Nhân gian tươi đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhân gian tươi đẹp

Giả thiết: Một nhà 4 người ấm áp hạnh phúc, thuận tiện phát đường.

A Tương không chết, hơn nữa A Nhứ cũng thuận lợi rút đinh, một nhà 4 người sống bên nhau.


1,

Ta là Trương Thành Lĩnh, cha mẹ đều đã qua đời, vốn tưởng rằng sẽ sống không nơi nương tựa như vậy cả đời, nhưng may mắn là sau này ta lại gặp được sư phụ và Ôn thúc tốt nhất trên đời.

Ta biết là đầu óc ta không thông minh lắm, nhưng cũng không quá ngốc, biết phân biệt rõ người tốt với người xấu. Mọi người đều muốn cướp Lưu Ly Giáp của ta, chỉ có A Tương tỷ tỷ, Ôn thúc và sư phụ là thật lòng đối xử tốt với ta. Sư phụ và Ôn thúc còn rất nghiêm túc dạy võ công cho ta, chỉ là có một vấn đề đó là hai người họ đều không thể sinh bé con, cho nên bọn họ coi ta như con trai vậy. Có đôi khi ta hoài nghi, có phải họ thu ta làm đồ đệ là vì......

Được rồi, không đoán đâu.

Hơn nữa, đặc biệt là Ôn thúc, luôn bảo ta gọi thúc ấy là cha, không gọi sẽ thêm cát vào bao cát luyện công của ta. Ta không nói với thúc ấy, thật ra võ công của ta đã tiến bộ nhiều, thêm một chút cũng vẫn có thể di chuyển được á. Nhưng thúc ấy muốn thì cứ gọi đi, gọi một tiếng cha thì có sao, thúc ấy tốt với ta như vậy mà.

Sư phụ lại không cho ta kêu loạn như vậy, người nói Ôn thúc là đệ nhất mỹ nương. Ôn thúc cợt nhả mà chọc ghẹo sư phụ: "A Nhứ đẹp như vậy, làm cha rất đáng tiếc đó."

Ngày hôm đó sư phụ nổi trận lôi đình, nồi chén tô đĩa trong nhà bị bọn họ đánh nhau rớt tan tành, mông Ôn thúc cũng bị đá ra tiếng. Tuy rằng Ôn thúc bảo ta đi ngủ sớm một chút, nhưng ta vẫn nhìn thấy Ôn thúc ủy ủy khuất khuất ôm gối ngồi xổm trước cửa phòng sư phụ.

Không thể nhìn nữa, nếu Ôn thúc biết ta nhìn thấy thúc ấy ủy khuất đến khóc chắc sẽ một tay bóp chết ta luôn.


2,

Ta không mong sư phụ cãi nhau với Ôn thúc, ta cũng không muốn dọn dẹp chén bát vỡ vụn trong nhà. Người ta nói cần kiệm quản gia, mỗi lần sư phụ và Ôn thúc cãi nhau thì chén bát trong nhà đều phải thay mới.

Vì thế ngày hôm sau ta túm Ôn thúc kéo đến trước mặt sư phụ. Ôn thúc khi đối mặt với sư phụ lại rụt rè, ta liền nói thay thúc ấy. Ta lôi kéo sư phụ làm nũng để người không giận Ôn thúc, ta nói sau này đều gọi hai người là cha. Trên mặt sư phụ không có phản ứng gì lớn, chỉ sờ sờ đầu ta cười nói: "Được, đều nghe con." Sau đó trừng mắt nhìn Ôn thúc một cái, xoay người vào phòng.

Nhưng ta phát hiện, sư phụ không đóng cửa.

Vài giây sau, trong phòng truyền ra một câu: "Còn không mau vào?"

Ôn thúc cảm kích mà chớp mắt với ta, ôm gối chạy vào phòng, còn vừa chạy vừa gọi: "A Nhứ ~ ta đến đây!"

Ta gãi gãi đầu cười.

Dường như là ta...... đã thành công làm một chuyện lớn rồi.


3,

Sau khi chúng ta rời khỏi giang hồ đã cùng nhau quy ẩn sơn lâm, A Tương tỷ tỷ thì vẫn đi theo vị bằng hữu mà tỷ ấy tin tưởng. Hiện tại còn là bằng hữu, nhưng ta biết, không bao lâu nữa vị bằng hữu này không chỉ là bằng hữu, mà huynh ấy sẽ là tiểu nữ tế nhà chúng ta.

Lúc đầu Ôn thúc không thích Úy Ninh ca ca, mỗi lần Úy Ninh ca ca tới nhà chúng ta chơi, Ôn thúc giúp sư phụ quét lá trong sân mỗi lần đều cầm chổi rượt huynh ấy.

Nhưng ta sẽ giúp Úy Ninh ca ca gọi A Tương tỷ tỷ, mỗi lần như vậy A Tương tỷ tỷ đều sẽ đỏ bừng mặt mắng: "Tên đại ngốc kia sao lại tới nữa rồi", sau đó vẻ mặt cứ chần chừ lưỡng lự, cuối cùng lại ra vẻ bình tĩnh mà chuồn từ cửa sau đi gặp Úy Ninh ca ca. Đây là nữ nhi nói một đằng làm một nẻo sao? Xem ra ta phải học hỏi nhiều một chút, sau này lúc theo đuổi ý trung nhân có thể dùng đến.

Nhưng có một lần ta không để ý, không phát hiện lúc gọi A Tương tỷ tỷ, Ôn thúc đang đứng sau lưng ta. Ta quay đầu lại đã sợ tới mức hồn xiêu phách lạc. Ta đang muốn ngoan ngoãn nhận sai, chủ động lĩnh phạt, nhưng Ôn thúc đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu, ta lập tức ngậm miệng lại.

Ôn thúc lắc lắc quạt trầm mặc nhìn phương hướng A Tương tỷ tỷ chạy đi.

Tóc của Ôn thúc vì cứu sư phụ mà đã bạc trắng. Vốn dĩ ta cho rằng lúc sư phụ gần chết là lúc Ôn thúc tuyệt vọng nhất, nhưng ta cảm thấy bóng dáng Ôn thúc lơ mơ yên lặng không nói gì lúc này không những tuyệt vọng còn có vài phần tang thương.

Ta biết ngày thường Ôn thúc thường mắng A Tương tỷ tỷ nhưng thật ra trong lòng vẫn rất luyến tiếc tỷ ấy.

Ta đang muốn mở miệng an ủi Ôn thúc, nhưng Ôn thúc đột nhiên nhìn ta giảo hoạt chớp chớp mắt, thúc ấy dùng sức vỗ vai ta nói: "Con đi nói với tên Tào ngốc tử kia."

"Nam tử hán đại trượng phu, sau này đi cửa chính đi."

Sư phụ đột nhiên từ chỗ rẽ hành lang đi ra, người nghe được lời Ôn thúc nói, vừa đi tới vừa cười xinh đẹp với Ôn thúc.

Ôn thúc chậm rãi nói: "A Nhứ, ta làm có tốt không?"

Sư phụ nhẹ nhàng gật đầu nói: "Tốt thì có tốt. Nhưng mà lão Ôn, của hồi môn đệ chuẩn bị......"

Ôn thúc khép quạt lại, đột nhiên đáy mắt có thần thái: "A Nhứ yên tâm, ta nhất định sẽ cho A Tương gả đi thật vẻ vang. A Tương nhà chúng ta nhất định là tân nương xinh đẹp nhất!"

Lúc này ta mới phát hiện, thì ra, kẻ ngốc lại là A Tương tỷ tỷ, Úy Ninh ca ca và ta.

A, thật sự ngốc chết mất thôi.


4,

Sau một thời gian, đã đến ngày A Tương tỷ tỷ thành thân. A Tương tỷ tỷ mặc hôn phục thêu phượng, ôm sư phụ và Ôn thúc khóc bù lu bù loa. Sư phụ ôn nhu vỗ vỗ vai A Tương tỷ tỷ, còn ánh mắt Ôn thúc thì phức tạp.

"Đã làm tân nương rồi, sao vẫn còn tính khí của tiểu cô nương vậy chứ. Không được khóc nữa, khóc nữa sẽ xấu, cẩn thận con tể không cưới ngươi!" Ôn thúc nghẹn thật lâu mới lên tiếng.

"Huynh ấy dám?!" A Tương tỷ tỷ vừa khóc vừa hung dữ, đúng là A Tương tỷ tỷ lúc gả đi cũng vẫn chưa học được cách dịu dàng hiền thục mà.

"Đừng nghe cha ngươi, đệ ấy nhỏ mọn. A Tương nhớ kỹ, gả qua đó rồi, nhất định phải bảo vệ bản thân thật tốt, đừng để bản thân bị chút khi dễ nào." Sư phụ dặn dò A Tương tỷ tỷ.

"Dạ." A Tương tỷ tỷ cười đến mặt đầy nước mắt.


5,

Lúc bái đường trời cuối thu mát mẻ, hỉ nhạc truyền mười dặm núi rừng, kinh khởi vạn chỉ phi thước. Gấm vóc hồng hồng diễm diễn, pháo nổ vui mừng bay đầy trời, của hồi môn của A Tương chất một vòng quanh đường núi, quanh co bảy tám ngã.

Sau khi A Tương tỷ tỷ và Úy Ninh ca ca bái thiên địa, uống rượu giao bôi, sau đó A Tương tỷ tỷ rưng rưng nước mắt gọi Ôn thúc: "Cha!"

Sau đó lại nhìn sư phụ, còn chưa kịp lên tiếng sư phụ đã lên tiếng trước: "Hôm nay ngươi cứ gọi ta là mẹ đi. Ngày ngươi xuất giá, cần phải có cha mẹ song toàn."

Các người xem đi, sư phụ lại nhường Ôn thúc.

"Mẹ......" Tiếng gọi này nhỏ giọng đi nhiều, đột nhiên A Tương tỷ tỷ gào khóc bổ nhào vào trong lòng sư phụ, vừa khóc vừa nói: "Không! Ta gọi người là cha! Người thích ta gọi người là cha, cả đời này người là cha tốt nhất của ta!"

"Nha đầu ngốc!" Sư phụ và Ôn thúc cùng đồng thanh. Lời vừa nói ra bọn họ lại sửng sốt trong chốc lát, sau đó yên lặng mà nhìn nhau cười.

Ta thấy hốc mắt cả hai người đều hơi hơi phiếm hồng.


6,

Bây giờ trong nhà chỉ còn ba người.

Ngày ngày trải qua bình đạm, ta nỗ lực theo sư phụ luyện võ, Ôn thúc cũng mỗi ngày vội vàng xoay quanh sư phụ.

Ta cảm thấy làm sư phụ thật là mệt mỏi đó.

Trước kia có A Tương tỷ tỷ ta chưa cảm thấy gì, nhưng hiện tại chỉ có một mình ta, có đôi khi ta rất hâm mộ sư phụ và Ôn thúc có thể tiêu dao tự tại như thế, thân ở giang hồ lại phiêu nhiên xuất trần, không cầu thanh danh hiển hách, nhưng cầu đồng sinh cộng tử.

Ta rất muốn sống như vậy hết quãng đời còn lại với sư phụ và Ôn thúc.

Nhưng sư phụ và Ôn thúc nói họ không thể theo ta cả đời. Giang hồ rộng lớn, ta còn nhỏ, cả đời còn dài, có con đường riêng của mình phải đi.

Xem ra, mái nhà này, cuối cùng sẽ chỉ còn lại một mình ta.

"Thành Lĩnh! Mau tới luyện võ!" Sư phụ đột nhiên gọi ta.

"Dạ." Tâm tình của ta tốt lên chạy tới bên cạnh sư phụ và Ôn thúc.

"A Nhứ, huynh lại chỉ lo cho nó không để ý tới ta." Ôn thúc ở một bên cau mày.

"Ôn ba tuổi, đệ bao nhiêu lớn rồi hả." Giọng của sư phụ vẫn vô cùng ôn nhu, từ trước đến nay sư phụ chưa từng trách cứ Ôn thúc quá nhiều.

Nắng ấm tháng ba, gió nhẹ thoang thoảng, ta nhìn hình ảnh hạnh phúc tốt đẹp của hai người, đột nhiên cười.

"Làm sao vậy? Đột nhiên cười thành như vậy?" Sư phụ và Ôn thúc cùng nhau cúi đầu hỏi ta.

"Không có gì, không có gì đâu." Ta nỗ lực nhịn cười.

Thật ra cũng không có gì, ta chỉ muốn nói là ta ngộ đạo rồi.

Một nhà bốn người, cho dù ở đâu, vẫn là một nhà bốn người.

Cho dù là nhân gian hỗn loạn phồn hoa hay Thần giới Quỷ vực, đều là nhà của chúng ta.

Chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau.

"Luyện võ thôi sư phụ, hôm nay con muốn luyện mười chiêu." Ta vui vẻ nói.

"Lòng tham không đủ rắn nuốt voi." Sư phụ cau mày lắc đầu.

Ôn thúc ở một bên lập tức phe phẩy cây quạt phụ họa: "Sư phụ con nói đúng!"

Ta nghiêm túc không cười nữa. Đứng thẳng người ôm quyền thi lễ: "Dạ! Đồ nhi nghe lời dạy bảo của sư phụ!"

Hết.

Quà 520 cho các nàng đây nhé! Chúc mọi người luôn hạnh phúc, bình an, sớm tìm được một nửa của đời mình!!! Nhân gian này tươi đẹp lắm! Chúng ta cùng chúc phúc, cùng ngắm nhìn!

Editor: Ngáo

Đã đăng: 21:11 - 20/05/2021

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip