Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Điền Chính Quốc đi cùng Kim Thạc Trân và Kim Nam Tuấn trở về cung. Từ xa đã thấy Kim Thái Hanh đứng chờ trước cổng, trên mặt hiện rõ chữ lo lắng to đùng.

Nam Tuấn bật cười hỏi " Lo lắng đến chảy mồ hôi à ? "

Kim Thái Hanh kéo cậu về phía mình " Tất nhiên rồi, sợ cha cùng Thạc Trân hợp tác làm hư em ấy "

Kim Nam Tuấn thật sự muốn vung tay đấm cho hắn vài cái " Mày xứng đáng xuống địa ngục ngay lập tức con ạ "

Hắn liếc nhẹ một cái, không nói gì chỉ kéo Chính Quốc về cung.

" Vậy chắc hoàng thượng xứng đáng được lên thiên đàng à " Thạc Trân vuốt cằm hỏi.

" Không, ta cũng xứng đáng xuống địa ngục "

Thật hết nói nổi cha con nhà này.

Thái Hanh kéo Chính Quốc đi ăn vì dẫu sao cũng gần trưa rồi, hắn còn đang lo lắng không biết buổi sáng ai kia có ăn gì không. Hắn biết tính Điền Chính Quốc nhút nhát, ngay cả xin chút tiền hay nhờ mình gọi người đưa đi cũng không dám, từ đầu đến cuối toàn tự lo liệu cho bản thân. Sống cùng nhau cũng đã một thời gian rồi mà còn ngại ba chuyện cỏn con này, thật muốn hôn chục cái đến khi Chính Quốc thông minh lên quá đi.

" Sáng em bỏ gì vào bụng rồi ? "

" Lúc ra chợ em có gặp Thạc Trân ca ca ngồi ăn bánh bao, vì anh ấy no không thể ăn tiếp nên cho em ăn số bánh còn lại "

" Ăn hết số bánh đó có đủ no không ? Không thì giờ ăn nhiều lên một chút " Kim Thái Hanh thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy may mắn vì cậu gặp được Kim Thạc Trân ngoài chợ.

" No lắm ạ, bụng em căng tròn luôn " Điền Chính Quốc vui vẻ như đang khoe thành tựu.

" Ở bên kia núi có ngôi làng tối ngay tổ chức lễ hội đèn lồng, ngoài ra còn bán rất nhiều đồ ăn ngon. Em có muốn đến xem không ? " Thái Hanh mong chờ vẻ mặt hạnh phúc của người đối diện, hẳn là sáng nay đi thăm cha mẹ cậu rất buồn, vậy nên tối phải làm cho Chính Quốc cười thật nhiều.

" Lễ hội đèn lồng ? " Cậu ngơ ngác nghiêng đầu, chắc là không hiểu.

Hắn cười nhẹ, ân cần giải thích " Người ta sẽ treo thật nhiều đèn lồng lên những mái nhà hoặc trên đường làng, còn có bán thật nhiều thức ăn và đồ uống cho người đến xem. Một năm chỉ có một lần thôi "

" Aaa, nghe thật hấp dẫn. Có thể gọi mọi người cùng đi không ca ca, càng đông sẽ càng vui "

Kim Thái Hanh nước mắt chảy thành dòng, hắn tưởng đêm nay sẽ là đêm đầy lãng mạn giữa hai người. Thử nghĩ đi, hai người tay kia cầm đèn lồng, tay còn lại nắm lấy nhau cùng bước đi vui vẻ trong đường làng tấp nập người. Quá hạnh phúc.

Tưởng tượng thôi cũng khiến hắn sướng muốn điên, mà giờ Điền Chính Quốc lại muốn gọi thêm người đi cùng, Kim Thái Hanh chưa khóc ngập cung là còn may.

Trái tim mong manh của thái tử vỡ tan...

Ngượng cười hỏi " Mọi người mà em nói là ai ? "

" Là Trịnh Hiệu Tích, Mẫn Doãn Kỳ, Phác Trí Mân, nếu được thì gọi cả hoàng thượng và Thạc Trân ca ca nữa " Chính Quốc cười tươi thật tươi, có khi nụ cười này còn sáng hơn cả mặt trời.

Thái Hanh muốn lấy gì che mắt lại để không mềm lòng trước nụ cười ấy, hắn không muốn đâu mà...

" Được "

Tiếc quá, nụ cười của Điền Chính Quốc đã khiến thái tử Kim lỡ miệng đồng ý luôn rồi.

Được sự đồng ý của Kim Thái Hanh, cậu vui đến nhảy cẫng lên, còn vỗ tay nữa. Lại không để ý người trước mặt đang cực kì buồn rầu.

Chiều chiều cả bảy người cùng lên xe ngựa, từ đây đến bên kia núi thật sự rất xa, nếu để hoàng hôn buông xuống rồi xuất phát thì e rằng sẽ không kịp tham gia lễ hội mất. Kim thái tử sắp xếp mọi chuyện quá chu đáo, chỉ buồn rằng không thể đuổi năm người kia ra khỏi xe ngựa.

" Aya, hôm nay thái tử con ta thật ngoan, còn biết mời ta tham gia lễ hội đèn lồng. Ta rút lại lời khi sáng, con xứng đáng được lên thiên đàng " Kim Nam Tuấn vui vẻ cười tươi lộ ra hai núm đồng tiền đẹp mắt.

Thạc Trân bên cạnh thay vì vui vẻ giống hoàng thượng thì lại lo sợ " Hoàng thượng còn nói nữa có khi sẽ bị đá ra khỏi xe ngựa đấy "

" Ta chỉ muốn khen con ngoan thôi mà " Nam Tuấn bĩu môi.

Nhưng Kim Thái Hanh lại muốn bùng nổ, đây không phải là chuyến đi mà hắn mong muốn.

Điền Chính Quốc thấy từ lúc bắt đầu mặt hắn cứ cúi xuống, không biết là đang không vui chuyện gì. Gan dạ nâng mặt người bên cạnh lên, hai ngón cái đặt lên khóe môi đối phương, vẽ một đường cong.

" Ca ca đang không vui chuyện gì sao ? Mau cười lên đi chứ, mọi người đều cười mà ca ca cứ thế này thì không được đâu "

Thôi được rồi, vì Điền Chính Quốc đã nói vậy nên hắn tạm bỏ qua chuyện này.

" Được, không buồn nữa "

Tranh thủ cơ hội, đưa tay lên áp vào tay cậu, nắm lại. Dụi nhẹ vào lòng bàn tay mềm mại của ai kia, hiện tại hắn đang rất vui sướng.

Nội tâm thái tử gào thét dữ dội, muốn đè Chính Quốc ra hôn thật nhiều nhiều quá đi mất.

Trịnh Hiệu Tích và Mẫn Doãn Kỳ vô tình nhìn thấy được hành động của cả hai, liền bắt trước lại nhưng lố lăng hơn.

" Ca ca sao vậy ? " Hiệu Tích làm y hệt Chính Quốc khi nãy.

Doãn Kỳ thì chớp mắt liên tục tỏ vẻ đáng thương " Ta sắp chết rồi em mau hôn ta đi "

Nói xong liền chu môi ra, Trịnh Hiệu Tích cũng phối hợp chu theo. Chờ đến khi còn cách nhau một chút lại lăn ra cười thật lớn.

Hai người kia làm Điền Chính Quốc xấu hổ, khẽ nhích lại gần Thái Hanh rồi dùng hai ray che gương mặt đỏ như cà chua chín.

" Hai tên này chán sống rồi " Phác Trí Mân lắc đầu, né xa Hiệu Tích và Doãn Kỳ vì biết hai người này sắp gặp chuyện xui xẻo.

Sau đó giữa khu rừng hoang vắng có tiếng la hét thất thanh của hai người.

" Kim Thái Hanh, ngươi mau cho ta lên xe "

" Thái tử Kim à, ta chừa rồi, ta không muốn đi bộ đến đó đâu, sẽ gãy chân mất "
______________
16.1.2022

Ngủ ngon nha, 11h đêm rồi đó:'))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip