Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
       Vương Nhất Bác ngồi như chết lặng bên giường bệnh, hai hốc mắt đỏ hoe nhìn vào người đang bình yên ngủ. Trong đầu lại chỉ ong ong vang lên những lời bác sĩ nói.

     Cái gì mà anh bị ung thư máu?

    Cái gì mà đã ở giai đoạn cuối của bệnh rồi?

    Cái gì mà... cái gì mà...

     " Aaaaaaaaaaaaa"

     Vương Nhất Bác lại mất kiểm soát, đem tay lên đấm thùm thụp vào đầu mình. Cậu chỉ thấy đầu óc mông lung, đau đến không thở được. Cậu không tin, không muốn tin những điều ông ta mới nói. Vương Nhất Bác vùng vẫy, cố kéo mình ra khỏi giấc mơ thực tế đến đau lòng này. Vậy mà sự im lặng của Tiêu Chiến, cùng những tiếng tít đều phát ra từ các thiết bị trong phòng bệnh, mọi thứ như muốn tát cho cậu tỉnh, tỉnh để biết rằng đây không phải là mơ.

      Sao có thể là thật chứ? Thời gian qua ở cạnh nhau anh không hề có một biểu hiện gì....

----------

     " Nhất Bác, hù!"

     Vương Nhất Bác giật mình quay lại, Tiêu Chiến đang nở ra một nụ cười vô cùng rạng rỡ. Anh hôm nay lại có nhã hứng trang điểm? Trông có chút khó coi, cũng không quen mắt, cậu cau có:

      " Anh có bệnh à?"

      " Hì hì chỉ muốn trêu em một chút! không ngờ lại phản ứng thật ha ha!"

---------------

       Một đoạn kí ức ngắn vào khoảng ba tháng trước ùa về, Vương Nhất Bác lại vừa ôm đầu vừa bật khóc rấm rức. Cậu nhớ lại lúc bản thân vô tâm buông ra câu nói đó, vẻ mặt anh rõ ràng có hiện lên vài nét buồn buồn. Thế mà cậu lại bị nụ cười tươi rói ngay sau đó của anh làm cho ngây ngốc mà tin rằng anh chỉ muốn trêu chọc mình nên mới trang điểm một chút.

Thế mà cậu không hề để ý đến chuỗi ngày sau đó, lúc nào trên môi anh cũng có một lớp son mỏng nhẹ, với những bộ đồ rộng thùng thình. 

Vương Nhất Bác vò cho rối tung mái tóc, khẽ ngẩng đầu, đem đôi mắt mơ màng, đẫm nước nhìn lại khung cảnh xung quanh. Cậu đưa tay lên chạm nhẹ vào gò má của anh rồi vội vàng rụt lại. Mọi thứ chân thật đến mức Vương Nhất Bác thật sự thấy mình ngu ngốc.

      Bây giờ nhìn kĩ lại mới thấy, khuôn mặt khá mũm mĩm cậu gặp lần đầu đã trở nên teo tóp, bờ môi hồng hào, căng mọng khi ấy bây giờ cũng trở nên khô nhợt nhạt, cả thân hình cũng gầy rộc đi.

    Mọi thứ về anh thay đổi rõ ràng đến như vậy, vậy mà cậu không hề hay biết!?

      Rõ ràng không phải anh không có biểu biện gì, chỉ là cậu quá vô tâm đối với người quan tâm cậu nhiều nhất mà thôi.

      " Tại sao chứ!?" - Vương Nhất Bác như hoá điên ngồi lẩm bẩm.

      Tại sao anh chăm lo cho cậu từng chút một, rồi lại bỏ bê chính bản thân mình?

      Tại sao cậu cứ vô tư nhận hết thảy sự quan tâm, yêu thương của anh về mình mà một chút cũng không hề đáp lại?

       Càng nghĩ, Vương Nhất Bác càng thấy lồng ngực cuộn trào lên, thổn thức, dồn dập từng đợt nhói hỗn loạn. Cậu chẳng biết phải làm gì ngoài việc như thói quen cũ mà cuộn tròn mình vào trong một góc phòng, dập đầu vào đầu gối, cắn chặt đôi môi run rẩy đến bật máu. Ngay cả nhìn về phía người đang nằm im trên giường bệnh, cậu cũng không dám làm.

     Lúc ở nhà, mỗi lần Vương Nhất Bác lên cơn hoảng loạn thế này, Tiêu Chiến đều im lặng đến bên cạnh rồi ôm cậu, cho cậu một chỗ dựa tinh thần.

      Lẽ nào anh chưa từng suy sụp một chút nào hay sao? Làm cách nào mà anh có thể tự mình vượt qua những cơn đau đớn mà không để người bên cạnh mình phát giác?

      Phải rồi, không phải Vương Nhất Bác quá mức vô tâm, chỉ là Tiêu Chiến quá giỏi trong việc che đậy và chịu đựng. Bởi vì không muốn cậu biết nên anh liên tục dùng thuốc giảm đau. Bác sĩ cũng nói vì Tiêu Chiến không những không điều trị mà còn sử dụng loại thuốc độc hại đó khiến cho bệnh tình của anh xuống dốc, trở nên tệ hại nhanh đến vậy.

     Lại là tại cậu! Vương Nhất Bác lại như muốn phát điên lên khi tự mình nhận hết những lỗi lầm không phải của mình, lại ôm về những suy nghĩ tiêu cực, tự oán trách, huỷ hoại bản thân.

      Mẹ cậu, có lẽ vì sinh ra cậu mới phải chịu khổ đến lúc chết. Mỗi lần bố đánh mẹ, đều đổ lỗi tại có cậu trên đời.

      Tiêu Chiến, cũng vì gặp cậu, vì mải bên cạnh chăm lo cho cậu, mà quên cả chính mình!

     Vương Nhất Bác tự hỏi có đáng không?

         Có đáng không khi một kẻ điên vô dụng như cậu lại khoẻ mạnh như vậy? Tại sao không gánh hết những xấu xa bệnh tật được cho anh? Tại sao cậu cứ đặt tình cảm của mình vào ai, yêu thương ai, trân trọng ai, thì người đó đều gặp phải chuyện không may mắn? Đều lần lượt muốn rời khỏi cậu, đều muốn bỏ cậu lại trên cõi đời này?

"Nhất Bác!"

Vương Nhất Bác lại theo tiếng gọi quen thuộc mà vội ngẩng đầu lên. Như một cảm giác được lập trình sẵn mỗi lần cậu cảm thấy bất an. Vương Nhất Bác mơ hồ nhìn thấy Tiêu Chiến vòng tay ôm lấy cậu, vỗ vỗ nhẹ lên tấm lưng run rẩy của cậu. Giọng nói ấm áp ấy lại lần nữa vang lên:

" Đừng khóc, đều ổn cả rồi!"

     Lạ thật, anh đến bên cậu, chẳng hề động viên hay khen ngợi cậu. Chỉ đơn giản là yên lặng ở bên cạnh đồng hành cùng cậu, quan tâm cậu. Vậy mà lại thành công kéo cậu ra khỏi vỏ bọc cô lập mình. Vậy mà lại có ngày, Vương Nhất Bác chủ động mở lòng mình với anh.

Theo thói quen cũ, cậu yên tâm ngả người, tựa vào lồng ngực anh rồi mất thăng bằng mà nằm dài ra nền đất. Cú ngã không đau nhưng đủ làm Vương Nhất Bác tỉnh lại, cậu chợt nhận ra tiếng gọi của anh, hình ảnh của anh, tất cả chỉ là sự hoang tưởng lặp lại trong đầu cậu mà thôi.

Tiêu Chiến vẫn còn đang ngủ im lìm trên giường bệnh.

Phải rồi, một người sức khoẻ tệ như anh, suốt thời gian qua vẫn gồng mình lên làm chỗ dựa cho cậu. Bây giờ cậu biết rồi, biết anh đã mệt mỏi, kiệt sức rồi, Vương Nhất Bác không cho phép bản thân mình điên thêm nữa.

Giờ là lúc cậu phải tỉnh táo, phải mạnh mẽ, để còn làm chỗ dựa cho anh.

       Vương Nhất Bác chống đỡ cơ thể mình vực dậy, trở về vị trí bên cạnh giường. Vừa đúng lúc Tiêu Chiến có lẽ vì đau mà khẽ cau mày, run mi tỉnh dậy. Vừa nhìn thấy cậu hiện ra mờ nhạt trong tầm nhìn, anh đã vội vàng muốn ngồi dậy. Bởi chỉ cần nhìn thoáng qua bộ dạng của cậu lúc này, anh cũng đoán được vài phần những chuyện vừa xảy ra. Chỉ khác là, Vương Nhất Bác lúc này trông hơi tàn tạ nhưng lại khoác lên mình một dáng vẻ vô cùng bình tĩnh.

Thấy anh muốn dậy, cậu cũng vội ngồi xuống đỡ lấy anh, chưa kịp nói gì thì Tiêu Chiến đã nhanh nhẹn mà lên tiếng hỏi han cậu trước.  Anh đưa tay vuốt nhẹ hai gò má còn mang hơi ẩm của nước, nhìn vào đôi mắt đỏ hoe, sưng húp của cậu mà lo lắng:

      " Nhất Bác, em làm sao vậy?"

Câu hỏi ấy, ánh mắt lo lắng ấy, cả sự quan tâm ấm áp ấy, trong hoàn cảnh này lại như những nhát dao cứa sâu vào tim Vương Nhất Bác. Tại sao anh lúc nào cũng như vậy? Lúc nào cũng làm ra vẻ người bị bệnh là cậu chứ không phải là anh?

Vương Nhất Bác cố nuốt xuống cục nghẹn mắc cứng nơi cổ họng, ngăn không cho giọt nước long lanh trong đáy mắt trào ra. Mất một lúc, cậu cũng không ngăn nổi nghẹn ngào, bàn tay cũng run rẩy nắm lấy tay anh đang đặt trên má mình mà khó khăn đáp lại:

" Anh... đừng lo cho em nữa!"

      Tiêu Chiến mở lớn hai mắt, Vương Nhất Bác thật sự tiến triển rất nhiều. Anh nhìn thấy được sự quan tâm của cậu dành cho mình bộc lộ rõ ra trong đáy mắt. Cậu... là đang lo lắng cho anh!?

    Suy nghĩ đó khiến lòng Tiêu Chiến chợt trở nên ấm áp, đau đớn gì, bệnh tật gì anh lại gạt qua hết một bên mà kéo cong khoé môi khô khốc của mình lên, trấn an cậu:

       " Nhất Bác đừng sợ. Anh không sao đâu!"

      " Anh nói dối!"

Vương Nhất Bác bất giác siết chặt tay, ánh mắt trừng lên có chút tức giận cùng bất lực khiến Tiêu Chiến cũng cảm thấy vài phần sợ hãi. Nụ cười trên môi bắt đầu sượng dần, anh luống cuống, lời nói cũng dồn dập:

" Thật đấy Nhất Bác! Có lẽ hôm qua anh chỉ bị thiếu ngủ thôi. Dạo này anh hơi khó ngủ, bây giờ ổn rồi. Anh không sao nữa đâu, không tin anh xuống giường đi lại cho em coi! Chúng ta lập tức có thể về... nhà"

     " TIÊU CHIẾN!!!"

      Tiêu Chiến vừa gấp rút nói, vừa rút tay lại rồi vội co chân, trượt người xuống giường. Thế nhưng thể trạng anh còn yếu, càng chứng minh mình không sao càng bị hành động của chính mình bán đứng. Chân anh vừa tiếp đất, một cơn choáng váng lại ập đến làm anh chao đảo khiến Vương Nhất Bác phát hoảng vừa đỡ lấy anh vừa quát lên. Tiếng quát của cậu thành công khiến anh dừng mọi hoạt động chỉ để tập trung ném ánh nhìn ngơ ngác về phía cậu.

Lần đầu tiên anh bị quát, vẻ mặt có chút tội nghiệp.

      Lòng Vương Nhất Bác lại mềm nhũn ra, cậu không cố ý quát anh, chỉ là không kiềm chế được những bứt rứt, khó chịu trong lòng. Phản ứng của Tiêu Chiến lại thành công xoa dịu Vương Nhất Bác, cậu gom hết ôn nhu của mình mà kéo anh vào lòng, hạ giọng nhẹ nhàng:

      " Thành ra cái dạng này rồi vẫn nói mình không sao? Anh còn muốn giấu em đến bao giờ?"

     " Giấu... giấu gì cơ?" - Tiêu Chiến chột dạ, đẩy cậu ra dò xét

     "..."

     Vương Nhất Bác bất lực nhìn chằm chằm vào người trước mặt, những nét nhợt nhạt, hốc hác trên mặt Tiêu Chiến đều đang tố cáo rõ anh giấu cậu điều gì. Chỉ là cậu không muốn, cũng không tài nào nhắc lại những điều tồi tệ mà bác sĩ đã nói cho anh nghe được. Chỉ nghĩ đến thôi cổ họng cậu lại nghẹn cứng, chỉ sợ nói ra cậu sẽ lại không kiềm chế được mình, không thể cứng rắn làm chỗ dựa cho anh.

       Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu, học theo cách anh từng trấn an cậu mà cố cong khoé môi lên:

      " Không có gì!" - Ngập ngừng một lúc cậu lại khó khăn nói ra những lời từ tận đáy lòng mình -  " Tiêu Chiến, thời gian qua anh vất vả như vậy quá đủ rồi. Từ giờ về sau, hãy cho em làm điều ngược lại, được không?"

      "Anh..."

      Tiêu Chiến im lặng, anh không biết nên đồng ý hay không. Ngày hôm nay, anh thấy được một Vương Nhất Bác hoàn toàn bình thường, còn biết quan tâm đến người khác là anh. Nhưng cũng hôm nay, anh cũng cảm nhận được thứ tình cảm thâm sâu chất chứa trong lòng cậu. Chỉ là anh không hi vọng cậu dành nó cho một người như mình. Ngay lúc này đây, Tiêu Chiến chỉ muốn mình bốc hơi tại chỗ, hoàn toàn biến mất như chưa từng tồn tại trong cuộc đời của cậu.

       Thế nhưng anh không có can đảm để nói câu từ chối.

     Tiêu Chiến chưa kịp nói gì, Vương Nhất Bác đã lại kéo anh vào lòng một lần nữa, như thể cậu hiểu được hết những suy nghĩ trong lòng anh. Vòng tay mỗi lúc một siết chặt, giọng cậu cũng run rẩy:

     " Tiêu Chiến, xin anh, đừng để em lại một mình!"

     "...."

     " Chúng ta có thể cùng nhau vượt qua không? Em sẽ ở đây, cùng anh điều trị"

     Vương Nhất Bác dù biết có cố gắng điều trị thế nào, Tiêu Chiến cũng không thể khỏi hoàn toàn. Chỉ là còn nước thì còn tát, cậu còn có thể thấy anh được thêm ngày nào thì sẽ trân trọng ngày đó.

      Bởi vì anh đã từng cùng cậu vượt qua những tháng ngày đau khổ nhất, khó khăn nhất cuộc đời mình. Vương Nhất Bác cũng muốn hướng về anh mà làm điều tương tự.

      Tiêu Chiến ngửa mặt hít một hơi đau đớn.  Anh cũng không có dũng khí để rời xa cậu. Trước đây có lẽ là không nỡ, còn lúc này anh thật sự không thể nữa rồi.

      Chẳng phải trước đây bác sĩ nói anh còn hai năm sao? Tính ra thì anh mới chỉ lãng phí mất sáu tháng. Tiêu Chiến ngây ngô tự trấn an mình còn có thể chữa trị được. Biết đâu phép màu sẽ giúp anh thực hiện được ước nguyện của mình thì sao?

      Sức mạnh của tình yêu như tiếp thêm động lực cho anh. Bây giờ Tiêu Chiến đã khác với trước kia, anh đã bắt đầu ấp ủ khát vọng được sống. Anh nhẹ nhàng tách người mình ra khỏi cậu, đem hai tay gạt nước mắt cho cậu mà dỗ dành:

      " Được! Anh sẽ điều trị, nhưng em phải hứa với anh một điều!"

       " Điều gì??" - Vương Nhất Bác tròn mắt chờ đợi

      " Em phải hứa, cho dù kết quả thế nào, cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa cũng không được suy sụp. Nhất định phải kiên cường sống tiếp, tự lo tốt cho bản thân mình, được không?"

      Tiêu Chiến vừa ra điều kiện, vừa như trẻ con chìa ngón út ra trước mặt cậu, muốn thực hiện thủ tục giao kèo.

       Vương Nhất Bác dù biết sẽ thất hứa, nhưng vẫn muốn anh yên tâm điều trị nên cũng đưa tay ra đáp lại cái ngoắc tay với khẳng định chắc nịch:

      " Được, em hứa!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip