[TaiChi] Về một nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Warning
- Đây không phải trái đất, có rất nhiều chi tiết phi thực tế, không có thực,...
- Trong đây sẽ là góc nhìn chủ quan và headcanon của tác giả cho char
- Couple : ROC x PRC (Đài Lục)
- Viết theo cảm xúc, còn nhiều lỗi sai sót mong bỏ qua cho
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
Em lại diện lên bộ đồ cũ vốn đã sạm màu từ bao giờ, gài lên tóc chiếc trâm vốn đã cũ kĩ từ lâu. Ngồi trước gương em thẩn thờ một hồi, nhìn bản thân được phản chiếu qua lớp kính. Em lại vô thức đưa tay sờ lên chúng, gã chỉ thấy nỗi buồn man mác trong đôi mắt ấy. Từng cử chỉ nàng làm đều rơi vào mặt gã chẳng thiếu chút nào, gã khẽ tiến lại gần ôm em từ phía sau.

Em biết gã tới, nhưng không né tránh. Em biết gã đang làm gì nhưng chẳng hề đẩy ra, chỉ bất lực thở dài lấy một tiếng. Đông năm năm nay hình như về sớm hơn mọi khi, trời trở lạnh nhanh hơn. Tính tình của người gã thương cũng trở nên cổ quái y như thời tiết ngoài kia vậy đó. Thật ra thì gã cũng đã nhìn điều này quen mắt, cứ khi gió lạnh ùa về chuyện xưa cũng thế theo gió quay lại gặp gỡ người cũ.

- "Mợ hai ơi mợ hai, mợ đang nghĩ gì đó ?"

Gã vẫn chẳng hề buông nàng ra dù chỉ một chút, cười cười mà thủ thỉ mấy lời cho người nghe. Dứt câu hàng lông mày của em liền nhíu lại, tỏ vẻ đầy khó chịu. Chẳng quên lên cây quạt đặt trên bàn mà gõ đầu gã và cái, không đau nhưng gã cố tình kêu lên chữ "Ai ui" rồi xoa xoa đầu như nàng dùng lực mạnh lắm ấy.
Em thấy vậy thì lại gõ thêm vài cái nữa cho chừa cái tật của gã, chỉ tiếc là em càng giận thì gã lại càng trêu tới. Đúng là cái thứ người thiếu đòn

- "Mợ hai cái gì mà mợ hai, chuyện từ chục năm trước rồi. Anh lôi lại làm gì ?"

Thấy biểu hiện như vậy gã lại phì cười thành tiếng, chuyện xưa tìm tới người xưa đâu có sai. Gã đây cũng chỉ là vô tình mà hữu ích nhắc lại cái cách năm xữa gã gọi em thôi mà. Ít nhiều gì kiếp trước cũng từng lên duyên vợ chồng, tuy chẳng phải là bến đỗ cuối cùng của cuộc đời em. Chẳng thể đồng hành cùng em suốt những giây phút cuối đời nhưng tình cũng đã nặng sâu. Gọi em hai tiếng "mợ hai" cũng đâu có gì là quá đáng, vốn chỉ có em muốn nhanh nhanh quên hẳn quá khứ. Còn gã thì trăm năm chẳng thể quên được.

- "Em không cho tôi gọi em là mợ hai, nhưng sao em lại lôi mấy đồ khi ấy ra mà mặc lên ?"

Như đụng trúng tim đen nên em khựng lại một hồi, gã ở bên thì lại hì hì cười như muốn chọc điên con người ngồi đây. Lúc đầu em quay phắt ra nhìn gã như muốn xé xác gã ra thành trăm mảnh, gã thấy vậy thì vờ lùi lại khua khua tay.

- "Nào nào, đừng có ý định diệt khẩu luôn chồng cũ đấy nhé. Mãn Hạ yếu đuối, Mãn Hạ không chống lại nổi con rắn độc là em đâu"

Đại Lục thấy vậy thì tặc lưỡi một cái, tiện tay thấy cái gì trên bàn là ném thẳng vào Mãn Hạ "yếu đuối không sức chống cự kia". Hai kẻ điên sống chung với nhau nên thành ra mỗi ngày bệnh càng nặng hơn, gã ta thấy ném về mình thì lại không né tránh hay bắt lấy cứ đứng đấy cho vật nó theo quỹ đạo mà đập thẳng vào mình. Đại Lục thấy vậy xong cũng không buồn để chửi mắng gã thêm, thôi thì nhỡ đánh người ta rồi thì mình cũng bớt bớt cái miệng lại thôi.

Gã lại quay về gần người thương, gỡ chiếc trâm cài gỗ ấy ra rồi đặt qua một bên. Từ tốn mà chải nhẹ lên suối tóc của em, đây cũng chẳng phải hành động lạ. Cũng chẳng phải lần một lần hai gã lại rảnh rỗi đi làm chuyện này, ban đầu có thể Đại Lục sẽ giả như khó chịu mà một cước đạp gã ra ngoài. Xong gã lại mặt dày tiến lại gần chải tiếp tóc cho Đại Lục, sau này vì đã quá quen cũng nản cái cách gây chuyện của gã nên chỉ nhắm mắt coi như không thấy.

- "Nhớ năm tháng ấy, món quà đầu tiên tôi tặng cho em là bộ đồ với chiếc trâm này. Cũng ngay khi ấy, em cũng ngồi lại để cho tôi chải tóc"

Em lặng im một hồi chẳng nói gì, vẫn giữ phong thái mắt không thấy tai không nghe. Cố tình bỏ lơ gã tự độc thoại một mình, gã cũng đã quá quen với tình cảnh bây giờ. Ghé sát vào tai em rồi thủ thỉ những lời tối kị nhất trong đời em, mục đích cũng chỉ là để chọc tức không hơn không kém.

- "Hoài niệm quá, ngày ấy em còn thích cái tên Anh Tú-"

Chưa kịp dứt lời thì em đã quay phắt lại đạp cho gã một cái đau điếng, gã chỉ có thể ôm bụng mà cười khổ. Đương nhiên là gã thừa sức đánh lại em, nhưng trần đời không ai đi đánh người đẹp. Phải biết thương hoa tiếc ngọc, nhưng người đời nuông chiều quá sinh ra cái thói khó ở của Đại Lục luôn rồi. Em nhanh nhanh chóng chóng buộc tóc lên, nhìn mất hết cả mỹ quan. Ừ thì người ta cũng nói, người đẹp thì để tóc gì cũng đẹp. Nhưng nhìn đầu em rối tung lên như thế thì không chỉ em tới gã còn thấy khó chịu.

- "Tôi đã nói anh đừng có nhắc lại cái tên ấy"

- "Biết rồi biết rồi, giờ em không còn là đóa Anh Túc trắng nữa. Em giờ là con rắn độc, độc nhất luôn. Giờ thì ngồi xuống để tôi chải lại tóc cho em, nhìn bù xù thế này người ta cười cho đấy"

- "Ai dám cười tôi ?"

Nói thế thôi chứ em bẫn thả tóc ra rồi ngoan ngoãn ngồi về chỗ cũ, được cái miệng rộng là giỏi thôi. Một ngày Đại Lục không đánh người, chửi người là y như rằng hôm đây có biến. Còn tưởng rằng em lại luân hồi luôn qua kiếp mới mà bỏ mấy cây si đứng ngơ ngác ở lại cơ.

- "Ừ không ai dám cười mợ hết, không ai dám"

Một hồi thì cũng đã xong, lấy chiếc trâm ấy gài lên tóc em lần nữa. Cúi người nhìn em trong gương rồi cười, được rồi người đẹp của đời gã quay lại rồi. Chải cái tóc lại là khác ngay thôi, chỉ là em chẳng mấy khi chịu làm. Cứ tùy ý búi gọn tóc lên là xong, gặp cái cảnh đấy chỉ hận không gỡ được tóc em ra mà chải lại. À mà giờ thì tạm như thực hiện được ý nguyện rồi đấy.

- " Xong rồi đấy, giờ cũng tới giờ ăn rồi. Mợ hai muốn ăn gì để tôi đi nấu"

Đại Lục cũng ngán chắp nhặt với từng chữ trong câu của Đài Loan nên coi như không thấy mấy từ đó luôn.

- "Tôi không có muốn ăn"

Mà hình như Đại Lục nhận ra mình vừa nói sai gì đó, liền tính rút lại nhưng nhỡ thốt ra rồi. Gã cũng nghe được luôn rồi, làm sao mà rút lại đây ? Theo phản xạ bịt chặt hai tai lại vì lúc này Đại Lục chửi mắng Đài Loan thì giờ tới Đài Loan mắng vào mặt Đại Lục. Thật ra cũng không phải là mắng, người như Đài Loan mắng ai chứ không nỡ mắng Đại Lục. Thuyết giáo là cùng thôi, nhưng nó kéo dài miên man.

- "Không ăn cái gì mà không ăn, em nhìn em xem. Cái tình kén ăn đã đành giờ còn biếng ăn như trẻ lên ba, em gầy lắm rồi em có biết không ? Đừng có ăn tạm bợ mấy thứ mua bên ngoài về, không có tốt đâu."

Gã nói có một chút mà Đại Lục đã nhảy lên bịt chặt miệng gã lại không cho gã có cơ hội nói tiếp, nhưng chỉ dừng lại có vài giây. Gã lại nắm lấy cổ tay em mà gỡ ra rồi tiếp túc

- "Che cái gì mà che, em ăn uống rõ phiến diện. Tôi ở đây mà còn vậy thì cái lúc em ở một mình còn tệ ra sao nữa, xin em yêu bản thân mình chút đi. Ăn uống khoa học lên, không tôi phải đút cho em ăn như chăm cho trẻ em ba tuổi ấy"

- "Thôi thôi, tôi biết rồi. Tôi sẽ ăn, anh im lặng lại trước đã. Bình tĩnh lại, tôi sẽ ăn",

Gã nghe vậy mới dừng lại một chút, thấy mặt cũng dịu hơn trước nhiều. Cười một cái thật tươi rồi hỏi thêm một câu nữa

- "Thế em muốn ăn gì nào ?"

- "Gì cũng được-"

Thấy gã lại nhíu mày và chuẩn bị nói tiếp thì Đại Lục liền nhanh chóng đổi câu trả lời, em chẳng sợ trời chẳng sợ đất. Lại đi sợ cái miệng của Đài Loan, thấy có lạ đời không kia.

- "Cơm rang, nay chúng ta ăn cơm rang đi"

- "Được thôi, tôi sẽ làm luôn cho em món tráng miệng mà em thích. Ra ngoài đợi đi, sẽ xong nhanh thôi"

Dứt lại gã thơm nhẹ lên cánh môi em một cái rồi tủm tỉm cười rời khỏi phòng, Đại Lục cũng chỉ đành thở dài lại một cái nữa. Từ khi dọn qua sống chung thì hết việc này tới việc khác Đài Loan quản em liên tục, không cho em có cơ hội bày trò. Lúc trước đồng ý cho Đài Loan ở chung vì Đài Loan nấu ăn cũng khá ngon, mà có chung một người về nhà thì sẽ đỡ trống trải hơn ai dè. Về xong lối sống của Đại Lục bị thay đổi liên tục, nhưng nhỡ rồi. Cũng không đuổi được tên mặt dày này ra ngoài, đành vậy thôi. Cười khổ rồi Đại Lục cũng bước ra ngoài, chờ đợi bữa chiều của bản thân cùng người mà em nghĩ là em thương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip