Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mặt trời lấp ló sau núi, ánh hoàng hôn rực rỡ đỏ cam tuyệt đẹp. Không ngờ chuyến hành trình đến đích sớm hơn dự kiến của Thái Hanh. Nhờ vậy mà có thể thấy mọi người dân trong làng tích cực chuẩn bị cho lễ hội dưới ánh mặt trời đỏ cam bắt mắt kia.

Lúc vừa đến nơi, mọi người đều phải nhảy từ trên xe xuống vì nó khá cao. Nhưng đến lượt Điền Chính Quốc lại đặc biệt được Kim Thái Hanh bế xuống, tiếp đất một cách nhẹ nhàng.

Phác Trí Mân có chút hậu đậu lúc nhảy xuống liền không đứng vững, may mắn có Thạc Trân nên cạnh đỡ lấy.

Còn Kim Nam Tuấn quá xui xẻo, bên cạnh chẳng có ai. Vừa nhảy xuống hai mông liền tiếp đất.

" Kim Thái Hanh phân biệt đối xử quá mức, lúc nào cũng chỉ có Điền Chính Quốc. Ngay cả Trịnh Hiệu Tích và Doãn Kỳ của ta cũng bị ngươi nhẫn tâm vứt bỏ giữa rừng núi, quá đáng ! " Trí Mân bĩu môi, người ta lo lắng cho Doãn Kỳ quá đi mất.

Trịnh Hiệu Tích thì chắc không vấn đề gì đâu, nổi tiếng tăng động mà. Có trầy da chảy máu thì cũng chả quan tâm nữa kìa.

Ngay cả Nam Tuấn cũng bất mãn với đứa lớn này " Ngay cả phận làm cha còn chưa bao giờ nhận được nụ cười của ngươi nữa, tổn thương nặng nề "

Hoàng thượng ôm tim khóc lóc trách tội Kim thái tử.

Nhưng cuối cùng lại nhận được hai chữ " Thì sao ? "

" Thì là vậy đó "

" Thái Hanh người có Chính Quốc rồi còn lại đều không quan tâm đúng không ? "

" Ngươi nhìn vào cũng có thể thấy mà " Hắn kéo cậu lại ôm vào lòng, thực thích ôm Chính Quốc. Dạo gần đây có chút thịt, mền mền tròn tròn ôm cực kì đã.

Tối ai mà có cục thịt này bên cạnh dùng làm gối ôm thì còn gì bằng. Có ai muốn không ạ ?

Tất nhiên là không rồi, thái tử chém hết đấy :))

May mắn thay, lễ hội vừa bắt đầu thì Doãn Kỳ cùng Hiệu Tích cũng đến nơi. Trước cổng làng, cả hai không ngại dơ bẩn mà nằm xuống ngay lập tức, quá là mệt.

" Ngươi....ngươi ác lắm...Thái Hanh " Trịnh Hiệu Tích thở không ra hơi cũng ráng nói.

" Có...Chính Quốc...liền...liền quên bọn ta " Doãn Kỳ cực khổ không kém.

Đấy, ai cũng thừa nhận Kim Thái Hanh có Điền Chính Quốc bên cạnh liền vứt bỏ tất cả. Sau này nhất định là thê nô cả đời aa ~

Kim Thái Hanh thầm nghĩ việc làm của mình là quá đúng, chăm sóc vợ tương lai là sai sao ?

" Ngươi đừng có ở đó mà ôm Chính Quốc nữa, người ta khó chịu kìa " Trí Mân định kéo Chính Quốc ra khỏi vòng tay sói dữ.

" Chính Quốc, em khó chịu sao ? "

" Không có, em rất thích " Là rất thích mùi hương trên người thái tử, mỗi lần được Kim Thái Hanh ôm vào lòng đều cảm nhận được nó. Dịu nhẹ như đang được bay bổng vậy, nói cậu nghiện mùi hương của đối phương chắc cũng không sai đâu nhỉ.

Thái tử Kim nghe được câu trả lòi liền sung sướng ôm chặt người kia hơn. Hắn cũng thích mùi của Điền Chính Quốc đó nha.

Cái đồ tự nghiện nhau.

" Tối nay ta mượn Điền Chính Quốc, ngươi cứ việc đi với mọi ngươi đi Thái Hanh " Phác Trí Mân chưa nói hết đã kéo cậu đi thật nhanh.

Kim Thái Hanh còn chưa kịp kéo lại...vậy là tối nay mất cậu rồi.

Kim Thái Hanh khóc đây...

Mấy cái đèn lồng treo khắp trên đường sáng rực, quá thu hút nên cậu nhìn mãi nhìn mãi không rời mắt. Trí Mân bật cười, người này được Kim Thái Hanh yêu thương cũng không có gì khó hiểu.

Bề ngoài xinh đẹp, cả nam lẫn nữ nhân đều ước muốn. Lễ phép lại dễ thương khiến ai cũng yêu mến, điểm trừ duy nhất là cái tính tình có chút rụt rè kia.

Tất nhiên phải chừa một số thành phần cố tình ghét bỏ ra...

Như Kỳ Tịnh Nhi chẳng hạn.

" Điền Chính Quốc, ngươi thích Thái Hanh không ? " Trí Mân bất chợt hỏi.

Cả hai đều bằng tuổi nhau nên việc xưng hô cũng không mấy khó khăn.

Cậu cười đáp lại " Thích chứ, Thái Hanh ca ca tốt như vậy hẳn ai cũng yêu mến "

Người kia khẽ xì một tiếng, chỉ có ngươi ngốc nghếch được hắn cưng chiều nên mới nghĩ vậy thôi. Mọi người đều bị hắn ngược đãi không thương tiếc kia kìa.

" Ừm...Trí Mân à, không biết thái tử nghĩ sao về ta nhỉ ? " Chính Quốc hai tay đan chặt để phía sau, nhìn thì có vẻ rất thong dong nhưng thực chất bên trong đang rất căng thẳng.

Trí Mân nhíu mày, đùa nhau chắc ? Ai chứng kiến đều biết Kim Thái Hanh nghiện nhà ngươi muốn chết đi sống lại.

Nhưng ít ra cũng phải trả lời cho đàng hoàng " E hèm...hắn nghĩ gì về ngươi làm sao ta biết được. Nhưng với cương vị là người chứng kiến hai ngươi bên nhau từ trước tới giờ thì ta nghĩ...Kim Thái Hanh cũng thích ngươi đó "

Phác Trí Mân muốn tát cho mình một cái, phải chi có thể nói rằng Kim Thái Hanh yêu ngươi muốn chết nên đừng hỏi mấy câu vớ vẩn này nữa thì tốt biết bao.

" Ta không biết thái tử nghĩ sao về ta nữa, sống cùng nhau lâu như vậy nhưng ta vẫn sợ bản thân làm phiền đến thái tử "

" Chẳng phải hẳn bảo ngươi gọi là ca ca à, hiện tại vì sao lại gọi thái tử ? "

" Ta...không quen "

" Cái gì gọi là không quen, hắn bảo sao thì ngươi cứ nghe vậy đi. Ngươi cứ rụt rè thế này, lại sợ cái này cái kia,  Thái Hanh cũng chẳng thích đâu "

" Thái Hanh ca ca không thích rụt rè ? "

" Đúng vậy, hắn thích chủ được đối phương chủ động. Chính Quốc à, người đừng tự ti về gia cảnh trước đây nữa có được không ? Hắn đã thích ngươi đến nỗi đem ngươi về chăm lo cho ngươi từng tí một, hoàn toàn không nghĩ đến việc ngươi xuất thân từ đâu cả "

Trí Mân nói có chút lớn tiếng, hai tay từ lúc nào giữ chặt vai Chính Quốc. Hay vọng những lời nói này có thể thông não tên ngốc nghếch trước mặt.

" Ta...ta... "

" Ngươi thì sao nữa, nếu ngươi mãi thế này thì Kim Thái Hanh sẽ hết thích ngươi đó. Ta làm bạn với hắn từ khi còn bé lại không hiểu tính tình hắn sao ? "

Lại nói " Có lần hắn tâm sự cùng ta, hắn nói ngươi cứ ít nói vậy khiến hắn buồn. Mỗi lúc nói chuyện hay làm gì đó đều là hắn chủ động, hắn muốn ngươi cơ "

Là một câu chuyện do Phác Trí Mân bịa ra, tên kia cả ngày ngoài làm việc đều quấn quýt bên cạnh Điền Chính Quốc thì lấy đâu ra thời gian nói chuyện với người khác chứ.

Còn thầm tán dương cho bản thân sao mà nói hay quá đi, Kim Thái Hanh mà biết chuyện này nhất định sẽ ban thưởng.

Điền Chính Quốc ngẫm nghĩ một lúc, cảm thấy bản thân nên thay đổi rồi.

Thái tử vì cậu mà thay đổi, vậy thì cậu cũng phải làm vậy với đối phương.

" Được, ta sẽ chủ động với Thái Hanh ca ca "

Còn chủ động trong chuyện gì thì chưa biết...
______________
23.1.2022

Hôm nay viết nhiều hơn được một chúttttt

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip