Cùng bạc đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cùng bạc đầu

Giả thiết: Cuộc sống hằng ngày sau khi kết hôn.

1.

Ngày Cố Tương xuất giá, Ôn Khách Hành chuẩn bị của hồi môn dài hai con phố, lúc gả đi vô cùng phong quang, giống như thoát khỏi một cái trói buộc, chờ nha đầu kia ra khỏi Tứ Quý sơn trang mới ảm đạm thần thương.

"Nếu không muốn nha đầu Cố Tương kia đi, sao không giữ bọn họ lại, để Tào Úy Ninh ở rể?" Mấy ngày trước Chu Tử Thư nhiễm phong hàn, bị Ôn Khách Hành nhét vào trong phòng nghỉ ngơi vài ngày, hôm nay có hỉ sự mới ra ngoài gặp mọi người.

"A Nhứ ~"

"Chậc, đệ đừng tới đây."

"Thế này làm sao có thể gọi là gả con gái, khi nào A Nhứ sinh cho ta một đứa con gái, ta nhất định phải chuẩn bị cho con bé thập lý hồng trang, để con bé cả đời bình an vui vẻ, sẽ không nuôi thành dánh vẻ như A Tương đâu."

"Cút. Ta sẽ không sinh." Chu Tử Thư đẩy đầu Ôn Khách Hành đang dựa trên vai mình ra: "Thấy tiểu tử Thành Lĩnh kia không?"

"Không thấy. Mới vừa rồi lúc A Tương xuất giá còn thấy, bây giờ chắc là đi trốn vào chỗ nào khóc rồi." Ôn Khách Hành mạnh mẽ dựa lên người Chu Tử Thư.

"Tránh ra. Đệ không biết mệt sao?"

"Làm sao? A Nhứ không thích sao, bên ngoài gió lớn, không bằng chúng ta về phòng đi?" Ôn Khách Hành quấn áo choàng trên người Chu Tử Thư chặt hơn một chút.

"Phong hàn nho nhỏ mà thôi, đệ xem ta thành tiểu cô nương yếu đuối hả?"

"A Nhứ mới vừa trọng tố gân mạch, thân thể còn chưa điều dưỡng tốt. Tuy là phong hàn nhỏ, nhưng nếu để lại bệnh căn không dứt thì làm sao?"

Chu Tử Thư không để ý đến hắn, Ôn Khách Hành biết y giận, nhưng hắn vẫn nói sự thật.

"A Nhứ huynh đừng không để ý tới ta mà, nếu bị đám tiểu tỳ nữ kia nhìn thấy, lại nói ta không chăm sóc tốt cho trang chủ đại nhân của bọn họ."

"Ta đói bụng. Cốc chủ Quỷ cốc có thể làm cơm cho ta không?" Chu Tử Thư cười một chút.

"Ta có thể xem đây là A Nhứ đang làm nũng với ta không?" Ôn Khách Hành đột nhiên tới gần, hôn một cái lên má Chu Tử Thư.

"Đệ muốn ngày mai không nhìn thấy mặt trời sao?"

2.

Ngày Cố Tương hồi môn, Tứ Quý sơn trang đãi một bữa tiệc, mấy thị vệ và tỳ nữ đều được ngồi vào bàn dùng cơm cùng chủ nhân.

"A Nhứ còn nói ta luyến tiếc nha đầu A Tương kia, ta thấy người luyến tiếc là huynh mới đúng. Chậc chậc chậc, ta đối với huynh tình thâm nghĩa trọng như vậy, huynh lại coi trọng người bên cạnh ta. A Nhứ khiến ta đau lòng quá đi." Ôn Khách Hành đến bên tai Chu Tử Thư nhỏ giọng nói.

"Được rồi, mới vừa rồi đã nói chuyện của chúng ta xong, nói cái khác đi."

"Hai người nói nhỏ cái gì đó?" Cố Tương đang ăn, ngẩng đầu thấy chủ nhân nhà nàng và Chu trang chủ kia ngươi tới ta đi mỗi người một câu, nhịn không được hỏi.

"Khụ. Hôm nay là ngày ngươi hồi môn về nhà cha mẹ đẻ, mọi người đều nói ta giống lão phụ thân, vậy ta hỏi các ngươi, khi nào ta có thể bế cháu ngoại đây?" Ôn Khách Hành ho một tiếng, nhìn Chu Tử Thư bên cạnh một cái liền tung ra vấn đề như sấm sét này.

"A? Chủ nhân, đầu óc của người có phải là hỏng rồi hay không?" Cố Tương đỏ mặt, nghĩ chi bằng lúc nãy không gọi hắn thì tốt rồi.

"Thôi thôi, con gái gả chồng như nước đổ ra ngoài." Ôn Khách Hành buông tiếng thở dài, làm như có chút tiếc nuối.

Tào Úy Ninh ngồi bên cạnh Cố Tương cũng không dám thở mạnh, chỉ có Chu Tử Thư cười nhẹ một tiếng, Trương Thành Lĩnh nhìn thoáng qua sư phụ nhà mình, bất giác lắc đầu thở dài, tiếp tục ăn cơm của mình.

Trong lòng lại nghĩ, sư phụ và Ôn thúc lúc A Tương tỷ tỷ không có nhà thiếu chút nữa chỉnh chết ta, bây giờ tỷ tỷ đã trở lại, sư phụ và Ôn thúc chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội tốt trêu chọc tỷ ấy. Hiển nhiên, đối với phân đoạn Ôn thúc làm khó này sư phụ luôn thỏa hiệp, dường như cậu đã rõ ràng điều gì đó, lại giống như có chút còn mờ mịt.

Thôi, vẫn nên ăn cơm đi.

3.

Hôm nay sắc trời không tốt, rõ ràng vừa rồi trời vẫn còn trong xanh, nhưng hiện giờ đã âm u, thậm chí còn có gió lạnh.

Ôn Khách Hành đi theo Chu Tử Thư đưa phu thê A Tương ra về, mới vừa quay người vào cửa hai bước trên không trung đã xuất hiện đợt tuyết đầu tiên, trong chốc lát một mảnh sân liền bị tuyết trắng bao trùm. Rơi vào một mảnh trắng xóa, sơn cốc yên tĩnh vô âm, chỉ có tiếng chim hót thanh thúy thỉnh thoảng vang lên.

"A Nhứ, đã từng nghe qua câu này chưa?" Ôn Khách Hành bỗng nhiên nghiêng người qua, cười cười nhìn Chu Tử Thư, trong mắt là tình yêu mãnh liệt như biển sâu.

"Tuyết trắng rơi đầy đầu, cũng coi như cùng bạc đầu." Chu Tử Thư cười, y và hắn thật đúng là một đôi tri kỷ.

"A Nhứ quả nhiên hiểu ta."

Ôn Khách Hành không biết từ chỗ nào lấy ra một cây dù giấy, có lẽ là vừa rồi lúc tiễn phu thê A Tương đã đem theo, chẳng qua y không nhìn thấy thôi. Chu Tử Thư nhích lại gần Ôn Khách Hành, trên đầu y đã có vài bông tuyết, áo choàng trên người cũng có.

Ôn Khách Hành đưa tay phủi tuyết trên người Chu Tử Thư: "A Nhứ à. Còn nhớ lần gặp dược nhân không? Chúng ta đến bên hồ, ta còn xử lý miệng vết thương giúp huynh. Nhưng lúc đó A Nhứ rất vô tình, bỏ ta lại mà đi."

"Sao có thể không nhớ, đệ còn dạy Thành Lĩnh quấn lấy ta, nhưng mà người mặt dày nhất chính là đệ. Thiên sơn mộ tuyết, biết hướng về ai? Khi đó ta chỉ cảm thấy đệ là một tên vô lại, nhưng cố tình tên vô lại này lại đẹp, còn vô cùng ôn nhu, ta biết mình không còn sống được mấy ngày, liền tham luyến phần nhu tình này, khi đó ta tự biết sẽ có ngày mình rơi vào trong tay đệ." Chu Tử Thư nhớ lại chuyện cũ, lệ khí trên người lui đi sạch sẽ, thật sự khiến người ta không thể tưởng tượng được người này lúc đầu vốn dĩ là một nhân vật tàn nhẫn giết người không chớp mắt.

"Haha, thì ra A Nhứ sớm đã ưu ái ta như vậy?"

Không chờ Chu Tử Thư mở miệng đáp lời, Ôn Khách Hành nói tiếp: "Hỏi thế gian tình là gì, mà đôi lứa thề nguyện sống chết. Nhưng mà, thiên sơn mộ tuyết, hiện giờ chỉ nguyện hướng về một mình A Nhứ."

"A Nhứ, đợi Thành Lĩnh có thể đứng vững một vùng, chờ nó thành gia, chúng ta lưu lạc giang hồ. Cùng dạo khắp chân trời góc bể, làm lãng khách thiên nhai, được không?"

"Được."

Dù giấy có chút ố vàng, còn điểm hồng mai, hiện giờ bị tuyết che phủ, có chút e thẹn trong tuyết.

Dưới dù, hồng y nam tử ôm thủy lam y công tử vào lòng, bốn phía một mảnh trắng xóa, hai người kia nhìn như cũng biến mất trong tuyết.

Thật sự là tuyết lành báo hiệu một năm bội thu.

Hết.

Editor: Ngáo

Đã đăng: 23:38 - 03/04/2021

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip