Trọng sinh tiểu hài tử chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm nghe tiếng động ở giường kế bên, Tiểu Phàm vội vén màn lên. Hắn thực bất ngờ.

Cái người nhìn bề ngoài tưởng như không gì có thể làm y lay động thế nhưng cũng gặp ác mộng giống hắn. Lay lay người Nguyên Thượng, Tiểu Phàm nhỏ giọng kêu :

-Tỉnh, tỉnh Nguyên Thượng ngươi làm sao vậy ?

Đột nhiên một bài tay lạnh ngắt bóp chặt lấy cổ hắn, con mắt giữa đêmbật mở sáng quắc nhìn hắn tràn đầy sát khí khiến Tiểu Phàm vã mồ hôi lạnh. Bất quá nhận ra sự run rẩy ở cánh tay thép kia, hắn cố lên tiếng :

-Nguyên ....Nguyên Thượng...

Giọng nói non nớt văng vẳng bên tai, sức ép ở cổ cũng buông lỏng ra cùng đó là tiếng thở hắt nặng nhọc, âm thanh trầm thấp mang chút mệt mỏi khẽ vang lên trong bóng tối :

-Xin lỗi, ngươi có đau không ?

-Khụ khụ...ta ...ta không sao, ngươi mơ thấy ác mộng ?

-Không có gì, chỉ là....

Bất chợt khuôn mặt hài tử lại sát y, cái trán nhỏ xíu áp lên, trong không gian yên tĩnh nhỏ hẹp, hương thơm diu phảng phất quanh đó khiến y chợt ngẩn người .

-May quá không sốt. Ngươi đợi ta chút.

Ánh nến chợt vụt lên khiến Nguyên Thượng khẽ nhíu mày, đầu y lúc này đau như búa bổ không còn đủ sức để nghĩ xem Tiểu Phàm định làm gì. Cái mùi thơm lúc nãy lại tràn ngập không gian khiến y hơi nheo mắt quay lại quan sát.

Rất nhanh sau đó y thấy Tiểu Phàm cầm chén trà đưa hắn cười :

-Chắc không bằng các loạt trà thượng hạng, nhưng ta cảm thấy chữa mất ngủ hay mộng mị rất tốt, vị không tệ, ngươi có thể thử.

Dưới ánh mắt mong chờ của hài tử, Nguyên Thượng miễn cưỡng đưa lên miệng nhấp nhẹ, vị ngọt thấm qua đầu lưỡi, bất giác khiến tâm trạng y thoải mái hơn. Y cảm thấy kì lạ nhưng không có nói, chỉ đưa chén trà rỗng cho hắn nhàn nhạt đáp :

-Cám ơn.

Điều bất ngờ hơn, lúc thấy hắn tắt nến cũng không có về giường mình mà ngồi ngay bên giường y kéo chăn lên cho y rồi vỗ vỗ nói :

-Ngươi ngủ đi, có ta đây không sao cả, khi nào ngươi ngủ say thì ta ngủ.

Điều đầu tiên Nguyên Thượng nghĩ là : ta không phải con nít lên ba, ngươi dỗ cái gì ? điều thứ hai là cái cảm giác an toàn yên tâm này là vì sao ? Thoáng qua lát y chẳng nghĩ nữa, cứ vậy nhắm mắt ngủ.

Lúc mở mắt, đã có tia sáng tràn qua cửa sổ mang theo hơi mát mẻ của gió sáng sớm. Nghe tiếng chim ríu rít đánh thức, Nguyên Thượng nhận thấy đã thật lâu y chưa ngủ thoải mái như hôm nay. Vén rèm lên nhìn khuôn mặt trắng trẻo bầu bĩnh đang say giấc kia, y nhẹ nhàng đưa tay vuốt tóc hắn mang theo vài phân vân thắc mắc trong lòng.

« Bàn tay ai ấm áp vậy..... »

Trong vô thức Tiểu Phàm áp má ôm chặt lấy bàn tay đó tiếp tục ngủ. Nhìn tay mình bị hài tử coi như gối ôm giữ, Nguyên Thượng muốn giật ra nhưng không hiểu sao y vẫn giữ nguyên vậy, nhìn chằm chằm hài tử đang ngủ ngon giấc kia im lặng không hiểu đang nghĩ gì .

-Tối qua ngươi còn mơ thấy ác mộng không ?

Đứng bên cạnh quan sát Nguyên Thượng tính toán sổ sách, Tiểu Phàm nhíu mày lo lắng. Lắc nhẹ đầu y nhàn nhạt đáp :

-Trà có vẻ hữu hiệu, ngủ tốt lắm.

-Vị không có vấn đề chứ ?

-Lần tới pha cho ta uống.

-Được. Lần sau ta sẽ để ý hơn.

-Để ý cái gì ?

-Ngươi đó. Phản ứng của ngươi hôm qua khiến ta cảm thấy cần suy nghĩ.

-Ngươi sợ ?-Y liếc hắn, thấy hắn lắc đầu.

-Ta chỉ quan tâm ngươi thôi. Không cần để ý.

Tiểu Phàm khẽ cười, có vẻ như hắn đã giúp y được một chút. Nhìn đống sổ sách chất đống bên cạnh, hắn nhấp nhổm không yên. Thấy vậy Nguyên Thượng liền đưa đại một quyển.

-Nếu có hứng thú với việc buôn bán có thể xem qua.

-Ngươi không nghi ngờ ta sao ?ị

-Nếu nghi không nên dùng, nếu đã dùng thì phải tin.

Mặc dù Tiểu Phàm đã từng nghĩ rời công việc trước kia, nhưng nói thế nào đi chăng nữa cũng đã làm đến gần chục năm, thói quen cũng đã ngấm vào máu, đối với những con số sẽ có hoài niệm nhất định.

Tiền tệ thời cổ khác hoàn toàn so với thời hiện đại. Có điều đây không phải vấn đề lớn. Chỉ cần trong một tuần hắn đi thăm dò giá cả ở các cửa hàng cũng như buôn bán ở đây, tự nhiên những cái cơ bản và sự dao động của thị trường ở thời điểm hiện tại đều biết. Với thái độ điềm nhiên của Nguyên Thượng khi đưa những thông tin có tính nội bộ như thế, với một ngoại lai như hắn, Tiểu Phàm có chút ngạc nhiên. Nhưng hắn biết y làm thế là y vì tin hắn, một người gánh vác cả gia tộc từ nhỏ, mắt nhìn người đều rất tinh, đặc biệt với kẻ vô cảm xúc như Nguyên Thượng qua mắt y lại càng khó. Vậy nên lo lắng và đề phòng trước kia của hắn với y cũng giảm bớt phần nào. Cảm giác có thể chứng tỏ khả năng của mình trong bóng tối đặc biệt hưng phấn.

(tg :sao cái đoạn này ta cảm thấy đậm chất hiện đại :v bán đồ trong game nhiều quá nhiễm cmnr :v nhưng vì đây là giai đoạn đầu, vẫn còn là linh hồn suy nghĩ của người hiện đại nên t cảm thấy dùng những từ này lại thích hợp hơn )

-Toàn bộ đều do ngươi tính hả ?

-Ukm. Đây là tổng kết bốn tháng của các khu vực chi nhánh.

-Như vậy không phải nhiều lắm sao ?

-Một đêm là xong.

Qủa nhiên người bình thường không thể so sánh. Áp lực của y có lẽ rất lớn, chỉ là y không nhận ra được mà thôi. Từ lâu hắn đã phát hiện, Nguyên Thượng không bao giờ cười, giận, hay là thể hiện cảm xúc nào đối với mọi vấn đề xung quanh. Chỉ làm mọi thứ theo ý chí và bản năng. Tiểu Phàm đột nhiên cảm thấy bi ai trong lòng, vì sao hắn luôn thấy một Nguyên Thượng cô độc mà ngay chính bản thân y không hề nhận thức được điều đó? Và còn cả... những người tự xưng là người thân của y ?

Trời nắng nhạt ấm áp. Từng cơn gió thổi phảng phất, lướt vào trong căn phòng, nhìn người trước mắt chăm chú làm việc. Lần nào cũng thế, xung quanh y luôn yên tĩnh như vậy. Tựa như một thế giới khác và nơi đó chẳng tồn tại bất kì ai.

Hắn muốn bước vào đó, ở bên cạnh giúp y, khiến y nhận ra thế giới xung quanh và cảm nhận nó.

Hắn mong y có thể cười.

Hít sâu một hơi, điều hắn có thể làm hiện tại chính là giảm bớt những gánh nặng trên vai y, trước mắt cần nắm rõ tình hình kinh doanh của Nguyên gia đã. Nếu đã chiếm được một phần tin tưởng của Nguyên Thượng, lấy những thông tin này hoàn toàn không khó.

Dù vẫn ngồi tính toán, nhưng toàn bộ những biến đổi trên khuôn mặt Tiểu Phàm, y đều thấy.

Khẽ chớp mắt. Y chỉ im lặng tiếp tục làm việc.

Trong phòng bí mật của Nguyên Thượng, Bỉ Nhân sau nhiều ngày thăm dò không nghỉ, hiện tại hắn đã có thể xưng anh em với loài gấu trúc lai cú đêm. Vừa được vào phòng, hắn đã vội nói :

-Chủ tử, đại thiếu gia định ám sát toàn bộ người trong đoàn vận chuyển quà tặng cho thái hậu lần này.

-Qủa nhiên vẫn không chặt đứt được dây dưa hai bên.

Nhờ đến cả Huyết Lệ cung, xem chừng đại ca nhất định giết y bằng được. Vì tầm quan trọng của sự kiện mừng đại thọ thái hậu, y buộc phải tự mình đi để kiểm hàng và vận chuyển là điều chắc chắn, đây là chuyện đã diễn ra hằng năm, muốn tránh cũng tránh không được.

Khẽ híp mắt lại, y liếc mắt ra hiệu cho Bỉ Nhân đi ra ngoài. Ở trong mật thất một mình, chiếc quạt bạch ngọc đặt ở môi, Nguyên Thượng đăm chiêu suy nghĩ. Tranh đấu đã nhiều năm như vậy, có lẽ cũng đã đến lúc dứt điểm. Đại ca y tâm tư không thâm hiểm, nhưng lại luôn muốn giết y nhất trong cả gia tộc. Chuyện lần trước không phải chỉ mới diễn ra một lần mà đã rất nhiều lần, y đều nhắm mắt cho qua. Do vậy nếu y không ra tay, thì cái kết cuối cùng là y phải chết. Đối với điều này y vốn chẳng có cảm xúc gì. Thay máu gia tộc đã nhiều, vong đi một mạng chẳng khác là mấy.

Bỉ Nhân vừa ra khỏi mật thất đã thấy một ít đồ ăn bánh trái cùng trà để ở trên bàn, Tiểu Phàm đứng cạnh đó vẫy vẫy :

-Ta thấy ngươi mệt, nên ăn một chút đồ gì đó rồi về nghỉ ngơi đi.

-Hu hu hu,đại nhân !!!!!!! quả nhiên vẫn là ngài thương tiểu nhân nhất mà !!!

Đối với hành động chó ôm chân chủ của Bỉ Nhân hắn có chút toát mồ hôi. Cũng không cần khoa trương vậy chứ ?

-Ngươi đứng dậy cho ta, đi ăn đi.

Tiểu Phàm hướng mắt nhìn về cánh cửa mật thất mày hơi nhíu lại. Hắn có cảm giác bất an, Nguyên Thượng gọi Bỉ Nhân vào, lại còn trong mật thất chắc chắn có truyện quan trọng, e rằng lần này có liên quan tới sinh tử và đại thiếu gia, liệu rằng hắn hỏi y có nói không ?

« À mà không cần. Chẳng phải cái người ngồi ăn uống say mê kia chính là nơi khai thác thông tin tốt nhất sao ? »- Hắn thầm nghĩ.

Nô tì vừa dọn bát đũa đi, hắn đã cười nhẹ nhàng hỏi :

-Bỉ Nhân, sắp tới có chuyện quan trọng lắm phải không ?

-A...aa ca...cái này..

-Hazz, ta lặn lội từ rừng tới nơi nguy hiểm này, ngươi chẳng lẽ còn nghi ngờ tấm lòng của ta đối với chủ tử?

-Không phải, chỉ là lần này nguy ...

-Bỉ Nhân, xong việc của ngươi rồi, còn ở đây làm gì?

Nguyên Thượng từ trong phòng đi ra, lãnh đạm lườm hắn một cái khiến da gà Bỉ Nhân nổi đồng loạt.

"Không được, giữa hai người này tốt nhất nên chuồn là thượng sách. Tiểu Phàm đại nhân còn có thể cho qua chứ chủ tử tuyệt đối không thể đắc tội."

Mặt hắn tái mét vào vội cáo lui với hai người rồi vèo cái đã chuồn mất dạng, nhìn vậy khiến Tiểu Phàm càng cảm thấy nghi ngờ uhơn.

-Chuyện này có nguy hiểm tới tính mạng phải không?

-Ngươi không cần để tâm, chỉ là chuyện vụn vặt trong phủ mà thôi.

-Ngươi không tin ta?

Nhìn đôi mắt u buồn bi ai của hài tử, lần đầu tiên trong lòng y nảy lên cảm xúc khó xử. Ngồi xuống bên cạnh Tiểu Phàm y xoa nhẹ đầu hắn.

-Vốn dĩ ta muốn xử lý trước khi ngươi tới để đỡ phiền phức, không ngờ nội tổ mẫu đã ra tay trước mời ngươi về. Lần này là để giải quyết triệt để với đại ca của ta. Có lẽ ta sẽ đi vắng trong đoạn thời gian ngắn, ngươi ở phủ phải bảo trọng biết không?

Người này, rõ ràng bề ngoài lạnh lùng, nhưng hành động suy nghĩ của y lại khiến hắn cảm thấy ấm áp vô cùng. Nắm lấy bàn tay xoa đầu hắn, mắt Tiểu Phàm giờ như tràn đầy sương mù tối tăm và bất an.

-Để ngươi đi, ta không yên tâm.

-Ta sẽ sớm về thôi. Có gì trong phủ cần thì bảo với Linh Sương. Nàng ta là nô tì đáng tin nhất bên cạnh nội tổ mẫu, ngoài ra...

-Cho ta theo.

-Không được nguy hiểm.

Cứ vậy cả buổi hắn nì nèo y nhưng vẫn không thay đổi được chủ ý của y. Ba ngày tiếp theo cả phủ chứng kiến một hài tử luôn mang theo tâm trạng u ám xám xịt đi quanh phủ y chang bóng ma. Buổi tối hôm cuối cùng, trong lúc làm việc y thỉnh thoảng lại liếc nhìn hài tử. Vẫn đôi mắt tràn ngập đau lòng đó vì sao lại khiến y cảm thấy có chút khó chịu. Nhìn hắn lủi thủi trùm chăn ngủ im re không nói lấy một lời, y cuối cùng thở dài giơ cờ trắng đầu hàng. Đi đến cạnh giường hắn y nhàn nhạt nói:

-Sáng mai giờ sửu sẽ chuẩn bị xuất phát từ đây tới Yến Kinh để nhận hàng, đường hơi xa ngươi nên ngủ sớm đi.

Chiếc chăn trùm đầu vội kéo ra, đôi mắt to tròn tràn ngập ngạc nhiên mang theo chút thấp thỏm nhìn chằm chằm y.

-Có thật không, ngươi thực sự để ta theo?

-Ừ.

-Quân tử nhất ngôn....

Nhìn ngón tay nhỏ nhắn trước mặt y đành móc nghéo gật nhẹ đầu.

-Tứ mã nam truy, ngươi nghỉ đi.

-Cám ơn ngươi.

-Đâm đầu vào chỗ nguy hiểm mà sao ngươi vui vậy?

- Ta chỉ muốn thấy ngươi được an toàn.

Nguyên Thượng từ lúc song thân của y mất đi, đã thật lâu y chưa nghe được những lời này. Y thực sự không hiểu vì điều gì mà một người mới gặp như Tiểu Phàm lại quan tâm y tới vậy. Dù đã cố gắng quan sát hắn, nhưng chẳng thể phát hiện bất kì điều gì khả nghi. Khác biệt rất nhiều với những người trong gia tộc y.

-Ngươi xong việc chưa?

-Xong rồi.

-Lên giường ngủ đi, ta giúp ngươi thay đồ.

Từ ngày thấy y gặp ác mộng, Tiểu Phàm luôn pha sẵn trà thảo mộc để y uống trước đi ngủ, bao giờ cũng ngồi cạnh giường thấy y ngủ rồi mới lên giường mình. Không biết vì sao, nhưng từ đoạn thời gian hắn tới đây, y luôn cảm thấy an tâm, dần dần cứ vậy một mạch an giấc tới sáng lúc nào chẳng hay. Trước đây, y chưa từng được như vậy.

Sáng sớm tinh mơ, bởi sự háo hức trong lòng, Tiểu Phàm thức dậy sớm hơn thường lệ. Nhìn Nguyên Thượng hiện tại thân bạch y chỉ đạo nô gia cái phất tay cũng tràn ngập khí chất chủ tử, trong lòng chỉ có thể âm thầm cảm thán: nếu những nữ tử ngoài kia mà thấy bộ dạng lúc này của y chỉ sợ ngất đi vì hâm mộ . Qủa thực Trần Lập so với y chỉ có thể bằng 1/100. Nhắc đến Trần Lập trong lòng hắn có chút khó chịu, không biết hiện tại như thế nào rồi. Gần đây mải lo chăm sóc cho Nguyên Thượng mà hắn quên bẵng người kia đi. Có lẽ phải cám ơn y, nếu không hắn sẽ đều mỗi ngày chết chìm trong u uất vì thất tình.

Nguyên Ỷ Lan cũng biết chuyện lần này, đã sớm đến xem sự tình từ lâu. Mặt bà mặc dù vẫn mỉm cười nhưng Tiểu Phàm biết chắc trong lòng bà lúc này như có lửa đốt âm ỷ.

-Phàm nhi, nhớ để ý sức khỏe Thượng nhi dùm ta, chuyến đi lần này vất vả cho ngươi rồi.

-Ngài đừng nói vậy, đây vốn là bổn phận của Phàm nhi mà. Xe xuất phát rồi, Phàm nhi đi đây, ngài ở lại bảo trọng.

-Được, mau đi đi kẻo trễ.

Nhìn đoàn xe lớn của Nguyên gia xuất phát dần dần,Ỷ Lan bất giác nhíu mày bàn tay trong áo nắm chặt khẽ run rẩy.

"Các người nhất định phải quay trở lại!"

Những tiếng lọc cọc của móng ngựa cùng những chiếc bánh xe chỉ trong chốc lát nhỏ dần rồi tắt ngúm, trả lại sự yên tĩnh cho đêm tối. Bóng hai nữ nhân vẫn đứng ở cửa nhìn theo thật lâu. Linh Sương bởi lo ngại cho sức khỏe của Ỷ Lan đành nhắc nhở:

-Lão thái quân, xe cũng đã đi rồi, nên vào nghỉ ngơi thôi.

-Hazz được, chúng ta đi.

Chần chừ trong chốc lát, cuối cùng lão bà chậm rãi cất bước quay lại phòng. Thân hình già yếu dần chìm vào bóng tối. Tiếng cửa đóng sập lại vang lên khiến người ta dễ giật mình rồi mọi thứ lại im lặng như chưa có gì xảy ra.

Vì ngủ không yên cộng với dậy sớm, Tiểu Phàm lúc này đang gật gà gật gù mắt nhắm mắt mở chừng có vẻ vô cùng buồn ngủ. Hắn đang mơ màng chợt có bàn tay kéo hắn vào trong lòng, giật mình nhìn lại hóa ra là Nguyên Thượng. Y chỉ liếc hắn cái rồi nói:

-Từ giờ đến Yến Kinh còn lâu, chặng này chưa có gì nguy hiểm, ngươi nên làm một giấc đi.

-Nhưng...

-Muốn chăm sóc người khác thì phải biết lo bản thân. Ngủ đi.

-Vậy để ta ra kia nằm là được rồi.

-Xe ngựa rất xóc. Yên một chỗ cho ta.

Đối với giọng điệu không cho phép phản đối kia, hơn nữa hắn cũng cảm thấy mệt vô cùng, mà thân thể y thực sự rất ấm lại phảng phất mùi trầm hương. Rốt cục sự mềm yếu trong lòng cũng đánh bại hài tử. Hắn ừ cái bàn tay nhỏ dụi mắt nhè nhẹ ngơ ngác mấy phút rồi lăn quay ra ngủ. Nguyên Thượng nhìn hắn khẽ nói:

-Ngươi quả nhiên vẫn là hài tử.

(tg: không biết tiểu thụ nhà mình tỉnh dậy thấy mình trong lòng tiểu công có đỏ mặt ko XD)


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip