47 🐰

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
mọi người có tin không, tôi đang được đi cắm trại đây này. như kiểu được đi xa theo một đoàn người vậy.

chuyện là, hôm diễn ra văn nghệ khoa trước đó, ngày ấy có một người đảm nhận phần quay video lễ kỉ niệm, không biết ai đã gửi đi bài nhảy của chúng tôi, gửi lên giải thi toàn thành phố, may mắn thế nào nhóm tôi đạt giải nhất, là một chuyến đi đảo jeju dành cho cả đội nhảy. khi nghe chủ nhiệm báo về, tôi còn sững người ra, jungwoo quay sang nhìn tôi, cậu ta trố cặp mắt cún để thể hiện hết vẻ kinh ngạc của mình. lúc này, tôi mới biết đó là sự thật.

bây giờ, lẽ ra tôi đang ngồi trên cùng xe khách của mọi người trong đội ra đảo ba ngày ba đêm thì có một sự cố không mong muốn đó là vì hết chỗ ngồi nên đợi chuyến sau, chuyện sẽ chẳng có gì nếu chiếc xe đó không bị hỏng lốp ngay đúng lúc này. không phải chứ, không cần xui xẻo như vậy đâu. tôi nhìn đôi converse cổ thấp màu đen của mình, tay vịn cái mũ vành tròn. cất công chuẩn bị đi biển như vậy mà, thầy giáo đảm nhiệm đưa bọn tôi đi gọi tới. tôi chậm rì bắt máy.

- sao, em lên xe chưa ?

tôi thở dài.

- xe bị thủng lốp rồi ạ, có vẻ 3 4 tiếng nữa mới sửa xong . chắc em ra muộn tàu mất.

chúng tôi phải di chuyển sớm để cùng nhau ra tàu mới có thể ra đảo chơi được.

- bây giờ em thử đặt xe xem sao ?

- khó lắm ạ, giờ này là giờ cao điểm, lại chẳng ai muốn bốc cuốc ra tận bến đảo đâu thầy.

- ừa, cũng đúng...

tôi nghe được thầy tặc lưỡi.

- có vẻ em nên trở ve..

- lên đi.

trước mắt tôi, một chiếc moto chạy lên trước mặt. với chiếc mũ bảo hiểm quen thuộc, tôi nhanh chóng biết đó là ai, lại còn thêm combo giọng nói kia, chắc chắn không thể nào lầm được.

- ai đấy ?

thầy bên đầu dây kia hỏi.

- là anh jungkook ạ !!

thầy bỗng nhiên a lên một tiếng.

- đúng rồi, jungkook ở đó hả, hôm qua thằng nhóc có nhắn tin thầy kêu sẽ không đi mà nhỉ ?

- lên nhanh đi.

jungkook với giọng thúc giục tôi lên xe.

- dạ ?? 

tôi không biết mình vừa trả lời ai nữa. là thầy ? hay là anh ấy ?

- em , em cúp máy nha thầy..

- ơ, yeon.. thế em có đi k..

đó là lời tôi nghe cuối cùng trước khi dập máy của thầy.

tôi đưa mắt nhìn, dù bây giờ chiếc mũ đã che kín mọi biểu cảm của anh.

- chậm chạp thật đấy. bám chắc vào.

khi tôi ngồi yên vị, còn chưa kịp níu lấy bất cứ gì làm chỗ dựa thì jungkook đã lao thẳng đi về trước, hành động bất ngờ khiến tôi theo phản xạ mà ôm chặt eo của anh. 

- nhanh quá...

tôi nghe được một tiếng cười nhẹ từ người phía trước.

- đi đâu vậy ạ ?

- tất nhiên là đảo rồi.

gió ù ù khiến tâm trí tôi như bị bay theo. tôi từ từ đáp.

- đảo ? em tưởng anh không muốn đi, thầy gaeyong đã bảo thế.

- đổi ý.

tôi ồ ề rồi thôi, những tia nắng nhạt nhòa tạt vào mặt mình, trời thì xanh um lộng gió, tôi biết đây không phải lúc để mình thưởng thức khung cảnh, nhưng mọi thứ lại bỗng chốc khiến tôi có chút rung động.

tôi không biết tại sao jungkook lại đổi ý, cũng không biết tại sao ảnh lại dừng trước mặt mình, tại sao lại đưa tôi đi ra bến đảo jeju. tôi có rất nhiều câu hỏi, nhưng tôi chẳng buồn thốt ra, xem như mình gặp may vậy.

từ cái hôm giáp mặt với heeyoung ở sân bóng, tôi với anh ấy cũng không gặp nhau đã một tuần. đương nhiên, tôi vẫn luôn tranh thủ để anh vào trong phạm vi của mình, nhưng chỉ là không muốn làm phiền đôi chút, bởi vì tôi sợ chính mình sẽ gây rắc rối cho anh.

đường còn khá xa, nhưng với tốc độ này chắc sẽ bắt kịp mọi người. tôi thầm đoán.

gió trời hiuhiu của mùa thu khiến tôi lân la buồn ngủ. tôi bắt đầu gật gù, theo bản năng tôi tìm chỗ tựa để mình có thể đánh một giấc thật ngon lành. nửa tỉnh nửa mơ. tôi hỏi.

- em có thể mượn nó một chút không ?

tôi tựa lên lưng anh, jungkook yên lặng không nói gì, tôi xem đó như là một lời đồng ý, môi khẽ mỉm cười. 

hết lần này đến lần khác, đều va phải sự yên bình của jungkook.

chỉ cần là bên anh ấy, ở đâu cũng được cả.

trong giấc mơ ban ngày, tôi lại thấy mình trưởng thành, thấy mình chỉ cô độc ở đó, không phải là có jungkook bên cạnh nữa.

anh ấy ở xa lắm, xa tầm với của tôi;

anh ấy lấp lánh lắm, còn tôi chẳng là gì.

jungkook ở đâu, mọi thứ như đều trở nên rực rỡ, trong khi đó, tôi chỉ là một người tẻ nhạt chỉ có thể ngắm nhìn anh ở một vị trí khác biệt.

một người như vậy, có mơ tôi cũng không dám ước người ta để ý đến mình huống hồ là trở thành người yêu.

tôi bừng tỉnh khi nhận được cái lay người từ người nọ, chỉ chợp mắt một chốc lát, nhưng tôi đã cảm nhận được gương mặt mình đang sưng vù lên.

- đến nơi rồi.

tôi nhìn thấy 2 chiếc xe khách lớn đang dừng ở trạm không tránh được một chút vui vẻ. 

sau khi jungkook gửi xe lại, tôi cùng anh song phương đi đến chỗ mọi người. jungwoo thấy tôi cười tíu cả mắt, nhưng ai mà biết được nó chính là người dành slot cuối của tôi, khiến tôi phải trông ngóc đứng đợi chuyến sau chứ.

nhưng mà, cũng không thể trách nó.

một phần nhờ nó, nên tôi có thể đi cùng jungkook, có thể tựa đầu lên lưng ảnh đánh một giấc. như vậy không phải quá hời sao?

 nhưng tôi vẫn đánh tên nhóc đó một cái khiến nó la oai oái đau cả đầu.

- được rồi khởi hành thôi.

______________

_realdjack



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip