Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trời về đêm, khu phố đi bộ nằm ở trung tâm thành phố Lạc Dương được thắp sáng choang bởi những ngọn đèn dày đặc, tiếng cười nói, tiếng bước chân của người qua lại cũng nhỏ dần rồi tắt hẳn bởi một vòng tròn rộng lớn. Dường như tất cả bọn họ đều bị lôi cuốn mà dừng chân lại, bon chen nhau để nghe một bản nhạc khổ tình đau đớn cất lên giữa màn đêm tĩnh mịch.

Cứ như thể người đang hát moi hết tâm can của mình ra mà gửi vào từng âm thanh phát ra khỏi cổ họng. Chất giọng trầm ấm càng khiến người nghe đứng khóc rấm rức đến thương tâm:

     " Hồi tưởng lại những khó khăn mà chúng ta đã từng trải qua. Chỉ có đôi mình, người khác chẳng thể nào hiểu được. Anh nói rằng anh mệt rồi, có thể buông bỏ em không ư?"

      ......

    " Sau khi anh đi, em đừng có buồn."

   ....

   "Cũng không cần nói ra những lời trong lòng nữa!"

    "Hãy nhớ rằng sau này phải thật hạnh phúc..."

    (*)

     Vương Nhất Bác hát đến đâu, những hồi ức giữa anh và cậu lại ùa về đến đó. Khó khăn thật đấy, đau đớn thật đấy, nhưng Tiêu Chiến chưa từng bỏ cậu lại một mình. Cũng nhờ có anh mà cậu mới có được những khoảnh khắc yên bình vui vẻ, nhờ có anh mà cậu có thể vượt qua được khoảng thời gian u tối trong cuộc đời mình, vậy mà...

        Dòng hồi ức và suy nghĩ về thực tại, về tương lai không có Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác không kiềm được mà khóc nấc lên thành tiếng, khó khăn hát thêm được đoạn tiếp theo sau những đợt ngắt quãng dài.

      Bây giờ cậu mới hiểu, tại sao những lần trước Tiêu Chiến dắt theo cậu đi hát dạo ở đường phố, lần nào anh cũng hát bài này.

       Lúc ấy cậu thấy thật bình thường, lúc đó anh hát cũng thật là bình thản.

        Thế mà bây giờ, không hiểu tại sao giọng cậu cứ run dần, nước mắt cũng tự động thi nhau giàn giụa, mặc cho cậu ra sức kiềm chế những nỗi đau day dứt trong lòng bằng sự bất lực.

      Bởi dù không muốn, Vương Nhất Bác cũng chẳng thể nào ngăn cản mình nghĩ đến những chuyện sắp xảy ra với hai người. Mà mỗi lần nghĩ đến, trái tim vốn cằn cỗi của cậu lại như một mảnh đất khô hạn lâu ngày mà nứt toạc ra. Những tưởng nó sẽ được chữa lành bởi một người ấm áp, nào đâu những mảnh chắp vá ấy lại mỗi lúc một vụn thêm.

     Khôi phục cảm xúc của cậu, có phải hay không chỉ để cậu cảm nhận rõ ràng hơn những nỗi thống khổ cào xé tâm can?

     Điều khiến Vương Nhất Bác đau lòng hơn cả chính là cậu phát hiện ra, Tiêu Chiến sớm đã biết sẽ có ngày mình rời xa cậu. Anh cũng biết sau khi anh đi, cậu sẽ nhớ đến anh. Sẽ nhớ đến điên cuồng, không thể buông bỏ được.

Chỉ có mình cậu là ngu ngốc chẳng hay biết gì, đến lúc nhận ra mọi thứ thì đã là quá muộn.

    Tiêu Chiến đã đến lúc phải nhập viện điều trị rồi!

        Vương Nhất Bác lại lần nữa cảm thấy mình vô dụng khi không có đủ điều kiện để lo cho anh như anh đã từng lo cho cậu. Không có đủ tiền để chi trả cho chi phí nằm viện, Tiêu Chiến đành phải đi đi về về, một tuần lên làm xạ trị một lần. Chế độ chăm sóc tất nhiên không thể tốt bằng ở đó.

Cứ như thế này, cho dù có tìm ra tủy thích hợp để cấy ghép cho anh, thì họ cũng không có đủ kinh phí để làm được điều ấy.

Cậu chẳng có bằng cấp gì, chỉ có thể dùng chút năng lực hiếm hoi của mình, cùng anh đi khắp nơi, góp được đồng nào hay đồng ấy.

Vô dụng biết bao nhiêu?

Công việc hát dạo kiếm tiền vốn là của Tiêu Chiến, nhưng lần này Vương Nhất Bác lại sống chết tranh giành việc với anh. Cậu muốn hoán đổi vị trí cho anh, muốn anh được giống như cậu trước kia, chỉ cần ngồi yên lặng bên cạnh để cổ vũ và xem cậu thể hiện là được rồi.

       May mắn thay, Vương Nhất Bác cũng sở hữu giọng hát tốt chẳng kém gì Tiêu Chiến, cậu còn thu hút được nhiều người xem hơn anh bằng những tiết mục nhảy độc lạ mà đẹp mắt.  Chẳng qua trường lớp đào tạo nào, vậy mà Vương Nhất Bác vẫn có thể khiến người xem bị cuốn theo bởi những vũ đạo do cậu tự sáng tạo ra. Thiên phú mà cậu được ưu ái này cũng xem như không bị uổng phí.

     Nhảy mệt rồi thì hát, Vương Nhất Bác như muốn dùng hết sức lực của mình để tìm cho anh một chỗ dựa thật vững. Nỗ lực chèo kéo, chống đỡ người kia đến quên cả bản thân mình.

Cả buổi tối đều khá tốt, Tiêu Chiến không có ý kiến gì. Thậm chí anh còn thích thú, yên lặng ngồi một bên, vừa đan len vừa ngúc ngắc đầu đánh nhịp, vui vẻ mà hưởng thụ ca khúc theo yêu cầu của mình. Thế nhưng giọng hát của Vương Nhất Bác càng lúc càng khàn, càng run rẩy, đến lúc cậu không thể tự kiềm chế được cảm xúc của bản thân nữa thì Tiêu Chiến mới nhận ra điều khác thường, anh vội vàng đưa tay vỗ vỗ lên lưng cậu:

     " Nhất Bác, đừng hát nữa!"

      Vương Nhất Bác vẫn lì lợm muốn hát tiếp mặc cho cổ họng đã đau rát, mặc cho cảm xúc cứ nghẹn lại. Cậu phải hoàn thành bài hát thật tốt thì mới nhận được nhiều tiền, mới có đủ điều kiện ngày mai đưa anh đi làm xạ trị.

       Mà chất giọng khản đặc cùng với từng tiếng nấc nghẹn của Vương Nhất Bác hòa vào từng nốt nhạc như những mũi dao xoáy sâu vào tim gan Tiêu Chiến. Anh tự nguyền rủa mình khi bao nhiêu bài vui vẻ anh không chọn, lại chọn ca khúc nhạy cảm này cho cậu. Còn nói là mình muốn nghe!

     Tiêu Chiến chịu không nổi cảnh người kia khó khăn hành hạ mình, anh vội quăng luôn chiếc khăn đang đan dở sang một bên, giằng lấy chiếc mic trong tay Vương Nhất Bác rồi vòng tay siết chặt lấy cậu:

      " Đủ rồi, đừng hát nữa mà! Anh sai rồi, anh xin lỗi, Nhất Bác!"

      "..."

      Tiếng hát ngưng bặt, đám đông cũng xụt xùi giải tán. Chỉ còn lại hai người đàn ông ôm nhau nức nở bên vỉa hè.

     Mãi một lúc sau, Vương Nhất Bác mới bình tĩnh trở lại, đường phố cũng đã vắng tanh, chỉ còn lại mình anh vẫn ở bên cạnh cậu. Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn theo Tiêu Chiến đang cặm cụi thu gom đồ đạc, trong lòng lại ẩn nhẫn nhói đau. Cậu chỉ ước một điều đơn giản thôi, rằng thời gian đừng trôi nữa. Bởi cứ một ngày chóng vánh trôi qua, số lần cậu được nhìn thấy anh ngày càng ít lại, ngày anh xa cậu cũng mỗi lúc một gần.

Vương Nhất Bác có lẽ chưa từng lo sợ điều gì nhiều đến vậy. Giá như cậu cứ như trước kia, là một tảng băng trôi chẳng quan tâm đến sự đời. Hoặc là hoàn toàn điên dại chẳng biết chuyện gì nữa có lẽ sẽ không đau đớn, không dằn vặt như lúc này.

" Nhất Bác, em xem hôm nay chúng ta kiếm được khá chưa này!? Lão Vương đúng là rất giỏi nha!"

Sau khi cặm cụi gom nhặt sạch sẽ những đồng tiền rải rác trên mặt đất mà người qua đường để lại, Tiêu Chiến liền cười đến híp mắt, vui vẻ chìa chúng ra trước mặt Vương Nhất Bác mà ca ngợi. Cậu vẫn cứ ngồi ngẩn ra, nhìn chăm chăm vào người trước mặt.

      Tại sao anh vẫn có thể tươi cười như thế?

Nụ cười rạng rỡ của anh vẫn ấm áp như mặt trời làm tan chảy lớp băng xung quanh cậu ngày ấy, vậy mà lúc này, nhìn thấy nó, cậu chỉ cảm thấy thật chán ghét. Chán ghét đến mức bức bối trong lòng.

Tiêu Chiến rốt cuộc là lạc quan hay ngu ngốc? Là anh không trân trọng sinh mạng của mình hay là không để tâm đến những tháng ngày hiếm hoi bên cạnh cậu?

      Vương Nhất Bác chẳng biết nữa, cậu cũng chẳng biết làm cách nào để phá bỏ đi vỏ bọc mạnh mẽ giả tạo đó của anh.

Mặc dù trong lòng rất khó chịu, nhưng Vương Nhất Bác lại không muốn nổi nóng với Tiêu Chiến, cậu cố nuốt hết những cảm xúc tiêu cực vào trong, dằn chặt nó xuống rồi dời mắt khỏi gương mặt hớn hở kia, đánh tầm nhìn xuống chiếc bát đựng đầy tiền lẻ.

       Đúng là nó đã nhiều hơn những lần trước, nhưng so với khoản tiền cần dùng để đổi lấy cơ hội sống sót cho anh thì thật sự một phần cũng chưa đủ. Điều đó khiến cậu càng thêm thất vọng về mình, vậy mà anh còn khen cậu giỏi?

      Nhận được lời khen, Vương Nhất Bác cũng chỉ lén thở dài một hơi thật nhẹ, đứng dậy xách hết đống đồ nghề lịch kịch lên tay rồi hướng anh mà nhẹ nhàng:

" Về thôi!"

     Hào hứng không được đáp lại, nụ cười của Tiêu Chiến phút chốc hóa thành cái cong môi đầy gượng ép. Anh làm sao không hiểu được những suy nghĩ trong lòng cậu kia chứ? Chỉ là hiểu rồi thì, có làm khác được không?

      Ngoài cười ra anh chẳng làm gì khác được.

     Vương Nhất Bác xách đồ đi được vài bước, ngoảnh lại vẫn thấy Tiêu Chiến đứng chôn chân, cậu đành phải quay lại nắm tay anh kéo đi:

       " Về thôi, em đói rồi, muốn đi ăn hoành thánh!"

Tiêu Chiến bất giác mỉm cười, để mặc Vương Nhất Bác lôi đi. Hai người đưa nhau đến tiệm hoành thánh ngon có tiếng trong thành phố.

Vương Nhất Bác là người kêu đói, vậy mà khi người ta bưng hai bát mì nóng hổi đặt lên bàn, cậu liền nhanh tay sẻ thêm một nửa bát của mình sang cho Tiêu Chiến. Anh phản ứng không kịp vội la lớn:

" Nhất Bác, em làm gì vậy?"

Vừa la xong, nhận ra mình có chút lớn tiếng, anh lại vội đưa mắt nhìn xung quanh. Cũng may khuya rồi, trong quán chẳng còn ai, anh thở phào, hạ giọng thì thầm:

. " Anh ăn không hết đâu!"

Vương Nhất Bác mặc kệ người kia trả treo, phản đối, cậu vẫn cứ luôn tay vừa gắp bớt đồ sang bát của anh, vừa nói:

" Anh phải ăn nhiều vào mới có sức chiến đấu. Ăn xong còn về nghỉ ngơi sớm..."

" Nhưng mà anh... Anh ăn không nổi~"

      Tiêu Chiến phụng phịu như trẻ con làm nũng, Vương Nhất Bác cũng chẳng dỗ dành gì nhiều mà chỉ im lặng, nghiêm nghị nhìn anh. Vậy mà Tiêu Chiến ngay lập tức thu vẻ mặt kia về:

" Được, được, anh ăn, sẽ ăn hết mà!"

Vương Nhất Bác vốn dĩ chẳng muốn ăn, cậu ngồi chống tay lên bàn, tranh thủ nhìn Tiêu Chiến ăn đến ngon lành. Nước mắt lại muốn dâng lên nhưng bị cậu đẩy xuống mà an phận đọng lại nơi cổ họng.

Giá như cậu biết đến anh sớm hơn, quan tâm anh sớm hơn, thì tốt biết mấy?

Ăn uống xong xuôi, hai người lại cùng nhau trở về nơi nhà hoang cũ nát, lại chen nhau nằm trên một chiếc giường đơn. Chỉ là bây giờ, Tiêu Chiến đã quen rồi, cũng chẳng còn thấy chật chội nữa. Anh vậy mà lại thiếp đi từ lúc nào.

Tiết trời cuối năm bắt đầu trở lạnh, căn nhà không mấy kín đáo này cũng chẳng ngăn nổi từng đợt gió luồn qua. Vương Nhất Bác vẫn cứ trằn trọc không ngủ được, cậu đem phần lớn chiếc chăn mỏng gói Tiêu Chiến lại rồi cuộn sâu vào lồng ngực của mình.

Ước gì có thể ôm anh như vậy mãi...

-------------------

     Vài tiếng ít ỏi của màn đêm qua đi, mặt trời lên cao kéo Tiêu Chiến khẽ chau mày thức giấc. Thẳng tầm nhìn của anh, Vương Nhất Bác đang loay hoay chuẩn bị đồ đạc cho cả hai người.

Tiêu Chiến sực nhớ ra, hôm nay là buổi chạy hóa chất đầu tiên của mình, anh cũng vội xuống giường mà đi về phía cậu:

" Sao em không gọi anh?"

" Muốn để anh ngủ thêm một chút!" - Vương Nhất Bác đáp lại không cần nghĩ, cố buộc cho xong nút thắt trên chiếc balo rồi vỗ nhẹ lên nó, hít một hơi mới dám ngoảnh đầu lại - Xong rồi, anh cũng chuẩn bị một chút đi, rồi chúng ta đi.

-------------------

       Bệnh viện ung bướu của thành phố Lạc Dương, không khí có chút ngột ngạt. Tiêu Chiến đánh mắt một vòng, những người mặc áo bệnh nhân ngồi rải rác trên vài hàng ghế đá đặt gọn dưới tán cây. Hầu như ai cũng diện cho mình một khuôn mặt xanh xao với mái tóc thưa thớt. Nói chung là một dáng vẻ mệt mỏi, chán chường, thiếu đi sức sống.

      Tiêu Chiến tự nhìn lại mình, hóa ra anh vẫn còn tốt hơn họ.

      Điều đó tiếp thêm động lực cho Tiêu Chiến bước theo chân bác sĩ vào phòng chạy hóa chất. Không khí ở đây lại càng nặng nề hơn bởi những tiếng la thất thanh vì đau đớn, những con người nằm co quắp lại thiếp đi vì mệt mỏi.

       Tiêu Chiến biết rõ những gì mình sẽ phải trải qua, ám ảnh về một cậu bé bảy tuổi nắm chặt tay người mẹ, tiếp thêm sức mạnh cho bà trải qua từng đợt đau đớn lại hiện về khiến anh khẽ rùng mình, bước chân cũng ngập ngừng, dần chậm lại:

       " Nhất Bác, chúng ta.... về được không?"

      Vương Nhất Bác cắn răng nắm chặt lấy tay Tiêu Chiến, cố gắng trấn an nỗi sợ hãi trong lòng anh. Cậu mím chặt môi, điều chỉnh giọng nói về âm thanh bình thường nhất mà trả lời:

       " Đừng sợ, có em ở đây rồi!"

Phải, có cậu ở đây rồi, anh sợ gì nữa chứ?

Giống như khi Tiêu Chiến nói " có anh ở đây rồi" Vương Nhất Bác liền có thể lập tức thả lỏng người, dựa vào anh mà khóc như một đứa trẻ.

Vậy đấy, chỉ cần một câu nói đơn giản, cùng với hành động chứng minh được lời nói đó, tất cả điều nhỏ nhặt ấy vậy mà lại truyền cho đối phương một sức mạnh không hề nhỏ. Tiêu Chiến cũng không đòi về nữa, chỉ trộm hít một hơi củng cố lại tinh thần mình.

- Chúng ta sẽ làm xét nghiệm tủy trước nhé! - Bác sĩ vừa sắp đặt thiết bị vừa ôn tồn nói - Nào, cậu nằm nghiêng qua, xoay lưng về phía tôi, vén áo lên một chút.

Tiêu Chiến ngoan ngoãn lên giường nằm theo hướng dẫn. Vương Nhất Bác cũng không hề buông tay anh ra dù chỉ là một giây, cậu cảm nhận được cơ thể người ấy đang run rẩy. Lòng bàn tay Tiêu Chiến bắt đầu túa mồ hôi ướt đẫm cả tay Vương Nhất Bác, ánh mắt sợ hãi cũng luôn nhìn về phía cậu mà tìm kiếm sự an toàn.

        Vương Nhất Bác nhìn anh khẽ gật đầu, ánh mắt với sự tin tưởng rằng anh sẽ làm được. Cậu đưa nốt cánh tay còn lại đặt lên cánh tay anh vỗ nhẹ:

" Sẽ ổn thôi!"

Vị bác sĩ kia cũng cảm nhận được sự căng thẳng của Tiêu Chiến, ông ta cất giọng nhẹ nhàng:

       - Thả lỏng người nào, cậu bé giữ anh chặt một chút nhé!"

       " AAAAAAAAAAAAAAA"

      Lời nói của bác sĩ vừa dứt, Tiêu Chiến thả lỏng chưa được một giây đã lại gồng mình lên hét vang cả căn phòng bởi sự đau đớn truyền đến từ phía sau.

     Cũng may mà Vương Nhất Bác kịp giữ chặt lấy cơ thể anh, nhưng điều đó khiến cậu cảm thấy như chính mình đang tra tấn Tiêu Chiến vậy.

      Tận mắt nhìn thấy một chiếc xi- lanh cỡ lớn đâm thẳng vào thắt lưng anh, từ từ rút ra dịch tủy từ trong tận xương sống. Cảm giác chính là đau buốt đến tận đỉnh đầu. Đau đến mức chỉ cần nhìn thấy anh gồng lên, co quắp chịu đựng đến toàn thân đỏ ửng, nổi đầy gân guốc, Vương Nhất Bác cũng thấy toàn thân mình đau đớn theo.

       Xét nghiệm lấy tủy để điều trị ung thư máu, có lẽ là nỗi đau thống khổ nhất đối với cả hai người vào lúc này.

       Vậy mà cậu chẳng thể làm gì khác ngoài việc nắm tay, giữ lấy anh.

       Trải qua cơn đau thập tử nhất sinh ấy, Tiêu Chiến như bị rút sạch hết sức lực, anh nằm yên bất động, thở ra từng hơi nặng nhọc với vẻ mặt nhăn nhó rồi bắt đầu thiếp lịm đi.

       Vương Nhất Bác ngồi một bên, lấy khăn tay, dịu dàng thấm hết những giọt mồ hôi còn đọng lại trên trán Tiêu Chiến. Động tác đang thuần thục của cậu bỗng dưng khựng lại khi giọng nói ồm ồm mà yếu ớt ở giường kế bên lọt vào tai. Tiếng một người đàn ông rên rỉ:

      - Bà nó ơi! Tôi muốn về nhà! Ở đây đau đớn quá!

      -....

      - Bà nó à, cho tôi chết nhẹ nhàng thôi, có được không?

       Vương Nhất Bác không nghe thấy tiếng trả lời của người phụ nữ được gọi là " bà nó". Cậu chỉ nghe thấy tiếng khóc rấm rức vang bên tai. Bà ta hẳn là cũng như cậu:

         Không nỡ nhìn người thân của mình chịu đau đớn, nhưng lại không cam tâm buông xuôi để họ đối diện với tử thần.

      Phải làm gì mới là tốt nhất đây? 

      Nhất Bác, chúng ta về được không!?

     Ở đây đau đớn quá..!

     Cho anh được chết nhẹ nhàng thôi, có được không?

      Những câu nói ấy cứ quanh quẩn bên tai Vương Nhất Bác, cậu lại gần như mất bình tĩnh mà đưa tay lên ôm đầu, muốn đập cho tiếng nói kia đừng vang lên nữa.

Tiêu Chiến không phải chưa từng nói anh không muốn chữa trị, chỉ là cậu ép anh phải chữa. Chỉ là cậu khiến anh ép mình phải mạnh mẽ chiến đấu mà thôi.

Lẽ nào là cậu muốn dày vò anh? Lẽ nào cậu muốn anh phải trải qua từng cơn đau thể xác hết những tháng ngày còn lại?

      Vương Nhất Bác hiểu rõ một điều, rằng sự chịu đựng của Tiêu Chiến, chẳng thể nào đổi lấy được một chút ý nghĩa nào cả.

      Vào một ngày không xa, anh vẫn sẽ chết!

      Kéo dài sự sống cho anh, suy cho cùng cũng chỉ là kéo dài những thống khổ về cả tinh thần và thể xác của anh mà thôi.

      Kéo dài cả sự bất lực đến thương tâm của cậu!

     Vậy mà cậu còn cố chấp để làm gì?

Càng suy nghĩ, càng thương anh. Vương Nhất Bác cũng chẳng còn muốn nhìn Tiêu Chiến quằn quại với những lần rút tủy như vậy nữa.

      Một tháng, một tuần hay thậm chí chỉ còn một ngày, cậu cũng chỉ muốn thấy anh yên bình là được.

Đợi Tiêu Chiến tỉnh lại, cậu sẽ làm theo nguyện vọng của anh. Cùng anh trở về nhà.

------------------------------------
(*) trích bài hát Sau Khi Anh Đi
Một chap nữa sẽ hoàn 🥰
Mọi người có ý kiến gì hong nạ 😛

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip