Một trăm cách dỗ bà xã của Ôn cốc chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một trăm cách dỗ bà xã của Ôn cốc chủ

"A Nhứ, huynh cho ta vào đi mà, ta bảo đảm không xằng bậy nữa."

Trương Thành Lĩnh vừa mới đứng dậy liền nghe thấy tiếng Ôn Khách Hành gõ cửa phòng sư phụ nhà mình, cậu vừa ló đầu ra cửa, quả nhiên thấy y phục trên người hắn cũng chưa mặc chỉnh tề, vậy là sáng sớm lại chọc giận sư phụ rồi.

Bớt lo chuyện bao đồng, cậu không nhìn thấy gì hết.

Đây là châm ngôn sống Trương Thành Lĩnh tự mình lĩnh hội được trong thời gian sinh hoạt cùng hai người kia, không đợi có người chú ý đến mình, liền lặng lẽ đóng cửa, chạy đi.

Đáng tiếc, Ôn Khách Hành vẫn nghe thấy động tĩnh, lớn tiếng gọi: "Này, không phải là Thành Lĩnh sao? Sáng tinh mơ con đi đâu vậy?"

"Con, con, con..." Trương Thành Lĩnh không nghĩ tới sẽ bị gọi lại, lúc này đại não trống rỗng, ấp úng nửa ngày cũng không tìm được một cái cớ.

"Thành Lĩnh, con lại đây, ta có chuyện muốn nói với con."

Trương Thành Lĩnh nhìn thấy Ôn Khách Hành tươi cười thì có chút cảnh giác, lúc Ôn thúc của cậu lộ ra loại tươi cười này đều không phải chuyện tốt.

"Thành Lĩnh đã có người trong lòng chưa? Ta thấy vị cô nương tặng khăn tay cho con rất tốt, rất xứng với con. Không biết con có nghĩ như vậy không?"

Trương Thành Lĩnh ngây ngẩn cả người, cô nương nào? Cậu ở vùng dã ngoại hoang vu này đến một con quỷ cũng không thấy, ở đâu ra cô nương, còn tặng khăn tay cho cậu?

Chưa chờ cậu đáp lời, Ôn Khách Hành lại nói tiếp: "Aizzz, con đó, quá nhút nhát, không biết khi nào mới thoát khỏi thân đồng tử?"

Sắc mặt Trương Thành Lĩnh hồng thấu, sao lại nói đến đề tài cấm kỵ này rồi? Đây là cốt truyện có thể bàn luận hả?

"Ta nói với con này..." Ôn Khách Hành ôm vai Trương Thành Lĩnh, nếu không phải đang nói những chuyện không đứng đắn kia, thì nhìn qua quả thật là bộ dáng một tiên sinh đang dạy học.

"Ôn Khách Hành!" Chu Tử Thư ở trong phòng nghe thấy nhịn không được đẩy cửa ra.

"A, ta ở đây." Ôn Khách Hành vươn một tay vẫy vẫy, nghiêng đầu cười ngọt ngào.

"Đệ dạy nó cái quỷ gì đó! Nó vẫn còn là trẻ con, đệ xong chưa vậy hả?" Chu Tử Thư trợn trắng mắt, bạch y khoác hờ hững lộ ra một nửa xương quai xanh, vết tích đêm qua lưu lại có chút phai nhạt, nhưng vẫn đan xen tung hoành che kín làn da trắng nõn kia.

Chu Tử Thư ôm cánh tay, dựa trên khung cửa nhìn Ôn Khách Hành như muốn đâm thủng vài cái lỗ trên người hắn.

"A Nhứ, rốt cuộc huynh cũng chịu để ý tới ta."

"Đừng đánh trống lãng. Lúc ta không ở đây, đệ dạy Thành Lĩnh cái gì?"

"A ha ha, A Nhứ à, ta còn có thể dạy cái gì, đương nhiên là sẽ không dạy nó làm chuyện xấu." Ôn Khách Hành nắm lấy cơ hội, đi đến cửa phòng lôi kéo cánh tay Chu Tử Thư làm nũng.

Chu Tử Thư thở phào nhẹ nhõm thật sâu, người bên cạnh như quỷ trẻ con, Trương Thành Lĩnh thì động cũng không dám động, mở miệng dạy cậu: "Tiểu tử ngốc, muốn làm gì thì cứ làm đi, nhưng mà không thể xằng bậy."

Trương Thành Lĩnh như được đại xá, hoảng loạn chạy đi xa một đoạn mới phát hiện hình như sư phụ có chỗ nào đó không đúng. Xằng bậy? Là có ý gì?

Lại nghĩ đến cuộc nói chuyện vừa rồi với Ôn Khách Hành, mới phản ứng lại thì ra là sư phụ nghĩ cậu lén đi gặp cô nương nhà người ta. Bây giờ trở về giải thích còn kịp không?

"Ha ha ha ha ha ha ha." Ôn Khách Hành thấy Trương Thành Lĩnh chạy đi mới cười ha hả.

"Đệ cười cái gì?" Chu Tử Thư nhíu nhíu mày, như là nhớ tới điều gì, lại đẩy Ôn Khách Hành một cái: "Đệ thế mà lấy Thành Lĩnh ra gạt ta? Nơi rừng núi hoang vắng này lấy đâu ra cô nương? Ở đây chỉ có ba người chúng ta, cô nương kia là đệ giả dạng hả?"

"Còn không phải là vì ta muốn làm cho A Nhứ ra đây sao, huynh giận dỗi không tốt. Nhưng mà nếu A Nhứ thích, ta miễn cưỡng có thể giả dạng nữ tử một lần."

"Thôi, được rồi, không được diễn nữa."

"A Nhứ của chúng ta đừng tức giận được không?" Ôn Khách Hành ôm cánh tay Chu Tử Thư.

"Sao đệ lại giống như trẻ con làm nũng vậy?"

"Vậy A Nhứ không tức giận nữa đúng không?"

"Mặc y phục cho đàng hoàng vào." Chu Tử Thư ném tay Ôn Khách Hành ra, có chút hoảng loạn đi vào trong phòng.

Ôn Khách Hành thấy y thẹn thùng, vội đi theo: "Ta biết A Nhứ của chúng ta mạnh miệng mềm lòng nhất."

***********

Nha đầu A Tương mang theo tiểu tử Tào Úy Ninh tới, Ôn Khách Hành bày ra vẻ mặt ghét bỏ, rất giống tâm tình cải trắng nhà mình bị heo ủi đi mất.

"Sao ngươi còn mang theo hắn?" Ôn Khách Hành nhỏ giọng nói bên tai A Tương.

"Không phải người cũng mang theo hai tên ngốc một lớn một nhỏ kia sao!" A Tương tùy tiện khoát tay một cái, cầm đũa lên ăn cơm.

"Tiểu tử này ngốc là đúng rồi, sao có thể cũng nói A Nhứ nhà ta như thế?" Ôn Khách Hành làm bộ bày ra tư thế lập tức có thể đánh nhau.

"Ôn Khách Hành, im miệng, ăn cơm."

"Được."

A Tương mở to mắt, sau đó cười vô cùng đắc ý: "Người cũng có hôm nay sao, chủ nhân?"

"Cái này gọi là cầm sắt hòa minh, là điều tốt. A Nhứ nhà chúng ta nói cái gì cũng đều phải nghe."

"Người chính là sợ lão bà!"

"Nếu A Nhứ là lão bà của ta, ta đương nhiên sẽ nhường huynh ấy, kính huynh ấy."

Nghe Ôn Khách Hành càng nói càng xa, Chu Tử Thư nhịn không được trừng mắt liếc hắn một cái, nhưng Ôn Khách Hành giả bộ hồ đồ không hiểu, thậm chí còn nhìn y chớp chớp mắt giả ngây thơ.

Chu Tử Thư thấy mình không có biện pháp, đành phải buông đũa rời đi.

"Sư phụ!" Trương Thành Lĩnh thấy sư phụ đi xa, kéo tay áo Ôn Khách Hành: "Ôn thúc, người mau dỗ sư phụ đi."

Ôn Khách Hành nghe vậy, làm mặt quỷ với A Tương, sau đó cũng vội vã chạy ra ngoài.

"Tiểu tử ngốc, ngươi cũng rất hiểu chuyện đó." A Tương trợn trắng mắt không thèm quản chủ nhân nhà mình, thấy vẻ mặt bình tĩnh thuần thục của Trương Thành Lĩnh, trong lòng tràn ngập đồng tình với cậu.

Đứa nhỏ đáng thương, chưa kịp lớn đã phải ở với hai lão lưu manh không đứng đắn kia.

Chỉ có Tào Úy Ninh ngây ngốc hỏi: "Hả? Hiểu cái gì? Ta thấy quan hệ của Chu huynh và Ôn cốc chủ vẫn tốt lắm mà."

"Huynh không biết quan hệ của hai người bọn họ sao?" A Tương một bộ dạng hận rèn sắt không thành thép, thiếu điều muốn cầm đũa gõ đầu Tào Úy Ninh.

"Quan hệ gì? Bọn họ không phải.... huynh đệ... sao?" Tào Úy Ninh thấy A Tương và Trương Thành Lĩnh nhìn mình như nhìn đứa ngốc, rụt rè hỏi.

A Tương cũng chỉ thở dài không để ý đến Tào Úy Ninh.

Quan hệ của hai người bọn họ ai cũng biết, chỉ Tào Úy Ninh không biết.

************

Đại hôn của hai người tổ chức giữa tháng bảy, vốn là quỷ tiết, cũng không phải là ngày lành tháng tốt gì, hai người lại tổ chức hôn lễ.

Ôn Khách Hành mời thôn dân dưới chân núi tới uống rượu mừng, những người đó được Quỷ cốc che chở không để bụng đến những phong kiến mê tín này kia kia nọ, cũng đến tham gia hỉ sự của Cốc chủ cho náo nhiệt thêm một chút, huống chi Quỷ cốc vốn dĩ chính là sào huyệt của quỷ, quỷ tiết dường như càng thêm cát lợi.

"Ây da, sư phụ, Ôn thúc dặn dò trước hôn lễ không được để người uống rượu." Trương Thành Lĩnh nói xong liền lấy hồ lô rượu của Chu Tử Thư đi, ôm chặt cứng trong ngực như sợ y cướp đi.

"Con nghe đệ ấy hay là nghe ta? Ta là sư phụ của con hay đệ ấy là sư phụ của con? Nhãi ranh ăn cây táo rào cây sung." Chu Tử Thư cảm thấy Ôn Khách Hành quản quá rộng, y cũng không phải tiểu tân nương, sao phải giữ lễ tiết này nọ.

Không làm theo lời sư phụ cùng lắm là bị mắng một lúc, hoặc là mấy ngày, còn chọc Ôn thúc thì thật sự không biết mình sẽ chết ở đâu, chuyện "cô nương" lần trước với Trương Thành Lĩnh là một ký ức vẫn còn mới mẻ.

Nghĩ như vậy, cậu càng ôm chặt hồ lô rượu trong ngực.

Âm thanh khua chiêng gõ trống bên ngoài trong chốc lát đã đến trước cửa, Ôn Khách Hành nghe được động tĩnh cách một cánh cửa, cười gọi: "A Nhứ không phải là đang thẹn thùng chứ? Đội ngũ rước dâu đã tới cửa rồi, sao còn chưa ra?"

"A Nhứ..."

"A Nhứ..."

"A Nhứ..."

"Gọi hồn hả?" Chu Tử Thư đẩy cửa ra, hôn phục trên người giống như đúc hôn phục của Ôn Khách Hành, tóc đen được vấn lên cài thêm một cái trâm bạc, gò má và đôi môi có chút ửng đỏ vì mới uống rượu xong, nhất cử nhất động đều rung động lòng người.

Đây cũng là lần đầu Ôn Khách Hành nhìn thấy y mặc y phục màu đỏ, nhìn đến có chút ngây ngốc: "A Nhứ, quả nhiên tuyệt mỹ."

Hàn Anh ở một bên thúc giục hắn: "Ôn cốc chủ chẳng lẽ là thấy trang chủ nhà chúng ta xong không lên đường nổi rồi sao? Đừng để lỡ giờ lành, huynh đệ chúng ta còn muốn uống rượu mừng đó."

Chu Tử Thư cũng có chút khẩn trương, hai người sóng vai đi cùng một chỗ lại có chút không được tự nhiên, như là thiếu niên vừa biết nói chuyện yêu đương nên thẹn thùng, vì thế cứ vô thức mà bước đi cùng tay cùng chân, lúc bái thiên địa còn suýt chút nữa bị vướng hỉ lụa té ngã, khiến mọi người đến chúc phúc đều không nhịn được bật cười.

Ngày thường cũng khó có khi thấy được hai vị này hoảng loạn như thế, đều là người trong cuộc có cái gì chưa từng gặp qua, thế nhưng vì một hôn lễ mà khẩn trương thành như vậy, sợ là nói ra cũng không có ai tin.

Thật vất vả bái thiên địa xong, uống rượu với khách khứa mấy vòng, hai người liền bị đám trẻ đuổi về động phòng.

Ngọn đèn dầu trong phòng lay động, Ôn Khách Hành rót hai ly rượu để trên bàn, nhìn Chu Tử Thư, bộ dáng của hắn có chút khẩn trương: "A Nhứ, nên uống rượu giao bôi."

Chu Tử Thư uống hơi nhiều, ánh mắt có chút mơ hồ, theo khuôn phép cũ cùng đan cánh tay vào tay người kia, uống hết ly rượu hợp hoan kia.

"A Nhứ thật ngoan." Ôn Khách Hành để hai chiếc ly lên bàn, xuống tay cởi hôn phục của Chu Tử Thư. Hai người từng bước một đi tới mép giường, y phục trên người cũng dần rơi mất.

Ôn Khách Hành hôn từng vết sẹo đan xen tung hoành trên người Chu Tử Thư, ngẩng đầu thề nguyện với y: "A Nhứ, Ôn mỗ tuy không phải người lương thiện, nhưng cũng đã là phu quân của huynh rồi. Hôm nay ta và huynh kết tóc, cả đời này ta nhất định sẽ không phụ huynh."

"Được." Chu Tử Thư dường như nghe rõ câu này, cười đáp lại hắn.

Nến đỏ bập bùng, một đêm hoan hảo.

Hết.

Editor: Ngáo

Đã đăng: 21:06 - 06/04/2021

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip