[China] Ta lại lưu luyến chuyện của năm cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Trong đây sẽ là góc nhìn chủ quan và headcanon của tác giả cho char
- Là Au, nên có kha khá chi tiết không có thực
- Nếu độc giả có thắc mắc, tôi sẽ giải đáp ngay
- Couple không xác định
-  Trung Quốc sẽ được gọi là Hoa xưng em và một người gọi là gã
- Viết theo cảm xúc, còn nhiều lỗi sai sót mong bỏ qua cho
- Nếu ổn với những điều trên thì vô fic chơi nào
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- "trưởng đoàn, đã cả chục năm qua đi rồi. Anh vẫn còn giữ những món đồ này sao ?"

Cô gái nhỏ đăm chiêu nhìn những thứ đồ ngày xưa mà họ coi như bảo vật, thời gian qua đi giờ chúng cũng đã dần sạm màu mất rồi. Cả những vết sờn rách, giờ hiện hữu thật rõ trước mắt em. Dáng vẻ của những tháng ngày kia chẳng còn nữa, nhưng nhìn chúng lại thấy hoài niệm biết bao. Khi hí khúc vang lên, tình nằm trọn trong kịch chẳng bận tâm người đời phán xét. Ung dung bước trên đài, lúc ấy ta mới chính là ta.

Em đưa tay lên sờ lại bộ đồ đã cũ, lâu nay chẳng ai quan tâm tới chúng. Dần rồi cũng phai mờ như vậy đây. Hoa không phải người có khiếu, em cũng chẳng hát được hí. Chỉ là một chân chạy vặt trong đoàn, và phụ giúp thêm cho trưởng đoàn thôi. Đào hát vang danh năm ấy là người đứng cạnh em bây giờ cơ, nhưng tình yêu mãnh liệt với kinh kịch cũng đã chẳng còn như thủa ban đầu. Thời gian có lẽ sẽ ăn mòn đi mọi thứ, những thú vui trước kia giờ lại hóa hư vô.

Gã nhìn em rồi cười dịu một cái, xoa xoa đầu cô gái nhỏ. Hoa với gã không phải ruột thịt, nhưng giống nhau tới lạ kì. Bởi vậy nên, cũng đã nhận nhau là anh em từ khi nào mà chẳng hề hay biết. Như Hoa vậy, gã hướng mắt về bộ đồ cũ trên tay em. Một sự luyến tiếc bất chợt hiện lên trong lòng gã, nhưng rồi gã cũng nhanh chóng gạt bỏ chúng đi.

- "Vậy cũng đã qua bao năm rồi, sao em còn gọi anh là trưởng đoàn ?"

Em giật mình trước câu hỏi ấy, em hỏi người sao còn giữ vật cũ. Vậy mà em cũng là kẻ luyến tiếc chuyện xưa, nhoẻn miệng cười lấy một cái. Em vô tình pha thêm chút buồn vào trong, dù sao Hoa vẫn có điểm không giống gã. Em chẳng giỏi việc chôn vùi cảm xúc cá nhân, rồi chỉ để lại một nụ cười hiện hữu mãi trên môi. Nhưng gã lại ghen tị chút với Hoa vì điều đó, thứ cảm xúc hỉ nộ ái ố của đời người em vẫn có vẫn còn thể bộc lộ ra. Còn gã chôn vùi chúng quá lâu, giờ chẳng còn gì ngoài nụ cười gượng gạo chẳng thể đổi thay.

- "Quen miệng anh à, dù sao thời gian bên đoàn kịch là một kỉ niệm đáng nhớ. Tuy ngắn ngủi nhưng cả kiếp đấy em nào có quên được"

Phận của những kẻ đa kiếp, chẳng bao giờ được hưởng một đời bình yên. Tuổi đôi mươi, thời kì đẹp nhất của đời người sẽ là lúc gã và em rời bỏ thế gian này thêm một lần. Rồi lại trở lại, kiếp trước lúc nhớ lúc không. Có khi trở lại chẳng biết đến tên của mình, chỉ manh mỗi cái danh mà chính gã cũng chẳng nhớ ai đã đặt cho : "Anh Túc trắng". Mà thật lạ, lần này cả hai đều nhớ được mọi chuyện trước kia. Hơn nữa đều đã qua tuổi hai mươi, chưa hề gặp biến cố khiến bản thân rơi lại vào vòng luân hồi.

Nhưng cả hai cũng chưa từng mong đợi có kì tích, mỗi ngày đều sẵn sàng cho việc mình có thể chết bất cứ lúc nào. Lâu dần cũng thành quen, chẳng còn sợ đối diện với thứ ấy nữa. Chỉ lo rằng mình lại bỏ lỡ mất một người quan trọng trong đời, lần nữa rồi lại lẫn nữa. Khi gặp lại chẳng biết nên vô tâm bỏ mặc, hay ở lại níu giữ tơ duyên. Họ đều khó xử, nên đôi khi chẳng nhớ kiếp trước họ đã làm gì có khi là chuyện tốt. Nhưng vẫn chỉ là đôi khi.

- "Phải sửa dần thôi Hoa à, có những chuyện dù đáng nhớ những buộc phải quên nó đi. Kiếp trước là một đào kép, kiếp này lại phải phải phủ nhận. Em hiểu ý anh mà nhỉ ?"

Hoa treo lại bộ trang phục vào đúng nơi nó từng thuộc về, khi ấy thú thật cũng chẳng có gì hạnh phúc. Họ đều sống trong thời kì loạn lạc, cuộc sống mai kia nay đó. Đoàn kịch muốn tạm được an yên, nhiều chuyện đã xảy ra lắm. Chẳng ai là trong sạch không dính bụi trần cả đâu, chỉ là chẳng muốn phô trương có người người thấy.

- " Hoa sẽ sửa dần, anh đừng lo. Sẽ không ảnh hưởng tới anh đâu"

Cái kẻ vừa tự gây rắc rối vừa hay dính vào rắc rối như gã, nếu thêm những mẩu chuyện này vào thì càng đau đầu. Nên Hoa cũng chỉ ậm ừ đồng ý với gã mà thôi. Mà cũng chỉ sống dưới bóng của gã, em biết làm gì hơn được nữa. Tuổi niên thiếu vừa tìm được người em thương, bị phát hiện liền ngay lập tức bị điều về. Có lẽ đối với kẻ, bao kiếp vướng vào bao chuyện tình khác nhau sớm chẳng còn mặn nồng với thứ tìm cảm này. Nên gã cũng chẳng muốn Hoa dính vào tơ tình luôn, nhờ vậy đường nào cũng lận đận nhất là tình duyên.

Bỗng gã nhận ra điều gì đó, lấy một hộp gỗ nhỏ rồi từ đó lấy ra một cây trâm cài tóc. Nhẹ nhàng giúp cài lên tóc em, gã ta đối đã với người ngoài chẳng ra sao. Đối xử với người trong gia đình cũng kì cục hết sức, nhưng ít ra vẫn cảm nhận được tình cảm. Em híp mắt mà cười thật tươi, như lời cảm ơn tới gã vì món quà nhỏ đó. Rồi gã cầm tay em kéo đi ngay sau đó.

- "Hoài niệm vậy cũng đủ rồi, quay lại cuộc sống hằng ngày thôi"

- "Vâng"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip