28. Euphoria

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Euphoria (n): hạnh phúc (tuyệt đối)

———
Surin trở ra với bộ đồ nỉ nâu be na ná với Kim Taehyung. Không hẳn là na ná vì đó là bộ đồ ngủ đôi mà Taehyung tặng em lúc kỉ niệm một tháng yêu nhau.

Nhìn cô nhóc ngáp ngắn ngáp dài ngồi xuống chiếc sofa trong phòng khách, Taehyung chỉ biết cười bất lực một cái. Có vẻ, em ấy hôm nay rất mệt mỏi.

"Túi sưởi và nước nóng này, em uống đi."

Nhận lấy chiếc túi sưởi hình trái dâu được anh cẩn thận rót từng giọt nước ấm vào trong mà Surin ấm lòng hẳn. Sống bao nhiêu năm nay, giờ em cũng được trải qua cảm giác được người mình yêu nâng niu, chăm sóc.

Hạnh phúc thật đấy!

Vì cũng đã muộn nên cả hai đương nhiên đã ăn xong bữa tối. Nhìn đồng hồ, vẫn chưa đến giờ đi ngủ nên Taehyung rủ em xuống khu công viên đi dạo.

Hiển nhiên, Surin sẽ không từ chối, em đã bỏ bom chú người yêu ở nhà mấy tiếng cơ mà. Giờ phải nhân cơ hội mà bù đắp lại thôi.

"Em khoác thêm chiếc áo này vào đi!"

Kim Taehyung đưa ra chiếc áo lông của anh khi trước bắt em khoác thêm vào mặc dù em đã mặc bốn lớp áo rồi. Nhưng phải công nhận một điều là chiếc áo đó của anh rất ấm, không chỉ làm ấm cơ thể mà nó còn hâm nóng con tim..

"Chú cũng mặc thêm áo vào nhé, em thấy chú mặc vậy chưa ổn lắm đâu!"

Trái ngược với cô nhóc bị nhồi áo sắp thành con gấu bông đến nơi thì Kim Taehyung ung dung tự tại vỏn vẹn chỉ ba chiếc áo. Trong cùng là áo giữ nhiệt, lớp áo thứ hai là một chiếc áo lên cổ lọ màu be, ngoài cùng là chiếc áo khoác dạ dáng dài phối với chiếc quần xuông dày dặn cùng tông. Tất nhiên, tất cả đều là đồ hiệu đắt tiền và vô cùng dày dặn.

Taehyung nghe em nói vậy cũng chỉ lặc đầu cười nhẹ, nhéo má em một cái.

"Được rồi, đeo khăn vào nào!"

Kim Taehyung bất ngờ lấy ở đâu ra một chiếc khăn màu be của LV đeo cho em. Tưởng đâu là khăn của anh nhưng em lại thấy Taehyung cũng đang đeo một chiếc tương tự như vậy.

Là khăn đôi!

"Chú lại mua đồ linh tinh rồi!"

Surin thực có chút bực tức, biết là quà tặng bất ngờ mới vui nhưng mà những món đắt tiền như vậy thì cũng nên hỏi qua ý em chứ? Em cũng rất ngại khi nhận mấy món đắt tiền đấy.

"Linh tinh gì chứ? Cái này anh vô tình thấy hợp với em nên mua thôi!"

Nghe cách trả lời của một người đàn ông thành công đúng thật là muốn đi đầu xuống đất.

"Yaa! Chú phải biết tiết kiệm chứ!"

"Không đáng bao nhiêu đâu, em đừng lo.."

Giờ Kim Taehyung mới biết bất ngờ tặng bạn gái quà hơi xịn cũng sẽ bị ăn mắng.

"Từ lần sau chú muốn mua gì phải hỏi ý em đấy nhé!"

Thôi thì đồ cũng đã mua, tiền cũng đã trả, khăn cũng đã đeo, nói mãi thì mọi chuyện vẫn vậy.

Kim Taehyung thấy em bỏ qua cho mình liền vui vẻ, nhanh nhẹn lấy giày trong tủ cho cả hai đi vào. Xong xuôi, đôi trẻ lại cùng nhau tay trong tay xuống dưới công viên.

Đêm nay có hai chú gấu đồ be đi dạo phố..

Vì là khu chung cư cao cấp nên an ninh ở đây rất tốt. Cũng vì là nơi tập tụ những người giàu nên dưới sảnh toà nhà luôn vắng vẻ, bởi lẽ những cư dân ở đây luôn bận rộn kiếm tiền.

Khu sảnh vắng vẻ thường ngày hôm nay lại tất bật hơn hẳn vì thêm bóng dáng của mấy anh nhân viên vận chuyển. Hình như có người mới chuyển đến đây thì phải.

"Anh nghe nói căn hộ tầng mười bốn sang nhượng rồi, chắc đây là chủ mới dọn đến."

Khu chung cư này rất hay, mỗi tầng chỉ có một căn hộ duy nhất mà thôi và căn hộ của anh ở tầng mười lăm. Đây cũng là lí do Taehyung quyết định mua căn hộ ở khu này.

(Trước mình có ghi là Taehyung ở tầng 30 nhưng mà mình muốn chỉnh sửa xuống tầng 15 ấy. Khi nào rảnh mình sẽ edit lại mấy chap trước sau ạ.)

Dù sao cũng là mỗi nhà một tầng biệt lập, cộng thêm tính chất công việc bận rộn của cư dân ở đây nên hiển nhiên không hề có thứ gọi là tình nghĩa hàng xóm nào tồn tại ở đây cả. Mọi người luôn bận sống theo nhịp sống của mình mà chẳng hề hấng, quan tâm đến ai.

Để mà nói thì có lẽ bây giờ Surin là người rảnh rỗi nhất trong khu chung cư cũng không hề chua ngoa. Vậy nên em cũng có chút tò mò về người mới chuyển đến này.

Tạm bỏ qua mấy thứ không liên quan, Surin bắt đầu công việc bù đắp cho chú người yêu.

Nơi họ đến là khu công viên có cái hồ khi trước mà hai người từng đến. Cái hồ mà em và anh suýt bị paparazzi bắt gặp ấy, có lẽ tiết đông nên không ai muốn xuống đây hứng lạnh cả.

Vẫn là khung cảnh ấy, vẫn là con người ấy nhưng sao hôm nay khác quá. Phải chăng đó là sức mạnh của tình yêu? Thứ tình yêu được bao phủ sắc hồng rực rỡ?

"Chú, kì nghỉ đông sắp kết thúc rồi.."

Surin ngước nhìn anh chú cao cao đẹp trai mình mà nói. Giọng nói mang chút buồn chán và tiếc nuối.

"Có vẻ em vẫn muốn nó tiếp diễn nhỉ?"

Ý tứ trong câu nói có thể muốn giấu nhưng lại được bộc lộ rất rõ ràng. Điều này Taehyung là người rõ nhất. Em là đang không muốn kì nghỉ này kết thúc chút nào cả.

"Tất nhiên rồi ạ. Ai lại muốn dậy sớm đi học vào những ngày như này chứ?"

Surin lấy một lí do rồi thở dài một cái. Còn một lí do em chưa nói. Đó là em không muốn xa anh..

Kì nghỉ đông kết thúc, em sẽ phải chuyển về kí túc xá ở trường. Em sẽ không được ở khu phố này nữa, không được ở gần chú nữa. Ôi thật là buồn chết đi được!

Nhớ trước kia mình cứ nằng nặc đòi chuyển về kí túc xá ở khi chú người yêu ngỏ lời mời mình về sống chung. Giờ thì hay rồi, đến đi em còn chẳng lỡ.

Em có nên mặt dày thay đổi quyết định lúc đó không?

"Chỉ là đi học lại thôi mà. Dần sẽ quen thôi."

Kim Taehyung nhìn em trìu mến tay còn đưa lên xoa xoa cái đầu nhỏ.

"Vậy nốt tuần sau chú giúp em dọn đồ nhé?"

"Dọn đồ gì? Em mới mua thêm gì à?"

Chuyện là Taehyung quên mất vụ em sẽ chuyển đi sau khi kì nghỉ đông kết thúc rồi. Vậy nên trong đầu anh đang đinh ninh là nhà mình là nhà em luôn.

"Thì hết kì nghỉ đông em phải về kí túc xá đó.."

Kim Taehyung vừa hiên ngang bước đi vừa phán một câu xanh rờn.

"Không cho!"

"..."

Trông bộ dạng ngang ngược của chú ta kìa, người ta cũng đang phân là chuyển đi hay ở lại mà chú ta làm bộ đanh đá dễ thương vậy thì ai lỡ xa? Chưa kể đông bên chú gấu đông này rất ấm nữa.

"Anh khuyên thật đấy, em nên ở lại nhà anh, ở đây tốt hơn ở trường nhiều."

Kim Taehyung dở giọng dụ dỗ.

"Em nghe nói kí túc xá trường cũng đầy đủ lắm ạ.."

Điều Surin nói là thật, kí túc xá trường tuy so với nhà Taehyung thì nhỏ hơn rất nhiều nhưng tuyệt đối cơ sở vật chất đều rất đầy đủ.

"Máy sưởi kí túc xá trường sao tốt bằng ở nhà anh được?"

"Em thấy như nhau cả mà?"

"Không hề. Nhà anh có hai cái, còn ở đó chỉ có một!"

"Hai cái? Em nhớ mỗi phòng chỉ có một cái thôi mà nhỉ?"

Rõ ràng mỗi phòng chỉ có một cái, em chưa thấy phòng nào có hai cái máy sưởi cả. Ngay cả cái phòng khách to tướng cũng chỉ có một cái.

"Chẳng phải cái còn lại luôn ở bên em đấy thôi?"

"..."

Surin mất một hồi để nhìn nhận ý tứ trong câu nói của anh, bỗng chốc mặt thoáng nóng lên, đỏ ửng. Em hiểu nghĩa câu nói đó.

"Em sao thế? Lạnh quá nên đóng băng rồi à?"

Kim Taehyung thấy điệu bộ ngại ngùng của em liền cảm thấy buồn cười, thích thú trêu trọc em thêm một chút.

"Ừm, cũng hơi lạnh ạ.."

Câu nói vừa ngắt thì có một lực kéo kéo người em về một phía, rất nhanh cả cơ thể nhỏ bé đã nằm trọn trong vòm ngực của người đàn ông. Kim Taehyung đang ôm em.

"Nếu em lạnh thì để chiếc máy sưởi này làm nhiệm vụ của nó đi nào."

Giọng nói trầm ấm vang trên đỉnh đầu, văng vẳng bên tai tựa thanh âm dịu dàng, ngọt ngào đến thân quen.

Dường như lúc này đây, tiết trời đông âm mươi mười độ của Seoul chẳng còn tồn tại giữa đôi tình nhân này. Dường như trái tim họ đã hoà làm một, chẳng chừa chỗ trống, khe hở nào cho hơi gió đông thổi qua. Ấm áp, ấm áp vô cùng!

Taehyung là một người đàn ông rất chủ động, nhận được sự đáp lại của đối phương liền mạnh dạng tiến tới. Tay nhẹ nâng khuôn mặt cô gái lên, hôn xuống.

Surin vô cùng bất ngờ, không một chút đề phòng đã bị khoá môi. Tuy nhiên em cũng không quậy mà ngược lại vô cùng hợp tác. Đôi mắt mở to nhắm lại, thưởng thức vị ngọt của đối phương.

Nụ hôn dưới trời đông rét mướt nhưng lại đầy nóng bỏng. Tựa như có mặt trời mọc vào lúc nửa đêm, có hoa anh đào nở giữa tiết trời lạnh giá và tựa như có anh và em, đôi ta chung một mái nhà. Tất cả chỉ cần gói gọn lại trong một chữ mà thôi, 'ngọt'!

Nụ hôn sâu cũng phải có hồi kết. Lúc Kim Taehyung chịu rời môi cũng là lúc Surin tưởng rằng mình sắp tắc thở. Quả là ca sĩ có khác, hơi của anh dài chết đi được!

Một giây sau khi nụ hôn kết thúc, Taehyung vẫn nhìn em chằm chằm còn em thì mặt đã đỏ như trái cà chua mắt đảo liếc qua chỗ khác. Trời ơi, sao chú ta có thể bình thường như thế sau khi hôn chứ?

"Bây giờ em suy nghĩ lại chưa?"

Taehyung biết em ngại nên lên tiếng trước. Thật ra anh cũng ngại lắm nhưng làm idol chục năm nay, giấu cảm xúc chính là sở trường của anh.

"Suy-suy nghĩ gì chứ?"

Surin ngượng đến nói lắp luôn rồi.

"Việc em ở lại nhà anh hay ở kí túc xá ấy."

"Chưa ạ, cái-cái đó để mai em suy nghĩ."

Nói rồi Surin với gương mặt đỏ chạy vụt lên trước. Taehyung thấy vậy liền đuổi theo, bắt lấy tay em cho vào túi áo của mình.

"Em suy nghĩ cho kĩ đó. Anh mong câu trả lời sẽ không làm anh thất vọng."

Câu nói hàm ý rất rõ ràng. Dường như là một lời nhắc nhẹ rằng 'Nếu em không chọn ở với anh anh sẽ rất buồn đó!' vậy.

———

Ở đâu đó..

Sau khi tạm biệt Surin trở về nhà, Beom rất nhanh liền lấy điện thoại mình ra vào mục kakaotalk.

Kakaotalk

Saebeomie
Jungkook à, nay em có đi chơi với Surin nè
Em có hỏi cậu ấy có bạn trai chưa đấy

jungkookjeon
Vậy sao?
Câu trả lời của em ấy là gì vậy?

Saebeomie
Cậu ấy bảo chưa có đó ạ
ㅎㅎㅎㅎ

jungkookjeon
Cảm ơn em nhé, khi nào rảnh anh mời em ăn một bữa

Jeon Jungkook sau buổi fansign đã trao đổi tài khoản và kết bạn trên kakaotalk với Saebeom. Nhờ đó cậu cũng moi được kha khá thông tin của em từ cô ấy.

Một cô nhóc du học sinh Việt Nam nhanh nhẹn, thông minh, đáng yêu và tốt bụng. Cậu không biết lí do tại sao nhưng hiện tại cậu có thể khẳng định rằng cô nhóc này để lại cho cậu ấn tượng, có thể nói là một chút thích thú.

Cậu cũng từng nghĩ 'mình cũng quá độ hai mười rồi, có nên thử yêu không?'

Cậu từng suy nghĩ rất nhiều về điều đó nhưng tất cả chỉ là mông lung, cho đến khi cậu gặp được em- cô gái giao hàng của tiệm mì. Và cậu đã nghĩ 'đến lúc mình nên thử rồi..'

———
"Một chiếc ôm, một nụ hôn, tất cả đều thổi hồn vào chuyện tình đôi ta một vị ngọt khó cưỡng..'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip