24 🐰

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
tôi nghĩ mình bị cảm mất tiêu rồi, cũng bởi vì tôi là một kẻ lười nhát xem thời sự với dự báo thời tiết cho nên hôm qua không nghĩ sẽ có tuyết rơi, nên tôi vẫn như mọi ngày không phòng bị, đến khi ra khỏi công ty đã thấy tuyết phủ đầy mặt đường. vì tính ỷ lại sức khỏe tôi cũng không phải dạng vừa nên tôi bang tuyết rồi thong dong mua này mua kia và còn đi dạo, sau đó về nhà tôi cũng chẳng tắm vội dù tuyết đã thấm vào người. tôi lên giường một lèo ngủ mất. đến tờ mờ sáng, tôi cảm thấy cơ thể nóng ran, khó chịu. tôi vơ vào lấy điện thoại, bốn giờ sáng. tôi loạng choạng ngồi dậy, tôi muốn tìm ít nước.

từng bước từng bước nặng trịch đi ra phòng bếp, tôi cảm thấy mình hoa mắt cực độ. không biết làm thế nào mà chính mình đi tới bàn ăn rót nước. tôi ngồi vào ghế, lần nữa gục xuống.

_____________

"

vì tiếng động khá lớn bên ngoài phòng, nên jungkook đã chợt tỉnh giấc, anh nghĩ có vẻ cu bam đã va phải gì đó, jungkook đứng dậy, xỏ dép đi ra khỏi phòng, trong không gian len lói không ánh sáng, anh thấy bam vẫn yên vị ở chiếc nhà nhỏ của mình. từ từ tiến vào bếp mới phát hiện có người nằm gục ở đây.

- yeon, vào phòng đi.

jungkook nhỏ giọng gọi, lay tay người nọ một cái. nhưng người kia vẫn chưa có dấu hiệu trả lời.

- vào trong đi. sao lại nằm đây ngủ?

người kia chỉ ậm ừ không rõ. jungkook lần này đưa tay ra sờ trán em, rồi lại sờ chính mình. sốt rồi.

- nếu không tự vào, tôi sẽ bế em lên đấy.

jungkook có chút gấp gáp, anh nhíu mày.

- aishii đúng là phiền ...

vừa nói vừa bế người ta lên. từng bước thẳng đuột đi vào phòng. đặt được em xuống giường, anh suy nghĩ công việc của mình là giúp tới đó thôi, định bụng sẽ trở về phòng của mình. nhưng anh lại đứng trước cửa vò đầu bứt tóc.

" tôi nên làm gì đây hả ? "

một hồi đấu trí rốt cuộc jungkook không thể nào thắng được lương tâm, anh quay trở lại giường của em, nhìn một chút rồi đi tìm nhiệt kế và thuốc cảm trữ sẵn trong nhà. jungkook loay hoay, anh nuốt nước bọt, cầm nhiệt kế trên tay. anh nhớ khi bé mẹ mình làm như vậy. jungkook thầm rủa, sao mình không mua loại để đo trán thì bây giờ không chật vật rồi. jungkook đọc hướng dẫn, từ hồi mua đến bây giờ còn chưa kịp sử dụng. loại này là dùng để kẹp vào nách, lại nhìn đến người nằm trên giường, jungkook nhịn không được muốn nhổ hết tóc mình đi cho rồi.

- trời ạ, sao lại mặc sơ mi dài tay cơ chứ ?

- hay là khỏi đo ? đâu cần thiết đâu nhỉ ?

jungkook rút điện thoại ra tra hòng muốn tìm cách khác thì vô số kết quả khiến jungkook ngã ngửa. gì là " lau người bằng khăn ấm, thay quần áo...". thế là rốt cuộc cũng phải cởi. phải cởi đấy.

jungkook khép mắt nheo lại. lạy ông lạy trời, một nút rồi hai nút đến cái nút thứ ba. anh thì thầm " em ấy mà tỉnh lại có mà chết chắc ". jungkook nhanh tay đặt nhiệt kế vào đúng vị trí. sau đó, mặt như sắp nổ tung.

vật lộn một hồi vừa nhắm vừa mở thì jungkook cũng đã thay áo thun khác cho em. anh thở phào, pha ít thuốc hạ sốt rồi bón cho người nọ, anh định nếu vài tiếng nữa em vẫn không khá hơn sẽ gọi bác sĩ. jungkook còn không biết tại sao bản thân phải làm tới nước này. một người nói không có thân thiết cũng không đúng nhưng gần gũi thì cũng chẳng phải. nhưng điều gì đã khiến một mực anh phải như thế.

anh thất thần ngồi bên giường của em. em cựa mình một chút, sau đó bắt đầu kêu lạnh, jungkook đã lấy chăn của em thậm chí là đem chăn của chính mình qua đắp lên nhưng em vẫn cứ tình trạng đó không thay đổi. anh lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, cũng tới mức này rồi. jungkook chui vào chăn ôm lấy em, em dụi vào lòng anh hai cái, chân mày cũng giãn ra không ít. có vẻ ổn hơn một chút. jungkook cũng từ từ khép mi mắt, mệt mỏi đi vào giấc ngủ.

đến khi nghe tiếng bam bên ngoài sủa vài cái, jungkook mới nheo mắt, anh nhìn đồng hồ đã điểm giờ trưa, cũng may hôm nay là chủ nhật. lại nhìn đến người đang trong vòng tay mình. hạ sốt rồi, chỉ còn âm ấm, nhìn em an yên ngủ, không hiểu sao anh cảm thấy rất lạ, một chút gì đó nhen nhóm. jungkook nhẹ nhàng rời giường mà không tạo tiếng động nào lớn. anh ra ngoài cho bam ăn, sau đó đặt ít đồ ăn và một phần cháo, còn không quên xuống nhà thuốc ở dưới tầng trệt mua thuốc theo lời nhắn của mẹ. à đúng rồi, hôm qua theo tình hình bệnh của em, jungkook đã giả vờ chính mình bị bệnh nhắn mẹ mình hỏi làm thế nào để khỏe hơn. xem ra cũng có tác dụng không ít.

sau khi đồ giao tới. anh đem vào phòng, lần này lay lay người nọ dậy. em nheo mắt từ từ mở ra. có vẻ điều đầu tiên em cảm nhận được chính là việc đầu rất đau. lại nhìn đến người đang hiện diện trong phòng, em bối rối.

- anh, sao anh ở đây ?

jungkook lắc đầu.

- em bị bệnh rồi, nghỉ ngơi đi.

- em sao ?

- còn ai nữa.

yeon định tự ăn, nhưng anh quyết chính mình đút cho, đến khi hoàn thành thì thôi. bữa ăn xong còn đưa thuốc rồi dặn dò các thứ khiến em sốc không tả nổi.

"

_______________

sau khi tôi uống thuốc, tôi ra khỏi phòng, bam liền chạy đến chỗ tôi, bé háo hức quấn lấy. jungkook liền ngăn cản.

- em còn cảm, khỏe lại rồi chơi với bam sau.

- anh sợ em lây cho bam hả ?

trông jungkook lúc này rất bất đắc dĩ. anh trả lời.

- lo cho em hơn.

lời nói vừa thoát ra, tôi khựng mất vài giây, còn anh ấy thì lãng đi chỗ khác.

- hôm nay nghỉ ngơi đi. có gì cứ em cứ gọi cho tôi. hôm nay tôi cũng ở nhà.

tôi ậm ừ.

không biết phải do đang sốt không, nhưng tôi cảm thấy mình đang nóng lên rồi. nói cho anh biết, jeon jungkook, anh hay lắm, em có vẻ thích lại anh mất rồi đây này .

______________

_realdjack

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip