Imagine Jungkook Muon Cua Trai Dep Thi Mat Phai Day 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
tôi nhìn địa chỉ và số điện thoại lạ mà mẹ gửi đến, về đến tận đây, nhưng lại không thể về thăm gia đình được. trường đại học tôi học ở toronto có suất gọi là tốt nghiệp khóa liền đi thực tập cho công ty tại canada hoặc là ở địa phương. tôi không chút do dự chọn hàn quốc, tôi không biết, chỉ cảm giác muốn trở lại. và tầm 3 ngày nữa cũng là ngày đi làm đầu tiên của tôi, nên công việc bây giờ là tìm nơi ở trước. và may thay, mẹ tôi sau khi nghe tôi kể về nơi làm việc bà liền bảo có một người bạn lâu năm có người nhà làm việc gần nơi tôi làm nên đã hỏi thăm, và đáp án chính là bây giờ tôi đang khiêng vác đồ đạc lên tòa chung cư tầng 19. phòng 109. tôi đứng khựng trước cửa nhà khi nghe tiếng nói chuyện điện thoại có vẻ lớn tiếng.

- mẹ, sao mẹ lại đồng ý chuyện gì không đâu vậy, tại sao không hỏi ý kiến con ?

- đây là nhà của con mà, mẹ biết con không thích có người lạ trong nhà mà ...

- lại còn là con gái, mẹ nghĩ con chưa đủ phiền phức hay sao ...

có vẻ là không hay rồi. tôi nghĩ mình đến sai địa chỉ mất rồi. tôi loanh hoanh một vòng, nhưng cuối cùng vẫn trở lại chỗ cũ, rõ ràng là ở đây, nhưng có vẻ người trong kia không muốn tôi có mặt rồi. tôi cầm điện thoại lên, định gọi cho mẹ rằng sẽ ở tạm khách sạn vài hôm và tìm một chỗ khác, như vậy sẽ không ảnh hưởng đến người ta.

và rồi cánh cửa đó bật mở trong khi tay tôi còn đang tìm số của mẹ.

- này, cô là con của bà kim ?

tôi nuốt nước bọt khi nghe giọng trầm thấp ấy, tại sao mẹ lại không nói với tôi đối phương là con trai chứ. tôi chậm rì gật đầu.

- vì không biết cô tới, nên tôi chưa kịp dọn dẹp phòng trống.

- không sao, không sao. tôi có thể tự làm n..anh jungkook...

tôi ngước lên, trong khi hai bàn tay vẫn còn ngoe nguẩy , con ngươi của tôi lập tức cứng đơ, mọi thứ sững lại ở đó, không khí bắt đầu ngừng đọng. tôi chưa bao giờ nghĩ chúng tôi sẽ gặp nhau như thế này. đại hàn dân quốc, xem vậy mà cũng bé thật. anh nheo mắt, lông mày nhíu lên.

- lee yeon ?

tôi gật đầu.

- đã lâu không gặp.

tôi cố gắng bằng một cách gượng gạo nhất nở nụ cười. nhưng anh ấy không đáp trả lại, đi thẳng ra cửa bưng bê đồ của tôi vào, sau đó đưa tôi đến một phòng trống có vẻ đối diện với phòng anh ấy.

- phòng này trước là phòng dùng trà cùng sách, ở tạm đi. tôi sẽ kêu người đến dọn lại.

- không cần đâu, em làm được.

- vậy thì cố lên. tôi phải đi làm rồi.

anh ấy lãnh đạm đáp. sau đó nhanh chóng cầm túi cùng áo khoác đi thẳng ra khỏi nhà. trông phút chốc, tôi cảm tưởng như tôi đã chọc giận anh ấy, dù tôi còn chẳng làm gì cả. nhưng tôi cũng không để tâm lắm mà tập trung dọn dẹp lại căn phòng này. giây phút tôi nằm trên chiếc giường tôi vẫn còn bàng hoàng vì không tin chính mình sẽ cùng jungkook ở chung một chỗ. nhưng cũng chẳng có lí do gì trốn chạy cả, anh không thích tôi năm đó, tôi của bây giờ cũng không còn thích anh. cả hai dường như chẳng còn liên quan gì nữa.

đến chiều tối, tôi cũng chỉ dọn được phân nửa trong phòng, đương nhiên còn nhiều đồ nặng nữa nhưng chỉ có tôi thì làm sao có thể điều chỉnh nó lập tức được. tôi nửa muốn nhờ vả anh ấy, nửa không muốn, người ta xem mình là phiền phức mà.

tiếng chuông báo có người mở cửa, tiếng sột soạt tháo giày. tôi nghĩ anh ấy về rồi. nhưng tôi không có dũng khí để chào đón. hay là tôi nên thử vài câu...

"- chào anh, hôm nay anh thế nào ?

- làm việc vất vả rồi.... "

suy cho cùng thì mấy câu nói đó dành cho người yêu anh ấy thì hơn....

nắm cửa của tôi xoay một chiều, cánh cửa mở ra, người đàn ông tóc đen với áo sơ mi đã gỡ vài cúc áo.

- xin lỗi, tôi quên mất có người đã chuyển đến.

- không sao đâu ạ.

không quan trọng lắm nên không nhớ cũng là dễ hiểu.

- đã ăn gì chưa ?

- em, ch..không, em ăn rồi.

- ồ.

đó là âm thanh cuối cùng đi trước tiếng đóng cửa, tôi không biết tại sao mình lại trả lời như vậy, nhưng tôi sợ, sợ cái cảm giác, rồi một thứ gì đó lại chạy đến như lee yeon năm nhất. khó khăn lắm tôi mới làm được. nhưng tại sao đứng trước anh, tôi lại cảm thấy lung lay quá.

tôi mệt lữ nằm trên giường, mi mắt nặng trĩu đè xuống, một màu đen bao trùm lấy. tôi chìm vào giấc ngủ.

mãi đến khi tôi ở mắt, nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay, là 2 giờ sáng. máu chó không, giờ này lại thức dậy và cảm thấy đói meo.

tôi rón rén đi xuống bếp. hi vọng là có gì đó, nhưng trái với hi vọng của tôi, tủ lạnh không còn gì ngoài nước lọc, jungkook cũng hà tiện quá đi chứ. tôi ngồi vào bàn tu tu một chai nước với hi vọng nó lấp được cái bụng đói của mình đôi chút thì tôi phát hiện trên bàn ăn có một phần hambuger cùng khoai tây chiên, còn chưa được đụng tới. xin rút lại lời jungkook hà tiện mà là anh ấy lãng phí quá, ăn mà bỏ chừng như thế này. tôi như vớ được vàng, chậm rãi nhỏ nhẹ bỏ vào lò vi sóng sau đó bón cho bao tử đỡ kêu réo mà không nhận ra rằng ở góc khuất của căn bếp có người đang nhìn mình, người nọ đẩy cặp kính mắt buông mồm một câu.

" ngốc ..."

_____________

_realdjack

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip