27. Warm u up with ma arms

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warm u up with ma arms: Sưởi ấm em bằng vòng tay anh.

———
Khoảng thời gian cuối năm là mùa của những lễ trao giải. Vậy nên, cả nhóm đã bắt đầu chuẩn bị từ rất sớm vì muốn mang đến những màn biểu diễn ấn tượng nhất cho người xem, đặc biệt là với fan của họ.

Kim Taehyung cũng không là ngoại lệ, dạo này anh thường ra khỏi nhà từ rất sớm rồi đêm muộn mới về. Em trông vậy mà thấy thương anh lắm.

Thật ra, Kim Taehyung thường ở lại công ty hoặc về kí túc xá chứ không về nhà vào những ngày như này. Nhưng không phải trong nhà vẫn có một bóng dáng bé nhỏ chờ đợi anh sao? Anh phải về nhà chứ, nói chính xác hơn là về với em.

Cũng nhờ có Surin trong nhà nên em không còn phải lo nhà mình sẽ đóng bụi khi mình trở lại, cũng không phải lo sẽ không có ai chăm sóc cho Tanie.

Anh không muốn em làm việc nhà, nên dù khi trở về muộn thay vì ném áo khoác ở đâu đó thì anh sẽ ngăn nắp mà treo trên móc. Hay là những lúc đi về trên tay luôn là những chiếc túi đầy đồ ăn, anh không muốn cô nhóc kia tự bỏ đói mình. Suy cho cùng, anh đỡ được phần nào nhất định anh sẽ gánh phần đó cho em.

Sống cùng với nhau một thời gian, cả hai đều nhận ra đối phương có rất nhiều thói quen xấu. Nhưng cái kì lạ là, chẳng ai lặp lại thói xấu của ai.

Như ở Taehyung, Surin phát hiện anh rất hay bỏ bữa, cũng rất lười biếng. Nếu không phải những ngày bận rộn, anh nhất định sẽ chỉ nằm ôm em rồi xem ti vi cả ngày.

Anh cũng vậy, cũng biết được vài thói xấu của em như hay mè nheo và đặc biệt là cực kì lười vận động. Nhiều khi anh còn cảm thấy người em gọi là chú này còn ít đau lưng mỏi gối hơn em nhiều.

"Chủ nhật mà chú vẫn đến công ty ạ?"

Taehyung gật đầu thay cho câu trả lời, còn vài tuần nữa là trình diễn rồi, anh phải năng suất đẩy mạnh việc luyện tập lên thôi. Dù sao cũng không phải chỉ có một tiết mục..

"Vậy.. hôm nay chú về sớm hơn một chút được không ạ?"

Em đã phải suy nghĩ rất lâu mới dám hỏi câu này. Dù biết chú sẽ không to tiếng gì với mình nhưng em vẫn sợ rằng mình sẽ nhận được một lời từ chối thay vì đồng ý.

"Được thôi! Anh sẽ về trước tám giờ nhé?"

Kim Taehyung xoa đầu em sau đó vòng tay qua eo kéo em vào lòng. Tay còn vỗ vỗ lên vai như thể muốn an ủi.

Cô gái của anh chịu thiệt nhiều rồi..

Ôm nhau một lúc, đôi bạn trẻ dù không muốn vẫn phải buông nhau ra. Người bước ra ngoài, kẻ lại vào trong, hướng đi trái ngược nhưng đôi tim lại cùng hướng về một phía..
———

Vì ở nhà một mình buồn chán nên Surin đã hẹn Heon và Beom ra ngoài chơi. Kể từ khi bắt đầu kì nghỉ đông đến bây giờ họ vẫn chưa gặp nhau hôm nào cả. Đây cũng coi như là buổi đầu gặp mặt sau kì nghỉ đông đi?

Điểm hẹn của ba người là một quán cafe ở khu Myeong-dong. Surin vẫn giản dị như mọi ngày chỉ mặc quần bò kèm với áo nỉ bông, môi hồng cũng đơn giản to thêm chút sắc đỏ.

"Aish, chết tiệt! Sao mình có thể quên mua thêm áo khoác dày chứ?"

Nhìn chiếc tủ quần áo, em chỉ biết thở dài thành tiếng. Những chiếc áo khoác được treo xếp thành hàng ngăn nắp, nhưng chẳng lấy một cái áo nào đủ dày để có thể giữ ấm cơ thể với cái thời tiết âm mươi mười độ của Seoul khắc giữa đông.

Em có nên hỏi mượn áo khoác của chú không nhỉ? Chiếc áo lông cừu hồi trước chú cho em mượn cũng ấm lắm..

Đắn đo một hồi, lựa chọn của em vẫn là thôi đi. Chú đang bận luyện tập, em nhắn tin thì chú cũng không biết mà gọi điện thì cũng phiền mọi người xung quanh.

Cuối cùng, Surin ra ngoài với chiếc áo khoác em cho là dày nhất trong tủ mình..

Bắt taxi tới điểm hẹn cũng đã là ba giờ hơn, lúc em đến thì Heon và Beom đều đã ở đó rồi. Gọi cho mình một ly cacao nóng, Surin chậm dãi bước về phía bàn nơi bọn họ đang ngồi.

"Chà, cậu đến muộn bảy phút đấy nhé!"

Beom nhìn đồng hồ, chẹp miệng cười, buông lời trêu đùa.

"Cậu cũng đâu kém cạnh đâu? Cũng muộn hẳn năm phút còn gì?"

Heon đanh đá trách móc cô bạn cũng có lỗi mà còn đi bắt lỗi người khác kia. Nhưng Beom chả chịu thua, phản bác quyết liệt.

"Này! Mình đến sớm hơn cậu đấy, chẳng qua là mình phải đi trang điểm lại thôi."

Surin quen rồi, hai con người này luôn vậy, luôn đối khẩu nhau. Trước em còn nghĩ họ có thể thành một cặp, giờ thì khác rồi, em nghĩ họ là hai anh em ấy. Nhưng phải công nhận một điều là Heon luôn là người đến sớm nhất trong mọi cuộc hẹn.

Nước được mang ra, cả ba ngồi trò chuyện vô cùng vui vẻ. Hầu như đều nói về kì nghỉ vừa qua đã làm gì thì bỗng nhiên Beom hỏi em:

"Surin này, cậu có bạn trai chưa?"

"Ha-hả?"

Câu hỏi này khó lắm đấy, nó khiến em lúng túng không biết trả lời như nào.

"Cậu có bạn trai rồi đúng không?"

Nghĩ là em chưa nghe rõ, Beom liền nhắc lại câu hỏi.

"Sao cậu lại hỏi thế?"

"Nghe mấy chuyện cậu kể như cậu đang sống cùng bạn trai ấy."

Chết rồi, cái mồm hại cái thân. Đứa nào nhiều chuyện đứa đó chết đầu tiên. Một giây nói lắm của em đã đưa em vào thế khó rồi..

"Vậy sao? Nhưng mà..mình chưa có bạn trai đâu!"

Ngập ngừng, bối rối, lúng túng đó là tất cả tâm trạng cảm xúc của em lúc này. Ngập ngừn vì không biết nên trả lời thế nào, bối rồi vì đưa ra câu nói rối và lúng túng khi cảm thấy bản thân mình thật tệ vì không thể dũng cảm công khai chuyện tình cảm của mình..

"Mình chỉ hỏi vậy thôi, haha! Trông mặt câu căng thẳng lắm đấy."

Nghe đến câu này, cả người Surin mới bắt đầu thả lỏng. Đúng là em đã căng thẳng quá rồi, nhưng chỉ là do em sợ bị mọi người phát hiện đối phương của em là Kim Taehyung thôi..

"Tí các cậu muốn đi mua gì không? Đến Myeong-dong mà không mua sắm là phí lắm đấy."

Heon lúc này mới lên tiếng hỏi. Cậu ấy là con của một gia đình khá giả, hẳn là từng đến đây rất nhiều lần. Myeong-dong là thiên đường mua sắm mà, cái gì cũng có chỉ có tiền là không..

"Mình cần mua chút mĩ phẩm, Surin cậu muốn mua gì không?"

"Các cậu biết chỗ nào bán áo khoác đông giá hợp lí không? Mình cần mua vài cái."

"Có đấy, tí mình dẫn cậu đi!"

Surin làm tay ra hiệu ok rồi bọn họ lại tiếp tục câu chuyện không có hồi kết của mình. Ở Hàn lâu em mới biết, người Hàn cũng thích buôn dưa lê bán dưa chuột như người Việt Nam vậy, họ có thể tám chuyện cả ngày luôn. Nhưng khi làm việc thì thái độ của họ rất nghiêm túc.

———

Trở về nhà cũng đã là hơn chín giờ tối, Surin quên mất là hôm nay mình đã bảo chú về sớm, vậy mà bản thân mình ham vui mà quên mất. Em đúng là đãng trí mà.

Ngay khi vừa mở đèn thì đập vào mắt em đầu tiên là hình ảnh chú người yêu hơn em mười tuổi đang đứng như trời trồng, tay khoanh trước ngực, mày nhếch một bên, khuôn mặt đầy sự dò xét.

"Chú.."

Em biết em có lỗi nhưng con người trước mắt không cần phải nhìn em như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống em luôn vậy chứ? Tuy là Kim Taehyung đáng yêu thật đấy nhưng cái phong thái của chú ta thì cũng không ai kìm nổi đâu.

"Thời tiết lạnh thế này em còn đi đâu mà giờ mới về?"

Kim Taehyung không trả lời câu hỏi của em, trực tiếp buông câu hỏi ngược lại. Ngoài trời tuyết đang rời rất dày, đi đường sẽ rất nguy hiểm, hơn nữa còn rất dễ bị cảm lạnh.

Anh vì có ai kia bảo anh nãy về sớm nên anh đã về từ lúc bảy giờ chiều nay rồi, vậy mà lúc về lại chẳng thấy em khiến anh có chút buồn. Tự nhủ chắc là em có việc đột xuất, anh đành ngậm ngùi chờ đợi đến khi em về nhà mà không gọi điện giục em về. Căn bản chuyện em lỡ hẹn, Taehyung không hề để bụng.

Nhưng lí do gì lại khiến Kim Taehyung tức giận?

Ngay khi nghe tiếng bấm mật khẩu Taehyung đã chạy ra đây đứng, chỉ đợi em vào là có thể ôm một cái. Vậy mà lúc anh nhìn thấy cô gái nhỏ quần áo phong phanh, tay chân ửng đỏ, mặt cũng hơi tái đi vì lạnh liền cảm thấy xót. Song còn không kìm được mà tức giận.

"Em xin lỗi chú.. Em với bạn học ra ngoài chơi một lúc nên quên mất.."

"Em mặc thế này ra ngoài?"

Vẫn tông giọng trầm xen lẫn tức giận đó, Taehyung tiếp tục hỏi.

"D-dạ.."

Min Surin không biết nói gì ngoài trả lời thành thật. Em cứ nghĩ Kim Taehyung vì bị mình bỏ bom nên nổi giận với mình. Thôi thì đến đâu hay đến đó đi..

"Em có biết hôm nay bao nhiêu độ không?"

"Dạ âm mười lăm độ.."

Lúc chiều là âm mười lăm độ nhưng giờ thì nhiệt độ thấp hơn rồi, càng đêm càng lạnh mà.

"Vậy mà em mặc phong phanh thế này?"

"E-em xin lỗi.."

"Em làm gì có lỗi mà xin?"

Em đã quen với một Kim Taehyung dịu dàng đáng yêu, căn bản Kim Taehyung lạnh lùng tức giận trước mặt có chút đáng sợ. Ngay cả cái giọng em cho trầm ấm thường ngay bây giờ cũng vô cùng lạnh lẽo.

Surin bị nói vậy cũng không biết nói gì nữa, em bấm hai tay đằng trước cho bớt căng thẳng, hai mắt rưng rưng như sắp khóc, đôi môi sau lớp son mờ đã tái nhợt đi vì lạnh cũng mím lại để kìm nước mắt. Bộ dáng em như thể chỉ cần Taehyung to tiếng một câu nữa, em liền có thể gào khóc to cho anh xem.

Thấy cô nhóc trước mặt bị anh doạ cho sắp khóc, Taehyung liền biết mình có hơi quá đáng. Chính ra anh nên để em vào nhà rồi bói chuyện mới phải. Em đang rất lạnh và cần sưởi ấm cơ mà.

Sưởi ấm..

Trong một chốc, Kim Taehyung liền nghĩ ra một cách sưởi ấm cơ thể hiệu quả nhất. Anh bất ngờ kéo em vào lòng, ôm chặt. Quả là như anh nghĩ, cơ thể em đang rất lạnh..

Cái ôm bấ chợt của người đối diện khiến Surin không kịp phản ứng, cả người mất thăng bằng cứ thế nhào vào lòng người đàn ông. Ngay khi em ý thức được định vùng vằng thì trên đỉnh đầu phát ra giọng nói:

"Anh xin lỗi, có lạnh lắm không?"

Trong lòng anh, Surin lắc đầu ngoe nguẩy.

"Khô-không lạnh.."

Nghe được câu trả lời dối trá của em Taehyung liền bật cười, cơ thể như muốn đóng băng đến nơi mà còn nói không lạnh.

"Vậy mà không lạnh sao?"

"Thật ra là có một chút ạ.."

Ừm một chút thôi. Vì hơi ấm được truyền từ cơ thể Kim Taehyung đã khiến lòng em sục sôi rồi..

"Vào thay đồ đi, anh đi lấy túi sưởi với nước nóng cho em."

"Dạ!"

Gì chứ ngoài Kim Taehyung lúc tức giận ra thì Kim Taehyung nào cũng đáng yêu hết. Quan tâm, yêu chiều bạn gái vậy cơ mà.

Tạm buông em ra, Taehyung nhìn theo bóng dáng lon ton của cô nhóc chạy vào trong phòng, bật cười một cái. Đúng là người ta yêu thương, nhìn họ làm gì ta cũng cảm thấy thật đáng yêu.

Thôi ngẩn ngơ đi nào, Kim Taehyung còn phải bắt đầu công cuộc chăm sóc cô bạn gái nhỏ nữa đấy!

———
"Vòng tay này sẽ chỉ đặc biệt sưởi ấm cho em"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip