23 🐰

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
chiều hôm đó tan làm, rõ ràng cũng thấy anh ấy ra về cùng một lúc nhưng quay đi chẳng thấy đâu. tôi lủi thủi về trước, chắc anh ấy vẫn còn việc.

sau khi tắm xong, tôi ra ngoài bật laptop xem phim mà không để ý người nọ đã về khi nào.

- có gì ăn không ?

khi tôi đang hihi haha vì đoạn hài kịch xảy ra giữa bộ phim thì giọng nói trầm thấp vọng lên, nó khiến tôi giật mình đôi chút. tôi buông laptop, đứng dậy nhìn anh nói.

- có, em có nấu canh đậu với thịt rán. vẫn còn nóng...

ánh mắt tôi va vào bên tay xách túi của jungkook.

một chú cún .

- thật đáng yêu. em có thể xem bé không ?

dù từ nhỏ tôi rất thích động vật nhưng gần như chưa thử nuôi chúng thực sự bao giờ, chỉ nhớ khi bé từng được mẹ cho một chú cún, nhưng lúc đó vì quá bé nên cũng không nhớ gì quá nhiều, chỉ nhớ ẻm tên là milo.

jungkook hiểu ý tôi, anh hạ thả chú cún nhỏ ra, có vẻ vì còn lạ nên bé nó vẫn rụt rè. theo như tôi biết, thì bé là giống doberman, nhưng ẻm lại trông khá nhút nhát so với hình tượng của loài này. tôi đưa tay vuốt lông bé, trông ẻm rất đáng yêu.

- của anh ạ? bé tên gì vậy ạ ?

- ừ, là jeon bam.

tôi vừa vuốt vuốt hai má vừa nói " jeon bam là con ba jeon jungkook nè, dễ thương quá ". lúc này, tôi không nghe được jungkook nói gì. chỉ mãi lo ghẹo bam thôi.

- tôi còn lo em bị dị ứng lông thú, vậy là ổn rồi.

- em rất bình thường mà. vậy là từ nay bam sẽ ở đây với chúng ta hả ?

- chúng ta ?

tôi ý thức được lời nói của mình. nghe có vẻ khá gây hiểu lầm mà. tôi vội xua xua tay.

- không phải, ý em là ở đây, ý đó...

- không sao, tôi hiểu.

một hồi nói chuyện luyên thuyên, anh ấy cũng ăn xong rồi đi tắm. tôi thì quay lại việc xem phim trên máy tính, chỉ khác điều là lần này có jeon bam ôm trên tay, ẻm rất giỏi, bế trên tay mà vẫn nằm im không khó chịu gì cả. lại còn liêm diêm ngủ ngoan ơi là ngoan.

jungkook tắm xong ra, nhìn thấy một màn liền lắc đầu.

- ở trại huấn luyện, bam là đứa sủa rất nhiều,chỉ cần người lạ đi ngang là ẻm sẽ phản ứng lại ngay. nhưng kì lạ đó, từ khi tôi mang về đến giờ, tới một tiếng cũng không có .

tôi phì cười.

- có khi nào bam nghĩ em là cún không ?

tôi bày ra vẻ mặt khó hiểu. ý ảnh là tôi giống cún hả, tôi phồng môi trợn má vì bị trêu.

- đùa thôi, để bam xuống đi, xem máy tính cũng đừng sát như thế.

- anh đang quan tâm em hả ?

tôi, hai mắt lấp lánh chớp chớp nhìn ảnh.

- không, thấy chướng mắt.

đúng là chả bao giờ ngọt ngào được cả.

trông phút chốc, tôi bỗng nhớ ra chuyện ban sáng. tôi đã rất tò mò nhưng vì sự xuất hiện của cậu bé này mà quên mất.

- anh jungkook ?

- sao ?

- anh chưa bao giờ nói anh với em là cùng làm một công ty ?

- không đáng bận tâm cho lắm.

- em hơi bị bất ngờ luôn đấy!

- chuyện thường thôi , không quan trọng .

- anh đúng là người giữ bí mất bậc nhất đó.

vừa nói tôi vừa bật ngón cái. ảnh trông nhàn hạ đến sợ.

- mong sếp giúp đỡ em trong tương lai.

tôi giả vờ lễ nghĩa cúi đầu trêu thì nhận ngay câu trả lời .

- còn để xem thái độ nhân viên ra sao đã.

cũng không hẳn, nhưng đây chính là ngày tôi cùng jungkook nói chuyện khá lâu kể từ ngày tôi dọn đến đây ở cùng, là lần đầu tiên jungkook đáp trả lại việc tôi trêu ảnh cũng như chuyện ảnh đã thầm ghẹo lại tôi. tôi bất chợt nhận ra chính mình xuất hiện một cảm giác cảm giác, cái cảm giác nhen nhóm chạy đến gần với trái tim tôi như trước đây bản thân từng đã để nó xảy ra.

" liệu rằng có lặp lại một lần nữa ... "

_______________

_readjack

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip