7.Fortuitous

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fortuitous (n): tình cờ, ngẫu nhiên

———
Taehyung sau khi đưa Surin về cũng trở về nhà. Ngồi trong phòng, anh hí hoáy nhấn vào kakaotalk nhập một dãy số, là số của em. Một tài khoản có tên em hiện ra, anh liền không chần chừ, thẳng tay nhấn gửi lời mời kết bạn.

——

Mặt trời đã trên đỉnh đầu, lúc này, Kim Taehyung vừa tập vũ đạo xong, mồ hôi ướt đẫm áo đi lại ghế ngồi.

"Hôm nay cậu sao thế? Tập một hồi không thèm nghỉ."

"Không có gì!"

Taehyung nhàn nhạt đáp Jimin. Miệng anh nói không có gì nhưng lại chính đang là có gì. Không phải do cô nhóc kia mãi không phản hồi lời mời kết bạn thì anh cũng không cảm thấy khó chịu như bây giờ...

Trong khi bên kia đang có phần không thoải mái thì lúc này Surin mới bắt đầu mở mắt chào ngày mới.

Vì vẫn còn chút men rượu hôm qua, nên giờ tỉnh dậy Surin cảm thấy đầu đau nhức vô cùng. Em từ nhà vệ sinh đi ra, trên tóc còn có vài giọt nước li ti nhỏ xuống. Lười biếng, em với lấy chiếc điện thoại rồi ngồi bệt trên giường.

'Kim Taehyung đã gửi lời mời kết bạn'

Dòng chữ hiện chình ình trên màn hình điện thoại chưa mở khoá làm cho Surin một phen hốt hoảng. Không phải chú đấy chứ? Không chần chừ em liền mở máy xem thử.

Là...là tài khoản hôm trước em tìm được khi điền số của chú, vậy đây là chú thật rồi! Trong lòng Surin bỗng có một niềm vui khó tả, em không ngờ Taehyung lại là người gửi yêu cầu kết bạn trước.

'Min Surin đã chấp nhận lời mời của bạn. Giờ hai bạn có thể trò chuyện với nhau!'

Thông báo hiện lên, Taehyung đang nằm trên ghế trong phòng tập liền bật dậy, lâu như vậy cuối cùng em đồng ý rồi!

Những chưa vui được bao lâu, anh liền xị xuống, kết bạn cũng đồng ý rồi, nhưng làm sao để nói chuyện với em?

——

Kì nghĩ đã hết, Surin cũng đã bắt đầu cho kì học mới, vì là du học sinh nên em còn chút khó khăn trong việc tiếp thu hết kiến thức vậy nên đối với em có những người bạn tốt giúp đỡ mình trong học tập là vô cùng cần thiết.

"Xin chào! Mình là Hwang Jung Heon!"

Một cậu bạn cười tươi lộ ra núm đồng tiền, gương mặt ưa nhìn, làn da trắng sáng, tiến tới chỗ em chào hỏi.

"Chào! Mình là Min Surin, mai này giúp đỡ nhau nhé!"

Em cũng không phải là khó gần. Người ta đã mở lời trước nghiễm nhiên em cũng phải đáp lại một câu.

"Cậu là du học sinh à?"

"Mình là du học sinh Việt, sao cậu biết hay vậy?"

"Nhìn cậu rất khác biệt mà."

"..."

"Thật ra mình rất thích nghiên cứu văn hoá các nước, chúng ta làm bạn được không?"

"Tất nhiên rồi!"

Vậy là ngay buổi học đầu tiên em đã làm quen được một người bạn mới. Tên gì nhỉ? Là Hwang Jung Heon!
——

"Surin này! Cậu muốn đi ăn với mình không?"

Tiết học hôm nay kết thúc cũng đã xế chiều, sau khi học xong cậu bạn kia liền rủ em đi ăn.

"Được chứ, đi ăn tokbokki nhé?"

"Theo ý cậu!"

Cậu ta dẫn em đến một quán tokbokki mà cậu ta hay đến ăn, trùng hợp thay, quán đó lại gần nhà em...

"Chú?"

Vừa vào quán Surin đã phát hiện ngay bóng dáng người đàn ông có phần quen thuộc bên cạnh còn có một người đàn ông khác, cả hai đều vận đồ kín mít. Không phải chú cũng đang đi ăn đấy chứ?

"Sao vậy?"

Heon thấy em vừa vào cửa liền đờ đẫn, lên tiếng hỏi.

"A không có gì! Chúng ta tìm chỗ ngồi đi!"

"Vậy chúng ta ngồi chỗ kia nhé?"

Hướng cậu ta chỉ là chiếc bàn bên cạnh người em đang phân vân, không biết có phải là chú hay không.

Sở dĩ em không chắc là bởi vì từ hôm đi ăn đến nay em chưa từng gặp Taehyung, dù chỉ là lướt qua. Vốn định nhắn tin cho anh nhưng vì sợ làm phiền anh liền không dám nhắn nữa. Thời gian đúng thật nhanh, vậy mà cũng gần một tháng rồi.

Surin cũng không phản đối, gật đầu một cái, sau đó theo sau Heon đi tới chỗ đó mà ngồi xuống.

"Cứ theo cậu chọn nhé, mình không kén ăn đâu!"

Em như đoán được câu tiếp theo mà Heon định nói với em liền không cho cậu ta cơ hội hỏi, đã trả lời.

Anh chàng bàn bên vốn đang nói chuyện với người đi cùng nhưng nghe thấy giọng em liền khững lại. Phải là Taehyung, đi cùng anh là Jeon Jungkook tuy bịt kín nhưng ăn uống vẫn vô cùng nhiệt tình.

Vốn chưa chắc chắn, anh liền đánh mắt sang bên cạnh một cái. Đúng là em rồi, gần tháng không gặp trông em có vẻ vẫn như trước đây, rạng rỡ đến kì lạ.

Nhưng em không đi một mình, bên cạnh em còn có cậu con trai nào kia? Hai người nói chuyện vui như vậy, là bạn trai? Không thể, anh không tin là trong tháng qua em đã tìm được bạn trai. Anh cảm thấy, em không phải là người dễ dàng rung động như vậy. Tuyệt nhiên xem người bên cạnh em là bạn học.

"Surin này, cậu có thể kể chút về văn hoá Việt được không?"

"Tại sao không nhỉ? Để xem tôi xem ta nên bắt đầu nói từ đâu nào..."

"Nói về nơi cậu ở trước đi, có lẽ nó thân thuộc với cậu nhất."

Vừa ăn, vừa nói chuyện, Surin nghiễm nhiên không quan tâm đến người bàn bên là ai nữa. Em rất thích mang văn hoá Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Thật ra ở Hàn Quốc, vẫn còn rất nhiều người còn kì thị người Đông Nam Á, nay Heon tỏ ra hứng thú như vậy, khiến em có chút vui vẻ. May quá, cậu ấy không phải là những người kia.

"Cậu biết Hà Nội chứ?"

"Biết chứ, thủ đô Việt Nam có đúng không?"

"Chính xác! Tôi là người Hà Nội. Thật ra, mỗi vùng miền ở Việt Nam đều có nền văn hoá khác nhau, nhưng chung quy vẫn là xây dựng lên trên cùng một cơ sở. Hà Nội có lẽ là nơi có nền văn hoá lâu đời nhất. Người Hà Nội như chúng tớ thường rất coi trọng những quy tắc trong gia đình, tất nhiên có vùng sẽ phóng khoáng hơn."

"Vậy cậu nghĩ sao về con gái Hà Nội?"

Em cũng là con gái Hà Nội, cậu ta hỏi vậy là đang có ý dò xét em sao? Taehyung ngồi bàn bên tuy xác bên này nhưng tai lại để bên kia, đem hết chuyện bàn kia vào tai, phân tích.

"Con gái Hà Nội thời xưa rất dịu dàng, thuỳ mị nhưng tất nhiên theo thời gian, họ cũng trở nên khác biệt hơn trước, có phần tự lập, mạnh mẽ, cá tính nhiều hơn mang nét của một cô gái hiện đại ấy."

"Chắc cậu cũng thế nhỉ?"

"Tôi tất nhiên là không thể theo phong cách xưa được rồi, nói nhỏ cho cậu biết nhé, xưa đi học tôi là học sinh cá biệt đó! Haha!"

Em lấy chuyện học sinh cá biệt ra kể nể, giọng điệu vô cùng tự hào, nói hết câu còn cưới lớn một tiếng. Cô gái này căn bản không giống cô gái có phần nhút nhát Taehyung biết.

Nếu Surin mà biết Kim Taehyung đang ngồi ngay cạnh bàn mình thì chắc chắn không dám lôi ra bộ dáng đó của mình mà kể nể. Em căn bản sợ mình như vậy không xứng để nói chuyện với anh.

"Thật hả? Vậy sao cậu vẫn dành được học bổng hay vậy?"

Heon nghe đến đây liền vô cùng hứng thú. Em đúng là nhìn có phần sáng sủa thông minh, nhưng cậu ta nhìn liền biết chắc chắn em không phải là loại mọt sách kia. Cậu ta chính là thích những cô gái có cá tính như vậy!

"Mình có động lực tốt thôi, chứ lực học mình cũng không phải quá giỏi. Mai này khéo còn phải nhờ cậu nhiều đó, Heon à!"

Surin vừa nói, vừa đưa tay tới vỗ vai cậu bạn như kiểu "tôi tin tưởng cậu" "nhờ cậu hết". Miệng còn cười tươi, hai mắt còn đến nỗi híp lại. Hẳn là đang rất vui vẻ.

Taehyung bên này thấy em thân thiết vỗ vai người con trai kia, mặt liền đen lại. Em còn chưa vỗ vai hắn, cười tươi với hắn như vậy bao giờ. Thật không công bằng!

"Hyung sao vậy?"

"Cậu ăn xong chưa?"

"Em ăn xong từ nãy rồi chỉ đang ngồi đợi hyung thôi!"

"Vậy chú đợi tiếp đi!"

"Hyung nhanh lê..."

"Xong rồi chúng ta đi!"

Vốn định là ở lại đên khi em ăn xong, nhưng khi anh vừa bảo Jungkook đợi thì liền thấy hai người bàn bên kia xách túi đứng dậy. Nhận ra, bọn họ là đã ăn xong đang muốn đi về, Taehyung liền vội vã, chưa để cậu em nói hết câu liền ngắt câu, xách túi đứng dậy.

Bọn họ đứng lên cùng một lúc. Surin vì sự trùng hợp này mà bất ngờ liền quay đầu nhìn sang, trùng hợp thay Taehyung cũng vậy.

Mắt chạm mắt, đến lúc này đây em chắc chắn rằng người kia là Kim Taehyung! Ánh mắt sâu thẳm đó em tuyệt đối không thể nhầm lẫn đi đâu được, đối phương chính là chú!

"Chú!?"

"Surin!?"

———
"Tình cờ gặp em trong quán nhỏ"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip