Trong Sinh Tieu Hai Tu Trong Sinh Tieu Hai Tu Chuong 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yến Kinh không phải là kinh thành nơi đế vương ngự trị, nhưng độ xa hoa của nó hoàn toàn sánh ngang so với Dương Châu. Nơi này tập trung rất nhiều thương buôn từ khắp nơi tới để làm ăn giao dịch, cho nên hàng hóa cũng có nhiều loại đặc biệt quý hiếm. Nhưng vì cách Dương Châu khá xa, nếu đi xe ngựa cũng mất nửa tháng, tuyến giao thương lại tồn tại nhiều ác tặc, cho nên Nguyên Thượng đặt trực tiếp một loạt các cửa hàng ở đây buôn bán, vài tháng mới tới một lần để theo dõi tình hình hoạt động của chúng.

Trên đường đi, Tiểu Phàm ngồi đối diện cứ một lúc lại hỏi y đôi ba câu về nơi sắp đến, Nguyên Thượng tính tình lãnh đạm nhưng hắn hỏi câu nào y cũng trả lời đầy đủ câu đó. Bỉ Nhân đánh xe ở ngoài âm thầm tặc lưỡi: gần đây hắn thấy chủ tử dễ gần hơn rất nhiều so với trước kia, có lẽ là vì có Tiểu Phàm đại nhân. Bình thường ngoài lão thái quân, mấy ai dám bình tĩnh để nói chuyện nhiều như vậy với ngài ấy chứ!!!

Im lặng nhìn ra ngoài đường, Tiểu Phàm thẫn thờ nhớ tới chuyện trưa nay. Lúc đó nằm ngủ hắn đã vô tình mơ thấy Trần Lập, mơ thấy câu nói nhẫn tâm đáng ghét đó.

"Em điên h?Li dng hn chút thôi,m vàng đó.Ha ha tên tng giám đc đó ch là con h li trên thương trường,ch trong chuyn tình cm hn ngây thơ lm.Anh tán tnh vài câu là đ rm nghe theo răm rp y ch.Đi có được công ty trong tay anh s đá hn ngay lp tc,đúng là đ đng tính luyến ái GHÊ TM"

Cứ nghĩ rằng bản thân đã quên, sáng nay mới chỉ nhớ lại một chút trưa liền mơ thấy, đúng là bị kí ức quá khứ đeo bám chẳng dễ chịu chút nào. Hắn cảm giác trái tim trong lồng ngực mình đang ngày càng đóng chặt lại để phòng vệ, hoàn toàn không muốn nhận thức thêm bất kì ai. Nhắm mắt lại nặng nề thở dài, chẳng rõ hắn đã nói mớ gì, chỉ biết khi giật mình tỉnh giấc, Nguyên Thượng đang cầm chặt tay hắn nhìn chằm chằm hỏi một câu:

-Trần Lập là ai?

Thực sự là thót tim mà. Azz.

(tg : có phải cảm giác bị ck bắt quả tang gọi tên ng yêu cũ ko cưng =v=)

Nguyên Thượng ngồi bên kia vẫn trầm mặc không phản ứng. Nhưng thỉnh thoảng y sẽ để mắt tới tiểu hài tử người không giống tuổi kia. Hắn mới chỉ mười hai nhưng lại rất cẩn thận, hay để ý mọi thứ xung quanh. Đôi mắt có một lúc nào đó ở chốn không người sẽ đột nhiên ám mầu sắc giống với nội tổ mẫu mỗi khi gặp chuyện phiền não đau lòng của gia tộc. Chỉ nhiêu đó thôi đủ khiến y cảm giác, có một linh hồn khác ở biệt ở trong thân thể nhỏ bé này.

Và y luôn thắc mắc : mỗi lần ánh lên vẻ đó trong mâu quang, không biết cả Tiểu Phàm lẫn nội tổ mẫu cảm thấy như thế nào trong lòng ?

Cũng đã chiều tà, ánh hoàng hôn ám lên xe ngựa mang theo vài tia nắng vàng nhạt, len lỏi qua rèm cửa luôn khiến cho người ta cảm thấy tang thương. Cả hai, mỗi người nhìn một hướng với những suy nghĩ tâm sự khác nhau.

-Dừng xe !!!

Tiếng cường nữ thét bên ngoài làm Tiểu Phàm giật mình vội vén rèm lên quan sát. Tóc đen buộc cao, làn da trắng muốt, đôi mắt tràn đầy ngạo mạn tự tin cùng dáng điệu cưỡi ngựa tay cầm roi trông vô cùng khí thế kia, Tiểu Phàm nhìn qua liền biết nàng là người nóng nảy bộc trực. Bất chợt Nguyên Thượng ngồi trong vọng tiếng ra lạnh nhạt :

-Mẫn nhi công chúa, người không ở trong cung chạy ra chốn nguy hiểm này làm cái gì ?

-Ta chính là lo ngươi nguy hiểm nên mới vội vã tới đây, chuyện của Nguyên gia làm sao có thể qua mắt bổn công chúa. Mẫn nhi ta tuyệt đối không cho bất kì ai động vào một ngón tay của ngươi.

Mẫn nhi công chúa ? Người này hắn đã từng nghe hoàng thượng nhắc qua, lại coi ánh mắt bừng sáng của nàng ta đối với Nguyên Thượng, đoán chắc nữ nhi này đã có vài phần yêu thích, không chừng là yêu đối với y rồi. Hơn nữa là ăn nói thẳng thắn thế kia.... ở cái thời đại cổ hủ này thật không biết được mấy người như vậy. Nhỏ giọng Tiểu Phàm lén hỏi ý y :

-Ngươi có muốn cho nàng theo không ?

- Không, phiền phức.

-Ack, người ta thân gái dặm trường tới đây không cảm động chút nào sao ?

-Ta vốn chưa từng để ý chuyện đó.

-Ta thật không biết nữ nhân nào có thể chịu nổi cái tính vô tình đó của ngươi nữa.

Từ từ xuống xe ngựa Tiểu Phàm cúi người mỉm cười :

-Bái kiến Mẫn nhi công chúa, thật vinh hành cho tiểu nhân được đón tiếp người ở đây. Chẳng hay hiện tại công chúa tới đây gặp chủ tử là có chuyện gì ?

Nhảy xuống ngựa khẽ híp mắt lại quan sát hài tử trước mắt, trông nhỏ tuổi nhưng điệu bộ lại giống lão quản gia lâu năm, dù rằng mặt hắn rất đáng yêu, nhếch khóe miệng lên Mẫn nhi vui vẻ đáp :

-Dĩ nhiên là đi theo bảo vệ chủ tử nhà các ngươi rồi.

-Qủa nhiên là phúc lớn trời ban. Tiểu nhân thực rất khâm phục một nữ tử cành vàng lá ngọc như ngài lại liều mạng tới đây. Chỉ là lúc này mong công chúa thông cảm. Nếu như người biết chuyện Nguyên gia ắt cũng biết hiện tại nguy hiểm ra sao. Điều chủ tử lo không phải mạng ngài ấy mà là an nguy của công chúa. Nếu như ngài gặp bất trắc gì, chưa kể cả gia tộc Nguyên gia rơi vào thế ngàn cân treo sợi tóc, mà chủ tử sẽ rất đau lòng. Ngài cảm thấy liệu chủ tử có thể xử lý chu toàn mọi chuyện khi tâm còn đang lo lắng cho ngài không ?

- Cái này....

Khẽ chau mày khó xử, đi lướt qua Tiểu Phàm nàng vén rèn lên nhìn y tha thiết. Vẫn đôi mắt vô tình lạnh lẽo đó, nàng muốn chạm vào y mà không dám, trái tim hết thảy lo lắng lại bởi cái thân phận công chúa này mà thực không cam tâm, dù nàng hiểu lời tiểu hài tử kia nói. Nhảy lên trên ngựa giọng nàng trầm xuống:

-Ngươi nói không sai. Lúc này ta không thể để Tiểu Thượng vì lo cho ta mà hỏng đại sự. Được rồi các ngươi đi đi, ta sẽ quay lại cung đợi tin của các ngươi. Nhớ bình an trở lại. Tiểu Thượng, ta đi đây.

Mâu quang ngưng lại cầm dây cương ngần ngừ trong tay, nàng vảng vất chút lưu luyến không muốn buông. Chừng nửa ngày sao mới quất ngựa rất nhanh phi về phía Dương Châu. Ngồi trên xe Nguyên Thượng ra lệnh :

-Bỉ Nhân, cử vài người đi theo bảo vệ công chúa.

-Vâng.

Coi hài tử đang nhìn y với đôi mắt tràn đầy bất đắc dĩ, Y liền khen :

-Ngươi giỏi thật, một câu liền đuổi được nàng ta.

-Phụ tấm chân tình kết cục không tốt đâu.

-Chân tình ? Ở cái nơi kia chân tình trong lòng ta sớm đã không còn ý nghĩa rồi.

Nghe câu trả lời thản nhiên của Nguyên Thượng, hắn không hiểu tâm tình lúc này của mình là gì. Nguyên gia người đông thế mạnh tiền tài như nước, chỉ riêng quyền lực ở tay chủ tử đứng đầu tộc đã đủ khiến bất kì ai thèm muốn. Huống chi y vốn ko phải con trưởng, nếu không nhờ tài năng chính mình e đã sớm bị diệt vong từ lâu. Nắm lấy bàn tay to lớn của y, Tiểu Phàm chân thành thề :

-Cho dù chuyện gì xảy ra ta cũng sẽ ở bên ngươi.

-Ngươi lo cho mạng của mình đi đã.

-Ngươi không cần phũ phàng vậy chứ ~?

Mặc nói vậy, nhưng nhìn vào con ngươi của hắn, y lại cảm thấy có thể tin tưởng được. Dường như khoảng cách giữa y và hắn đang ngày càng gần lại.

-Nhưng ta nghĩ vị công chúa kia sẽ không tử bỏ dễ dàng đâu.

-Sao ngươi nghĩ vậy ?

-Nhìn liền biết là cường nữ. Với tính cách bạo dạn quyết liệt đó tuyệt đối không vì một hai câu nói của hạ nhân liền rời bỏ người mình thích.

-Nàng ta không luẩn quẩn vướng chân ta là được.

Tiểu Phàm thở dài nghĩ, hắn tốt nhất nên thôi bàn luận chuyện nữ tử với y. Nếu còn xen vào chỉ e chính mình đau lòng thay các nàng ý. Nhiều người thích y như vậy, lúc nào cũng quan tâm không phải kiếm thêm khổ sở phiền phức sao ?

Trời gần tối cũng là lúc đặt chân đến Huyện An Nhiên. Vừa đúng dịp lễ cho nên náo nhiệt bội phần. Nguyên Thượng nghĩ Tiểu Phàm đã đến nhà y được thời gian, nhưng y lại quá bận chẳng thể dẫn hắn đi chơi đâu được, cho nên thấy vậy liền quyết định dừng chân một ngày ở đây để đưa hắn đi thăm quan.

Ban đêm trời âm u nhưng bởi bên ngoài nhà nhà treo đèn lồng nên đường xá đều sáng rực rỡ, người người náo nhiệt qua lại mới đủ thấy cái huyện này không tầm thường chút nào. Tiểu Phàm biết được đi chơi, lúc này nghe tiếng ồn ào bên ngoài cũng không giấu được hưng phấn mà nhoẻn miệng cười. Nguyên Thượng ở trong phòng chuẩn bị một chút, nhìn tiểu hài tử cứ một lúc lại ngó ra ngoài cửa sổ, y liền gọi hắn lại :

-Tiểu Phàm, ra đây thay bộ này vào.

-Ta mặc cái này cũng được mà.

-Mặc vào.

-« ....ừa »

Ngập ngừng chút hắn mới gật nhẹ đầu cầm lấy lục y mầu nhạt vào buồng thay. Hắn vừa ra đã bị y nhìn chằm chằm ngó từ trên xuống dưới đến nổi cả da gà. Bất chợt y lại gần cầm một miếng ngọc bội nhỏ là con rồng mầu ngọc bích thế cuộn mình lại, buộc dây ở bên hông phải của hắn. Xoa xoa cằm vẫn thấy thiếu thiếu gì đó, y liền vớ trên bàn một chiếc quạt gỗ trầm hương đưa cho hắn :

-Cầm lấy, phật quạt ra coi.

Hắn làm theo lời y, phẩy nhẹ quạt để hờ trước mặt hơi ngước mắt lên. Chỉ hành động nhỏ nhưng mâu quang kia vào mắt Nguyên Thượng đủ dấy lên những cảm giác kì lạ trong lòng, là gì y không rõ, chỉ là thấy nhu thuận vô đáng yêu vô cùng.

-Nhớ kĩ, đây là bộ dáng sau này của ngươi.

Bỉ Nhân so với Tiểu Phàm còn dạt dào hứng thú hơn trăm lần. Hiện tại hắn chẳng khác gì a cẩu vẫy tai chạy qua chạy lại mong chủ tử mở cửa dẫn đi chơi.

(TG :cho dù có xấu mặt chủ nhưng thôi đằng nào cưng cũng vốn ko còn hình tượng để dựng rồi :v )

Có điều cửa vừa mở hắn liền hóa đá. Một lớn một nhỏ từ trong bước ra, mỹ nam lãnh đạm khuôn mặt tuấn mỹ, hài tử hiền hòa nụ cười điềm đạm. Mặc dù nhìn có vẻ trái ngược nhưng nhìn thế nào cũng thấy rất hòa hợp nhất là lúc hai người họ nói chuyện với nhau. Tiểu Phàm nhìn trạng thái hiện tại của Bỉ Nhân liền nâng khóe miệng gọi hắn :

-Bỉ Nhân, suy nghĩ gì vậy ? còn không mau đi muộn rồi.

-A....tiểu nhân tới đây,

Âm thầm đau khổ trong lòng, đi cùng hai vị đại nhân không phải hắn liền thành kẻ vô hình trong mắt quần chúng sao. Như vậy sao có thể cưới nương tử a~.

Không ngoài dự đoán của Bỉ Nhân, hai người họ vừa bước ra ngoài đã thu hút đủ mọi ánh nhìn tứ phía. Ngay cả Tiểu Phàm lúc này cũng muốn cầm quạt che mặt hắn đi cho đỡ ngại. Chỉ có cái người trời có sập cũng bất biến sắc kia là hoàn toàn không để ý tới nhân thế đang nhìn chằm chằm y ra sao.

Đi qua nhiều gian hàng cho trẻ con, Nguyên Thượng cứ ngỡ là sẽ khiến Tiểu Phàm để mắt tới. Không ngờ hắn chỉ liếc qua rồi theo dõi đám hài tử kia mà cười nhẹ, rất nhanh liền kéo chú ý tới những thứ khác. Dừng tại một gian hàng bán sáo, tựa hồ có chút hứng thú, Tiểu Phàm nấn ná ở lại sờ ngắm chúng. Thấy hắn dừng lại, y liền đứng cạnh cầm một thanh lên quan sát. Mặc dù chất lượng không tồi nhưng so với sáo của y vẫn kém hơn rất nhiều.

-Ngươi biết thổi sáo?

-Một chút. Trước kia ta đã từng mầy mò học qua, thổi cũng không đặc sắc lắm.- Hắn khẽ cười vô tình để lộ nét đau lòng. Bởi trước kia, hắn học thổi sáo là mong Trần Lập vui vẻ, mà chính cây sáo hắn trân quý nhất cũng do người đó tặng. Cho nên hiện tại nhìn những thanh sáo ở đây nội tâm có chút hoài niệm

-Nếu muốn về ta sẽ tặng ngươi một cây.

-A không cần đâu.

Y nghe hắn nói vậy cũng không đáp lời. Tiểu Phàm đoán giờ hắn có nói gì y cũng đã có dự tính của riêng mình. Bất chợt lúc này hàng trăm pháo hoa nổ trên bầu trời, rất nhiều người tràn ra ngoài đường hô to gọi nhỏ:

-Thả đèn nào thả đèn nào.

Đoàn người lúc này đông tới mức nói chen chúc nhau thực không sai. Khiến cho hài tử như Tiểu Phàm cảm giác có chút bí bức. Lúc này hắn mới nhận thấy bản thân nhỏ bé tới đâu giữa biển người rộng lớn như thế. Hắn đoán chắc mọi người sắp thả đèn, âm thầm thở dài chẳng rõ cái cảm giác khó chịu trong lòng lúc này là như thế nào. Chỉ là hiện tại hắn thấy mình như bị nhấn chìm, đơn độc ở chốn ồn ào đông người.

Hắn trước giờ không thích đám đông, có lẽ là vì thế.

Đột nhiên có một cánh tay rắn chắc ôm chặt nhấc hắn lên cao khiến hắn giật mình thoát khỏi suy nghĩ. Nhìn kĩ lại hóa ra là Nguyên Thượng đang thản nhiên bế hắn kiểu bế tiểu hài tử, im lặng nhìn hắn chăm chú. Vội vỗ vỗ tay y, hắn nhỏ tiếng xấu hổ:

-Bỏ...bỏ ta xuống đi. Ngươi không sợ kẻ khác chê cười sao.

-Chỉ cần ngươi không để ý tới họ là được.

-Được rồi, ta biết rồi thả ta xuống đi.

-Đứng dưới ?Với chiều cao thấp bé ngươi có thể thấy sao ?

-Không sao, không ngắm cũng được mà.

-Ngươi đừng nói dối ta, vừa rồi nghĩ cái gì mặt ngươi đều biểu lộ ra hết rồi.

-Ta...

Trong lòng Tiểu Phàm hiện tại có chút bối rối. Ở chung với y được thời gian, hắn nhận ra mặc dù y lãnh đạm, vô tình nhưng thực sự rất biết quan tâm người khác. Nhìn y rồi nhớ tới người kia, nếu như người kia có thể được như vậy thì thực hạnh phúc biết bao. Nhưng đó là chuyện của quá khứ rồi. Thân mình vững như núi, ngay cả cái nhìn vô biểu cảm của y cũng khiến hắn cảm thấy an toàn, cho dù không có Trần Lập ở đây, thì ở cạnh người này hắn vẫn thấy thực sự rất ấm áp. Thở ra nhẹ nhõm hắn mỉm cười :

-Cám ơn ngươi.

Dù không rõ Tiểu Phàm cám ơn y vì cái gì, nhưng coi hắn nhìn hàng trăm chiếc đèn lồng bay lên trời với điệu bộ bộ vui vẻ như trước, y cũng chỉ chớp mắt rồi bất ngờ kéo nhẹ khóe miệng ẩn một nụ cười như có như không rồi lại an tĩnh như chưa từng có.

Hoa đăng cứ thế lần lượt bay lên trời mang theo trăm nghìn nỗi lòng, tự như mong mỏi chân tình của nhân thế đều gửi vào đó để hoàn thành tâm nguyện.

i


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip