30 🐰

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
jungkook đưa em ra xe với tâm trạng không mấy vui vẻ. cô gái này thật kì lạ. rõ ràng bảo bốn năm trước bảo thích anh ta, nhưng bây giờ thì sao? có thể thản nhiên đi cùng một người đàn ông mà nhậu say xỉn để rồi gọi về báo hắn. jungkook bực tức là thế, nhưng anh biết bốn năm vừa qua không phải là khoảng thời gian ngắn. cũng có thể người con gái trước mắt này cũng không còn cái gọi là cảm nắng, yêu thích như khi vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường.

jungkook luôn thắc mắc,tại sao em đột ngột bỏ đi không một lời chào tạm biệt, anh cũng từng nghĩ một phần vì câu trả lời của anh ngày hôm đó. vừa lái xe vừa trông cô gái này. jungkook lấy một tay xóa rối mái tóc của chính mình.

- uwu jeon jungkook tiền bối đón lại đưa em đi như năm học đó nè. khác cái là giờ hỏng còn là xe moto nữa...

em lẩm bẩm. lời nói của em khiến jungkook nhớ đến kí ức khi mình mỗi ngày đều đặn đưa em đi học vì chân bị đau. trời không biết, đất không hay, cả jungkook còn không rõ tại sao bản thân chính mình lúc đó lại ra sức giúp đỡ người ta đến như vậy. mọi lần đều ừ hử, sau đó tìm cách lẩn trốn đi thật mau. nhưng ai đâu ngờ, cái cảm giác mỗi khi ở bên em lại khiến jungkook vô thức thấy khác lạ hơn bao người.

jungkook lái xe dừng ở công viên. anh không vội về hẳn. jungkook cầm ví mình ra, lôi ra một tờ giấy đã nhàu cũ, nhăn nheo vì đường gấp nếp. từ từ lật ra, nhìn hình ảnh trên giấy vẽ lại nhìn đến người đang liên tục chóp chép mồm. 

năm đó đang ngồi trong phòng thi. đề tài vẽ người mang cho bản thân cảm hứng. mỗi người trong lớp đều vẽ những nhân vật nổi tiếng trong ngành, nhưng rồi sao, jungkook này thích đi trái lại với số đông. nghuệch ngoạc thế nào lại từng nét phát họa ra em đến khi giáo viên báo còn mười lăm phút mới nhận ra chính mình đang chìm vào thế giới riêng lúc nào không hay, lại nhìn vào bức tranh trước mắt mà sững sờ. chính bản thân anh đều muốn vẽ em vào trong tâm trí.

nhưng rốt cuộc tại sao ? tại sao năm đó lại từ chối ? anh cho là chính mình chưa đủ chín chắn, chưa đủ trưởng thành sao? rõ ràng là không, với lí do rất điên rồ chính là vì quá bất ngờ khi được tỏ tình, anh không khống chế được bản thân mình từ chối. nhưng năm đó chỉ trả lời từ " không .." , em còn chả thèm nghe vế đằng sau đã quay lưng bỏ đi. 

" không, anh nghĩ mình mới là người cần nói thích em... "

giá như jungkook có thể nói nhanh câu đó hơn thì cớ sự khó xử như bây giờ liệu có diễn ra.

- jungkookie giận em hả ? em không say như anh nghĩ đâu.

em gật gù nói. rõ ràng nhìn là biết cô gái này đầu óc lâng lâng mà vẫn cố gắng nói dối để xoa dịu anh.

- jungkook buồn em sao ?

jungkook cười giọng mũi. giận , rồi buồn ... jungkook có tư cách hay không chứ !

- jeon jungkoo..

em kéo mặt anh lại. hôn lên môi anh thật lâu, chỉ chạm môi thôi, khiến jungkook bất ngờ đến không đỡ nổi. 

sau đó em dừng lại, ngồi ngay lại vị trí. cố gắng chống cằm mình cho nhìn tỉnh táo nhất.

- em.. tại sao mỗi lần em xỉn, em đều hôn tôi ? liệu tại tôi là người duy nhất ở bên em trong những lúc này nên..nếu người khác cũng...

- không jungkook, chỉ anh.

- việc cái hôn hôm trước, em đã nhớ rồi. làm sao quên được chứ. là em chủ động cơ mà.

khoảng không gian yên lặng đến khó thở.

- xin lỗi anh vì sự tự tiện.

- bỏ đi, tôi biết em đang không tỉnh táo.

- em tỉnh, rất tỉnh là đằng khác. có thể hôm nay là ngày nói chuyện cuối cùng của chúng ta. em biết anh ghét người khác xâm phạm vào đời sống riêng tư của anh cũng như chính anh. em biết em làm điều này cũng sẽ khiến anh ghét e...

- tất cả đều ngoại lệ vì em.

em nheo mắt, đầu ong ong vì vừa nói búa xua những điều trong lòng. 

- ý anh là ?

- xin lỗi vì sự chậm trễ này. nhưng liệu em vẫn còn ý định trở thành người yêu của anh như trước đây không ?

em nhắm mắt lại. đưa tay lên trán xoa xoa.

- jungkook, em không hiểu lắm. em còn không biết mình đang thức hay đang mơ. nhưng nó lạ thế này, chắc là mơ đ..

nói đoạn jungkook tiến tới hôn thật sâu lên môi em. nụ hôn ướt át khiến mùi cồn cũng dần lan tỏa qua cuống họng của anh. cả hai đều chìm đắm đến đê mê. đến khi dứt ra còn làm em vẫn mơ mơ hồ hồ thở hổn hển.

- giờ em đã hiểu chưa ?

em ôm mặt đỏ chót đến lây cả người. người run run không biết vì lạnh hay khóc. jungkook bây giờ thì trở nên lây nhây. cứ dí vào mặt em mãi hỏi " hiểu chưa, hiểu không ". em chỉ dám gật đầu đại.

- về nhà thôi.

- được.

- may thật, với chúng ta, sẽ chẳng có cuộc nói chuyện nào là cuối cùng đâu, người yêu của jungkook à.

__________________

chúc mọi người năm mới vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc, tài lộc nha . lại một năm nữa chúng mình bên nhau, mong mọi người vẫn ủng hộ những tác phẩm của mình trong năm tới.

_realdjack

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip