Chương 24. Huynh đệ duyên mỏng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trên mặt Diệp Tri Lễ xanh đỏ đan xen, hắn là Tề quốc công, lại giữ chức Trung thư lệnh, xưa nay chỉ có hắn khiến người khác mất mặt, không ai dám làm hắn mất mặt trước mọi người.

Vĩnh An vương là người đầu tiên.

Đôi tay giấu trong ống tay áo run lên, hắn thực sự hiểu được tại sao trước nay có nhiều người đứng trước mặt Vĩnh An Vương mà không dám nói gì.

Thật quá mức kiêu ngạo!

Tuy nhiên hiện tại tình thế mạnh hơn người*, bây giờ hoàng đế còn kiêng kỵ y, hắn cho dù tức giận cũng chỉ có thể tạm thời chịu đựng.

*tình thế mạnh hơn người: hoàn cảnh hiện tại có lợi hơn 

Quân tử báo thù, mười năm không muộn.

"Vương gia nói không sai."

Diệp Tri Lễ hít sâu một hơi rồi thở ra, sau khi nén lại cơn giận, chớp mắt đổi sang khuôn mặt người cha hiền lành, dịu dàng thắm thiết nhìn về phía Diệp Vân Đình: "Trước khi tới ta còn lo lắng con sống chưa quen, hiện tại thấy Vương gia đối xử với con tốt như vậy, vi phụ* đã lo xa rồi."

*vi phụ: tự xưng của người cha

"Phải." Ân Hồng Diệp dùng khăn che miệng, phụ họa nói: "Từ lúc đại thiếu gia vào vương phủ, so với trước đây càng ngày càng khác. Lúc trước nhìn thấy phụ thân và ta đều quy củ thỉnh an, hiện tại làm Vương phi, người trong nhà muốn nói vài câu cũng phải chờ đồng ý."

Nàng trên mặt cười nhẹ, trong lời nói lại ẩn giấu kim châm. Chỉ trích Diệp Vân Đình ỷ vào thân phận, bất kính cha mẹ.

"Nàng nói bậy bạ gì vậy." Diệp Vân Đình chưa lên tiếng, Diệp Tri Lễ đã quát lên một tiếng, cau mày không vui nói: "Từ nhỏ tính tình Vân Đình đã ngoan dịu, thuần lương*, hiếu thuận với cha mẹ." Dứt lời quay sang nhìn Diệp Vân Đình, thần sắc ôn hòa nói: "Tính tình mẫu thân con cũng biết, mặc dù nàng nói có chút nặng lời, nhưng thật ra trong lòng cũng quan tâm con." Hắn kéo Diệp Vọng đang đứng im lặng bên cạnh: "Ngay cả đệ đệ con cũng không tim không phổi, nhưng hôm nay nghe nói ta và mẫu thân muốn tới thăm con, nhất quyết đòi đi theo."

*thuần lương: thật thà, tốt đẹp

Diệp Vọng bị hắn kéo một cái, ép tiến lên phía trước, đối mặt với Diệp Vân Đình.

Hắn không dám nhìn Diệp Vân Đình, vội vàng đánh mắt nhìn sang bên cạnh.

— Nghe nói phụ mẫu muốn tới vương phủ thăm hỏi, hắn muốn theo chân đến thật. Nhưng khi gặp được người rồi, hắn lại thấy chột dạ hổ thẹn, không dám đối mặt.

Thậm chí không biết nên lấy thái độ gì để đối mặt với Diệp Vân Đình.

Diệp Vọng cúi đầu, môi mím chặt, trầm mặc tránh khỏi tay Diệp Tri Lễ, lùi lại đứng sau Ân Hồng Diệp.

Diệp Tri Lễ vốn muốn dựa vào quan hệ huynh đệ hòa hoãn bầu không khí một chút, nhưng không ngờ Diệp Vọng lại không phối hợp, hai tay hắn trống rỗng, nét mặt cứng đờ, sau đó cười mắng: "Lúc trước không phải ngươi muốn theo tới sao, bây giờ đến rồi lại không nói lời nào với đại ca?"

Diệp Vọng siết chặt quai hàm không nói, Diệp Tri Lễ đành phải tiếp tục vở diễn một người. Hắn trà trộn quan trường đã lâu, sớm luyện được khả năng mở mắt nói mò: "Nếu không chúng ta tìm nơi yên tĩnh, người một nhà từ từ nói chuyện?"

Diệp Vân Đình nhìn vẻ mặt hiền từ của hắn chỉ cảm thấy buồn cười.

Hơn mười năm qua, hắn chưa bao giờ dùng giọng điệu ôn hoà như vậy nói chuyện với y. Hầu hết thời gian, hắn đều không kiên nhẫn, vênh mặt hất hàm sai khiến, cao cao tại thượng.

Giữa bọn họ, không giống phụ tử, càng giống như quân thần hay chủ tớ.

Trước mặt Diệp Tri Lễ, y chưa có quyền lựa chọn, chỉ có thể bị động tiếp nhận tất cả đối xử bất công.

Nhưng bây giờ, y đã không còn là đại công tử phủ Tề quốc công nữa, tốt hay xấu, sống hay chết, y có thể tự mình quyết định, không phải chịu sự an bài của người khác.

Diệp Vân Đình trong lòng nghĩ vậy, bỗng nhiên bật cười.

Tướng mạo y vốn ôn hòa, như một khối ngọc thạch đã được mài giũa không còn góc cạnh, hiện tại cười rộ lên, lại như ngọc thạch được che kín một tầng sương tuyết, nhuốm vẻ lạnh lùng.

"Ta nhớ ngày ta được đưa tới Vĩnh An vương phủ đã cùng phụ thân nói qua, từ nay về sau, ta cùng phủ Tề quốc công không có bất kỳ liên quan nào nữa."

Khuôn mặt y lãnh đạm, đôi mắt đen láy nhìn thẳng Diệp Tri Lễ: "Bây giờ phụ thân tìm tới vương phủ, nói phụ tử tình thân nào còn nghĩa lý gì?" Y gằn từng chữ một: "Ta cho là, giữa phụ tử chúng ta, ngoại trừ ân sinh thành, nào có công ơn dưỡng dục. Công ơn sinh thành ngày đưa ta vào Vương phủ đã thanh toán xong. Giữa chúng ta, còn lời gì để nói? Tình nghĩa gì để tâm sự? "

Những lời này Diệp Vân Đình nhịn đã lâu, bây giờ tự mình nói ra, cảm thấy vô cùng sảng khoái.

Sắc mặt y ôn hoà, không có không cam lòng, cũng không có oán hận, chỉ bình tĩnh nói ra ý kiến.

Diệp Tri Lễ giữ thói quen trên chốn quan trường nói một lời ba phần quanh quẩn*, bây giờ bị y đáp lại một cách thẳng thắn, đầu tiên sững sờ một chút, sau đó nổi giận đùng đùng.

*ba phần quanh quẩn: vòng vo, không tỏ rõ ý kiến thái độ.

Hắn phẫn nộ trợn to mắt, ngón tay run run chỉ vào Diệp Vân Đình: "Tốt, tốt lắm! Những năm này ngươi học được lễ nghĩa liêm sỉ, đều cho chó ăn rồi đúng không? Bất hiếu bất kính, ngỗ nghịch cha mẹ! Năm đó đáng lẽ ta không nên lưu lại ngươi!"

"Phụ thân tức đến mơ hồ rồi, ta chưa từng được đi học, cũng không ai dạy ta lễ nghĩa liêm sỉ." Diệp Vân Đình bình tĩnh nói: "Ta có hôm nay, toàn bộ do phụ thân ban tặng."

Con cháu gia đình giàu có, ba tuổi học vỡ lòng, tám tuổi vào trường học, nếu như có chút quyền thế, mười hai tuổi có thể vào học tại Quốc tử giám.

Tề quốc công phủ là gia đình quyền quý cao cấp trong kinh thành, nhưng Diệp Vân Đình thân là đại công tử phủ quốc công lại chưa bao giờ được đi học, việc này nói ra sợ người người không tin tưởng.

Diệp Vân Đình hồi đó chưa biết gì, vẫn là vú em có một lần không nhịn được rơi nước mắt nói quốc công gia bất công. Tiểu thiếu gia đã được mời tiên sinh vỡ lòng đến dạy, nhưng với thiếu gia lại chẳng quan tâm.

Y khi đó không hiểu vỡ lòng là gì, chỉ thấy vú em khóc vô cùng thương tâm nên muốn đi nói với phụ thân một chút, để hắn cũng mời một tiên sinh vỡ lòng đến dạy cho y, như vậy vú em sẽ không buồn phiền nữa. Kết quả y bị Diệp Tri Lễ khiển trách một phen. Lúc đó y còn không hiểu điều này có ý gì, chỉ cảm thấy có chút thất vọng. Nhưng trên đường trở về qua viện của Diệp Vọng, vô tình nghe thấy bên trong có người đọc "Thiên tự văn"*, lòng hiếu kỳ nổi lên nằm nhoài trên tường nghe trộm, lúc đó dường như mới hiểu rõ vì sao vú em buồn lòng.

*Thiên tự văn là một bài thơ dài của Chu Hưng Tự sáng tác vào thời Nam Lương, được tạo thành từ chính xác 1000 chữ Hán không lặp lại, sắp xếp thành 250 dòng bốn ký tự và được nhóm thành bốn khổ thơ có vần điệu dễ nhớ.

Có lẽ bản tính y thích đọc sách tập viết, ngày đó ở bên ngoài nghe tiên sinh đọc "Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang. Nhật nguyệt doanh trắc, thần túc liệt trương"*, mặc dù không rõ ý nghĩa, vẫn không nhịn được đọc đi đọc lại. Ngày đó tiên sinh đọc "Thiên tự văn" hai lần, y đã theo đó mà học thuộc luôn.

* nguyên văn 天地玄黄,宇宙洪荒。日月盈昃,辰宿列张, dịch nghĩa: Trời đất bí ẩn màu vàng, vũ trụ từ thời tiền sử. Mặt trời và mặt trăng đang lên, trăng sao trên bầu trời vô tận.

Nhưng y không có ai dạy bảo, chính mình không nghĩ ra ý nghĩa, cuối cùng không nhịn được đánh bạo chờ hỏi tiên sinh trên đường về. Tiên sinh lúc đó nghe y đọc một lần "Thiên tự văn", cũng không hỏi thêm sự tình gì, chỉ dặn y mỗi ngày sau khi trời tối tới viện, tự mình dạy y đọc sách tập viết.

Như vậy qua mấy năm, y nhận sự dạy dỗ của tiên sinh, có thể đọc được hết mặt chữ.

Sau đó Diệp Vọng lên tám tuổi và đi học. Tiên sinh tự xin rời phủ, trước khi đi đem rất nhiều thư tịch* để lại cho y, y liền ngày ngày trong sân đọc sách, vui vẻ không ai để ý. Nếu không phải Diệp Tri Lễ vì vị trí thế tử đem hắn gả vào vương phủ xung hỉ, e rằng y sẽ sống như thế cả đời trong tiểu viện hẻo lánh, cũng không có nhiều chuyện xảy ra sau này.

*thư tịch chỉ chung sách vở tài liệu.

Lúc trước y không có lựa chọn khác, nhưng bây giờ, y không muốn bị mắc kẹt trong viện tử chật hẹp kia nữa. Cho dù có chết, cũng phải chết ở thế giới rộng lớn bên ngoài.

Diệp Tri Lễ bị y làm nghẹn họng, miệng đầy chỉ trích dừng một chút, mất một hồi mới tìm lại âm thanh, cười lạnh nói: "Ngươi quả nhiên oán hận ta, năm đó ta không có nhìn lầm, ngươi cùng mẫu thân ngươi giống nhau lãnh tâm bạc tình!"

Ân Hồng Diệp đứng cạnh ánh mắt sáng lên, đẩy đẩy cánh tay của hắn, ôn nhu nói: "Vương thị đã chết hết nhiều năm như vậy, lão gia nhắc lại nàng làm gì. Đại thiếu gia bây giờ vào vương phủ, không muốn cùng chúng ta thân cận, lão gia cũng làm theo ý của hắn thôi." Nàng xoay mặt nhìn Diệp Vân Đình: "Đại thiếu gia đã nghĩ xong, hôm nay cùng Tề quốc công phủ phân rõ quan hệ, ngày sau không thể hối hận."

Nàng ngẩng đầu cong môi chờ Diệp Vân Đình đáp lại.

Hôm nay đến vương phủ, vốn không phải vì phụ tử tình thâm, mà vì chuyện sắc phong thế tử. Hiện tại Diệp Vân Đình chủ động muốn cùng quốc công phủ định rõ quan hệ, đã bớt đi  không ít chuyện cho bọn họ.

Nếu không phải người của quốc công phủ, vị trí thế tử tự nhiên sẽ không liên quan đến y nữa.

Diệp Tri Lễ được nàng nhắc nhở như thế tỉnh táo cả người. Vừa rồi hắn bị Diệp Vân Đình chọc tức, nên quên mất mục đích thực sự của chuyến đi này.

"Mẫu thân ngươi nói không sai, ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Ngươi muốn phân rõ quan hệ với cha ruột, vậy tước vị của phủ Tề quốc công, ngày sau cũng không còn quan hệ với ngươi."

"Tước vị này có liên quan với ta từ khi nào?" Thấy bọn họ cuối cùng cũng lộ ra mục đích thực sự, Diệp Vân Đình mỉa mai nói: "Mấy người không muốn đưa, sao còn hỏi ta có muốn hay không?"

Nếu có thể cùng phủ Tề quốc công vạch rõ quan hệ, tước vị này không có cũng được.

Nhưng y nói lời thẳng thắn, người khác lại không dễ dàng tin tưởng.

Ân Hồng Diệp nói: "Đại thiếu gia ngoài miệng nói rất êm tai, nhưng tước vị vẫn do con trưởng đích tôn kế thừa, bây giờ ngươi có Vĩnh An vương là chỗ dựa, ai dám lướt qua ngươi? Ngươi nếu nói thật, không bằng viết một bức xin từ tước giao cho chúng ta."

Xin từ tước chính là người kế nhiệm tự thấy mình không đủ đức hạnh để kế thừa tước vị, kiến nghị hoàng đế phế bỏ quyền thừa kế tước vị của mình.

Từ xưa đến nay, hiếm có người viết thư xin từ tước . Chính Ân Hồng Diệp cũng vừa nghĩ ra biện pháp này, hiện tại có thể dùng đến.

Nàng nâng cằm, ánh mắt xem thường. Dường như nếu Diệp Vân Đình không viết một phong từ tước kia, chính là vẫn còn mơ ước đến tước vị.

"Các ngươi coi bản vương đã chết rồi sao?" Lý Phượng Kỳ nghe một hồi, sắc mặt đã cực kỳ khó coi.

Ánh mắt của hắn uy nghiêm đáng sợ, lần lượt nhìn qua Ân Hồng Diệp cùng Diệp Tri Lễ, mang theo uy áp vô hình: "Tề quốc công, bản vương nể tình ngươi là cha ruột của Vân Đình, mới cho ngươi mấy phần mặt mũi. Nhưng ngươi thật sự nghĩ rằng mình có thể đứng trước mặt Vĩnh An vương phi làm mưa làm gió đúng không?"

"Trước phụ tử, còn có quân thần*." Hắn nghiêng người về phía trước, ánh mắt lạnh lùng đe dọa nhìn Diệp Tri Lễ: "Tề quốc công cũng là thần tử, trước mặt bản vương cùng vương phi, nên  chấp lễ thần tử. Ngươi nói lời bản vương có đúng không?"

*ý chỉ so về đạo nghĩa, quan hệ quân thần cao hơn quan hệ cha con, cho dù Diệp Tri Lễ và Diệp Vân Đình là cha con ruột thịt, nhưng Diệp Vân Đình vẫn là Vương phi, địa vị to hơn.

Diệp Tri Lễ  bị ánh mắt hắn doạ sợ, siết chặt quyền mới không khiến mình lui về sau, nét mặt hắn giật giật, nỗ lực gượng cười nói: "Là thần vượt quá bổn phận."

Lý Phượng Kỳ thoả mãn gật đầu, lại nói: "Về việc tước vị, luật pháp có quy định riêng. Tước vị Công hầu do con trưởng đích tôn kế thừa, nếu con trưởng đích tôn vô đức hoặc mất mạng, mới theo thứ tự đi xuống." Hắn ung dung thong thả vuốt ve ống tay áo: "Vân Đình là con trưởng đích tôn, lại không có tiếng xấu, tước vị tự nhiên theo lẽ thường mà làm."

"Tuy rằng tước vị này cũng không hiếm lạ, nhưng của hắn chính là của hắn, hắn không muốn là một chuyện, các ngươi không muốn đưa lại là chuyện khác!" Lý Phượng Kỳ âm thanh đột nhiên chìm xuống, mang tới sự uy nghiêm đáng sợ: "Các ngươi nếu không rõ ràng đạo lý này, bản vương không ngại tự mình dạy dỗ."

Ánh mắt hắn sắc bén, từ trong ống tay phải giũ ra một cái roi dài màu đỏ sẫm, dù chưa có động tác gì, nhưng ánh mắt kia rõ ràng có ý nhắc nhở.

Diệp Tri Lễ không ngờ hắn dám ngang nhiên uy hiếp như vậy, nói thế nào hắn cũng là quan nhất phẩm trong triều, Vĩnh An vương sao dám bôi nhọ như vậy ? !

Hắn cắn răng nghiến lợi nói: "Vương gia chớ khinh người quá đáng, việc này đến tai bệ hạ, ta vẫn có lý của mình."

Lý Phượng Kỳ thờ ơ vuốt ve roi dài, cười khẽ: "Ồ? Lý Tung đến bây giờ còn không dám gặp ta, Tề quốc công nếu có thể thuyết phục hắn, ta ngược lại còn phải cảm ơn ngươi."

"Ngươi, ngươi..." Diệp Tri Lễ nghẹn lời, nhớ tới hắn cùng hoàng đế đã sớm ở thế không chết không ngừng, bằng không cũng không đến mức không để người trong mắt như vậy.

Mục đích hôm nay sợ sẽ không thành, tranh luận nữa người chịu thiệt chỉ là mình, hắn phẩy tay áo một cái, đứng dậy: "Nếu như thế, chúng ta không ở nơi này xen vào mắt Vương gia Vương phi, cáo từ!"

Nói xong nổi giận đùng đùng bước ra ngoài.

Ân Hồng Diệp thấy thế vội vã lôi kéo Diệp Vọng còn đang sững sờ đi theo.

"Tề quốc công đi thong thả, cẩn thận kẻo ngã." Lý Phượng Kỳ chậm rãi nhắc nhở.

Diệp Tri Lễ nghe vậy lảo đảo một cái, sau khi ổn định thân thể cũng không quay đầu lại rời khỏi vương phủ.

Diệp Vọng bị mẫu thân lôi kéo đi theo phía sau, theo bản năng quay đầu lại liếc mắt nhìn, chỉ thấy trong sảnh, trên mặt Vĩnh An vương đã không còn sắc lạnh, cười tủm tỉm nói gì đó với Diệp Vân Đình. Diệp Vân Đình cúi đầu, mặc dù không có cười, nhưng thần sắc cũng rất nhu hòa.

Hắn đột nhiên dừng bước, tránh khỏi tay Ân Hồng Diệp.

"Vị trí thế tử này, con không muốn."

Ân Hồng Diệp ngạc nhiên: "Con nói cái gì?"

Diệp Vọng lắc đầu một cái, lui về sau một bước, thần sắc từ mê man chuyển thành kiên định, hắn nói lại một lần: "Ta không muốn làm thế tử. Ta đi nói rõ với y."

Nói xong xoay người, nhanh chân chạy ngược trở lại.

Diệp Vân Đình đang nói chuyện với Lý Phượng Kỳ, thấy Diệp Vọng bỗng nhiên chạy lại, thiếu niên cao gầy đứng ở trước cửa, ánh mắt sáng sủa nhìn y: "Diệp Vân Đình, ta có lời nói cho ngươi."

Lý Phượng Kỳ suy tư liếc hắn một cái, lại nhìn qua Diệp Vân Đình.

Diệp Vân Đình chần chờ một chút, vẫn đi tới trước mặt hắn: "Ngươi muốn nói gì?"

"Nơi này không tiện nói." Diệp Vọng bỗng nhiên kéo cánh tay y, kéo y chạy khỏi đại sảnh, mãi đến khi tìm được một rừng trúc tĩnh lặng mới dừng lại.

Chạy nhanh một phen, hơi thở của hắn có chút không đều, lồng ngực mỏng manh nhấp nhô kịch liệt, nhưng giọng nói rất kiên định: "Lúc trước ta không biết ngươi vì ta mới bị đưa tới vương phủ."

Diệp Vân Đình trầm mặc: "Chuyện này không liên quan đến ngươi."

"Nhưng ta hiện tại đã biết." Diệp Vọng lắc đầu một cái: "Ta không muốn vị trí thế tử này, nó vốn là của ngươi. Tước vị của ta, ta sẽ tự mình giành được."

"..." Diệp Vân Đình không có gì để nói, chỉ có thể nói một câu "Vậy rất tốt" .

"Ngươi sống trong vương phủ tốt hơn so với trong phủ quốc công." Diệp Vọng cũng không tính nói như vậy liền thôi, ánh mắt sáng quắc nhìn y nói: "Nhưng nam nhân đều có mới nới cũ, nếu sau này ngươi ở Vương phủ không vui, ta sẽ tới đón ngươi trở về." Nói xong nhớ tới Diệp Vân Đình cũng không muốn trở về phủ quốc công, lại vội vàng bổ sung: "Không về quốc công phủ, ngươi muốn đi nơi nào cũng được."

Diệp Vân Đình bật cười: "Ngươi không cần thay ta bận tâm những chuyện này."

"Ta biết ngươi không tin, từ trước ta... còn có cha mẹ đối với ngươi không tốt." Diệp Vọng mím môi, cực nghiêm túc nói: "Nhưng sau này sẽ không như vậy nữa, ta sẽ không để cho ai bắt nạt ngươi, cha mẹ cũng không được."

Hôm nay Diệp Vọng nhìn Diệp Vân Đình y phục lộng lẫy, mới càng ý thức rõ ràng trước đây Diệp Vân Đình ở quốc công phủ đã phải trải qua những ngày như thế nào.

Hắn không thể chỉ trích cha mẹ, nhưng lại thẹn với Diệp Vân Đình, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có chính mình nổi bật hơn mọi người, giành được tước vị công danh, mới có thể khiến cha mẹ từ bỏ việc tranh đoạt tước vị. Cũng chỉ khi hắn trở nên mạnh mẽ, sau này nếu Diệp Vân Đình ở Vĩnh An vương phủ chịu ủy khuất, hắn mới có thể làm chỗ dựa cho y.

Một thiếu niên chưa trưởng thành, trong lòng đơn thuần tràn đầy nhiệt huyết.

Trong lòng hắn mong đợi nghĩ, chờ hắn trở nên mạnh mẽ, sẽ có thể giữa hai bên tìm thấy điểm cân bằng, ổn định mối quan hệ.

Diệp Vân Đình nhìn thấu ý nghĩ của hắn, ánh mắt có chút rung động, cũng không nói hắn ngây thơ. Y do dự nháy mắt, cười đồng ý: "Được."

Diệp Vọng vui vẻ cười rộ lên, mở miệng mấy lần muốn kêu một tiếng đại ca, nhưng cuối cùng vẫn thấy quá mức trúc trắc không thể kêu ra khỏi miệng. Chỉ mím môi nói: "Vậy chúng ta nói xong rồi, A Thanh để lại cho ngươi, ngươi thay ta chăm sóc tốt cho nó, nếu như chịu ủy khuất, có thể gọi nó đưa tin cho ta."

A Thanh là tên gọi của con chim ưng kia.

Diệp Vân Đình ánh mắt nhu hòa, nói: "Được" .

"Vậy ta đi trước." Diệp Vọng thấy được chấp thuận, khuôn mặt vẫn còn nét ngây ngô phấn chấn hẳn lên, hắn lùi về sau hai bước, phất tay chào Diệp Vân Đình, quay người rời đi.

Diệp Vân Đình nhìn bóng lưng hắn, khóe môi nhếch lên chậm rãi rũ xuống.

"Không nghĩ tới bên trong trúc xấu lại có măng ngon." Lý Phượng Kỳ điều khiển xe lăn, từ bên kia chậm rãi đi tới.

"Ân phu nhân bảo vệ hắn rất tốt, rất nhiều việc xấu xa trong quốc công phủ, đều có ý tránh hắn." Diệp Vân Đình nói.

"Sau đó liền nuôi ra một kẻ ngốc." Lý Phượng Kỳ khẽ hừ: "Bất quá kẻ ngốc cũng có chỗ tốt của kẻ ngốc, coi như giúp bản vương một chuyện."

Diệp Vân Đình nheo mắt lại, nhìn thân ảnh từ từ nhỏ dần không rõ, thở dài nói: "Đáng tiếc sợ là hắn phải thất vọng rồi."

Y lên thuyền của Vĩnh An vương, cùng quốc công phủ, cùng Ân gia, sớm muộn đã định không chết không ngừng.

Triều đình tranh đấu, quyền lực thay đổi, không phải ngươi chết thì chính là ta mất mạng.

Mấy ngày trước đây lúc lâm triều, Lý Phượng Kỳ buộc hoàng đế đem con thứ Ân gia bắt nhốt trong hình ngục Đại Lý Tự, hai phe đã kết tử thù, xem như đã không còn nể mặt mũi nhau. Đây mới chỉ là bắt đầu thôi, đòn phản công của Vĩnh An vương sẽ không dừng lại tại đây.

Diệp Vọng tuổi nhỏ, không nhìn rõ sóng ngầm mãnh liệt dưới đáy sông nhưng y có thể thấy rõ ràng.

Từ trước y chỉ nói Diệp Vọng tính tình kiêu căng ngoan liệt, đối với y không thân cận lắm. Thậm chí bởi vì hai bên chênh lệch quá nhiều, mỗi khi nhìn thấy hắn, tâm tình y luôn có chút phức tạp, thời gian dài, liền vô tình hay cố ý xa lánh hắn, miễn chọc phải ưu phiền không cần thiết.

Ngược lại Diệp Vọng tính cách tùy ý, đơn thuần ngây thơ, bất luận y ứng phó qua loa thế nào, hắn dường như cũng xem không hiểu. Trên mặt tuy giương nanh múa vuốt, nhưng trên thực tế không hề lộ ra móng vuốt.

Rất nhiều lúc, Diệp Vân Đình không phải không thấy được ý tứ của hắn, nhưng y giả vờ không hiểu. Chỉ vì không muốn dính líu đến hắn, gặp phải phiền phức không đáng có.

Nhưng hôm nay nghe mấy lời hắn nói, lại sinh ra cảm giác không đành lòng.

Diệp Vân Đình kể cho Lý Phượng Kỳ nghe chuyện ngày trước, hỏi hắn: "Người nói xem có phải ta quá mức lạnh lùng không?"

Lý Phượng Kỳ nhìn y, đuôi lông mày nhướng lên: "Ta nghĩ ngươi quá mềm lòng. Bất quá chỉ mới nói vài câu, ngươi đã cảm thấy áy náy?"

Diệp Vân Đình lộ vẻ mặt bất đắc dĩ, đẩy hắn về phía chính viện: "Thôi, bây giờ nói này nọ cũng vô dụng. Ta với hắn, có lẽ đã được định là huynh đệ duyên mỏng."

********************

Diệp Vọng cũng thật đáng thương, từ nhỏ đã yêu thích ca ca luôn mong ngóng ca ca chơi cùng. Còn nhớ lần Diệp Vọng đòi ngọc bội ở chỗ Diệp Vân Đình, chỉ muốn lấy của Quý Liêm, chắc trong lòng đang mong có đồ đôi cùng với đại ca. Không biết sau này tác giả viết về nhân vật này như nào, mong em không bị ảnh hưởng bởi thế cục mà trở nên xấu xa. :((

Dạo này mình vướng nhiều việc ghê, lại gặp đúng mấy chương dài gấp đôi gấp ba các chương khác nên delay đăng tryện, edit truyện cũng không nhanh. Đợt trước ngày nào cũng ra chương là do mình đã edit đến 7, 8 chương sau rồi. Còn giờ vẫn đang dậm chân tại chương 25. Tuần tới chắc sẽ rảnh rỗi hơn một chút, sẽ cố gắng edit thật nhanh! 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip