May quá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
May quá

00.

Ngũ cảm mất hết, biến thành phế nhân. Sau này không thể nghe thấy âm thanh, không nhìn thấy thế gian, không ngửi thấy mùi hoa, không nếm ra vị rượu, cũng không còn xúc giác.

Có lẽ thế giới mất hết ngũ cảm mới là địa ngục thật sự. Nếu mấy năm trước, thì ngay sau đó y sẽ muốn chết đi, Chu Tử Thư không có nửa phần tiếc nuối.

Nhưng hiện tại, y lại không muốn chết. Trong ba năm cuối cùng, y gặp được người muốn làm bạn cả đời. Y không có dũng khí rời đi, y chỉ muốn ở bên cạnh người kia, cùng hắn đi qua bốn mùa, lãng du giang hồ, lãng khách thiên nhai, vô ưu vô lo.

Nhưng thế sự biến hóa khôn lường, theo thời gian trôi đi y có thể cảm giác được thân thể mình biến hóa rõ ràng.

Ngũ cảm của y chậm rãi biến mất.

01.

Trước tiên là mất vị giác.

Ngày hôm đó Ôn Khách Hành hứng thú tự mình xuống bếp nấu một bàn thức ăn, nhìn qua khiến ai cũng muốn ăn nhiều một chút. Hương thơm của thức ăn quanh quẩn trước mặt, Chu Tử Thư nếm một ngụm dưới ánh mắt chờ mong của Ôn Khách Hành.

Thật sự rất ngon, là món ăn ngon nhất mà y từng ăn.

"Cũng không tệ lắm, trù nghệ của ngươi vẫn còn tốt."

Ôn Khách Hành được khích lệ cười như hoa nở, ngồi bên người y cũng bắt đầu ăn cơm, nhưng hắn lại bỏ lỡ biểu tình trên mặt Chu Tử Thư.

Đột nhiên y không nếm được hương vị......

Y không tin được mà gắp thêm mấy đũa thức ăn nữa, hương vị thức ăn bốn phía vô cùng rõ ràng nhưng khi đưa vào trong miệng lại trở nên nhạt nhẽo vô vị.

"Xoạch!"

Tiếng đôi đũa rơi xuống.

Ôn Khách Hành nghe thấy động tĩnh ngẩng đầu, lại nhìn thấy tươi cười đau lòng trên khuôn mặt của Chu Tử Thư.

"Lão Ôn......"

Hắn nghe thấy tiếng A Nhứ gọi hắn.

"Hình như ta...... không nếm được vị gì nữa rồi?"

Mê mang trên mặt Chu Tử Thư đâm vào lòng Ôn Khách Hành, hắn chưa bao giờ hoảng loạn như vậy, trước giờ hắn chưa từng nhìn thấy Chu Tử Thư như vậy.

Từ ngày đó Chu Tử Thư không ăn gì, mỗi ngày chỉ cầm hồ lô rượu uống say mèm, cả người gầy đi không ít, thân thể vốn dĩ đơn bạc nay lại càng thêm gầy gò.

"Chu Tử Thư, rốt cuộc là ngươi đang tra tấn ai?"

Ôn Khách Hành chỉ cảm thấy mình sắp điên rồi, Chu Tử Thư không có vị giác không ăn gì, hắn cũng không ăn, nhìn Chu Tử Thư mỗi ngày say mèm, đôi mắt vốn dĩ linh động giờ đây trở nên ảm đạm, hắn cảm thấy Thất Khiếu Tam Thu Đinh này không phải tra tấn Chu Tử Thư, mà là tra tấn Ôn Khách Hành hắn.

Chu Tử Thư không ăn cơm, Ôn Khách Hành cũng không ăn. Mỗi ngày Chu Tử Thư không muốn sống mà uống rượu, hắn cũng uống theo y. Cho dù Chu Tử Thư làm cái gì hắn cũng làm theo cái đó, một bộ dạng ngươi thế nào ta sẽ thế ấy.

Chu Tử Thư sắp chết, cho dù tra tấn bản thân như thế nào cũng không cảm thấy khổ sở, nhưng y không thể nhìn Ôn Khách Hành tự tra tấn bản thân hắn.

"Đừng uống! Ôn Khách Hành, có phải đầu óc ngươi hỏng rồi hay không? Người sắp chết là ta chứ không phải ngươi! Ngươi còn tương lai rất tốt, mỗi ngày đi theo ta phí thời gian làm gì?"

Y không hiểu, y không hiểu Ôn Khách Hành nghĩ như thế nào.

"Chu Tử Thư, ngươi nghe rõ cho ta. Ngươi chà đạp mình một ngày ta cũng sẽ chà đạp bản thân một ngày. Nếu ngươi chết, ta cũng đi theo ngươi. Thành quỷ ngươi cũng đừng nghĩ tới việc bỏ lại ta."

Ngữ khí của hắn thật bình đạm, giống như là thuận miệng tán gẫu một câu chuyện nhỏ như ngày thường, nhưng y có thể nghe ra sự quyết tuyệt của hắn.

Nếu một ngày nào đó y thật sự ra đi, Ôn Khách Hành nhất định sẽ không sống một mình.

"Được."

Từ đó về sau Chu Tử Thư không tuyệt thực nữa, y đã không còn nếm được hương vị gì nhưng y vẫn nỗ lực nuốt đồ ăn xuống.

Y vẫn chưa thể chết được, Ôn Khách Hành còn ở bên cạnh y.

02.

Mùa đông lặng lẽ đi qua, tuyết trên mặt đất không biết đã tan thành nước từ lúc nào, hoa cũng chậm rãi nở rộ, mùa xuân đã đến.

"A Nhứ, hoa trong viện nở rồi, cùng đi ngắm nào."

Sáng sớm Ôn Khách Hành dẫn Chu Tử Thư đi dạo trong sân, một lát thì chạm vào cái này một lát lại sờ vào cái kia, giống như trẻ con lần đầu tới nơi này.

Chu Tử Thư bị hành động như đứa trẻ của hắn chọc cười, vươn tay vỗ vỗ lên mu bàn tay của Ôn Khách Hành.

"Đừng sờ loạn nữa, cứ như ngươi chưa từng đi qua nơi này vậy."

Ôn Khách Hành vẫn cười hì hì đi bên cạnh Chu Tử Thư.

"Mỗi lần A Nhứ đi cùng ta, đều là một lần mới mẻ."

Lười để ý lời Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư nhìn đóa hoa nở rộ trên mặt đất và cỏ xanh biếc cười cười, bên tai đột nhiên được cài một đóa hoa, y theo bản năng mà chạm vào, lại bị Ôn Khách Hành ngăn lại.

"Đừng lấy xuống, ngươi cài lên rất đẹp."

Chu Tử Thư không nghe lời hắn, giơ tay lấy đóa hoa bên tai mình xuống. Hoa mới nở vô cùng xinh đẹp, như một bức tranh.

Ngón tay nhẹ nhàng sờ lên cánh hoa mềm mại, cúi đầu hôn lên nhụy hoa, Chu Tử Thư cười, ngẩng đầu cài lên bên tai Ôn Khách Hành.

"Hoa này xinh đẹp như vậy, chỉ xứng với mỹ nhân. Đáng tiếc, ta không ngửi được mùi hoa."

Dứt lời y xoay người rời đi, chỉ còn lại một mình Ôn Khách Hành ngơ ngác đứng tại chỗ.

Hắn vốn dĩ muốn dỗ Chu Tử Thư vui vẻ, sao sự tình lại biến thành như thế này......

03.

Ngày hè, ve kêu ngày đêm không ngừng, khiến người ta vô cùng khó chịu, ồn ào khiến trong lòng bực bội.

Chu Tử Thư nằm trên đùi Ôn Khách Hành nhắm mắt, nhìn quầng mắt có thể thấy được đã lâu không được ngủ ngon giấc. Ôn Khách Hành nâng tay nhẹ nhàng vuốt tóc mái trên trán của y, có chút ngứa, nhưng lại vô cùng ôn nhu.

Tiếng ve ngoài phòng không ngừng nghỉ, Chu Tử Thư chậm rãi mở mắt ra than nhẹ, vừa nhấc đầu liền nhìn thấy đôi mắt ôn nhu của Ôn Khách Hành.

"Sao còn chưa ngủ? Ta làm cho ngươi không thoải mái sao?"

Ôn Khách Hành nghĩ mình nghịch tóc Chu Tử Thư khiến y không ngủ được, liền thu tay lại, thấy Chu Tử Thư nhìn mình lắc lắc đầu, cầm tay hắn.

"Không liên quan tới ngươi, bên ngoài ve kêu khiến lòng ta phiền."

"Vậy ta thổi tiêu cho ngươi nghe có được không?"

"Được, thổi không hay ta sẽ phạt ngươi."

Ôn Khách Hành lấy ngọc tiêu từ trong tay áo ra, vừa định giơ tay lên đã bị Chu Tử Thư nắm lấy.

"A Nhứ, ngươi kéo tay ta như vậy làm sao ta thổi được."

Ôn Khách Hành nhìn y chớp chớp mắt, quơ quơ tay bị y nắm lấy, Chu Tử Thư bĩu môi buông hắn ra, đổi thành nắm tay áo hắn.

Tiếng tiêu du dương vang lên ngăn chặn âm thanh ve kêu ầm ĩ bên ngoài, làm cho tâm thần người nghe dần dần trở nên yên tĩnh, cả người chậm rãi thả lỏng.

Chu Tử Thư cứ như vậy từ từ chìm vào giấc ngủ, trong tay vẫn nắm chặt tay áo của Ôn Khách Hành không chịu buông ra, giống như vừa buông lỏng hắn sẽ biến mất khỏi y.

Đến khi y thức dậy, Ôn Khách Hành vẫn không dừng lại động tác thổi tiêu, Chu Tử Thư lôi kéo tay áo hắn lắc lắc đầu, trong mắt có nước mắt.

Ngọc tiêu kia từ đó về sau không còn xuất hiện trước mắt y nữa, cũng không biết Ôn Khách Hành giấu ở đâu.

04.

[Lão Ôn, ngươi múa kiếm cho ta xem đi, ta không muốn động.]

Ánh mặt trời vừa lúc vào giữa trưa, khiến người ta ấm áp, Chu Tử Thư ghé vào trên bàn thoải mái híp mắt, lười biếng viết lên giấy, sau đó lôi kéo tay áo Ôn Khách Hành.

Ôn Khách Hành ngồi bên người Chu Tử Thư quạt mát cho y, thấy yêu cầu của y thì nhướn mày.

"A Nhứ, muốn ta múa kiếm thì phải báo đáp."

[Ngươi muốn gì]

Nghe tiếng, Chu Tử Thư chậm rãi mở mắt nhìn hắn, bộ dáng vẫn lười biếng như một con mèo.

Ôn Khách Hành nhìn vào mắt y cười cười, chưa đợi y chuẩn bị đã cúi đầu hôn y một cái.

"Cho ngươi nợ, đây là lợi tức."

Chu Tử Thư rút nhuyễn kiếm trên người ra, Ôn Khách Hành đi đến sân xoay eo ngáp một cái, bộ dáng không đứng đắn chọc cười Chu Tử Thư.

Tuy rằng vũ khí của Ôn Khách Hành chủ yếu là quạt, nhưng múa kiếm hắn cũng không kém cỏi chút nào, nhuyễn kiếm trong tay hắn vô cùng linh hoạt, uyển chuyển như rắn, xuất thần nhập hóa, khiến người ta không khỏi tán thưởng.

Chu Tử Thư nhịn không được vỗ tay mấy tiếng, tiếp nhận nhuyễn kiếm trong tay hắn rồi rót cho hắn một chén trà.

"A Nhứ, đẹp không?"

Chu Tử Thư gật gật đầu.

"Ta chỉ múa cho một mình ngươi xem thôi đó."

Chu Tử Thư nhìn đôi mắt cười cong cong của hắn, nhẹ nhàng gật gật đầu.

[Lão Ôn]

Chu Tử Thư nắm lấy tay Ôn Khách Hành, viết lên lòng bàn tay hắn.

[Ta không nhìn thấy nữa rồi, mang ta trở về đi]

Qua thật lâu không có được hồi đáp của Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư có chút nghi hoặc. Thật lâu sau, hắn mới viết lên lòng bàn tay y.

[Được]

Ôn Khách Hành đang run, đầu ngón tay cũng lạnh, nhưng y không để ý, duỗi tay nắm lấy bàn tay hắn muốn sưởi ấm.

Lòng bàn tay truyền đến ấm áp, Ôn Khách Hành biết Chu Tử Thư đang an ủi mình.

Ta còn sống, còn có thể sưởi ấm cho ngươi.

05.

Gần đây Ôn Khách Hành đột nhiên trở nên rất dính Chu Tử Thư, dường như là không có lúc nào không ở bên người y, Chu Tử Thư đẩy hắn cũng không đi, thôi thì kệ hắn vậy.

Hiện giờ trong năm ngũ cảm đã mất bốn, khoảng cách tới ngày mất hết ngũ cảm không còn xa, nói cách khác y không còn bao nhiêu thời gian nữa.

Hiện tại y chỉ còn cảm nhận được xúc giác, thật buồn cười đúng không? Chu Tử Thư bây giờ rất chán ghét bản thân mình, hiện tại y là một phế nhân, một phế nhân làm chuyện gì cũng cần giúp đỡ! Y hận không thể tự mình giải thoát, nhưng y không thể bỏ lại Ôn Khách Hành được.

Chu Tử Thư không biết nếu y đi rồi Ôn Khách Hành sẽ như thế nào, hắn sẽ lại một mình đơn độc như trước, y không biết Ôn Khách Hành sẽ làm gì.

Nhưng hiện tại y còn sống, Ôn Khách Hành sẽ không sao, chỉ là thường xuyên thích ôm y, đan tay mười ngón với y, lúc không nghỉ ngơi cũng ôm y thật chặt.

Ôn Khách Hành sợ, hắn sợ Chu Tử Thư bỏ hắn mà đi. Nghĩ đến điều này, Chu Tử Thư chỉ cảm thấy trái tim vô cùng đau đớn, như có thanh đao không ngừng cứa vào, khiến máu tươi chảy ròng ròng.

[A Nhứ, bên ngoài tuyết rơi rồi, muốn đi xem không?]

Chu Tử Thư nhẹ nhàng gật đầu, nắm thật chặt áo choàng Ôn Khách Hành phủ thêm cho y, được hắn nắm tay dẫn ra ngoài.

Một trận gió lạnh thổi qua khiến y không nhịn được run lập cập, trên má có chút hơi lạnh, là bông tuyết.

Y vươn tay sờ lên, cảm thụ được bông tuyết chậm rãi tan trong tay, đây là thứ duy nhất mà y có thể cảm nhận được.

Phía sau đột nhiên nặng nề, Ôn Khách Hành đột nhiên ôm lấy y từ phía sau, vùi đầu vào bờ vai của y.

Chu Tử Thư phát run, Ôn Khách Hành phát run, bên cổ đã trở nên ẩm ướt, Chu Tử Thư nâng tay lên sờ sờ đầu của Ôn Khách Hành, Ôn Khách Hành đang khóc.

"A Nhứ...... ngươi đừng đi có được không......"

Cho dù Chu Tử Thư không còn nghe được nữa, Ôn Khách Hành vẫn lên tiếng, không chỉ là đang cầu khẩn Chu Tử Thư, mà hắn đang cầu khẩn ông trời. Hắn chỉ hy vọng A Nhứ của hắn có thể ở bên cạnh hắn lâu một chút, không cần lưu lạc thiên nhai cũng được.

Đến khi Chu Tử Thư lần nữa giơ tay tiếp bông tuyết, lại phát hiện không cảm nhận được gì nữa. Y cúi đầu cong cong môi, mặt mày cũng cong cong.

Ha ha, xúc giác cũng biến mất rồi, hiện tại đã thật sự biến thành phế nhân mất hết ngũ cảm.

06.

Không nghe được âm thanh, không ngửi được mùi hương, không nếm được hương vị, không còn xúc giác, cũng không nhìn thấy, ngũ cảm mất hết. Chu Tử Thư cảm thấy mình rơi vào một khoảng không đen tối, nơi này không có gì cả, chỉ có một mình y.

Nếu là trước đây y sẽ không hoảng loạn, nhưng giờ y lại luống cuống, Ôn Khách Hành......

Y có thể cảm giác được sự biến hóa rõ ràng của thân thể, y cảm thấy mình sắp biến mất, y còn rất nhiều việc chưa làm, còn rất nhiều người chờ y.

Y chưa...... chưa muốn đi......

"A Nhứ? A Nhứ? Mau dậy thôi nào, hôm nay sao ngươi lại ngủ nướng rồi. Đã nói là hôm nay đi nếm thử rượu ở tửu lâu mới mở mà, không được chơi xấu."

Đột nhiên mở mắt ra, khuôn mặt quen thuộc của Ôn Khách Hành đập vào mắt, trên cổ tay truyền đến cảm giác ấm áp, bên tai là âm thanh quen thuộc.

"...... Lão Ôn?"

Ôn Khách Hành thấy Chu Tử Thư ngẩn người, hơi hơi nhíu mày ngồi xuống mép giường sờ sờ mặt của y.

"A Nhứ, có phải ngươi phát sốt không? Sao sắc mặt lại khó coi như vậy?"

Không đúng! Đây không phải mơ!

Hoàn cảnh xung quanh vô cùng quen thuộc, trước mắt còn có người của y, tất cả những điều này đều là thật!

Chu Tử Thư nhìn Ôn Khách Hành, đột nhiên y bật cười, nhưng không ngăn được nước mắt chảy ra, làm ướt gương mặt.

Chu Tử Thư đột nhiên rơi lệ khiến Ôn Khách Hành sợ hãi, hắn vội vàng duỗi tay lau nước mắt cho y, cũng không biết vì sao y lại đột nhiên khóc, một bên nghĩ lại xem mình đã làm gì khiến y thương tâm, một bên lung tung nhận sai.

"A Nhứ đừng khóc, đều là ta sai, nếu ngươi không muốn đi thì chúng ta không đi nữa. Ngươi vừa khóc ta liền đau lòng muốn chết."

Chu Tử Thư nhẹ nhàng lắc lắc đầu, giơ tay lau nước mắt, nhìn Ôn Khách Hành đang hoảng loạn mà cười.

"Không sao, ta mơ thấy ác mộng thôi, dọa ngươi rồi. Ngươi chờ ta một chút, ta đi rửa mặt xong liền đi cùng ngươi."

07.

Tiếng ồn ào trên đường, cảm giác ấm áp trên tay, hương thơm của đồ ăn vặt bên đường, thế gian trước mắt tươi đẹp như thế, còn có hương vị đồ ăn trong miệng, tất cả đều nói cho y, đều là thật.

Hôm nay Chu Tử Thư ăn nhiều hơn ngày thường, khiến Ôn Khách Hành cảm thấy kỳ quái.

"A Nhứ đói bụng sao? Hôm nay ăn nhiều hơn ngày thường nha."

"Không có, chỉ cảm thấy đồ ăn này hợp khẩu vị nên muốn ăn nhiều một chút."

Ôn Khách Hành tin tưởng gật gật đầu, nhưng nhớ tới việc sáng nay lại không khỏi lo lắng.

"A Nhứ thật sự không có việc gì sao? Ngươi mơ thấy ác mộng, ác mộng như thế nào mà có thể dọa ngươi thành như vậy. Đừng sợ, nói với ta, ta ở đây."

Giơ tay uống cạn rượu trong ly, Chu Tử Thư nghe vậy nheo nheo mắt.

"Một cơn ác mộng rất đáng sợ, đến nỗi là gì ta cũng không nhớ rõ nữa."

Chỉ là một cơn ác mộng mà thôi, y cần gì phải chấp nhất với nó chứ. Hiện thực y đã được Đại Vu chữa khỏi, bây giờ giống người bình thường, vô ưu vô lo.

Chu Tử Thư ngẩng đầu nhìn Ôn Khách Hành, không biết trong mắt mình có bao nhiêu ôn nhu.

May quá, những điều trong mơ đều là giả.

May quá, ta vẫn còn có thể ở bên cạnh hắn.

May quá, đây mới là hiện thực.

Hết.

Editor: Ngáo

Đã đăng: 21:39 - 29/05/2021

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip