15.1/ but i still want you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kỳ nghỉ hiếm hoi mà Jungwoo có không kéo dài lâu, nhưng dù sao mọi chuyện diễn ra trước đó không mấy tốt đẹp, hơn nữa cậu cũng muốn quay lại làm việc nhanh nhất có thể. Mà lúc cậu quay lại, Jeong Jaehyun và cậu không ở cùng phòng. Chuyện chuyển nhà được báo cách đây mấy tháng, phía công ty nói mỗi người một phòng sẽ tiện rất nhiều cho sinh hoạt cá nhân và hoạt động riêng lẻ. Kim Jungwoo thở phào một cái, kì thực cậu chưa sẵn sàng với việc đối mặt cùng Jaehyun, huống chi là còn mỗi đêm ngủ chung một chỗ. Jungwoo nghĩ đáng lẽ cậu nên vui mừng nhiều hơn cả thế, song rốt cuộc đáy lòng không tránh khỏi có chút cảm giác mất mát.

"Từ ngày đầu tiên em vào 127 rồi ở cùng Jaehyun, khi ấy em hệt như con cún ấy."

"Gì? Bây giờ em vẫn là con cún đấy thôi."

"Không giống, lúc trước em hoàn toàn là con cún nhỏ xíu thấy cái gì cũng sợ, đáng yêu ghê."

Nakamoto Yuta giúp Jungwoo khuân vác mấy cái vali to tướng, hoài niệm mấy chuyện cũ chẳng giống tác phong của người anh lớn theo chủ nghĩa thực tế này cho lắm.

"Dễ bắt nạt nữa." Jungwoo cười trừ, nhẹ nhàng đáp, "Em không thích 'Kim Jungwoo đó'."

"Thú vị mà, nhất là khi 'Jungwoo đó' nói với anh bằng chất giọng quả quyết rằng em ấy thể lật ngược cả vĩ độ."

Thẳng thắng kiểu này mới chính là Nakamoto Yuta, Kim Jungwoo thầm nghĩ. Cậu nghiêng đầu nhìn Yuta, đối diện với ánh mắt dò xét kia cũng chỉ thản nhiên lắng nghe sau đó mỉm cười, nhưng ý cười tuyệt nhiên không lan đến đôi mắt.

Mình trước kia đúng là ngu ngốc hết thuốc chữa.

"Trừ khi vĩ độ ấy vì em mà xoay chuyển, còn lại em tuyệt đối sẽ không làm gì dư thừa nữa."

Cuộc nói chuyện ngắn ngủi chẳng đọng lại quá nhiều điều, Nakamoto Yuta từng mong rằng Kim Jungwoo nên mạnh mẽ thêm đôi chút, nên biết tự bước đi bằng khả năng thật sự của mình thay vì dựa dẫm hoàn toàn vào Jeong Jaehyun. Nhưng khi nhìn thấy Jungwoo bây giờ, cái phần mong muốn ấy lại khiến Yuta hơi hối hận. Nếu có thể lựa chọn, Yuta hi vọng Kim Jungwoo vĩnh viễn giữ ý cười trong sáng trên môi, y càng hi vọng cậu nhận ra, mọi người yêu quý cậu bởi vì Jungwoo là Jungwoo mà không phải là bản sao của bất kỳ ai. Jeong Jaehyun nhất định cũng có cùng ý nghĩ thế. Song Nakamoto giữ lại nó trong lòng, dù sao đấy là chuyện của hai người, vốn dĩ phải để hai người tự giải quyết.

Bộ phim đầu tiên của Jaehyun bước vào những ngày quay cuối cùng, Kim Jungwoo thì tiếp xúc với lịch trình cá nhân đầu tiên ở đài truyền hình. Phải đến một tuần sau khi cậu quay lại kí túc, anh mới thấy Jungwoo ngồi ở phòng khách chơi game. Ngày trước ở chung còn dễ dàng gặp nhau, chưa kể Jungwoo luôn cố ý đợi Jaehyun về để vòi vĩnh anh ăn khuya cùng mình. Thói quen là thứ vô cùng đáng sợ, những lần hiếm hoi khi Jeong Jaehyun rời khỏi phim trường trước tám giờ tối, anh nghĩ muốn đánh một giấc đến tận sáng hôm sau thế mà bản thân cứ luôn giật mình vào hai giờ sáng, để rồi khi nhìn quanh căn phòng, chẳng còn lại gì ngoài sự trống trải.

"Khi anh quay xong, chúng ta đi sông Hàn dạo không?"

Nhân vật trên màn hình hiển thị trạng thái knock out, tay Jungwoo cầm điều khiển hơi run lên bởi giọng nói phát ra đột ngột phía sau mình. Anh vịnh lên chỗ dựa của ghế sô pha, hơi khom lưng khuôn mặt chỉ cách đỉnh đầu Jungwoo một khoảng rất nhỏ, đủ để nghe mùi hương thoang thoảng từ mái tóc bồng bềnh lên ấy. Có lẽ cảm nhận được hơi thở cận kề nọ, cậu không dám nhúc nhích, giữ nguyên tiêu cự bình tĩnh mà chọn sang màn kế tiếp.

"Nếu là muốn ngắm hoa thì mùa xuân vẫn chưa đến mà."

Ngoài âm thanh từ trò chơi điện tử, không khí ban đêm thoáng dịu dẫn giọng nói Jungwoo dường như nhẹ thêm gấp bội, quấn lấy trái tim Jeong Jaehyun rung động.

"Không phải muốn ngắm hoa, anh muốn đi hẹn hò với em thôi."

Chẳng qua chỉ là câu tán tỉnh cũ rích, nhưng mà phát ra từ Jeong Jaehyun luôn khiến cho người khác có cảm giác rất phạm pháp. Jungwoo buông xuôi cái điều khiển, ngửa cổ dựa hẳn vào sô pha, hai người ngược chiều đối diện nhau. Ánh mắt Jeong Jaehyun lập tức bị đôi môi mềm mại kia thu hút, trước khi lí trí kịp rít gào không thể thì Jaehyun đã hơi cúi đầu xuống.

Muốn hẹn hò với em.

Muốn hôn em.

Muốn em.

Tệ thật.

"Cuối tuần em phải đi dẫn chương trình rồi."

Hai tay Kim Jungwoo từ khi nào đã đưa lên kịp chắn lấy miệng Jaehyun, da thịt cậu hơi ẩm và ấm nóng, đáy mắt ngược lại lạnh lẽo tựa như một vùng băng tuyết phủ kín. Đôi mắt ấy từng luôn dõi theo anh, từng thuộc về anh, từng dành cho mỗi mình anh. Anh biết mình dĩ nhiên chẳng có cơ sở tức giận, nhưng không đồng nghĩa anh có thể dễ dàng chấp nhận sự thật rằng Jungwoo không hề thích anh nữa. Nghĩ đến đó Jaehyun chộp lấy cổ tay thanh mảnh nọ không cho cậu rụt về, nghiêng mặt há miệng cắn mạnh một ngụm xuống, Jungwoo giật nảy người theo quán tính hơi vùng vẫy. Jeong Jaehyun lại cứng đầu kìm chặt hơn, anh hài lòng lưỡi liếm qua vết răng hai cái rồi mới buông ra.

"Em cứ quay xong lịch trình đi, anh sẽ đợi em ở trước đài truyền hình."

Chỗ bị Jaehyun nắm in chút vệt đỏ mờ nhạt, xúc cảm trong lòng bàn tay cậu vẫn còn y nguyên. Cậu đứng dậy dịch ra cách chỗ Jeong Jaehyun mấy bước chân, bày ra bộ dạng cảnh giác.

"Còn chẳng biết khi nào em quay xong đâu ạ."

"Anh có thể đợi."

"Dạo này trời lạnh lắm."

"Đợi một chút hẳn là không sao đâu."

"Đợi một người mà chẳng biết phải đợi đến bao giờ thì làm sao có thể không sao ạ?"

Tựa như nói một câu chuyện vặt vãnh bình thường, cậu vừa chậm rãi thu xếp máy chơi game và tắt tivi vừa tiếp tục.

"Em từng thử rồi, nên em không muốn anh trải qua việc khó chịu kiểu thế. Em là có ý tốt cho anh Jaehyun đấy ạ."

Nếu cậu khóc hoặc giả chỉ cần cậu đừng bày ra bộ dạng thản nhiên giống bây giờ thì hẳn Jeong Jaehyun đã không mù mịt thế này.

"Em vào phòng trước. Ngủ ngon, anh Jaehyun."

Kim Jungwoo không hoàn toàn là Kim Jungwoo trước kia chỉ ngoan ngoãn thuận theo anh, càng không hoàn toàn là Kim Jungwoo vô lễ phớt lờ anh. Mọi hành động cậu làm khiến cho tất cả tựa như vẫn chạy theo quỹ đạo đúng đắn hàng ngày dưới tư cách thành viên cùng nhóm nhạc , nhưng chỉ có mình Jeong Jaehyun biết, cả thảy đều sai lệch.

"Anh vẫn sẽ đợi em."

Kim Jungwoo vì câu nói này mà dừng bước. Cậu không quay đầu lại, song Jeong Jaehyun cũng chẳng mong cậu quay lại để nhìn thấy bản thân anh bây giờ thảm hại đến thế nào.

"Anh nhất định sẽ đợi Jungwoo tan làm."

"Tuyết có rơi thì anh cũng đừng trách em không nhắc nhở anh trước."

Dù không phải thỏa hiệp nhưng so với thẳng thừng từ chối thì vẫn hơn. Jeong Jaehyun mỉm cười, hai bên đồng điếu lún sâu.

"Nếu tuyết rơi, vậy anh sẽ che ô cho Jungwoo nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip