33 🐰

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
đã hai ngày liên tiếp anh ấy không gọi về đây. tôi nghĩ chắc vấn đề khá nghiêm trọng nên có vẻ ảnh cần nhiều thời gian để giải quyết, tôi nhìn đống tin nhắn tôi gửi hỏi thăm. anh ấy vẫn chưa seen. hẳn là không có thời gian màng đến điện thoại nữa.

tôi lấy điện thoại gõ dòng số quen thuộc đã lâu không đụng đến. tôi nghĩ bây giờ đây chính là người mình cần liên lạc nhất.

- alo, anh jimin hả ? bây giờ em tới nhà anh được không ?

đầu dây bên kia có vẻ bất ngờ.

- hửm, ngọn gió nào khiến em muốn đến đây đấy ?

- em có một việc gấp cần đi busan, em có thể bay đến trú tạm chỗ anh không ?

- được thôi, em đã đặt vé chưa ?

- giờ em đặt này.

- vậy đợi em một tiếng đồng hồ tới nhé.

- vâng.

tôi cúp máy. jimin là anh họ tôi và anh ấy ở busan. tôi nhớ không nhầm là quê jungkook cũng là ở busan. không chần chừ, tôi liền liều mình đến đó một chuyến xem thử tình hình. tôi gửi bam ở nhà anh taehyung, trùng hợp taehyung cũng nuôi một em cún yeontan, nên tôi nghĩ ảnh sẽ biết ít nhiều cách chăm sóc cún cưng cho nên yên tâm khởi hành.

tôi ngồi máy bay hồi hộp không tả nổi. đến khi chân bước trên mảnh đất busan tôi mới nhớ ra, tôi không hề biết địa chỉ cụ thể của anh ấy ở đâu, lại càng không biết ảnh ở khu nào. ở đây tận 15 khu và một quận. jimin nhiệt tình chờ tôi ở sân bay, anh đưa tôi về nhà chính của mình.

- dì với dượng không có nhà hả anh ?

- ừa, dì dượng em sung sướng lắm, người đi tập quyền, người đi tập múa dưỡng rồi.

- nhưng anh vẫn thắc mắc, sao đột ngột em lại muốn qua busan ? trông em không có vẻ là muốn đến thăm anh cho lắm, có chuyện gì sao ?

tôi ngập ngừng, không biết có nên nói cho anh họ mình biết hay không. sau một hồi nghĩ suy tôi chốt hạ, jimin là người busan chắc chắn ảnh sẽ hiểu biết hơn tôi.

- anh ở đây lâu vậy, anh có biết người nào tên jeon jungkook không ?

- jeon jungkook ? chưa từng nghe. em cần tìm người này à?

- dạ,... đúng ạ.

- thế anh biết gia đình nhà jeon của J.K.Company không ?

- à, cái đó thì biết.

- thế anh biết họ ở đâu không ?

- gì, bộ họ quịch nợ mày à em ?

tôi lắc đầu. ông anh này nghĩ cái gì không biết.

- không phải.

- nhưng anh biết không? chỉ em với !!

tôi long lanh hai mắt nhìn, ảnh giơ tay đầu hàng. sau đó đi đâu đó. không lâu sau, trên tay ảnh cầm laptop ngồi xuống trước mặt tôi, gõ gõ.

- ở mandeok-dong, khu buk-gu. còn địa chỉ cụ thể thì thua, anh chỉ giúp được thế.

- anh thật sự cứu em đó.

- người quen em à ?

tôi gật đầu. ảnh lại trưng vẻ mặt hoài nghi.

- thế sao không gọi hỏi người ta mà lại tự tìm chi cực vậy!

- em... em có chút lí do riêng.

thật ra sợ làm phiền jungkook lúc này lắm, nhưng biết sao được. cái cảm giác bất an này, khiến bản thân không thể ngừng lo.

- hiện đây là khu geumjeong, nói gần thì buk-gu sát vách, nhưng cũng không gần lắm. em lại không rõ địa chỉ nữa,rất khó tìm. có rõ ràng còn tìm sai nữa là...

- em sẽ hỏi những người ở đó nếu có thể.

- không ích lợi đâu, như là mò kim đáy bể ấy.

tôi bất mãn xoa trán. làm sao đây, phải nghĩ ra cách chứ.

nghĩ đi.

làm ơn nghĩ đi.

a, là chị ấy. tôi gọi điện cho chị mina, người cùng lớp với ảnh khi còn đại học. ba hồi chuông vang đều, khi tôi nghĩ chị ấy bận hay đổi số khác rồi thì bỗng nghe được giọng nói không mấy xa lạ kia. chị ấy biết là tôi liền vui vẻ nói chuyện. khi kết thúc cuộc gọi thì tôi biết được tiểu học và trung học ảnh đã học ở trường baekyang ở busan. tôi vâng vâng dạ dạ cúp máy dù chị ấy thắc mắc tại sao tôi lại cần biết thông tin đó. tôi chắc rằng sẽ nói lại với chị vào thời gian sau nếu được.

sau khi cúp máy, tôi quay sang nhìn jimin đang ung dung ngồi gấp quần áo. như một thám tử thực thụ, tôi nói dõng dạc.

- đã rút ngắn được khoảng cách, nếu jungkook từng học ở baekyang thì chắc chắn nhà ảnh cũng ở gần khu đó. jimin, anh đưa em đi được không ?

jimin há hốc mồm. tôi biết, ảnh chắc hẳn đang nghĩ tôi chính là đứa em họ thần kinh. như không lại đột ngột đến busan, rồi lại đột ngột tìm một người mà ảnh chưa từng nghe thấy tên, và giờ còn bắt chính ảnh hộ tống mình đi tìm người lạ đó. không sốc cũng khá uổng phí.

- em đùa anh chắc, em không thấy anh đang bận hả ?

- oppa, giúp em đi mà. nhỏ đến giờ em chẳng xin anh gì cả,duy nhất lần này mà anh không giúp em, em nằm đây ăn vạ đến khi dì với dượng về thì thôi.

anh cau mày nhìn. khuôn mặt lộ ra vẻ khinh bỉ. nhưng tôi biết trong thâm tâm jimin thánh thiện ảnh đã mở lòng từ bi nhân hảo với tôi.

" mở lòng con khỉ, mơ hả ? "

- oppa à ~ anh mà hong giúp em, em sẽ nói với mẹ anh là anh từng lấy tiền lì xì mua quà valentine cho crush xong bị crush từ chối nên anh tự mình ăn hết đống socola đó, rồi khi mẹ anh hỏi anh đã mượn tiền em để lấp liếm với dì chứ.nhờ chuyện đó mà mẹ em nghĩ em làm mất tiền nên em bị đánh ê cả mông suốt một tuần liền, em mà nói chuyện đó, dù dì không còn đánh anh như lúc bé, nhưng dì cũng rầy anh cho coi. với lại dù gì bé crush của anh lại là con người phụ huynh dì ghét nhất xóm mà.

- này nhé, không chơi nhắc lại chuyện cũ nhé.

- thế anh giúp em đi.

- mày là em họ chứ em ruột chắc anh đã đập từ lâu rồi.

- may em là họ, chứ em mà ruột nữa, anh chịu không nổi đâu.

jimin lắc đầu, anh đứng dậy mặc áo khoác, lái xe đưa tôi đi. google map chỉ dẫn đến được trường baekyang, gần đó có một đồn cảnh sát. jimin đậu xe bên đường bảo tôi lại hỏi họ. quả nhiên, nhà anh ấy ở gần đây. tôi theo chỉ dẫn của các chú, cuối cùng cũng có thể đứng ở trước nhà.

- tới rồi sao không xuống xe làm chuyện mình muốn đi?

tôi có chút đắn đo suy nghĩ không biết liệu có nên hay không.

cánh cửa nhà bỗng dưng mở ra, xe chúng tôi ở phía đối diện. tôi thấy một dáng người quen thuộc đi ra từ cổng. tôi gỡ dây an toàn của xe. nhưng ngay giây phút tôi nắm lấy tay nắm cửa mọi thứ dường như thẳng thừng khựng lại.

- jung..koo

________________

_realdjack

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip