Drop Countryhumans Oneshot Nhung Mau Chuyen Nho China Tinh Cu Chuyen Cu Roi Cung Se Quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cảnh báo trước khi đọc :
Trong đây sẽ là góc nhìn chủ quan và headcanon của tác giả cho char
- Là Au, nên có rất nhiều các chi tiết không hề có thật
- Headcanon của mình là Char không đại diện cho một quốc gia, họ là những cá thể riêng biệt có cảm xúc có quá khứ riêng chứ không nhất thiết phải hoàn toàn dính vào dòng chảy lịch sử
-Couple : một chút TaiChi (Đài Lục) và VietChi (Việt Hoa)
-Trong đây China chia ra làm hai bản thể, một là Lục hai là Hoa
-Góc nhìn câu chuyện của Lục và Hoa chứ không phải của Đài và Việt như mọi khi
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nét bút nhẹ nhàng tựa lông hồng, đặt lên mắt phượng vẽ thành 1 đường mảnh mai mang sắc đỏ đầy rực rỡ. Nơi em ở gọi đó là điểm mắt, nhà của em gọi đó là vẽ duyên. Năm tháng trôi qua nhanh tựa gió thoảng, chớp mắt một cái em đã là thiếu nữ tuổi 17 rồi. Gia đình muốn em tìm được một tấm chồng tốt bèn vẽ cho em 1 đường đỏ cầu duyên, mong sau em sớm có nơi nương tựa sau này. Năm đó em còn chẳng hiểu gì, vẫn hí hửng đợi anh trai tới giúp điểm mắt. Lúc đó khuôn mặt em dịu dàng lắm, trông chẳng giống mọi khi một chút nào cả. Anh chầm chậm giúp em điểm mắt rồi lại trang điểm, trong thoáng chốc hình như em thấy trong mắt anh hình như có nỗi buồn. Sau khi xong anh chưa liền rời đi, nhẹ nhàng cầm tay em lên rồi nói vài lời.

- “Sau này rồi em sẽ tìm được một người mà em muốn cùng người này kết nên chữ duyên, đường bút này sẽ do em vẽ nên.”

Hoa nhìn anh thẫn thờ một lúc rồi mới đáp lại, em nghiêng nghiêng cái đầu tỏ vẻ đầy thắc mắc như muốn anh trai có thể giải đáp cho mình. Em không vội, em có thể dành cả ngày để nghe anh trai kể chuyện. Chỉ là mong muốn anh sẽ không đánh trống lảng như mọi khi, Hoa muốn một lần nghe Lục tâm sự về những câu chuyện tình năm xưa mà em vốn chẳng được chứng kiến hoặc lúc chuyển kiếp đã vô tình quên đi. Em nhiều lần muốn nghe lại, nhưng Lục lại luôn cố tình làm ngơ không muốn kể cho em nghe. Giờ mặt đối mặt, em dùng đôi mắt nói lên tâm tư chiếc miệng nhỏ cũng đã cất tiếng

- “Anh Lục à, anh đã từng điểm mắt cho ai chưa ? “

Nhà của Hoa ai cũng điểm mắt, những lại chia ra hai màu. Màu đỏ cam và màu đỏ thuần, màu đỏ cam chỉ cho những người trong gia đình. Còn màu đỏ là dành cho phu thê, chỉ có phu thê mới được điểm mắt cho nhau bằng màu đỏ và cả đời chỉ được điểm cho người khác bằng màu đỏ 1 lần duy nhất. Khi muốn cắt đi mối duyên cũ, họ sẽ tự tay xoá đi nét bút họ đã vẽ tặng người ấy. Cũng chính là lúc chuyện tình chấm dứt, người cũng chỉ là người ta từng thương. Hoa đã nghe nói bởi một số người khác rằng anh Lục đã từng kết tóc nên duyên với 1 người và đương nhiên đã đặt bút điểm mắt cho người ta.

Lục nhìn Hoa chưa trả lời vội, khuôn mặt nhìn vẫn như vậy chẳng có chút biến sắc những Hoa nhìn vào mắt anh liền nhận ra nét đượm buồn lúc trước vô tình trông được. Bỗng nhiên Hoa thấy bản thân tội lỗi quá khi một mực cứ muốn biết chuyện của Lục, nhưng rồi liền thấy Lục thở dài một tiếng rồi đưa tay lên xoa đầu Hoa. Có lẽ Lục cũng mệt mỏi khi cố gắng chôn vùi chuyện này rồi, một người cứ muốn đào lên mà một người chỉ muốn chôn xuống. Càng để nó dài lâu càng chẳng có kết quả, đây hình như là lần đầu tiên hai anh em Lục và Hoa chịu ngồi lại với nhau mà tâm sự.

- “kiếp ấy ta chỉ là một cô tiểu thư mới tròn tuổi 17 như em bây giờ, vẫn còn lạc quan lắm đâu có mấy tâm quá nhiều thứ trong đời. Không nhầm thì khi đó là một ngày mùa Đông lạnh lẽo, chẳng biết sao trời lại đổ một cơn mưa rất to. Chẳng biết ma xui quỷ khiến cái gì mà thay vì cầm ô rồi chạy về, ta lại dừng chân trước một chàng trai lạ. Tặng người đo chiếc ô rồi cứ vậy dầm mưa chạy về”

Hoa nghe xong liền ngớ cả người, Lục đối xử với người nhà thì không tính nhưng phải thú thật là chẳng mấy ai thích được cái tính tình của ảnh. Ai mà Hoa quen ít nhiều cũng có cái nhìn không tốt về Lục ở điểm tính cách. Vậy nên nghe Lục nói xong Hoa lại không tin nổi đây là anh trai của mình, bỗng dưng nhường ô cho người khác rồi tay không chạy về giữa trời mưa. Giờ Hoa mới thấy đau buồn, thời gian lấy đi nhiều thứ quá lấy đi luôn cả một con người thân thiện ngày trước đi.

- “Ta biết là em không có hiểu sao ta làm vậy, do ký ức không nhiều mạch liên kết cũng bị đứt đoạn nhiều nên ta cũng không biết luôn. Có thể nói đó là sai lầm tuổi thanh xuân. Em đó Hoa, tuyệt đối đừng có học mấy chuyện này
- “dạ dạ, hứa không học. hứa không học”

Hoa gật đầu lia lịa nhưng mà có đang thật sự tiếp thu điều mà Lục vừa nói hay không thì chẳng ai biết được ngoài em cả, ai mà biết được để tìm duyên cho nhanh em liền đợi ngày mưa tìm người để thử xem. Lục như thầm hiểu ý biết thừa Hoa đang chẳng để lời mình vào tai liền cầm quạt gõ cho em vài cái để cảnh báo. Hoa tỏ vẻ phụng phịu giận dỗi nhưng cũng không lên tiếng cãi lại gì cả, vì thật sự thì em không có ý định nghe lời của Lục thật.
- “Song ngày hôm ấy ta dường như cũng đã quên đi chàng trai đó rồi, có lẽ cái việc mang ô tặng người lạ sẽ bị quên lãng. Nếu như…”

- “Nếu như ?”

- “Nếu như tên điên đó không đùng đùng từ đâu chạy tới kêu trả ô, nếu trả không thôi thì ta cũng chẳng nói làm gì. Đây từ đầu xóm tới cuối xóm là cảnh hắn chạy theo ta nói về chuyện hôm ấy, nhờ đó mà chuyện riêng thành chuyện chung luôn”
-
Hoa bật cười một tiếng nhìn Lục, ôi trời ạ. Em sẽ chẳng bao giờ nghĩ người như anh trai mình sẽ có một ngày như vậy đấy, bởi chuyện ngốc ảnh làm thì có bao nhiêu người biết cũng đâu phải ai cũng muốn rước hoạ mà mở miệng ra liền nói linh tinh. À, trừ hai con người từ phương Tây hôm ấy em gặp. Lục nói nhận họ là cháu nuôi, nhưng rõ ràng ba người không hoà hợp lắm. Vì đương nhiên văn hoá hai bên cách biệt rất rõ ràng, nhưng đôi lúc thấy cảnh “cụ” cầm chổi đuổi theo hai đứa cháu cũng rất là vui.

Quay lại chuyện cũ một chút, thì trừ những người thân thiết với Lục thì cũng đâu có mấy ai biết chuyện của ảnh. Cũng không ai muốn mở miệng ra rêu rao về đời tư cá nhân của người khác, vậy nên chuyện của Lục quả thực rất mơ hồ. Cũng là một đề tài thú vị để mấy người lắm chuyện mổ xẻ, thêu dệt nên. Vậy nên mới gặp đã khai hết chuyện ra thật sự để lại ấn tượng rất lớn trong long người ta đó.

-“Thôi thì người ta cũng trả ô cho anh mà, cũng là người tốt nhỉ ?”

Nói tới đây thì sắc mặt Lục trầm đi hẳn, Hoa không biết mình mới lại nói sai cái gì nữa nên liền ngậm miệng lại im lặng một hồi. Ấy thế mà vẫn chưa thấy Lục tiếp lời. Hoa cũng nóng vội nên lại hỏi tiếp.
  -“Nhỉ ?”

Lục lại đưa mắt phượng lên nhìn em, thay vì nét đượm buồn và u sầu đặc trưng anh trai thì đây  lần đầu tiên em thấy nó khác. Nhưng đương nhiên không phải dấu hiệu gì tích cực, chẳng hiểu sao đầu Hoa lại mường tượng nó y chang mấy cuốn tiểu thuyết ngày trước em đọc đấy. Cái gì mà 3 phần lạnh nhạt, 7 phần vô cảm. Em thấy Lục nhếch môi cười khẩy một tiếng, điệu bộ vẫn bình thản phẩy nhẹ chiếc quạt trên tay.

  -“Em thử nghĩ xem”

-“Dạ thôi, em không nghĩ nữa cũng không nói nữa. Anh cứ kể tiếp đi ạ”

Lúc này Lục mới gật gù tỏ như hài lòng, Hoa cũng đành cười khổ thôi. Ai bảo Hoa lại là phận em làm gì, ai dám cãi lại bề trên bao giờ đâu

 -“ Khi đó đúng là có chút ngại nhưng ta của quá khứ vẫn vui vẻ nhận lấy chiếc ô đó, còn thuận miệng hỏi mấy câu xã giao…À phải rồi. Hắn có hỏi tên ta, mà tiếc thay khi ấy ta còn chẳng biết mình là ai nói chi tới cái tên”

Ngay lập tức Hoa liền quên mất lời mình vừa nói khi nãy, muốn hỏi Lục ngay tại sao năm ấy anh lại quên mất bản thân mình là ai. Nhưng chưa kịp nói gì Lục đã đưa mắt nhìn Hoa ngụ ý muốn em giữ im lặng, bởi Lục cũng hiểu Hoa đang thắc mắc điều gì. Mắt người dịu đi, nỗi bâng khuâng trong lòng lúc ấy tới giờ vẫn chưa thể gỡ bỏ. Giờ nhắc lại, vừa có chút đau thương xen lẫn luyến lưu chuyện tình đẹp đẽ tuổi xuân

-“Nói sao nhỉ, đến ta giờ cũng chẳng biết sao bản thân năm ấy chẳng nhớ chút gì. Ấy thế mà vẫn có thể ung dung vui vẻ mà sống, đúng là thời nhiệt huyết ai cũng khó hiểu’

Lục dừng lại đôi chút để nhâm nhi tách trà trên tay xong mới tiếp tục câu chuyện, Hoa vẫn ngoan ngoãn ngồi đấy nghe người kể

-“Khi ấy hắn cũng ngạc nhiên lắm, xong khi ấy chẳng biết trong đầu hắn nghĩ gì liền dùng gọi ta bằng hai tiếng Anh Túc. Hắn nói nhìn ta một lần là mê mẩn cả đời, cảm giác chẳng bao giờ muốn rời xa. Ta cũng đâu nghĩ nhiều, vui vẻ chấp nhận cái danh ấy mà chẳng đắn đo. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, cũng đã thành đôi và định sẵn sẽ diện lên hỷ phục ngồi lên kiệu hoa rước tới nhà người. Ta đã từng dự định, vào đêm lúc động phòng hoa chúc sẽ kết tóc nên duyên với hắn và đương nhiên là điểm mắt”

- “Vậy tại sao-’’

-“Tại sao lại không làm điều đó ?”

Em liền nhẹ gật đầu một cái, cảm giác có chuyện không ổn cho lắm nên bản thân có chút ái ngại khi đặt câu hỏi. Điều mà em vừa nói vài phút trước em cũng quên luôn rồi, nhưng Lục cũng không chú ý mấy tiểu tiết này lắm chỉ cười rồi đưa mắt nhìn về phương trời xa xăm. Lại là ánh mắt ấy, Hoa lại thấy Lục như vậy nữa rồi.

- “Bởi trước khi kịp lên kiệu hoa rước về nhà người, ta lại bước lên một chuyến tàu định mệnh. Đó cũng là chuyến tàu cuối cùng trong kiếp ấy”

Hoa đã hiểu tại sao Lục lại vô tình để lộ chút cảm xúc ấy ra, bởi có lẽ năm ấy Lục đã có thể có một mái ấm. Một nơi nương tựa, nhưng chỉ tiếc Lục lại ra đi khi còn quá trẻ ở tuổi đôi mươi. Tuổi đẹp nhất của một người con gái, nhưng cũng sẽ là lúc Lục sẽ phải kết thúc cuộc đời dù ở bất kì kiếp nào. Đây là điều mà Hoa biết và những người cùng thuộc Trung Hoa này cũng đều biết chuyện đó.  Đây là lần đầu tiên Lục sống được qua tuổi 20 nhưng lại chẳng thể vui vẻ như năm xưa, bởi kiếp này. Lục nhớ lại được tất cả quá khứ của bản thân của hang nghìn năm trước, sao có thể vui vẻ được đây.

- “Đừng có mà buồn, anh đây còn chưa buồn thì sao em lại buồn thay anh làm gì ? “Vở tuồng” này vẫn còn được diễn tiếp. Chưa từng dừng lại cho dù tới tận ngày hôm nay”

Hoa khó hiểu nhìn người anh trai của mình, vở tuồng này vẫn còn được diễn tiếp. Tức là sao ? Lục nhìn em mình như vậy liền không nhịn được bật cười thành tiếng, nhưng phong thái vẫn rất nho nhã không như Hoa đâu.

- “Mối tình này kéo dài mất tận 3 kiếp của ta, thậm chí bây giờ tên si tình ấy vẫn còn đem lòng yêu kẻ như ta”

Hoa nghe xong liền cặm cụi xâu chuối những gì Lục kể lại với nhau, Hoa mơ hồ đã đoán được người đó là ai. Nhưng chẳng dám chắc chắn, bởi việc của Lục ai nào dám đoán trước cơ chứ, Hoa ngẩng đầu lên len lén nhìn Lục. Dùng đôi mắt biểu thị lời muốn nói, Lục không chút lưỡng lự gì gật đầu. Hoa vẫn có chút không tin, liền dùng luôn lời nói để hỏi cho rõ ràng

- “Đừng nói với em là gã si tình chốn Đài Bắc mà anh từng nhắc tới trước kia nhé ?”

- “Ừ, hắn đấy. Em còn nhớ vị nhị gia trước kia ta từng gặp không. Khi ấy anh còn là một đào hát nhỏ mới tới Bắc Bình chưa lâu, em hẳn còn nhớ chút chuyện này nhỉ ? Sau đó không lâu sau ta cũng tới tuổi hai mươi, chẳng bao giờ tránh được định mệnh đã an bài. Rồi kiếp khác ta gặp CCP rồi mới đi cùng với gã ta, hắn thì với KMT. Hai kẻ đối địch nhau, đương nhiên cũng chẳng có kết cục gì tốt đẹp”

Lượng thông tin quá nhiều so với dự tính ban đầu của Hoa nên cô bé có chút thích ứng không có kịp, bản thân đương nhiên cũng từng gặp vị Nhị gia kia. Nhưng trong mắt em thì gã ta là một kẻ đa tình chứ chẳng phải si tình gì, giờ nghe tới việc gã dành cả đời người chỉ để đợi đoá Anh Túc của đời. Có một chút khó tin, thật sự là rất khó tin

- “Không nhầm thì năm ấy làm đào hát, đã từng điểm mắt cho hắn. Đã từng nhau kết tóc nên duyên. Chỉ tiếc rằng…”

- “Tiếc rằng ?”

- “Tiếc rằng Nhị gia chẳng phải chàng thiếu niên năm ấy Anh túc đã yêu, gã si tình chốn Đài Bắc cũng đâu còn là Nhị Gia mà chiếc đào hát ấy một lòng cảm mến. chàng thiếu niên năm ấy yêu nàng tiểu thư vì sự ngây thơ và ung dung của nàng, nhị gia yêu chiếc đào hát ấy vì bản chất của hắn chứ không phải yêu kịch. Còn bây giờ, nhìn lại thì có chút buồn. Khi xưa nói với nhau ngàn câu chuyện mãi chẳng hề thấy chán, nhìn nhau một cái liền hiểu ý nhau. Giờ nhìn nhau chỉ thất thất vọng, còn tiếc một nhau một câu nói. Ta mong đợi gì đây ?”

Lục bất chợt im lặng rồi đưng dậy tiến tới ôm chặt Hoa vào trong lòng, Hoa có chút bất ngờ nhưng cũng liền thuận theo mà ôm lại người. Rất hiếm khi Lục thể hiện tình cảm, mà có thể hiện cũng không phải ai cũng hiểu. Lần đầu em thấy Lục cười là hơn 60 năm trước, khi ấy anh chẳng vướng bận chuyện đời. Lần thứ hai là hôm nay, tuy chưa thể nói hết mọi chuyện chưa thể giải hết mọi khúc mắc trong lòng nhưng được nói ra có lẽ Lục cũng có chút nhẹ nhõm hơn. Có lẽ gã si tình ấy trong mắt Lục là người tướng tệ cũng là một người chồng tồi, hình tượng đẹp đẽ trong mắt anh vốn đã sụp đổ từ lâu. Hoa tuy chưa hiểu hết, nhưng đã mường tượng ra đôi điều rồi

- “Lan Nhân Nhứ Quả, khi mới bắt đầu đẹp đẽ tựa hoa Lan, đến cuối cùng lại tan vỡ mỗi nơi một cảnh. Hãy nhớ câu nói này, rồi một ngày em cũng sẽ thấm thía nó. Ta chưa từng quá hy vọng rằng em sẽ mãi mãi hạnh phúc bên tình đầu, nhưng yêu rồi đừng để bản thân là người phải hối hận. Đừng để người em thương thành người mà em chỉ từng thương”

Lục cầm tay Hoa lên đặt cây bút vào trong tay em, muốn em tự bản thân quyết định cuộc đời. Có lẽ Lục đã muốn dừng việc kiểm soát em quá đà, lần đầu tiên Lục cho Hoa quyền tự quyết định, chẳng cần nói đôi bên liền hiểu ý nhau. Tuy có chút lo lắng và không an tâm nhưng Lục cuối cùng cũng thử chọn tin tưởng Hoa một lần

- “Ta sẽ không ngăn em đến với chàng trai phương Nam ấy nữa, chỉ cần nhớ nét bút này hãy đặt lên đúng người. Đừng như ta, phải tận tay xoá đi chính đường nét cũ. Thương cho đúng người, yêu hãy dùng cả tấm lòng nhé. Đừng để như ta, giờ đây chỉ biết lưu luyến chuyện tình dang dở của năm cũ”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip