Chương 3: Trò chuyện cùng Thái tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi Sư Thanh Huyền tỉnh lại thì cũng đã mấy ngày sau, hiện giờ y đang nằm trong miếu đổ nát khi trước

Sư Thanh Huyền khẽ cự người, đám ăn mày ngồi xung quanh thấy Sư Thanh Huyền vừa tỉnh liền nhao nhao lên

"Lão Phong! Ngươi cuối cùng cũng tỉnh, trời ơi ngươi bảo đi mua rượu tại sao lại bị xỉu trong rừng vậy"

"Đúng đó lão Phong, ngươi làm sao vậy, làm tụi ta lo chết đi được"

"Khi đó bệnh cũ của ngươi tái phát hay gì vậy? Ngươi sốt cao lắm đó"

"Ngươi bất tỉnh 3 ngày rồi đấy. Bây giờ ngươi thấy trong người sao rồi?"

Sư Thanh Huyền nghe một tràng cảm thấy có chút nhức đầu liền ra hiệu cho mọi người đừng nói nữa, khó khăn lắm mới mở miệng

"Ta xỉu 3 ngày rồi ư? Vì sao các ngươi tìm được ta vậy?"

Nếu chuyện y gặp Hạ Huyền là sự thật thì đáng lẽ y phải bị xỉu trong ngôi nhà hoang kia, mà ngôi nhà đó dường như nằm rất sâu trong rừng.

"Ngươi bị xỉu gần bìa rừng đấy, bọn ta đi tìm chết đi được. Cái trận pháp gì đó vừa xong thì bọn người kia liền biến mất tiêu, chỉ có vị đạo trưởng áo trắng hỏi ngươi ở đâu rồi cùng bọn ta đi tìm"

"Thái...Tạ đạo trưởng ư? Huynh ấy vẫn khỏe chứ?"

Tạ Liên đã quay lại, tức chuyến đi ở núi Đồng Lô đã xử lí ổn thỏa, Sư Thanh Huyền chợt thấy nhẹ lòng

Thấy Sư Thanh Huyền hỏi, đám ăn mày lại tiếp tục nhao nhao trả lời

"Người đó vẫn ổn, nhưng dường như tâm trạng hắn không ổn lắm, người áo đỏ đi cùng hắn khi trước không thấy đâu, hắn bảo bọn ta cứ về đây đi rồi sẽ khao bọn ta đùi gà sau"

"Không chừng hắn sẽ quỵt mình luôn đó"

"Từ đầu ta đã nói mình làm uổng công cơ mà"

"Nhưng mà lão Phong, ngươi là Thần tiên sao? Là Thần nào thế???"
Sư Thanh Huyền nghe đến nỗi đầu óc như muốn nổ tung, không muốn trả lời mà chỉ lắc lắc đầu.

Dường như chợt nhớ ra gì đó, lập tức mò mẫm trên người rồi xung quanh rồi hốt hoảng cất giọng hỏi

"Cây quạt của ta đâu? Các ngươi có giữ không? Các ngươi có giữ quạt ta không?"

"Cây quạt phép thuật kia ư? Lúc tụi ta tìm được ngươi thì không thấy cây quạt nào nữa cả."

Không lẽ Hạ Huyền đã lấy đi nữa rồi, bây giờ Sư Thanh Huyền có thể chắc chắn kia là sự thật chứ không phải là mơ, thật là y đã gặp Hạ Huyền, nhưng Hạ Huyền lấy lại quạt Phong sư làm gì cơ chứ.
Đám ăn mày lại tiếp tục hỏi hắn, hắn cũng miễn cưỡng bịa ra rằng mình không cẩn thận bị té rồi lại cùng mọi người nói vài chuyện khác.

Đột nhiên phía trước cửa phát ra một tiếng nói

"Lão Phong? Ngươi tỉnh rồi à?"

Sư Thanh Huyền ngước ra cửa, thấy một thân áo bào trắng đang đứng ở đó nói vọng vào.

Sư Thanh Huyền vui mừng đến độ dường như mọi mệt mỏi đã tan biến hết, y cố gắng đứng dậy, hồ hởi nói

"Thái...Tạ đạo trưởng!"

Ở lại trong miếu không tiện nói chuyện nên Sư Thanh Huyền và Tạ Liên bèn đi ra một nơi khác.

Sư Thanh Huyền cảm giác được như Tạ Liên rất mệt mỏi lại dường như cảm giác Tạ Liên trần đầy sinh lực.

Nhưng nhớ lại lời lúc nãy đám ăn mày nói, Sư Thanh Huyền liền cất giọng hỏi

"Thái tử điện hạ, Huyết Vũ Thám Hoa vẫn ổn chứ?"

Tạ Liên không nhìn Sư Thanh Huyền chỉ hướng mắt ra một nơi phía xa, dịu giọng trả lời

"Đệ ấy không sao, chỉ là nghỉ ngơi một chút thôi."

Sư Thanh Huyền à nhẹ một tiếng, rồi lại hỏi

"Tột cùng mọi chuyện ra sao vậy Thái tử điện hạ? Ở núi Đồng Lô đã xảy ra chuyện gì?"

Chuyện xảy ra ở Tiên Kinh, Sư Thanh Huyền chỉ biết Đế quân là Bạch Vô Tướng trong lúc di hồn đại pháp với Tạ Liên chứ không biết sự tình bên trong.

Lúc sau vì Sư Thanh Huyền chỉ tập trung trấn giữ pháp trận người sống, Tạ Liên thì cật lực chiến đấu với Quân Ngô, Sư Thanh Huyền đương nhiên không tiện hỏi. Kỳ thật Sư Thanh Huyền cũng thật rất tò mò, Quân Ngô vì sao là Bạch Vô Tướng, một Tuyệt cảnh Quỷ vương.

Tạ Liên quay qua nhìn y, nhẹ nhàng kể lại đầu đuôi.

Nghe Tạ Liên kể xong, trong mắt Sư Thanh Huyền đầu tiên hiện lên kinh ngạc lẫn ngưỡng mộ

"Thái tử điện hạ đúng là tài ba siêu phàm quá đi! Đúng là ta nhìn nhận bạn bè không bao giờ sai! Bây giờ để ta xem lũ Thần quan kia còn khinh thường huynh hay không! Ha ha ha ha...."

Tạ Liên cũng chỉ biết cười cười, Sư Thanh Huyền thật đúng là.
Nhưng đột nhiên Sư Thanh Huyền lập tức thay đổi biểu cảm, bây giờ đôi mắt lại hiện vẻ kinh sợ, gấp gáp nói.

"Nhưng huynh nói, là...là hắn giết hết những Thần quan ở thế hệ trước hay sao? Má ơi má ơi má ơi, có tồn tại loại sự tình này hay sao! Đến tột cùng hắn là vì cái gì, vì sao hắn vẫn có thể luôn giữ vẻ mặt điềm tĩnh kia mà trấn giữ Tiên Kinh mấy trăm năm qua? Đã vậy còn muốn giết hết mọi người một lần nữa! Kinh khủng quá đi mà!"
Không một ai có thể tưởng tượng được sự việc này, ngàn vạn lần không. Một người ai ai cũng luôn tôn kính, ngưỡng mộ hóa ra là một người tàn nhẫn máu lạnh.

Nhưng nghĩ đi phải nghĩ lại, nghe Tạ Liên kể lại quá khứ của Quân Ngô, Sư Thanh Huyền không thể không thở dài, thật đúng là quá bi thảm, dường như còn bi thảm hơn y gấp nhiều lần.

Nếu người dân Ô Dung quốc cho Thái tử của họ thêm chút thời gian, có lòng tin vài Thái tử một chút nữa thì sự việc cũng không đến nỗi đau thương như vậy.

Cứu vớt chúng sinh, hóa ra là bi kịch cả đời.

Tiếp sau đó, Sư Thanh Huyền lại nhắc đến chuyện liên quan đến chính y.

"Huynh bảo sư phụ huynh kể là, Bạch Thoại Chân Tiên là phân thân của Quân Ngô? Vậy tất cả mọi chuyện của ta, Quân Ngô đều đã biết từ trước hay sao, chuyện ca của ta đổi mệnh, là hắn cũng đã biết từ trước?"

Tạ Liên gật đầu

"Hắn luôn nắm trong lòng bàn tay"

Sư Thanh Huyền không biết nên phản ứng như thế nào, lòng chợt nặng trĩu.

Quân Ngô nhắm mắt làm ngơ Thủy Sư đổi mệnh để Sư Thanh Huyền thuận lợi phi thăng. Chính là vì y là một đứa ngốc, không thể làm ảnh hưởng gì đến hắn và rồi chuyện này cũng có thể giúp hắn gián tiếp loại bỏ Thủy Sư ra khỏi Tiên Kinh mà không cần động tay động chân.

Sư Thanh Huyền nhắm mắt đau khổ, bây giờ Quân Ngô cũng đã bị Tạ Liên tiêu diệt, không lẽ bây giờ y lại đổi qua hận Quân Ngô? Mọi chuyện cũng đã kết thúc rồi, không cách này cũng sẽ là cách khác, thôi thì cứ để nó kết thúc.

Sư Thanh Huyền lắc lắc đầu, nhỏ giọng nói

"Mọi chuyện đã sớm an bài"

Nếu y không phi thăng y sẽ chết, nếu y phi thăng ca của y sẽ chết, chỉ là mọi chuyện đã xảy ra theo hướng khiến Hạ Huyền phải trải qua những ngày tháng khinh khủng, oán hận trời cao, muôn đời bi thương.

Sư Thanh Huyền lập tức ngẩn đầu lên, nói với Tạ Liên

"Thái tử điện hạ, ta...ta đã gặp lại Hắc Thủy!"

Nghe đến Hắc Thủy, con ngươi Tạ Liên chợt co rút lại. Tạ Liên nắm chặt lấy vai, gấp rút hỏi lại

"Phong sư đại nhân, ngươi nói gì? Ngươi gặp Hắc Thủy? Ngươi gặp hắn ở đâu? Ngươi đừng nói ngươi gặp hắn ở trong khu rừng nơi ngươi bị ngất xỉu?"

Sư Thanh Huyền lại gãi gãi mớ tóc rối của mình, cười cười vài tiếng rồi trả lời

"Thái tử điện hạ đúng là chuyện gì cũng suy luận ra được, đúng là ta đã gặp Hắc Thủy ở trong khu rừng đó"

Nét mặt Tạ Liên thoáng qua nỗi khiếp sợ

"Hắc Thủy đã làm gì ngươi?"

Lần này Sư Thanh Huyền nghiêm túc trả lời, kể lại đầu đuôi sự việc cho Tạ Liên.

Tạ Liên nghe xong chỉ thở dài, nói

"Lúc ta đứng trên tượng thần cũng đã chứng kiến cảnh đó, định lòng cứ để ngươi biết ít sẽ ít đau thương, không ngờ ngươi lại tự đoán ra rồi còn đi tìm hắn"

Sư Thanh Huyền nói

"Ra là Thái tử điện hạ cũng biết chuyện đó, huynh phải nói với ta sớm chứ. Nhưng mà..."

Nhưng mà nói ra thì y sẽ làm sao nữa? Đi nói cảm ơn với Hắc Thủy ư?

Tạ Liên đặt tay lên vai Sư Thanh Huyền vỗ nhẹ lại nói

"Ta cũng không hiểu Hắc Thủy suy nghĩ cái gì, nhưng mà hắn không làm hại đến ngươi cũng là tốt rồi. Ta nghĩ sau này ngươi cũng đừng có liều mình đi tìm hắn làm gì nữa."

Dừng một lát Tạ Liên lại nói

"Sau này ta chỉ ở gần đây thôi, có gì ngươi cứ gọi ta một tiếng, ta sẵn sàng giúp"

Sư Thanh Huyền lập tức lắc đầu

"Không phiền huynh được, ta ở đây rất ổn, nếu Thái tử điện hạ đến thăm ta ta sẽ vô cũng hoang nghênh. À không cần huynh đến, ta sẽ tự đến chỗ huynh để trò chuyện cùng!"

Sư Thanh Huyền nở một nụ cười tỏa nắng như trước kia.

Tạ Liên cũng vô thức mỉm cười theo, đúng rồi, Phong Sư đại nhân vẫn mãi là Phong Sư đại nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip