EM CŨNG BIẾT ĐAU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
EM CŨNG BIẾT ĐAU
Kết thúc kỳ phát tình phiền toái, cuối cùng Hiroto cũng có thể trở về cuộc sống thoải mái của mình.

Nhưng cũng không thể gọi là hoàn toàn thoải mái; vì trong kỳ phát tình của mình cậu đã “không cẩn thận” để cho tên Alpha chết tiệt nào đó đánh dấu. Thế nên bây giờ cậu không thể ra ngoài mà quên mang theo thiếp dán ức chế để át đi hương trà luôn bám trên người mình.

Gọi là “bám” chứ thực ra nó đã thấm vào máu của cậu rồi.

Một buổi sáng thanh mát và trong trẻo sau ngày cuối cùng của kỳ phát tình; mặc dù bị từ chối, nhưng Tinh Đặc vẫn nhất quyết đưa Hiroto đến chi nhánh của nhà Ikumi tại Ôn Châu với lí do sợ anh bị phóng viên làm phiền.

“Theo báo cáo điều tra mới nhất, tất cả mọi bằng chúng phía cảnh sát thu thập được đều là bằng chứng chứng thực tội trạng của ông Ikeda. Bản thân ông Ikeda vẫn kiên quyết phủ nhận mọi cáo buộc ngay cả khi con gái riêng là cô Ikeda Nasae đứng ra làm nhân chứng...”

Hiroto nhàn nhã ngồi trên ô tô xem tin tức buổi sáng qua chiếc điện thoại; khóe môi còn hiện lên một nụ cười khinh bỉ. Lão già này đúng là ngoan cố thật!

Tinh Đặc ngồi cạnh anh. Thấy đối phương không thèm nhìn đến mình, cậu khẽ kéo kéo tay áo anh như một đứa trẻ:

- Sao anh chẳng nói với em câu nào thế? Ghét em thế à?

Hiroto liếc mắt nhìn tên Alpha chết tiệt đang ngồi bên cạnh mình, lạnh lùng:

- Ai mượn cậu tài lanh đưa tôi đến công ty? Bị phóng viên chụp được thì phải xử lí thế nào?

- Họ chụp thì sao? Em là bạn đời tương lai của anh mà? Em muốn bảo vệ anh khỏi bọn họ.

Tinh Đặc ngó sắc mặt của người đối diện, khó hiểu đáp lời.

Hiroto nguýt Tinh Đặc, chép miệng:

- Ai không biết nhìn vào còn tưởng cậu yêu tôi lắm!

- Thì đúng là vậy mà! - Tinh Đặc nhe răng cười tươi đáp.

- Cậu tự nói thêm vào cũng chỉ đến thế thôi. Tôi tự biết lượng sức mình, tình yêu của cậu mà dành cho tôi thì hẳn nó phải xa xỉ lắm; tôi không dám mơ! - Hiroto bỏ điện thoại vào chiếc cặp tài liệu bên người, quay đầu ra nhìn bầu trời qua khung cửa kính xe hơi.

Hôm nay trời nhiều mây thật.

- Ikumi Hiroto, rốt cuộc thì anh đang nghĩ cái gì mà lại nói như thế hả? Anh của trước đây... không như vậy. - Tinh Đặc phát hiện ra bạn đời thương lai bé nhỏ của mình dường như có vấn đề; ngay lập tức lên tiếng chất vấn.

Hiroto lắc đầu, cong nhẹ làn môi:

- Tôi trước nay vẫn vậy đấy thôi, vẫn xác định được rõ ràng tương lai của hai chúng ta. Năm đó có thể tôi chưa từng nghĩ đến, nhưng sau vụ việc lần đó thì đáp án đã quá rõ ràng rồi.

- Chuyện năm đó là lỗi của em; nhưng chẳng lẽ chừng ấy thời gian em cho anh để bình tĩnh còn chưa đủ? Hiroto, anh nên biết rằng....

- Đủ rồi, Tinh Đặc - Hiroto cắt ngang lời cậu - Năm đó có Alice, thì bây giờ cũng sẽ có người khác. Đã là hai đường thẳng song song thì dù có cố gắng cách nào cũng chẳng thể cắt nhau được. Điều này vốn dĩ tôi phải nói ngay từ lần mà chúng ta trở về  Biệt thự Ocean nhưng vì cậu quậy phá nên chẳng kịp; bây giờ thì... được rồi.

Tinh Đặc đã đúng khi nói như thế này về anh: “Bình thường thì anh sẽ luôn là một đóa hồng kiêu hãnh, gai nhọn đầy mình; chỉ khi nào rơi vào kỳ nhạy cảm của Omega, anh mới miễn cưỡng dựa vào lòng cậu”. Khi anh ấy nói ra những lời ấy, con tim Tinh Đặc cứ như bị ai nắm lấy, vò tới vò lui như một tờ giấy bị bỏ đi. Cậu đau: anh không biết; cậu khóc: anh đâu hay.

- Anh đừng bao giờ áp đặt! - Bàn tay Tinh Đặc khẽ run run siết chặt vào nhau, giọng nói cũng mang theo chút gắt gỏng - Dẫu gì cũng ở bên nhau mười mấy năm, tuy ngay từ đầu anh không hướng về em thì... thì ít nhất anh cũng phải biết là tim em luôn có anh chứ? Lâu thế rồi, chẳng lẽ anh không biết hay sao?

- Không! - Ai đó chống cằm nhìn ra cửa sổ ô tô. Lạnh lùng.

Chỉ một chữ mà như một lưỡi dao: nó cứa một nhát thật sâu, thật đau vào điểm mềm yếu nhất của trái tim một Alpha.

Tinh Đặc vội vàng cụp mắt, khẽ thở ra và nhanh chóng quay mặt đi để không ai biết là giọt nước mắt nóng hổi bên khóe mi đang chực chờ để lăn trên gò má. Anh à, sao độc ác quá?! Em là Alpha thì sao chứ? Em cũng là con người mà: Em cũng biết đau!

Lẽ ra em không nên đặt anh ở vị trí trang trọng nhất trong trái tim, để giờ đây trái tim em bị chính người em yêu chà đạp. Nhưng anh ơi, em không làm được, vì em... đã yêu anh quá nhiều mất rồi!

Nhưng lần này, em phải thừa nhận rằng anh đã đúng: Anh và em như hai đường thẳng song song không một tia hy vọng.

Nhưng con tim em... đã chẳng chịu nghe lời em nữa...
-------------------------------
Sau lần đó thì Tinh Đặc thực sự lặn mất tăm khỏi thế giới của Hiroto. Mà chính cậu cũng bận tới tối tăm mặt mũi vì công việc kèm theo một núi bài tập cần hoàn thành từ hệ thống đào tạo từ xa của Trường đại học; đâu rảnh mà để ý tới Tinh Đặc.

Ichinose ở bên cạnh Hiroto thì suốt ngày càm ràm: nào là em nên nghỉ ngơi đi, em nên dành thời gian thư giãn tinh thần chút đi, làm việc liên tục với cường độ cao thế này sẽ không ổn, rồi cả hai bác mà biết được thì sẽ giết anh mất...

Ban đầu thì Hiroto không để tâm lắm; nhưng sau đó thì cậu buộc phải chia nhỏ công việc ra cho các phòng ban và các giám đốc khác đảm nhận thật. Sức khỏe của cậu vốn đã không được tốt, cho nên đúng là có hơi quá sức với cậu thật.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, cậu vẫn đang đau đầu với núi tài liệu.

Một tiếng chuông điện thoại vang lên tạm thời kéo cậu ra khỏi mấy cái bảng tính và con số.

- Alo?

- Alo, Hiroto. Là em, Nasae... Hôm nay, em sẽ về Nhật Bản.... Người của Cục quản lí doanh nghiệp quốc gia Nhật Bản triệu tập em đến trụ sở để nói chuyện về công ty của bố mình...

- Vậy bây giờ cô đang ở...?

- Em đang ở sân bay Ôn Châu. Anh yên tâm, em chỉ gọi điện để báo cho anh biết. Có thể sắp tới biển hiệu của Ikeda sẽ phải thay bằng tên của nhà Ikumi rồi nhỉ?....

- Đợi tôi một chút. Dù gì kế hoạch của bọn tôi thành công cũng có công của cô; vậy nên tôi sẽ đến tiễn cô một đoạn. Cũng coi như là bày tỏ lòng biết ơn.

- ..... Cảm ơn anh.
----------------------------------
Sân bay Ôn Châu đông nghịt người.

- Cảm ơn vì anh đã cho em chút thể diện này. Trước kia, em thật sự đã...

- Không cần phải nhắc đến những chuyện trước kia nữa đâu. Việc cô làm cũng coi như đã chuộc lỗi cho những sai lầm của cô rồi. Đi đường thuận lợi; và cảm ơn cô một lần nữa.

Nhìn gương mặt của Hiroto ánh lên nét ôn hòa, tim Nasae lại thấy như có một mũi kim khẽ chọc vào. Đã rất lâu rồi, anh mới lại nhìn cô bằng ánh mắt và nụ cười hiền hòa đến thế. Cô cúi đầu, giấu đi hạt nước mắt đã rơi khỏi hàng mi mà chạm xuống nền gạch của sân bay.

- Anh... thật sự không còn nhớ chút gì sao?

- Hả?!

Lời nói của cô quá nhỏ, sân bay lại quá ồn nên Hiroto không thể nghe thấy trọn vẹn. Cậu cho rằng cố đang muốn nói gì với mình.

- Không... Không có gì hết!

- Còn gần 30 phút nữa  mới cất cánh. Tôi cũng có chút chuyện muốn hỏi cô. Lần trước cô bảo... ông Ikeda không xứng để cô gọi là bố... là sao?

Nasae cố nén tiếng thở dài; giọng nói nhuốm màu ảo não:

- Năm xưa, lão ta lấy mẹ em và thề thốt yêu thương bà đến hết đời. Nhưng sau đó lại lừa đi cả công ty của ông ngoại mà thay bằng tên của mình; bức ông em đến mức tự sát. Bà ngoại không chịu nổi cú sốc này nên cũng qua đời chỉ một tuần sau tang lễ của ông. Mẹ em báo tin có mang em với ông ta thì ông ta không quan tâm, còn ngấm ngầm cho người gây tai nạn khiến mẹ em sinh non; còn em thì phải nằm trong lồng ấp. Hai mẹ con em suýt thì không qua khỏi. Sau này, vợ lão sẩy thai và sau đó không sinh được nữa. Lão lại cho người đến bức ép mẹ em để mang em đi. Mẹ em không chịu thì lão tìm đủ điều làm khó; đến khi em 15 thì lão thành công chia cắt hai mẹ con em... Sau khi em bị lão ép  mang về cái biệt thự đáng ghê tởm đó thì mẹ em...

Hàng lệ không thể kìm được nữa mà rơi xuống gương mặt trái xoan xinh đẹp của nàng beta. Hiroto rút chiếc khăn tay toan đưa cho cô nàng, những cô ta rất nhanh lau đi giọt nước mắt, từ chối thành ý của cậu.

- Em... em biết là câu hỏi này có thể sẽ hơi vô dụng. Nhưng em vẫn muốn biết một câu trả lời chính xác. Người kia... anh thật sự dành tình cảm nhiều thế sao?

Hiroto không đáp. Vì chính cậu cũng không hiểu được lòng mình. Yêu ư? Hay là vì lợi ích duy trì của cả hai gia đình? Cậu không biết và cũng không dám biết? Tâm trí cậu lúc nào cũng lởn vởn hương trà. Là nhớ nhung? Hay đơn thuần là vì ở bên cạnh nhiều đã thành quen.

- Nasae hiểu rồi. Nasae rất vui vì anh đã chọn tin tưởng Nasae lần này.

Người con gái cất tiếng nói. Chàng trai khẽ ngẩng đầu nhìn cô, mỉm cười. Ánh mắt cô gái nhìn anh hiện lên nét yêu thương, không chút toan tính hay trách móc.

“Nếu anh đã quên, thì chi bằng hãy để em nhớ. Em nguyện dùng cả cuộc đời này để ghi nhớ nụ cười và dáng vẻ lần đầu hai ta gặp nhau khi đó. Vĩnh viễn không để thời gian độc ác xóa nhòa...”

Chuyến bay của cô gái beta xinh đẹp cất cánh, mang theo những kí ức đẹp về người con trai mà cô yêu tha thiết. Và cả mối tình lặng câm không bao giờ nói thành lời.
-----------------------------------
Nasae đi rồi, Hiroto đang tính trở về công ty để tiếp tục công việc. Nhưng mà, ánh mắt cậu lại chạm phải một bóng hình quen thuộc.

- Tinh Đặc...?

Tuy nhiên, là Tinh Đặc và...? Một cô gái có mái tóc màu đỏ mận bồng bềnh xinh đẹp đang vui vẻ vịn tay cậu ta; còn cậu ta thì cùng với cô gái ấy nói nói cười cười, tay đẩy một đống hành lí chắn chắn là của cô gái đó.

- Hiroto, anh làm gì ở đây? - Tinh Đặc hoàn toàn bất ngờ khi thấy anh, cậu luống cuống gỡ tay cô gái khỏi tay mình, tiến lại gần anh.

- Còn cậu? - Hiroto không trả lời, khẽ nhíu mày hỏi lại bằng thái độ lãnh đạm nhất có thể.

Nhưng mà trước khi Tinh Đặc kịp bước tới gần Hiroto hơn, cô gái kia đã kéo tay anh lại:

- Tinh Đặc, anh không định giới thiệu bạn anh với em sao?

Ánh mắt quét một lượt từ trên xuống dưới, Hiroto nhủ thầm: “Quả nhiên xinh đẹp. Mắt thẩm mỹ của cậu ta cũng không đến nỗi nào nhỉ...”

- Sao? Không định giới thiệu với tôi? - Hiroto lạnh lùng nhả từng chữ nhắc nhở Tinh Đặc thay cho cô gái.

Tinh Đặc thật sự lúng túng, thật chẳng biết làm sao cho phải. Để anh thấy cô gái khác ở cùng mình, đúng là tự đào hố chôn mình xuống mà.

- Đây là Luna, con gái của một người bạn của mẹ em - Tinh Đặc quay sang cô gái kia, thu lại ánh nhìn cầu hòa dùng để nhìn Hiroto; cậu ngay lập tức dùng ánh mắt cầu cứu nhìn cô gái tóc đỏ - Luna, đây là Hiroto, bạn đời tương lai của anh.

Luna mỉm cười, hòa nhã:

- Chào anh, em là Luna. Rất vui khi được gặp anh ở nơi này.

- Rất tiếc tôi không có nhu cầu quen cô.

Nhưng không để hai người kia kịp phản ứng thì Ichinose từ đâu chạy vào:

- Hiroto, công ty có vài bản hợp đồng đối tác cần chỉnh sửa sau đó là kí tên và đóng dấu. Cho nên....

Nhận ra mình đến không đúng lúc, Ichinose vội dừng ngay bước chân và câu nói đang dở dang lại. Cậu nhíu mày, hỏi:

- Ai đây?

- Bạn gái mới của cậu ta, Luna.

- Hả?!

Nhưng không để cho Ichinose kịp hỏi thêm cậu nào, Hiroto đã ngay lập tức quay lưng, kéo anh đi:

- Đi nào, kệ cậu ta. Em không muốn lãng phí thời gian vào mấy chuyện vô bổ như thế này.

Dù chân thì bước theo Hiroto, nhưng ánh mắt Ichinose thì vẫn ngoái lại nhìn Tinh Đặc:

“Cậu dám?”

“Em vô tội. Anh ơi, hiểu nhầm rồi!!!”

“Nhầm? Bắt tận tay còn nhầm? Chờ đấy cho tôi!!!!!”

Cứ vậy, màn thần giao cách cảm kết thúc trong 4 tâm trạng khác nhau: Khó hiểu - Đau khổ - Ghen tuông - Chờ tính sổ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip