Chương 4: Diệt Quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Những tháng sau đó Sư Thanh Huyền vẫn tiếp tục cuộc sống thường ngày của mình. Ban ngày vào Hoàng Thành làm chút việc vặt kiếm tiền, ban đêm lại mua rượu sau đó trở về miếu hoang thao thao bất tuyệt với các bằng hữu của y, lúc rảnh thì đi tìm Tạ Liên trò chuyện, cơ hồ Sư Thanh Huyền cũng dần quên được đêm gặp Hạ Huyền kia.  

Một đêm nọ, vì việc làm có hơi nhiều Sư Thanh Huyền về trễ hơn mọi khi, lúc y về trời cũng đã tối đen.

Đi ngang qua khu rừng, chợt thấy có điều gì đó khác thường, rõ ràng là trời đang đứng gió, nhưng cớ sau y cứ nghe tiếng xào xạc, chuyển động của những tán cây cũng không bình thường.

Trong một khắc, một bóng người vụt qua trên ngọn cây. Con ngươi Sư Thanh Huyền co rút lại, lớn giọng quát

"Ai!?"

Sau đó bóng người đó biến mất, Sư Thanh Huyền liền đuổi theo, vì tâm tính luôn hành động hiệp nghĩa, Sư Thanh Huyền cũng nhất thời quên đi mình vẫn đang là người phàm, lỡ đâu đó là yêu ma quỷ quái hại người thì sao?

Đi càng sâu vào trong rừng, Sư Thanh Huyền chắc chắn khu rừng này không hề bình thường, lần này y luôn cảnh giác từ mọi phía để không bị như lần trước.

Đột nhiên một bóng người lại vụt qua trên cành cây, trong bóng tối chỉ có ánh trăng mờ mờ khiến Sư Thanh Huyền không thể nhìn rõ người kia là ai. Thấy vậy, Sư Thanh Huyền lập tức tập tễnh đuổi theo nhưng căn bản Sư Thanh Huyền không thể nhanh được như vậy, một lúc lại mất dấu hắn.

Đứng tại chỗ hít thở, Sư Thanh Huyền vẫn tập trung nhìn xung quanh, hết sức cảnh giác.

Bỗng một cơn ớn lạnh ập đến từ phía sau Sư Thanh Huyền, y lập tức quay đầu, chỉ thấy một bóng đen đứng đó, bóng đen này thân người cao gầy, đầu thì gục xuống, dựa theo ánh trăng Sư Thanh Huyền nhìn thấy hắn không hề có tay

Chợt, bóng đen đó ngẩn đầu lên nhìn thẳng lại Sư Thanh Huyền, Sư Thanh Huyền cũng nhìn thấy được rõ khuôn mặt người đó. Hắn không có mắt, hai hốc mắt trống trỗng đen sì, trên khuôn mặt vô vàn vết lở loét, hơn hết là miệng của hắn tuôn ra đầu máu, đột nhiên hắn rít giọng lên

"Trả tay cho ta!!!!"

Rồi ngay lập tức nhào lại Sư Thanh Huyền, y nào phải là Võ thần hay vị lực sĩ kiếm võ nào, huống hồ y còn đang bị tàn phế! Nhất thời Sư Thanh Huyền bị dọa đến sợ mất mật, nhưng theo phản xạ tự nhiên miễn cưỡng y né được lần thứ nhất, dùng hết sức lấy cây gậy mình đang chống đập vào tên đó một phát sau đó liền lập tức bỏ chạy

"Bỏ mẹ rồi! Ai đó cứu mạng với!! Cứu mạng với!!"

Sư Thanh Huyền vừa dùng sức chạy vừa la làng, nhưng đáp lại chỉ có màn đêm tĩnh mịch cùng với một tên quỷ đuổi theo phía sau.

Nhưng Sư Thanh Huyền làm sao chạy nhanh bằng thứ kia. Chốc lát sau liền đã bị đuổi kịp, hắn đứng trước mặt Sư Thanh Huyền nhe hàm răng sắc nhọn ra, lập đi lập lại câu

"Trả tay cho ta...trả tay cho ta..."

Cái gì mà trả tay cho ngươi chứ, con mẹ nó, ngươi không thấy ta chỉ có một tay thôi sao! Nhưng đúng thật là tên quỷ không hề thấy đường, dám chừng chỉ dựa vào linh khí người sống mà đuổi theo.

Sư Thanh Huyền liền nghĩ thầm không xong rồi, tự nhiên lại từ chuốt lấy phiền phức, đám ăn mày còn chờ y trở về uống rượu cơ mà, tự nhiên lại lôi mình vào rắc rối nữa rồi.

Tên quỷ đó lại một lần nữa lao lại phía Sư Thanh Huyền, theo thói quen mấy trăm năm nay của y, khi gặp nguy hiểm hay có chuyện gì y liền gọi tên một người

"Minh huynh!!!!!!!!"

Sư Thanh Huyền nhắm mắt dùng hết sức la lớn.

Một khắc sau đó, Sư Thanh Huyền cảm nhận một người vụt lên phía trước y. Khẽ mở mắt, trước mắt Sư Thanh Huyền là một người vận hắc y, tên quỷ kia đã bị đánh hất ra xa đang lồm cồm bò dậy nhưng hưng dữ vẫn nhe răng quay về phía đây.

Sư Thanh Huyền mềm nhũn cả hai chân, lắp bắp nói

"Hạ...Hạ công tử?"

Người phía trước không trả lời Sư Thanh Huyền, Hạ Huyền lao đến phía trước đánh một trận với tên quỷ kia, tên quỷ kia ước chừng chưa đến cấp Lệ quỷ, mà Hạ Huyền lại là một Tuyệt quỷ Vương, xử lí tên đó vô cùng nhanh chóng nhẹ nhàng.

Hạ Huyền xử lí xong bước nhẹ đến bên Sư Thanh Huyền đang ngồi dưới đất, cất giọng hỏi

"Ngươi lại ở đây làm gì?"

Sư Thanh Huyền ngước lên, ánh trăng chiếu lên khuôn mặt anh tú của Hạ Huyền, làn da trắng như tuyết, lại một lần nữa y không cất giọng nổi.

Gặp tên quỷ cũng chết, gặp Hạ Huyền chẳng phải chết còn nhanh hơn sao.

Một lúc sao, Sư Thanh Huyền ú ớ nói

"Ta...ta đuổi theo tên quỷ đó..."

Hạ Huyền nghe vậy lập tức nhíu mày

"Ngươi tìm con quỷ đó để nó ăn mất tay chân ngươi sao?"

"Ăn mất tay chân?"

Hạ Huyền không trả lời mà chỉ quay mặt đi, cất được vài bước, hắn quay đầu lại nhìn Sư Thanh Huyền vẫn còn ngồi đất, lạnh giọng nói

"Ngươi còn định ngồi đó đến bao giờ?"

Sư Thanh Huyền lúc này mới choàng tỉnh dậy khỏi sự hoảng sợ, lập tức ngồi dậy đi theo Hạ Huyền nhưng chỉ dám đi đằng sau

"Tên đó trước đây bị người ta giết hại chặt mất hai tay trong khu rừng này, từ đó trở thành quỷ đi kiếm con mồi, hễ ai đi ngang mà vì tò mò đi theo hắn vào đây hắn liền sẽ ăn hết tay chân người đó"

Sư Thanh Huyền thật không ngờ Hạ Huyền sẽ giải thích cho y, nhưng thật sự đúng là nguy hiểm quá, nếu lúc nãy Hạ Huyền không giúp y chẳng phải y đã chết rất thảm sao, nghĩ ngợi một lúc, Sư Thanh Huyền lắp bắp nói

"Cám ơn Minh...Hạ công tử"

Hạ Huyền chỉ hừ lạnh không đáp lại.

Bước ra khỏi khu rừng, Sư Thanh Huyền ậm ừ không định đi theo Hạ Huyền nữa, cất tiếng nói

"Hạ công tử, bây giờ huynh đi đâu vậy?"

Hỏi xong câu này, Sư Thanh Huyền cảm thấy mình thật ngốc nghếch, một Quỷ vương cấp Tuyệt muốn đi đâu phải nói với y sao.

Hạ Huyền phía trước cũng dừng lại, quay đầu nhìn chằm chằm Sư Thanh Huyền nói

"Ngươi, đi theo ta"

Sư Thanh Huyền trợn tròn hai mắt. Hạ Huyền muốn làm gì đây? Muốn bỏ y lên rừng cho quỷ ăn? Hay thả y xuống biển cho cá rỉa? Chỉ nghĩ vậy thôi Sư Thanh Huyền cũng khẽ run người nhưng vẫn hỏi lại

"Đi đâu..."

Hạ Huyền dửng dưng đáp

"U Minh Thủy Phủ"

"...."

Nghe bốn chữ đó, dường như Sư Thanh Huyền đứng không vững nổi nữa. Hạ Huyền muốn mang y về U Minh Thủy Phủ làm gì nữa

Sư Thanh Huyền bất giác lùi lại mấy bước, sợ hãi nhìn Hạ Huyền. Hạ Huyền lại có vẻ không quan tâm đến phản ứng của Sư Thanh Huyền, hắn trực tiếp bắt lấy cánh tay đang run lên của Sư Thanh Huyền kia, đoạn giơ tay vẽ trận pháp rút ngàn dặm đất.

Vẽ xong, Hạ Huyền vung tay lên, một khoảng không màu đen dần hiện ra trước mắt hai người nọ.

Không đợi Sư Thanh Huyền phản ứng, Hạ Huyền trực tiếp dẫn Sư Thanh Huyền bước vào trong đó.

Xuyên qua khoảng đen, bấy giờ trước mắt Sư Thanh Huyền là một hành lang đen ngỏm sâu hun hút.

Từ đầu đến cuối, Sư Thanh Huyền chỉ trợn mắt nhìn Hạ Huyền vẽ Trút ngàn dặm đất, trợn mắt nhìn Hạ Huyền kéo mình vào, trợn mắt nhìn cảnh tượng trước mắt, thậm chí còn không thể ú ớ nói gì được.

Đây là nơi Sư Thanh Huyền không bao giờ dám đến lần thứ hai, là nơi đã diễn ra cơn ác mộng khinh hoàng nhất trong cuộc đời y, nơi ca của y đã chết. Ngàn vạn lần Sư Thanh Huyền không bao giờ nghĩ mình lại sẽ đến đây nữa!

Nỗi sợ trong lòng lại dâng lên, cộng với ký ức lúc trước ở căn phòng đó lại hiện lên khiến Sư Thanh Huyền không cầm lòng được, một giọt nước mắt trong suốt lặng lẽ rơi xuống.

Hạ Huyền nhìn khuôn mặt ấy của Sư Thanh Huyền, nhàn nhạt nói

"Bây giờ mà khóc thì hơi sớm."

Sư Thanh Huyền không đáp lại được, Hạ Huyền lại trực tiếp kéo Sư Thanh Huyền đi đến một gian phòng.

Đến nơi, lập tức mạnh bạo đẩy Sư Thanh Huyền vào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip