LỜI "THÚ TỘI" NGỌT NGÀO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
LỜI "THÚ TỘI" NGỌT NGÀO

Kết thúc ngày dài mệt mỏi, Ichinose đưa Hiroto về nhà. Bao lâu nay anh vẫn ở lại căn nhà vùng ngoại ô mà Hiroto từng ở trong một năm trước đó. Bởi  vì cậu nói anh ở khách sạn hoài cũng bất tiện, cho nên nhờ Hạo Nhiên cho anh mượn tạm căn nhà đó.

- Được rồi, công việc cần thiết coi như đã xong. Hôm nay em nghỉ ngơi sớm đi, đừng để mệt quá. Sắc mặt em kém lắm rồi đấy!

- Anh có thể cùng em uống một tách cà phê không?

Hiroto nhìn mặt trời đỏ au đang dần khuất đi sau mấy hàng cây xa xôi, đôi mắt nhuộm đẫm nắng chiều. Cậu nhìn anh, nhẹ giọng đề nghị.

Căn phòng thưởng trà kiểu Nhật với khung cửa chấm đất được mở tung hai cánh shoji để đón ánh hoàng hôn đỏ rực như ngọn lửa. Hiroto vừa nhâm nhi li cà phê còn hơi nóng vừa hướng mắt ra ngoài cửa ngắm hoàng hôn. Cậu không để ý đến Ichinose nãy giờ vẫn đang chăm chú nhìn mình.

- Hoàng hôn thôi mà, có gì khiến em chăm chú thế?

Anh vừa khuấy đều li cà phê vừa hỏi; Hiroto cũng đặt tách xuống mà đáp lời:

- Đây là lần đầu tiên em ngắm hoàng hôn ở đây mà.

- Em bận đến nỗi thế sao?

- Không hẳn là bận. Em chỉ là không thích chứng kiến khoảnh khắc của ngày tàn thôi.

Ichinose lại cười, khẽ nhấp một ngụm cà phê rồi đặt nó xuống đĩa.

- Thơm thật.

- Em còn sợ nó không hợp khẩu vị của anh đấy.

- Anh đâu có công tử bột như thế.

Hai người nhìn nhau, nở một nụ cười thật khẽ.

Hiroto tiếp tục quay đầu nhìn về hướng Tây. Giờ đây khung trời chỉ còn lại một mảng đỏ đang dần bị bóng đêm nuốt chửng. Anh nhìn cậu: ánh mắt cậu như đang ẩn chứa một nỗi buồn man mác.

- Em và Tinh Đặc... - Ichinose đột ngột lên tiếng - Hai đứa sao vậy?

- Làm sao là làm sao? Trước giờ bọn em vẫn như thế còn gì? Anh cũng đâu phải không biết. - Hiroto nhìn anh, trả lời một cách thờ ơ.

Hiroto không muốn nói, anh cũng không ép cậu. Anh uống nốt tách cà phê đã nguội, đứng dậy.

- Cũng muộn rồi, anh phải về thôi. Dù sao thì ý thức lãnh địa của Alpha thuần chủng cũng đáng sợ lắm.

Hiroto cười: "Để em tiễn anh!"
---------------------------------------------
Tối đó, Hiroto ăn cơm một mình vì tên Alpha kia vẫn lặn không thấy tăm hơi mặc dù hồi chiều mới gặp nhau ở sân bay. Cũng tốt, hắn ta tìm được người mới rồi thì sẽ không dính lấy cậu để mà quấy phá.

Nhưng mà tối Tinh Đặc không về thì không có nghĩa là đêm Tinh Đặc cũng không về.

Tầm 22 giờ 30 phút, Hiroto xuống lầu lấy nước uống thì thấy phòng khách sáng trưng. Cậu bước thêm vài bước nữa thì đã bị pheromone Alpha nồng nặc làm cho choáng váng. Cũng may là vì trước đó đã dính hai vết răng của người kia, chứ không thì với lượng pheromone nồng nặc này của Tinh Đặc thật sự có thể khiến cho Omega ở gần nhanh chóng bị kích thích đến phát tình mất.

Hiroto khẽ lắc lắc cái đầu nhỏ cho tỉnh táo lại. Dẫu gì thì pheromone của Tinh Đặc cũng đã thấm vào máu của cậu rồi nên cậu cũng không có mất nhiều thời gian để thích  ứng.

- Sao cậu lại ở đây? Tôi tưởng hôm nay cậu bảo cậu không về cơ mà?

Tinh Đặc rõ ràng là đang ngồi trên sofa, tay còn cầm theo ly rượu Moscato'Asti(1) của Ý; thế nhưng tên Alpha đáng ghét này lại không thèm trả lời.
(1): Loại rượu vang có nguồn gốc từ tỉnh Asti thuộc vùng Tây Bắc nước Ý; nồng độ cồn thấp(<10%); vị ngọt.

- Tôi đang nói chuyện với cậu đấy, Tinh Đặc! Cậu có nghe rõ tôi đang nói gì không thế?

Tinh Đặc uống cạn ly rượu vang trên tay, rồi đặt ly thủy tinh xuống bàn. Không nói không rằng.

Thấy đối phương không thèm đáp lại mình, lại còn trưng ra cái bộ mặt ủ rũ như thể nhà có đám; tính thích châm chọc người khác của Hiroto lại nổi lên. Cậu tiến lại gần nhóc Alpha nhỏ hơn mình một tuổi; nở một nụ cười chuẩn thương hiệu chọc điên người khác của mình:

- À, tôi hiểu rồi. Có phải chiều nay cô nàng Luna gì đó của cậu bỏ rơi cậu rồi đi theo tên nào đó rồi đúng không?

Đối phương vẫn im lặng.

Hiroto vẫn giữ nguyên khuôn mặt chọc tức người khác đó, từ tốn ngồi xuống bên cạnh chàng Alpha đang "thất tình"; vỗ vai như đang an ủi:

- Thôi mà, buồn làm chi. Mất Alice thì cậu vẫn tìm thấy Luna; giờ không còn Luna thì cậu vẫn có thể tìm thấy nhiều Luna khác nữa mà. Vui lên đi chứ. Từ giờ đến lúc cậu tìm thấy thêm cô nào nữa thì tôi vẫn đủ khả năng làm bình phong chắn gió cho mấy cuộc tình đó của cậu, yên tâm! 

Vốn dĩ Tinh Đặc đã chán nản sẵn trong người rồi. Hồi chiều tình cờ gặp anh ở sân bay, cậu tưởng rằng anh nhớ mình rồi, bám theo mình để rồi tóm quả tang cậu đi đón Luna. Ai dè lúc phát hiện ra thì mới biết là người ta đi tiễn cộng sự thôi, chẳng liên quan gì đến mình cả. Cậu bỗng thấy tim mình trống rỗng như một căn phòng bị mở tung cửa giữa mùa đông lạnh lẽo mặc cho gió lùa vào. Về nhà dùng cơm cùng hai ông anh và bố mẹ, khóc lóc một hồi với Trương Đằng và em họ Phó Tư Siêu xong xuôi, chẳng hiểu sao cậu lại lê lết được cái tấm thân này về đây mà ngồi uống Moscato'Asti.

Thật ra, Tinh Đặc trở về Biệt thự Ocean này là vì muốn nhìn thấy Hiroto. Năm ngày: cậu lặn mất tăm khỏi tầm mắt của anh mất 5 ngày nhưng không một ai biết rằng đêm nào cậu cũng về. Cậu về nhẹ nhàng như một cọng lông vũ mềm mại đáp xuống mặt nước. Cậu về và lặng lẽ lên phòng anh, ngắm anh say giấc trong giường nệm êm ái. Cậu ngắm nhìn thiến thần mà cậu khát khao có được; nhưng lại sợ hãi đám gai nhọn bọc quanh cánh cổng trái tim thiên thần ấy.

Bây giờ, anh lại ngồi đây mà vô tư bảo cậu yên tâm chạy theo những người con gái khác; cậu... thật sự chịu không nổi. Sao anh lại vô tâm quá như thế? Anh có biết là anh đang cắt nhỏ trái tim em ra không?

Tinh Đặc đột ngột đứng dậy, vác người bên cạnh lên như đang vác một bao gạo. Hiroto giật mình, không kịp phản ứng, chỉ kịp la lên một câu: "Thả tôi xuống!"

Vác được Omega cứng đầu cứng cổ lên đến trước cửa phòng của mình thì Tinh Đặc thả anh xuống. Nhưng cái sự "thả" của cậu thì thật sự không nhẹ nhàng tí nào. Cậu trực tiếp ép anh vào cánh cửa phòng. Cánh cửa khẽ than "rầm" một chút rồi im bặt.

Hiroto bị đau, tức giân quay lên nhìn Tinh Đặc. Cậu theo bản năng đang định nổi cáu với tên kia, nhưng mới thốt ra được vài chữ thì người ta đã đưa ngón tay ấm áp lên chạm nhẹ vào làn môi lụa của cậu.

- Trương Tinh Đặc, cậu...

- Suỵt... Anh đừng nói gì cả...

-....

Hiroto lại thêm một lần nữa bị buộc phải thuận theo hành động của người kia. Ngón tay nhẹ nhàng buông xuống, cả gương mặt ủ rũ kia của Tinh Đặc ngay lập tức gục vào hõm cổ cậu. Hành động này của Tinh Đặc khiến cho pheromone của Hiroto cũng không tự khống chế được mà tản ra xung quanh; nhanh chóng bọc lấy Tinh Đặc như an ủi.

Tinh Đặc ôm lấy anh. Rất chặt.

Bản năng của một Omega là khi nhận ra được Alpha của mình đang có chuyện không vui, pheromone sẽ ngay lập tức tản ra để an ủi bạn đời của mình.  Alpha cũng sẽ thông qua pheromone của bản thân mà đòi hỏi Omega của mình an ủi bằng hương thơm dịu ngọt trên người họ.

Giống như hương bạc hà vừa ngọt ngào lại vừa thanh mát đang bọc lấy Tinh Đặc lúc này.

Hai người họ cứ đứng yên như thế. Chẳng biết bao lâu. Chỉ đến khi Hiroto nhận ra hơi ấm của Tinh Đặc chạm xuống hõm cổ của mình theo từng câu nói; cậu mới nhận ra tim mình đã bị đối phương làm cho mềm nhũn đến mức có thể tan ra như nước...

- Anh à,...  em thích anh lắm....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip