Imagine Jungkook Muon Cua Trai Dep Thi Mat Phai Day 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
cả đoàn người di chuyển tới nơi cũng đã chiều tà, một số say sóng đành phải tạt qua khu resort eco green để tạm trú một hôm. chỉ có điều còn quá ít phòng nên mỗi phòng đôi sẽ nhét thêm vài người nữa.

nhìn bạn cùng phòng than ôi vì say sóng tôi chỉ qua loa hỏi thăm, tôi không bị mấy cái đó, nên coi như cũng may mắn đi. mọi người loay hoay dọn dẹp rồi lăn ra nghỉ ngơi, trong khi đó bởi vì trước khi đến tôi đã chợp mắt một chút nên bây giờ phải là quá sớm để đặt lưng xuống.

tôi đeo một túi vải nhỏ để tiền và điện thoại vào trong chậm rãi rời phòng. tôi muốn tìm gì đó uống và đi dọc bờ biển, đến tận đây, mà bỏ qua điều đó thật là phí phạm.

tôi tranh thủ đến tạp hóa gần đó. tôi muốn thử soju vị mới,soju yogurt chum churum. tôi đã luôn tưởng tượng mình có thể cầm chai rượu này vừa uống vừa ngắm cảnh vật, chỉ nghĩ thôi đã thấy thích thú. tôi nhanh chóng mua hai chai, tâm thế rất hào hứng.

rồi tiến đến bờ biển gần khách sạn, nhìn bãi cát vàng nhạt, cùng gió biển thổi đến ào ạt, tôi nhắm mắt hưởng thụ. thật sự rất thích.

tôi mở nắp chai, tu một hớp, sau đó từ từ nhíu mày lại, cũng ngon nhưng hơi nồng. cổ họng khô khan được dội rửa bằng thứ này, khiến tôi không thể không dừng lại chép miệng vài cái. bỏ đôi dép ở một vị trí mình xác định được,tôi đi đến sát nơi sóng vỗ vào bờ,từng hạt cát li ti như bao bọc lấy cả bàn chân thôi, chúng thật mịn, thật êm.

đôi chân tôi chạm đến những đợt sóng vào bờ, bọt biển tung trắng xóa, cảm nhận được sự lành lạnh, tôi ở đó tíu cả mắt . 

lại làm một ngụm. 

- thật sảng khoái.

tôi thốt lên. đó là một sự thích thú không dễ dàng mô tả.

tôi lắc lắc chai rượu đã cạn, quay lưng lên bờ, tôi mở bọc ni-long khui đến chai thứ hai. tôi nhẹ nhàng đặt mông xuống nhìn cảnh xế chiều, lúc này mọi người xung quanh đảo đang lao đao trở về. dần thưa thớt và vắng vẻ đi. nhưng tôi vẫn chưa muốn, với tư thế chống cằm lên đầu gối, tôi cứ lờ mờ nhìn về biển, xa tít xa tận.

- yeon...!!

 tôi nghe thấy ai đó gọi mình, âm thanh thật êm tai, giống như mật ngọt. đáy mắt tôi bắt đầu chiếu ra hình ảnh nhòe đi đôi chút, tôi khép hờ mi mắt để nhìn rõ người kia.

là jungkook ?

anh ấy làm gì ở đây vậy ? tôi gõ lên đầu hai cái. không tỉnh táo đến nổi lại tự vẽ nên cảnh jungkook xuất hiện, giờ này lẽ ra ảnh đang nghỉ ngơi rồi.

tôi đưa chai rượu một hơi uống hết những giọt còn lại. tôi cầm đôi dép trên tay, toang đứng dậy nhưng bị chao đảo, chân mềm nhũn đến vấp vào nhau mà té xuống. tôi biết là cát tuy mịn thật đấy, nhưng cú ngã đó cũng không có trọng tâm nên rất dễ ăn cát vào mồm, ấy vậy lúc toàn thân nghiêng ngả, tôi cảm nhận được đã được một thứ gì đó đỡ lấy.

khoảng một lúc lâu, khi tôi mở mắt trở lại, vẫn mùi muối biển phủ lên xung quanh, vẫn tiếng sóng vỗ liên hồi, khung cảnh đã tối đen như mực, chỉ được vài ánh đèn nhỏ len lói ở phía xa đủ để nhìn thấy khách sạn của chúng tôi. tôi dụi mắt, có chút thanh tỉnh, xem ra đã ngủ quên.

- rốt cuộc cũng dậy rồi ?

tôi thoáng giật mình vì âm thanh ấy thật gần, lại nhìn đến bản thân hiện tại. tôi đã và đang nằm trên người jungkook ngủ ngon lành, chính xác hơn là bờ ngực cơ bắp của ảnh. đã thế jungkook còn để yên không đánh thức tôi dậy, không phải mơ chứ, tôi tự nhéo chính mình. 

" ah, đau "

tôi nghĩ, có lẽ mình sắp vào lễ đường rồi .

- có thể xuống khỏi người tôi chưa ?

tôi lúc này mới hành động thu lại. vậy là không phải mơ, cũng chả phải suy tưởng, mà là người lúc chiều tôi thấy chính xác là jungkook. tôi câm nín không nói nên lời, mình vậy mà say đến nổi lăn quay ra ngủ trên người của crush. thấy ảo thật đó !

- tửu lượng thật kém.

anh vừa nói vừa nhìn đến hai chai rỗng trong bịch ni-long. tôi thấy ngại ngùng nên nép chúng sau lưng nhằm để che lại.

- em xin lỗi, em không nghĩ mình sẽ như vậy.

càng nói tôi càng vặn âm lượng bé lại, một khía cạnh không tốt đã được trưng bày trước crush ở real life, chứ không còn là giấc mơ nữa. 

- thật thiếu cảnh giác, nếu người đó không phải tôi thì sao ?

- em chỉ, chỉ là nghĩ mình có thể hóng gió rồi trở về, không hề biết mình sẽ say đến như vậy.

tôi cấp thiết giải thích, nhưng phải nói thật là may vì người đó là ảnh đó. rất biết lựa người, bởi vậy tôi mới nghĩ chúng tôi có cái gì đó rất định mệnh nên nhất định tôi phải khiến anh ấy là của mình.

- được rồi, về thôi.

ngay khi đứng lên, một trận đau đầu liền bủa vây đua đến, chân tôi vẫn không vững lắm. nhìn jungkook đã quay lưng với mình, hoàn cảnh tốt như vậy phải biết nắm bắt thôi. mình phải tạo điều kiện gần gũi với crush chứ. 

được quyết định như thế.

- anh ơi, có thể cõng em không? chân em đi không nổi nữa.

______________

_realdjack


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip