18 🐰

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
tôi toát mồ hôi khi nghe cuộc gọi kia. sau đó liền dọn đồ về quê. giọng mẹ rất gấp nên tôi biết có chuyện không hay rồi.

mất gần 3 tiếng để trở về daegu. tôi thơ thẩn nhìn mẹ đang vô định nhìn ngoài cửa. mẹ thấy tôi kéo vali đến liền ôm lấy tôi.

- mẹ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì ?

- chị con, chị con nhập viện rồi.

giọng bà run run, không nén được nước mắt.

- tại sao chị lại vào viện, mẹ, bình tĩnh nói con nghe, đừng khóc ...

- bị người ta đâm xe trúng.

- mẹ, bình tĩnh.

- nhưng nó ở bên đó, không một ai, bác sĩ bên đó gọi về bố con, ông ấy sốc đến không ngồi dậy được.

- vậy bố, giờ sao rồi hả mẹ ?

- bác sĩ bảo ông ấy ngất, một xíu là tỉnh lại. mẹ không ngờ có ngày xảy ra chuyện này với gia đình mình. nên mẹ muốn nhờ con một chuyện.

- ý mẹ là muốn con qua bên đó chăm chị đúng không ?

bà nắm lấy mu bàn tay tôi, gật đầu. tôi làm sao có thể từ chối lời nhờ vả từ đấng sinh thành làm mọi điều cho chúng tôi, đặc biệt người thân tôi còn đang nằm bệnh viện chưa tỉnh.

- nhưng mẹ, còn chuyện học của con? con không thể bỏ lỡ nó được.

- mẹ sẽ nhờ người quen sắp xếp một trường đại học bên đó cho con, hãy ở bên chị chăm sóc nó một thời gian.

tôi nghe vậy, không nói gì thêm. vậy là tôi sắp rời đi, rời xa nơi này, hàn quốc, rời xa cái gọi là khoa toán của đại học seoul và rời xa anh, jeon jungkook.

- con biết rồi, mẹ và bố đừng lo lắng quá, con sẽ ở đó xem tình hình của chị và báo lại sau.

- thiệt thòi cho con rồi út ạ.

mẹ vuốt lên mái tóc của tôi, tôi vội vàng lắc đầu.

ngay trong đêm đó tôi liền bay sang canada. giây phút cuối cùng đứng ở sân bay, tôi biết bản thân mình sẽ bắt đầu một cuộc sống mới ở một nơi mới, một nơi không có bóng dáng của người con trai say mê vẽ vời, một người đèo tôi đi khi chân bị thương và một người không dành cho tôi. tạm biệt jeon jungkook, em sẽ rất nhớ anh nhưng cũng sẽ cố gắng để quên anh. tạm biệt xứ sở kim chi.

gần 13 tiếng đồng hồ để đến toronto. thời tiết ở đây dù nắng nhưng vẫn mang cảm giác se lạnh với không khí dưới 5 độ c. ở đây đẹp lắm, nhưng tôi thì làm gì có thời gian để dạo quanh, trong phút chốc tôi bắt xe đến ngay bệnh viện theo địa chỉ.

vừa vào phòng bệnh, nhìn bà chị đã tỉnh dậy và ăn uống như chưa có chuyện gì làm tôi suy nghĩ liệu có phải tôi bị lừa hay không. bà ấy thấy tôi liền vỗ tay bôm bốp hai tiếng.

- bravo, mẹ cử em sang đây chăm chị à?

tôi trợn tròng. uổng công mọi người đều lo lắng cho ả ta, sốt sắng vứt tôi sang đây, trong khi ả lại ở đó ăn cháo hàu cùng trái cây tươi với cái chân bó bột được treo lên và vài vết xước nhỏ dán keo cá nhân ở trán.

- trông chị còn khỏe đấy chứ ?

- không bé cưng, chị rất không ổn.

- chị có biết bố mẹ ở nhà lo cho chị thế nào không?

- thấy mày qua tận đây là biết rồi.

- xùy, vì chị mà em phải bỏ học ở hàn để qua đây học tiếp đấy.

- cưng đang trách chị sao ?

- lại còn gì nữa. tỉnh rồi đã gọi cho họ chưa ?

- nhắn tin rồi.

- tí nữa ăn xong gọi đi, đi đứng kiểu gì để ra như thế này chứ ?

- lỗi của tên đó, cảnh sát bắt hắn đi rồi. haizz, bác sĩ bảo để cái chân này lành lặn hẳn cũng mất cả năm trời.

tôi nhún vai, chả biết nói gì, coi như thấy người chị già này như vậy cũng mừng đi.

sau đó một tuần, cuộc sống tôi trở về quỹ đạo, vì có người quen của bố mẹ nên tôi đã được sắp xếp học tại một trường đại học hàn-anh, may thay vì trình tiếng anh tôi cũng ở bậc trung nên không quá khó khăn khi giao tiếp, trừ khi họ nói quá nhanh khiến tôi không hiểu được, và đương nhiên tôi cũng gặp không ít người hàn ở đây. tôi bắt đầu làm quen với nhịp điệu cuộc sống toronto. học xong lại về chăm bà chị đi một chân của mình.

à đúng rồi, tôi vẫn giữ liên lạc với anh taehyung, nhưng với jungkook thì không, tôi nhận ra tôi không hề có số điện thoại của anh ấy dù trước đây anh ấy vẫn hay gửi tin nhắn khi tôi bị trật gân ở chân, tất cả chỉ gửi bằng instagram và hình như jungkook cũng đã khóa tài khoản nên tôi cũng không tìm được, thế là mọi hình thức liên lạc tôi đều không có. nhưng suy đi nghĩ lại, như vậy không phải tốt sao? sẽ quên anh ấy nhanh hơn mà...

thế rồi..

một năm

hai năm

ba năm

cho đến khi tôi đứng ở đây đội lên chiếc nón cử nhân...tốt nghiệp rồi.

tôi không nghĩ mình đã ở đây lâu đến vậy, tôi sắp biến mình thành người bản xứ ở canada rồi. haha, chị tôi đã đứng từ xa giơ tay vẫy, tặng tôi một bó hoa thật tím thật đẹp.

- chúc mừng nhóc trưởng thành.

- cảm ơn chị.

- em muốn đi ăn đâu đó không ?

- dĩ nhiên rồi.

- vậy đi thôi, bữa ăn cuối cùng ở châu mỹ.

- nói như chị ở đây luôn vậy.

- dĩ nhiên rồi, làm sao chị bỏ bác sĩ johnny của chị một mình ở đây được chứ ?

- mong hai người mau cưới nhau để chửi lộn cho rồi, suốt ngày toàn làm gì đâu.

chị cười, khoác tay tôi đi. trong cái nắng ấm áp, tôi cảm giác nơi này trở nên dần quen thuộc với chính mình. còn nhớ ngày đầu tới đây trong hối thúc, tôi không nỡ rời thành phố seoul thế mà bây giờ lại đến giây phút, tôi không nỡ rời nơi này.

- chị giữ sức khỏe nhé.

- nhìn xem chị khỏe như trâu đây này.

chị tiễn tôi ra sân bay, tôi nghẹn ngào không nói nên lời, nhanh quá.

_____

về đến hàn quốc, vì lệch múi giờ nên ở đây là buổi sáng. tôi chứng kiến cái không khí lạnh lẽo vồ dập ngay khi rời cổng check out ở sân bay, một người con trai ở đó gọi lớn tên tôi,tay vẫy vẫy. tôi phì cười.

- diễn viên kim, anh lộ liễu quá đấy.

- dù gì cũng tân binh người ta cũng có biết anh là ai đâu. mừng em trở về.

anh ôm tôi một cái thật chặt.

- nghẹt thở quá đi mất.

tôi vừa đánh lên cánh tay người nọ vừa nói trêu.

- trông cũng tây tủn ra phết chứ bộ.

- đấy đấy, lại lên tiếng trêu em.

- sự thật, em xinh hơn rất nhiều đấy.

- ý anh là trước đó trông em không xinh sao?

- anh không có ý đó ..!

- đùa anh thôi.

tôi vừa đi vừa nói chuyện với taehyung. đúng vậy, chúng tôi đã giữ liên lạc với nhau suốt khoảng thời gian cũng gọi là du học đấy. và chúng tôi dường như đã thân hơn rất nhiều, cùng nhau tâm sự nhiều thứ, cũng gọi là một người bạn tri kỉ nhỉ ?

hàn quốc, tôi trở về rồi đây...

jungkook, em trở về r...

________________

_realdjack

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip