân dịp này tổ chức ăn liên hoan. Junghwan mặc áo khoác màu đen của Yoshinori, tôn lên gương mặt trắng ngần. Lớp trưởng giật một xâu nấm nướng của cậu, nói: "Junghwanie, có phải càng ngâm càng trắng không thế?"

"Xùy, cậu ngâm cũng trắng thôi." Junghwan mệt phờ râu, không còn sức để chọc cười, lẳng lặng lấy xiên khác nướng tiếp. Ăn xong cảm thấy hợp khẩu vị, lớp trưởng bèn rắc bột ớt lên xiên vừa nướng xong.

"Cậu làm gì vậy!" Junghwan nổi giận: "Giật đồ ăn của mình còn nghiêm trọng hơn giật ba mình đó!"

Lẽ ra Yoshinori đang ngồi uống bia với bọn Junkyu, nghe Junghwan la hét bèn lấy hai xiên từ bàn khác qua đây, nói với lớp trưởng: "Cậu ngứa tay à? Đi mua hộp sữa tươi xin lỗi bọn này mau."

Cuối cùng Junghwan vừa uống sữa tươi vừa ăn hết một dĩa nấm nướng, Yoshinori ngồi bên cạnh cậu, nhỏ giọng hỏi: "Gần đây cao lên rồi phải không?"

Junghwan cười hì hì: "Cao gần hai cm, mỗi ngày nửa ký sữa, super kingcow luôn"

Cả hai ăn xong rồi cùng đến trạm phục vụ rửa mặt súc miệng. Người quá đông, dãy người xếp hàng còn rẽ ngoặt, Junghwan vừa lạnh vừa buồn ngủ, cứ hít mũi liên tục.

"Lát nữa viêm mũi lại tái phát bây giờ, em lấy nước khoáng đánh răng trước đi, đánh xong về lều chờ anh."

"Em còn phải lau người nữa, mỗi lần xức kem chống nắng là mẹ em phải dùng nước tẩy trang đó."

Yoshinori đá cậu một cái: "Biết rồi, tí nữa lấy khăn nóng cho em, về lều chờ đi."

Bờ biển náo nhiệt cả ngày giờ đây chỉ còn lại tiếng thủy triều, có người tản bộ trên bãi cát, nhưng đa số đã về lều nghỉ ngơi, chuẩn bị hôm sau dậy sớm ngắm mặt trời mọc.

Junghwan nằm chán quá nên buồn ngủ, bèn gửi tin nhắn khoe mẽ với Doyoung: "Dobbyb, hồi chiều em lướt sóng đó."

Năm phút sau Doyoung mới trả lời: "Anh lướt web trên mạng".

Cậu gửi tiếp: "Em buồn ngủ muốn xỉu luôn."

Lần này Doyoung trả lời ngay: "Buồn ngủ thì cưng ngủ đi, nói với anh làm quái gì"

Thì cũng vì thương nhớ anh thôi, thật là. Junghwan lật người ném di động sang một bên, buồn ngủ đến nỗi sụp cả mắt. Một tiếng sau Yoshinori mới tắm xong trở về, tay cầm khăn nóng đã vắt ráo.

Chờ kéo khóa lều xuống thì hết biết nói gì, Junghwan nằm sấp trên túi ngủ ngáy khò khò, cũng không đòi lau người nữa. Yoshinori kéo khóa lều lên, lật người Junghwan lại, người đâu nặng khiếp.

Yoshinori cố sức nhấc Junghwan lên ôm vào lòng, trước tiên dùng khăn lông lau mặt giúp cậu. Tóc tai Junghwan rối nùi, trán cũng lộ ra, lau mặt xong Yoshinori cởi quần áo của cậu ra, chỉ chừa mỗi chiếc quần lót.

Tuy thấy lạnh nhưng Junghwan vẫn không tỉnh lại, cứ gắng sức chui vào lòng Yoshinori. Yoshinori dùng khăn nóng bắt đầu lau từ cổ, trước ngực và sau lưng đều lau một lần, cuối cùng là hai chân. Loay hoay đến thế mà vẫn không tỉnh, nói Junghwan giống heo có khi heo nó còn bức xúc ấy chứ.

Lau xong nhét Junghwan vào túi ngủ, Yoshinori mệt đến mức muốn đánh cho cậu tỉnh, cuối cùng chỉ cười bất đắc dĩ, trước khi tắt đèn hôn trán cậu một cái.

Một đêm trôi qua, trời còn chưa sáng bên ngoài đã có tiếng động, Junghwan không bị đánh thức mà bị mót tỉnh.

"Đi vệ sinh à?" Yoshinori mở mắt ra, nhìn mặt hình như ngủ chưa đủ.

"Ừm, anh dậy chưa?" Junghwan đỏ mặt, bởi vì cậu phát hiện mình không mặc quần áo: "Mặt trời sắp mọc rồi đó, tụi mình đi xem không?"

Yoshinori nói: "Xem chứ, lát nữa bế em đi xem."

Junghwan giả vờ bình tĩnh, nhưng được hai giây thì nhịn hết nổi, nhào qua hôn má Yoshinori một cái, sau đó chạy ra khỏi lều. Đi vệ sinh xong tiện thể đánh răng rửa mặt, tóc bị vểnh một nhúm mà phải chỉnh cả buổi.

Bãi đỗ sau trạm phục vụ chật kín xe, toàn là những người sáng sớm tới đây ngắm mặt trời mọc. Junghwan mua hai cái hamburger nóng hổi, chỉ bấy nhiêu thời gian mà trên bãi cát đã đầy người.

"Bên kia đi, bên kia ít người hơn."

"Được, nghe lời em."

Junghwan sửng sốt, giọng nói quen thuộc văng vẳng bên tai, cậu quay phắt người lại, chỉ thấy hai người đàn ông đang đi về phía bờ biển. Cậu nhận ra chiếc áo khoác sậm màu kia, là kiểu mới mà mẹ cậu mua vào mùa xuân.

Còn người đang cười dịu dàng đó, chính là So Hwangwoo, người ba nói dối mình đi họp.
---88lee88---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip