29 🐰

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
/ goc nhin cua kim namjoon/

tôi vừa gửi bản tổng kết làm việc. trong lòng thở phào, dự án cuối cùng của năm cũng đã được hoàn thành. bây giờ tôi mới có thời gian để nhìn ngắm bầu trời bên ngoài từ phòng làm việc của chính mình. quả nhiên, tiết trời đã đổi, mùa xuân cũng dần đến rồi.

điện thoại tôi rung lên, tôi giương mắt nhìn dòng tin nhắn mới được gửi đến. là cô lee yeon. cô ấy nói muốn mời lại tôi một bữa. tôi bất giác phì cười. được rồi, tôi đứng dậy, đi thôi. không quên đem theo một cuốn sách để dự trù nếu lỡ may tới sớm hơn người nọ.

nhưng có vẻ là tôi sai rồi. đi theo địa chỉ được cho, trước mắt tôi chỉ thấy một quán nhậu ở vỉa hè.tôi đang băn khoăn liệu có phải mình đến nhầm chỗ rồi hay không ? nhưng lại có người vẫy tay với tôi ngay khi tôi vừa xuống xe chưa kịp ngẩn người. tôi không rõ lúc này tôi đang cười ngốc như thế nào, cô gái này thật là.... không tin được cô ấy lại trả lại chầu khác bằng việc đi nhậu sau một lần gặp. cũng khá thú vị đấy chứ.

- cô tới lâu chưa ? xin lỗi vì đường hơi kẹt nên tôi tới chậm hơn tôi nghĩ.

- không sao, thậm chí còn chưa tới giờ hẹn. tôi cũng mới tới thôi. sợ anh không biết quán nên tôi đã tức tốc đến đó.

sau đó, kêu được vài ba món lên. chúng tôi chỉ yên lặng nếm mồi. cũng phải, giữa hai chúng tôi thì có chuyện gì để nói đâu chứ.

- ừm, tôi được quyền thắc mắc không ?

cô ấy nghe tôi nói thế liền trả lời.

- tất nhiên, có chuyện gì sao ?

- tại sao cô lee đây lại rủ tôi đi vào hôm nay ?

- nói sao nhỉ, nói ra hơi kì cục. nhưng có vẻ tôi thấy chúng ta khá hợp tính và tôi cũng không muốn nợ chầu trước nên....

- sao cô lại nghĩ chúng ta hợp tính chứ ? có thể đây là vỏ bọc của tôi khi tới gặp cô thì sao?

cô ấy quay sang nhìn tôi hồi lâu. sau đó lắc đầu.

- tôi tin anh không phải là người như vậy.

là một câu nói khiến tôi khẽ mỉm cười.

nhưng giây sau tôi thấy mình không cười nổi nữa rồi. cô ấy vừa uống được 2 lon đã xỉn quắc rồi. trái với người hay uống rượu giao lưu với khách và hay đi tiệc như tôi thì vài lon này chả nhằm nhò gì.

- này cô lee, cô còn tỉnh táo không ?

- keke, nói cho anh biết tôi uống hơi bị pro đó.. hức...

- tôi biết rồi, tôi đưa cô về nhé. địa chỉ nhà cô ở đâu?

- nhà tôi hỏ, nhà tôi ở daegu cơ !

- cái gì ? daegu ? nhưng đây là seoul mà. ý tôi là nhà ở đây nè ?

- ơ tôi bảo ở daegu mà, tôi nói thật đó hức.. ực.. nhà tôi ở daegu cùng với bố mẹ còn chị tôi ở toronto... hay anh đưa tôi qua đó chơi với chị tôi đi...keke..

trời ạ, hình tượng lee yeon tiểu thư đài cát đến thế là cùng. ý tôi là ấn tượng đầu của tôi khi nhìn thấy cổ nhưng có vẻ không phải rồi. người con gái trước mắt tôi đây trông như một con sâu rượu mè nheo thì đúng hơn.

nhưng với một con người kiên nhẫn bậc thứ hai không ai chủ nhật thì tôi cố gắng gặng hỏi bởi vì tôi không thể tự tiện đưa người ta vào khách sạn hay bất cứ một căn nhà nào nếu họ không đồng ý. nếu không được, tôi chắc chắn cũng sẽ đưa người ta về daegu khi hết cách.

- ở đây cô có người quen nào không ? kiểu nhà bạn ý hay nhà mà cô thuê ?

- bạn hỏ ? tôi hỏng có đâu nha, nhưng mà tôi có một người siêu cấp đẹp trai kim taehyung là anh trai cùng cha khác ông nội với một người siêu cấp cọc cằn jeon jungkook là người tôi từng thíc... à không là chủ nhà của tôi nè.

tôi nghe đến chủ nhà liền nhẹ nhõm, ít nhất không phải đưa người này về daegu trong đêm.

- vậy mau, gọi cho jungkook đi.

- ơ, sao hức... lại gọi ảnh chi dọ ?

- tôi có chút chuyện muốn nói với người ta.

cô ấy a một tiếng như kiểu hiểu ra vấn đề trong khi tôi thì bất lực không thôi. ba đời làm sếp người ta chưa bao giờ tôi gặp trường hợp này.

- alo, úi jungkook jeon nè. kekee.

tôi thấy cô ấy áp tai vào điện thoại, có vẻ đã gọi cho ai đó, nghe cách xưng hô tôi đoán người này cũng không quá lớn tuổi. tôi rối rắm xin phép lấy điện thoại của cổ.

đầu dây bên kia có tiếng nói với giọng gấp gáp.

- xỉn sao ? đang ở đâu? mau trả lời!!

tôi lấy hơi.

- ừm, xin chào...

chưa kịp nói tiếp thì liền bị cắt ngang. đúng là đau đầu.

- anh là ai ?

- tôi là người đi cùng với cô lee. phiền anh gửi cho tôi địa chỉ để tôi đưa cô ấy về nhà được không ?

- gửi địa chỉ chỗ hai người cho tôi .

sau đó là tiếng tút dài. tôi nhịn không được lắc đầu một cái. nếu nói là chủ nhà thôi thì không phải nhiệt tình quá rồi không ?

không đợi quá lâu, tôi thấy một thanh niên với áo hoodie đen cùng quần thể thao dài đen đi đến. cậu này khá trẻ, chắc vẫn còn nhỏ hơn tôi. cậu ta đi thẳng đến chỗ tôi, ánh mắt nghía từ trên xuống, sau đó lại nhìn sang người bên cạnh. không nói không rằng liền bế cô lee lên.

- này, cậu là...

- jungkook !

- có gì để chứng minh chứ ?

cậu ta dừng lại, lắc lắc cô ấy vài cái, lee yeon mơ màng nhìn. sau đó vỗ vỗ lên má cậu ta.

- ố , anh jungkook cũng tới chơi rồi nè.

- đủ rồi chứ ?

tôi nhún vai.

- tôi chỉ xác minh xem liệu có phải người xấu hay không thôi .

cậu ta yên lặng, sau đó đứng dậy đưa cô ấy ra xe. tôi nghiêng đầu hỏi.

- tôi đã thấy cậu ở bãi đỗ xe hôm trước.

cậu ta đứng lại.

- không phải cậu định rình mò chúng tôi chứ?

- tại sao tôi phải làm thế chứ ?

- lạ nhỉ, tôi đã thấy xe cậu dừng từ khi cô lee vào nhà hàng đến khi ra ngoài và khi cô ấy bắt xe về nhà thì xe của cậu cũng bắt đầu chạy lại. vậy ra là tôi nhìn nhầm.

trước khi đi cậu ta để lại cho tôi một câu.

- dù đó có phải là tôi hay không thì chuyện của tôi và em ấy anh cũng chẳng có quyền gì lên tiếng cả.

tôi vờ giơ tay đầu hàng. tên nhóc cứng mồm. tôi cá 90% tên jungkook này thích cô lee. 10% còn lại tôi để dành vì sợ đoán sai thôi. nhưng tôi vẫn nghiêng về cái 90% kia. nhìn thái độ và cách nói chuyện nãy giờ, vừa chiếm hữu vừa ghen lồng lộn khi thấy người mình thích đi với người con trai khác. chắc kèo rồi cũng lệch đi đâu được.

" mẹ à, lần này mẹ đưa con vào mớ phức tạp rồi ."

______________

_realdjack

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip