14/ khi tiết trời ấm lên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lí trí kêu gào Kim Jungwoo tỉnh táo, nhưng mà trái tim tựa như ngựa quen đường cũ chẳng có mấy cách kháng cự. Cậu đặt trước mặt anh ly trà gừng nóng hổi, cả hai cứ thế ngồi đối diện nhau giống hai thực thể biệt lập không tồn tại điểm chung. Jungwoo im lặng nhìn Jeong Jaehyun cầm ly sứ bằng cả đôi bàn tay, những đốt ngón ửng đỏ bong cả da kìm không được run rẩy, chứng tỏ người nọ đã đội cả cơn bão tuyết ngoài kia thật lâu. Có lẽ không kịp phòng bị cho nên khi Jeong Jaehyun đột nhiên ngước mặt cười híp cả mắt, ngớ ngẩn khẽ nói câu trà gừng này ngón quá đi mất. Kim Jungwoo né mắt đi, đại khái rất muốn khóc.

Nếu nói không cảm động là nói dối, Jeong Jaehyun là người xuất chúng thế nào cơ chứ. Một người xuất chúng như vậy, một người được đám đông ưu ái, một người làm trung tâm của mọi sự chú ý lại chú ý duy nhất mỗi mình bạn, nửa đêm không màn tuyết lạnh mà chạy cả quãng đường xa đến trước cửa nhà bạn chỉ để nói rất nhớ bạn. Làm sao có thể không động lòng? Kim Jungwoo tin Jeong Jaehyun thích mình, chỉ là cậu không tin vào bản thân cậu, không tài nào tưởng tượng nổi hai người làm sao có thể nói quên hết chuyện cũ để vui vẻ ở bên nhau như không có gì được.

Kim Jungwoo có ngu ngốc, nhưng cũng không phải là tên ngốc rộng lượng.

"Anh làm em khó chịu sao?"

Đồng hồ chạy qua hai giờ sáng, lò sưởi nung nhiệt độ trong căn phòng bếp ấm lên, thế mà giọng của anh lại ấm áp hơn cả. Kim Jungwoo khoanh tay ôm sát vào người chậm rãi lắc đầu, rồi lại thành thật gật xuống.

"Em không biết nói thế nào cho anh hiểu, em không ghét anh. Jaehyun em không ghét anh chút nào cả, thật đó."

Kim Jungwoo khổ sở, lần đầu tiên hoà hoãn ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện mà lúc này thế cờ lật ngược. Trái tim cậu chẳng quặn thắt như nó vẫn luôn nữa, dẫu vết thương vẫn ở đấy song Jungwoo phần nào đấy tự xoa xuýt cho qua, vì chẳng còn gì có thể khiến cậu đau đớn hơn được. Cậu hít sâu trước khi chuyển mắt sang ly trà đã cạn ráo hoảnh của Jaehyun.

"Nhưng riêng việc cho anh thời gian là loại điều kiện bất khả thi. Bởi vì nếu em làm thế thì chúng mình lại giống như trước kia mất."

Khốn đốn đuổi theo bóng lưng kẻ khác, đặt hết con tim trần trụi mặc cho người đó đâm chém. Chỉ cần nghĩ lại thôi Kim Jungwoo cũng sợ đến mức cuốn họng cuộn ra dịch vị chua chát, cả người không thoải mái. Jeong Jaehyun cuộn mấy ngón tay vào nhau, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó anh quẫn bách tìm kiếm dáng hình chính mình trong đôi người sáng ngời trước mặt, rốt cuộc kết quả trả về đánh cho hi vọng nhỏ nhoi của Jeong Jaehyun rơi thẳng xuống đất, trong mắt Kim Jungwoo là một mảng đen tối, tựa như hòn đảo cô độc bất khả xâm phạm.

Giá mà cậu khóc, hoặc chỉ cần cậu còn một phần quyến luyến nhỏ xíu dành cho anh thì có lẽ Jeong Jaehyun đã chẳng cảm thấy thất bại đến nhường này.

Anh thở dài, giống như đứa trẻ nghịch ngợm không có được thứ đồ chơi mà nó muốn, từ tận đáy lòng bị sự bất lực phủ cho rỗng toác.

"Jungwoo này."

Chưa bao giờ Jeong Jaehyun sẽ gọi cậu tha thiết như vậy, hiện tại gọi rồi, Kim Jungwoo ngược lại cảm thấy sợ hãi hơn là vui mừng.

"Quả nhiên anh vẫn rất thích em, anh thích em rất nhiều."

Không đợi cậu phản ứng, Jaehyun đứng thẳng người lên rồi lập tức thành khẩn gập người cúi đầu xuống. Jungwoo giật mình, hoảng đến mức cũng chống tay đứng dậy, lại nghe anh nói.

"Dù điều này có thể khiến em đau khổ, anh vẫn không thể ngừng thích em được, anh xin lỗi."

Nắm tay cậu siết lại, thật sự không biết làm sao với cái người cứng đầu trước mặt.

"Em bảo rồi, đến bây giờ thì chuyện đó với em không còn quan trọng nữa. Em không-em chẳng biết đáp lại nó thế nào-"

Thời gian bên trong phòng bếp chậm rãi trôi đi, trái tim Jeong Jaehyun đập nhanh đến độ nghẹt thở. Anh ngẩng đầu nhìn cậu, đè xuống cái ý muốn tiến tới giấu hết Kim Jungwoo vào cái ôm siết, ánh mắt anh dịu lại nhìn vào cậu.

"Anh hiểu. Em không thích anh cũng không sao, em đối xử với anh thế nào cũng được, đừng xem nó là gánh nặng. "Chỉ là em phại biết sau này anh đối tốt với em, không phải bù đắp lỗi lầm trước kia mới tốt với em, mà đơn giản vì anh thích em nên mới muốn đối tốt với em."

Thái độ của Jeong Jaehyun cho Kim Jungwoo biết anh không nói cho có, cậu dùng hai tay bưng mặt vùi vào đó khẽ kêu một tiếng, không tài nào đỡ nổi một Jeong Jaehyun thế này.

"Tại sao lại thích em chứ, em có cái gì đâu."

"Bởi vì em xứng đáng được mọi người yêu quý, không chỉ riêng mình anh."

Tông giọng nhỏ dần trong không gian, vốn dĩ chỉ là tự cảm thán vậy mà Jeong Jaehyun vẫn rất nhanh đáp lại. Để khi cậu ngẩng mặt lên, Jaehyun khẽ mỉm cười, hai bên má có chiếc đồng tiền be bé, dịu dàng khôn siết.

"Jungwoo, em là đứa nhỏ vô cùng vô cùng tốt bụng."

Tình yêu đến từ những điều nhỏ nhặt nhất, đôi khi là ánh mắt, đôi khi là cái vỗ vai khích lệ, đôi khi sẽ là bữa ăn giữa đêm muộn, đôi khi chỉ là một câu nói em làm rất tốt rồi em vô cùng xứng đáng.

Jeong Jaehyun luôn là kẻ kiệm lời, nhưng mà Kim Jungwoo biết kẻ kiệm lời ấy so với bất kì ai đều dịu dàng hơn cả. Chẳng có điều gì quá to lớn, chẳng cần khua to cho cả thế giới biết, Jeong Jaehyun là Jeong Jaehyun lặng lẽ chăm sóc cho tất cả thành viên, là Jeong Jaehyun khiến trái tim ngu muội của Kim Jungwoo vô số lần rơi vào lưới tình.

Cuối cùng, lúc anh rời khỏi cửa nhà cậu là ba giờ sáng. Jungwoo còn có thể quay vào ngủ đến trưa hôm sau, Jeong Jaehyun thì phải tất bật chạy đến phim trường, hẳn là làm cho đến tối muộn mới xong. Thời hạn kì nghỉ vẫn còn gần một tháng, đối với những thứ nghĩ mãi vẫn không ra đáp án thoả đáng, Kim Jungwoo quyết định bỏ sau đầu. Cậu mở tấm màn che, từ cửa sổ phòng ngủ tầng hai nhìn mặt trời yếu ớt đội từng mảng mây đen lớn mọc lên, ánh sáng đấu không lại với cái lạnh, cứ vậy chịu thua bởi mấy hạt tuyết ồ ạt rơi xuống.

Thời tiết khắt nghiệt như vậy, Jeong Jaehyun cả đêm không ngủ sau đó lại lập tức lao vào cộng việc sẽ thế nào. Seoul liệu có tuyết lớn như vậy không, bàn tay anh có lạnh đến mức phải chườm túi nóng như cậu bây giờ không? Suốt quãng đường trở lại thành phố liệu anh có nghĩ đến cậu như cậu nghĩ đến anh không?

Kim Jungwoo cầm điện thoại, chỉ vừa mở khoá đã thấy có thông báo tin nhắn đến.

"Vào mùa xuân khi tiết trời ấm dần lên, em có muốn cùng anh đi ngắm hoa anh đào không?"

Khi nhiệt độ tăng, lớp tuyết dày mà cậu cho rằng không cách nào dọn sạch phía dưới nhà chắc hẳn sẽ tan hết. Khi mùa xuân đến, không khí nhất định chẳng còn bị cái lạnh bám víu nữa, bọn họ biết đâu rồi sẽ lại tốt lên. Kim Jungwoo không rõ mình sẽ ra sao, càng không chắc với quyết định hiện tại, chỉ là cậu biết mọi thứ rồi sẽ dần ổn hơn.

Ngón tay ấn xuống sticker nho nhỏ, hai phút sau mới gõ tiếp.

"Nếu hôm đó đẹp trời, em sẽ suy nghĩ."

Jeong Jaehyun mỉm cười ấn tắt điện thoại, lại nghe anh quản lý nói đùa lâu lắm mới thấy anh cười như vậy. Set quay của anh còn khoảng mười phút nữa mới bắt đầu, Jaehyun ma sát hai lòng bàn tay vào nhau gật gật đầu.

"Lạc đường rất lâu, hiện tại tìm được hướng đi đúng rồi, dù lạc hơi xa nhưng cứ chậm rãi mà sửa vậy."

Người ngoài hoàn toàn mù mịt anh nói cái gì, quản lý nhớ đến gần đây cả nhóm bắt đầu chơi chung tựa game đua xe cùng nhau liền cho rằng ý Jaehyun là trò đấy, mới chìa cho Jaehyun túi chườm ấm, vui vui vẻ vẻ khích lệ.

"Em vui vẻ là được rồi, đừng nghĩ phức tạp quá."

Rõ ràng ông nói hươu bà nói vượn, nhưng nếu ngẫm lại đúng là Jeong Jaehyun suy nghĩ quá phức tạp. Nếu người anh thích là Đổng Tư Thành, Jaehyun làm sao có thể như vậy mềm lòng để Kim Jungwoo hết lần này đến lần khác tiến gần đến anh. Có lẽ ánh trăng sáng thanh sạch đứng độc một nơi vĩnh viễn chẳng cách nào chạm tới là Đổng Tư Thành không sai. Vậy mà từ đầu đến cuối người khiến anh bận tâm, người khiến anh lo lắng bồn chồn, khiến trái tim kinh qua rất nhiều khung bậc khác nhau của tình yêu chứ không chỉ có cảm giác ngưỡng mộ đơn thuần, là Kim Jungwoo.

Trong lòng Jeong Jaehyun mặc định Đổng Tư Thành là ánh trăng sáng, nhưng cũng từ tận đáy lòng ấy anh tường tận, người mình thật sự muốn chỉ có Kim Jungwoo mà thôi.

Đơn giản như thế, lại mất quá nhiều thời gian.

Đơn giản như thế, lại khiến Kim Jungwoo đau khổ suốt bấy lâu.

Tiếng hô của đạo diễn cắt qua mạch suy nghĩ dài, Jeong Jaehyun đứng dậy tại vạch xuất phát, hít sâu một hơi trước khi buông lại túi sưởi ấm áp để dấn người vào hơi lạnh. Anh ấn gõ nhanh dòng tin nhắn rồi mới cất vào túi, nghĩ đến Kim Jungwoo có lẽ hiện tại đang vùi người vào chăn ấm đệm êm ngủ say, nhịn không được nhớ nhung mà bất giác mỉm cười.

"Anh thích Jungwoo nhiều lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip