34 🐰

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- em định cứ thế mà về à ?

tôi không nói gì. yên lặng nhìn cảnh qua ô cửa sổ trên chiếc xe chạy băng băng.

- chẳng phải em đòi tìm bằng được nhà người ta mà, sao bây giờ đến lại quay về.

- em nghĩ là mình giải quyết xong rồi.

- thằng nhóc đó, là người em để ý à ?

không, đó là bạn trai em. tôi thực sự đã muốn nói như vậy.

- đừng tỏ ra ủ rủ vậy chứ, lát về nhà dì với dượng em lại tưởng anh ăn hiếp em. nhưng mà trông họ không giống là người trong nhà lắm, cái cử chỉ ấy, em thấy đúng không ?

- em cũng không rõ nữa.

- thôi sầu làm gì, nếu em thích tên nhóc đó sao không nói nó sớm, giờ nhìn người ta có đôi có cặp thì lại...

tôi đột ngột chuyển hướng, quay phắt qua nhìn ảnh, phụng phịu trừng mắt.

- đôi cặp gì chứ, ai bảo anh...

tôi biết rõ là không nên trách anh jimin bởi vì ổng chả hiểu ngọn ngành gì đâu. nhưng càng nghe, lại càng thấy ão não hơn. còn gì đau hơn, khi người yêu thật lại nghe người khác nói người yêu mình với người lạ kia là một cặp. tôi tự hỏi có phải liệu mối quan hệ chúng tôi bắt đầu quá nhanh nên vẫn chưa thực sự nhận thức cả hai thuộc về nhau. thời gian quen biết thì dài, nhưng đồng ý hẹn hò chỉ mới 3 ngày. điều đó thật sự lung lay bản thân tôi.

- con về sao, không ở lại chơi một chút.

- con xin lỗi, con có chút việc phải trở lại seoul nhanh, khi khác con lại đến thăm dì và dượng.

- nhớ con nhé.

- đến cũng nhanh, đi cũng lẹ.

hôm nay, tôi phải đi hai chuyến máy bay trong cùng một ngày. uể oải đến buồn nôn. tôi chậm chậm rì rì khi đứng dưới căn hộ của jungkook. tôi ngước lên cao, hôm nay khá nhiều sao đấy.

tôi phải tỉnh táo thôi, ai mà biết được, trước đó tôi đã một lần hiểu nhầm em gái ảnh, làm bản thân trốn chui trốn nhũi rồi. lỡ đâu người này cũng vậy, là họ hàng thì sao. nhưng họ hàng nam nữ liệu có khoác tay thân mật như vậy không? liệu có bẹo má ảnh ngọt ngào như vậy ? jeon jungkook lại có thể để yên để người kia hành động mà không một chút phòng ngự.

thôi nào, chẳng phải em gái jungkook cũng đã từng hôn má ảnh trước bao nhiêu người sao. anh em họ thân thiết như thế mà. tôi tự trấn an bản thân. chắc mọi chuyện lại do mình suy diễn thôi.

tôi theo thang máy lên tầng 19.

- em đã đi đâu nãy giờ đấy, anh gọi với cả nhắn tin không thấy em trả lời.

người con trai này nắm lấy tay tôi.

- xin lỗi em, điện thoại của anh bị va đập mạnh và giải quyết của việc jungeun nên anh chỉ vừa thay điện thoại vài tiếng trước. anh chỉ vừa thấy tin nhắn và cuộc gọi của em.

- em ổn mà.

tôi trả lời từ từ. jungkook nhìn tôi chằm chằm như thể anh ấy thấy được cái gì đó trong mắt tôi lúc này.

từ đằng sau jungkook ló thêm một mái tóc nâu. người con gái nhìn tôi cười cúi đầu chào.

- ai vậy jungkookie ?

cô ấy nói.

- bạn gái tôi.

tôi nhìn jungkook lại nhìn cô gái kia. cô gái này, cái túi kia, không nhầm là người trưa nay tôi thấy. với giọng trầm thấp của jungkook, tôi có chút yên tâm. có vẻ mình nghĩ nhiều rồi, nếu có gì chắc chắn ảnh không đưa người ta đến trước mặt mình mà giới thiệu người nhà đâu.

cô gái đó đưa tay ra. tôi lịch sự bắt tay cổ, nhưng người này không rõ có cố tình siết chặt bàn tay tôi hay không, nhưng xem ra khá là đau đấy.

- xin chào, tôi là bạn cực kì thân của jungkook từ bé.choi minji, chúng tôi đã từng tắm chung đấy.

- khi đó chúng ta chỉ 2 tuổi .

- trí nhớ cậu thật tốt đó, jungkookie.

ha, thanh mai trúc mã à. tuy nhiên, trông jungkook có vẻ không hứng thú cho mấy. điều đó khiến tôi hài lòng, đó không được coi là xấu tính chứ ? tôi chỉ muốn jungkook có điều ấy với mỗi tôi thôi.

- vậy bạn gái jungkook đây, tôi có thể ở nhờ đây vài ngày không ? seoul khá là đáng sợ với một cô gái như tôi đấy.

- đây không phải nhà tôi, là nhà anh ấy.

tôi vừa nói vừa hất mặt ý chỉ là của jungkook. cô gái thấy vậy liền tỏ ra vui mừng.

- ồ, ra là của jungkook, vậy thì may rồi. cậu ấy chắc chắn là oke rồi.

- tôi nói vậy khi nào ?

jungkook đáp.

- thôi mà, bác gái cũng nói cậu cho tớ ở nhờ ít hôm rồi mà.

xem cái giọng đó đi, thật là hm.. nếu không phải bạn anh ấy thì giờ này tôi đã nôn ra một trận trước mặt người này vì cái cách nói chuyện phát rợn.

- hết phòng rồi, cậu ngủ sofa được thì vào.

- sao cậu nỡ đối xử với tớ như vậy chứ. khi bé chúng mình còn xém được gia đình hai bên hẹn hôn ước nữa cơ mà.

- vì điều đó tôi đã phải hù gia đình tôi nhảy lầu nếu thực sự có cái gọi là hôn ước đấy.

- tớ thật không hiểu sao cậu lại làm vậy ?

- không phải quá rõ sao ? có nghĩa là tôi từ chối cậu ngay từ khi tôi còn bé rồi.

- jungkook thật biết đùa.

đmmm. tôi có thể chửi thề không, toàn bộ câu chuyện người đẩy toàn là cô ta. nhìn cách trả lời của jungkook làm tôi cảm thấy ưng hết bụng và thôi suy nghĩ linh tinh. có vẻ mối quan hệ này không như tôi suy đoán.

vào đến nhà. jungkook nhìn loanh hoanh như tìm một cái gì đó.

- bam đâu em ?

lúc này tôi mới chợt nhớ ra. sau đó phải mất một lúc để giải thích tại sao bam lại để ở nhà anh taehyung cho ảnh. cả chuyện tôi lén lút đến busan tìm nhà của ảnh nữa.

- đó là lí do mặt em trông khó chịu khi mới về nhà ?

anh ấy nhận ra, nhận ra cảm xúc của tôi. không lẽ tôi thể hiện rõ vậy ?

jungkook xoa đầu tôi.

- chẳng phải đây còn một phòng trống sao ?

cô minji nói, tay vừa mở cửa phòng. tôi toang muốn trả lời.

- đó là phòng của to..

- ừ, cô ở tạm phòng đó đi.

tôi quay ngắt sang nhìn ảnh với thái độ rất rõ ràng " đó là phòng em mà ". jungkook bỗng nhiên ôm chặt lấy tôi. cằm ghì lên vai. tôi an yên nhắm mắt hưởng thụ. có vẻ hơi sến súa, nhưng nó lại mang lại cảm giác tốt.

không biết từ lúc nào anh đã đặt tôi ngay ngắn trên giường. jungkook với đôi mắt long lanh chỉ của riêng anh.

- đây mới là phòng của em.

________________

_realdjack

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip