8. Serendipity

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Serendipity (n): cái mắn mắn của sự tình cờ

———
"Chú!?"

"Surin!?"

Vốn biết là chính là em nhưng Taehyung vẫn một mặt tỏ ra bất ngờ, trông em kinh ngạc thế kia cơ mà. Chắc chắn là không ngờ hắn ngồi bàn bên.

"Chú cũng đi ăn chiều à?"

"Ừm! Tập luyện xong đói, đi ăn một chút."

"..."

Taehyung nghe em hỏi liền trả lời. Nhưng có vẻ, câu trả lời của anh khiến em trở về thế bị động.

"Em đi ăn với bạn à?"

"Vâng! Là bạn mới quen, cùng lớp đại học ạ!"

Ra là mới quen, nghe đến đây trong lòng Taehyung khẽ thở nhẹ một cái. Không có gì đáng lo.

"Em có bận gì nữa không?"

"Dạ ăn xong rồi, giờ trở về nhà ạ."

"Cùng về được chứ?"

Taehyung tất nhiên phải nắm bắt cơ hội này rồi. Nhanh trí, lợi dụng lí do cùng đường mà được lử bên em một lúc.

"N-nae!"

Surin có phần ậm ự trong câu trả lời. Chú thế mà lại rủ em cùng về. Em cứ nghĩ, một tháng qua chú quên em luôn rồi cơ chứ.

"Ơ...không phải hyung bảo đi ăn một chút rồi..."

"Cậu cũng về đi, trời cũng tối rồi!"

Jungkook tự nhiên thấy Taehyung gặp người quen cũng hơi bất ngờ. Taehyung vậy mà cũng dám làm quen hàng xóm, hyung không sợ bị người này bán thông tin sao? Chưa kể, đây còn là một cô gái trẻ, hyung vốn dĩ vì đặc thù công việc, không có thân quen với con gái, đặc biệt còn biệt còn là con gái không cùng ngành.

Taehyung hyung liệu có phải có ý gì mờ ám với cô nhóc này?

Heon đứng bên cạnh cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Tình thế hiện giờ là ba người đàn ông cao to, ai cũng trên một mét tám đứng xúm lại một cô gái khoảng chừng mét sáu ở giữa quán ăn nhỏ. Quả thực, có chút gì đó sai sai.

"Vậy mình về trước nha Heon, cậu đi đường cẩn thận!"

"Anh đi trước, chú muốn đi đâu thì đi!"

Hai người một trai một gái, cứ thế bỏ mặc đối phương đi cùng mình lúc ban đầu ở lại, dẫn nhau ra khỏi quán ăn. Trong quán, vẫn còn hai thanh niên mặt mũi ngơ ngác, không biết là đang trong tình huống gì.

Đi được một đoạn đường, em không biết nên nói gì cho phải liền vu vơ, hỏi:

"Lâu rồi em không gặp chú đấy, nghe vẻ chú rất bận nhỉ?"

"Chúng tôi đang chuẩn bị cho đợt comeback, nên đúng là có hơi bận thật."

"Woww! Bangtan sắp comeback rồi ư?"

"Ừm"

Nghe câu trả lời của Taehyung, Surin như bị kích động, suýt nữa thì hét lớn. Ôi! Em đợi ngày Bangtan comeback lâu lắm rồi. Cuối cùng em cũng đợi được rồi. Nhất định đợt comeback này em phải đu, phải đu!

"Chú, như này có tính là spoil không?"

"Có! Những spoil với em chắc chắn sẽ không sao!"

"Chú yên tâm em sẽ giữ bí mật, haha!"

Surin được Taehyung tin tưởng như vậy liền trong lòng hân hoan vô cùng. Cười tươi một tiếng, thông cảm cho em, chỉ là em đang vui quá nên không thể cười dịu dàng được.

Bộ dáng này là bộ dáng khi nãy em thoải mái ngồi cùng cậu bạn học kia, giờ được em bày ra đối với mình, thật là có chút gì đó hạnh phúc nhóm lên.

Anh biết, em vì còn ngại nên mới có cái bộ dáng e thẹn trước kia. Căn bản, cô gái vui vẻ, hoạt bát, có phần cá tính này mới là con người thật của em. Vậy có tính là, em không ngại với anh nữa, khoảng cách giữa anh và em đã được rút ngắn lại một khoảng?

"Mai chắc em phải ăn ít đi thôi!"

"Sao vậy, em đâu có béo?"

Nghe em muốn ăn ít, Taehyung có hơi lo lắng. Em không phải là mập, cũng không quá gầy, gọi là có da có thịt, như vậy là đẹp rồi mà còn muốn giảm cân?

"Ai cha! Em phải ăn ít, để dành tiền mua thật nhiều album chứ, vé fansign lần này em nhất định phải dành được!"

"Em muốn đi fansign vậy à?"

"Tất nhiên rồi, được gặp Bangtan không phải là ai cũng muốn sao?"

"Em không phải gặp đây rồi sao?"

"..."

Vui mừng quá khiến em quên mất, người đi cùng em là Kim Taehyung...

"Gặp chú ở đây, căn bản không giống lúc ở fansign haha!"

Chú nói như thế, khiến em quê muốn chết. Cũng chỉ biết kiếm cớ, cười xoà cho đỡ quê.

"Vậy cũng được, nhưng không nên nhịn ăn đâu đấy!"

"Chú yên tâm, em chắc chắn không thể nhịn được..."

Surin nói kiểu rất phách lối, em là không quan tâm mình ở trước chú như nào nữa rồi. Trước sau gì, chú cũng biết con người thật của em thôi.

"Cũng phải, lần trước đi ăn em ăn nhiều như vậy. Đúng là không thể nhịn được."

"À, lần trước đi ăn..."

"Đến nhà em rồi!"

Em còn định nói điều gì đó, nhưng chưa nói xong đã bị ngắt lời. Đến nhà em rồi, nếu đi nữa sẽ quá đường...

"Vậy em lên nhà trước đây, tạm biệt chú!"

"Ừm, tạm biệt!"

Taehyung vẫn đứng im một chỗ, mắt nhìn theo bóng dáng cô gái vừa vẫy tay vừa lên cầu thang, khuôn mặt nở nụ cười tươi. Như bị đắm chìm vào nụ cưới ấy mà mãi đến khi bóng dáng em khuất hẳn, anh mới bắt đầu bước đi tiếp.

———

Buổi tối hôm đó, Surin buồn chán lăn qua lăn lại trên giường. Bỗng điện thoại tinh lên một tiếng, có tin nhắn đến, còn là của Kim Taehyung!

Kimtaehyung
Em ngủ chưa?

Minsurin
Chưa ạ!

Kimtaehyung
Muộn rồi sao chưa ngủ?

Minsurin
Em quen không ngủ được
ㅠㅠㅠㅠ

Kimtaehyung
Tôi cũng vậy!
Em muốn đi hóng gió chút không?

Minsurin
Được chứ ạ!ㅎㅎㅎ
Em qua chỗ chú nhé?

Kimtaehyung
Em con gái đi một mình không sợ nguy hiểm?

Minsurin
Từ nhà em qua chỗ chú cũng gần mà
Chắc không sao đâu^^
Với lại chỗ chú nhiều chỗ hóng gió hơn
ㅋㅋㅋㅋ

Kimtaehyung
Vậy tôi đợi em...

Minsurin
ㅇㅋ ajussi!
Em qua đó liền đây
ㅋㅋㅋㅋㅋ

Minsurin đã offline 1 phút trước

Taehyung nhìn màn hình điện thoại mà cười, con bé này vậy mà cũng biết cách nhắn teencode của Hàn Quốc. Đã thế còn đáng yêu như vậy? Đây là muốn cho anh đổ đứ đừ đừ mà.

——

Taehyung đứng đợi em ở chỗ hôm đi ăn anh dẫn em đến, rất nhanh, vài phút sau Surin cũng một thân đồ tím, ngoài khoác thêm chiếc áo khoác mỏng trắng, chân nhỏ mang dép hoạt hình tung tăng chân sáo bước đến.

"Em tới rồi nè!"

"Đi thôi!"

"Chú sao lại sơ hở như vậy?"

"Hửm?"

"Chú không đội mũ, bịt khẩu trang hả?"

Trước giờ gặp Taehyung, em căn bản là chưa từng nhìn anh trực tiếp như vậy, vốn lúc thì khẩu trang, lúc thì mũ đội hầu như đều là kín mít. Nhìn Taehyung như hiện tại, căn bản có chút không quen.

"Đội mũ đeo khẩu trang thì gọi gì là đi hóng gió?"

"..."

Cũng đúng, đi hóng gió mà mặc kín như vậy thì ở nhà khéo còn thoải mái hơn.

"Chú không sợ paparazzi hả?"

"Muộn rồi, sẽ không gặp!"

Taehyung nói câu đó, tay vô thức đưa lên xoa đầu em một cái làm tóc em trở nên rối. Lúc hạ tay xuống, mặt còn tỉnh bơ như là chuyện đó rất bình thường.

Ai biết được, hành động vô tình này thôi khiến đầu óc Surin bây giờ nổ tung, hai má nóng bừng. A, Kim Taehyung chú đừng có hành động như thế có được không? Em sẽ đổ chú mất!

"Vậy...vậy chúng ta đi!"

Em lại nói lắp rồi, chắc chắn là đang ngại. Taehyung nhìn biểu cảm của em lúc này thật chỉ muốn phì cười một cái, nhưng vẫn là không nên, chỉ dám cười trộm một cái.

Tiết trời đêm thu Hàn Quốc se lạnh, Taehyung dẫn em đến khu hồ lớn, cùng em dạo vài vòng. Đây là hồ nhân tạo, được dựng để phục vụ cho cư dân ở khu chung cư cao cấp này. Phải có thẻ cư dân mới có thể đi vào.

"Cô ấy đi với tôi!"

Taehyung chìa chiếc thẻ cư dân ra trước mặt ông bảo vệ, sau đó quẹt thẻ, dẫn em vào bên trong. (mọi người hãy tưởng tượng là như mấy cái quẹt thẻ gửi xe ở trung tâm mua sắm lớn ấy, nhưng cái này là ở ngoài trời nha)

Không ngờ em lại được hưởng ké tiện ích của cư dân khu chung cư cao cấp. Cũng không ngờ chú lại dẫn em đến đây, nơi này tuy là hồ nhân tạo nhưng thật sự trong rất thật, cảnh còn trông đẹp hơn mấy phần.

"Waoo! Nơi này rộng thật đấy!"

"Thích không?"

"Thích!"

"Sau muốn tới cứ nói với tôi!"

"Không phiền chú chứ?"

"Không phiền"

Em đối đáp bình tĩnh vậy thôi, chứ thực chất là đang ngại muốn chết. Chú tốt với em như vậy, em không biết nên làm cái gì cho chú. A, thế này có tính là hưởng ké không...

Taehyung và em đi rất thong thả, vừa đi vừa nói chuyện phiếm. Anh hỏi em rất nhiều, em cũng vô cùng nhiệt tình mà trả lời hết. Căn bản, em đã không còn coi Taehyung là người mới quen, giờ có lẽ là...bạn?

Quanh hồ về khuya cũng không có người, nơi rộng lớn vốn chỉ có hai người. Bỗng từ xa, Surin thấy một bóng người tiến từ cửa đến, nghe vẻ mới vào. Nhận ra, bên mình còn có Taehyung mặt mũi đều không bị bịt kín, liền kéo áo anh khẽ một tiếng.

"Chú cẩn thận, đằng kia có người!"

"Chết tiệt! Là paparazzi!"

———
"Cái may mắn của sự tình cờ của anh là em, của em là anh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip