You wouldn't like when I'm...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Kyonarai

Source: https://archiveofourown.org/works/17462405

Permission: Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không repost.

Tags: Establish Relationship, Crack, Humor, Medical Procedures.

Summary: Toshinori nhận được dạ dày mới và mọi thứ thật…ổn có lẽ không phải là từ thích hợp nhất để diễn tả chuyện này.

xxx

Toshinori lo lắng. Phấn khích. Kinh hoàng? Có thể là một trong số đó, hoặc có thể là tất cả.

Một bác sĩ tân binh tốt nghiệp trường y với quirk chữa trị độc đáo đang bắt đầu nhận bệnh nhân. Người phụ nữ có khả năng phát triển bản sao của bất cứ bộ phận gốc nào của cơ thể con người, bao gồm cả các cơ quan từ lâu đã không còn chỉ bằng cách chạm vào chúng. Và những bản sao này có thể được cấy ghép mà không cần đến những loại thuốc chống thải ghép hoặc hậu kì chăm sóc lâu dài.

Vậy nên Toshinori sẽ có lại phổi và dạ dày của anh. Những cơ quan nọ đã phát triển và được lấy ra khỏi bác sĩ và chỉ đợi để cấy ghép. Recovery Girl đã giúp đỡ để đẩy nhanh quá trình chữa trị, vậy nên vào cuối ngày, Toshinori sẽ có thể tiêu hóa thức ăn và hít thở một cách bình thường sau nhiều năm dài đằng đẵng.

Hiện tại, anh đang nằm trên xe cáng bệnh viện, chờ đợi để được đưa vào phòng phẫu thuật. Shouta kiên định đứng cạnh anh, là nguồn sức mạnh để anh chống lại nỗi lo đang cuộn trào trong ruột gan. Người đàn ông kiệm lời luôn cho anh ánh nhìn trấn an, thầm khuyên nhủ anh ngưng lo lắng và bồn chồn, và Toshinori sẽ nỗ lực làm vậy, cho tới khi nỗi sợ mắc kẹt ở cổ họng anh và quá trình đó lại lặp lại.

Sau cùng, y tá đến và di chuyển anh đi nơi khác. Đây là một phước lành, đồng thời cũng là lời nguyền bởi Shouta không thể đồng hành cùng anh được nữa. Anh dằn xuống cơn lo lắng và chuẩn bị sẵn tâm lí bằng cách trò chuyện với nụ cười như có như không. Đó dường như là thói xấu khó bỏ.

xxx

Toshinori giật mình tỉnh giấc do âm thanh đều đều của máy đếm nhịp tim. Trong chốc lát anh định hình lại tình trạng hiện tại của bản thân, và chú ý rằng thân trên của anh căng đầy một cách khó chịu. Cảm giác này đi kèm theo xúc cảm lạ thường nhất. Thứ khao khát đã lâu anh không cảm nhận được. Anh đói.

Gương mặt hốc hác nở nụ cười. Anh quay sang để thấy người yêu luôn cảnh giác của mình đã mệt mỏi ngủ quên trên chiếc ghế gần giường nhất. Chiếc cằm lún phún râu tựa vào ngực, hai tay khoanh lại để làm điểm tựa. Trông em ấy thật đáng yêu, Toshinori nghĩ.

Anh ngập ngừng duỗi tay chân, căng cơ bụng của mình bất chấp cơn đau dai dẳng để ngồi dậy. Có lẽ cân đau* của anh đang cho chỉ số rất tệ, nên anh ngó lơ nó và chịu đựng. Anh tự hỏi anh có thể tìm phòng lễ tân để ăn nhẹ và kiểm tra dạ dày mới của anh hay không. Anh chưa kịp cho chân xuống giường khi hành động của anh bị gián đoạn.

(Cân đau*: Thang đo đau đo cường độ đau của bệnh nhân hoặc các đặc điểm khác. Cân đau là một công cụ giao tiếp phổ biến trong bối cảnh y tế, và được sử dụng trong nhiều môi trường y tế. Thang điểm đau là cần thiết để giúp đánh giá đau và sàng lọc bệnh nhân tốt hơn – Theo Wikipedia).

“Ngài nên gọi em dậy chứ.” Shouta nói, toàn thân tỏa ra sự cảnh giác, dùng ánh mắt khiển trách nhìn anh.

“Trông em mệt mỏi lắm.” Toshinori vui vẻ đáp.

Shouta nheo mắt. “Lúc nào trông em cũng mệt mỏi hết. Ngài lại định trốn đi đúng không?”

“A, bị em bắt được rồi!” Toshinori cường điệu than khóc, ngã trở lại giường. “Kế hoạch xấu xa của ta đã bị người hùng Eraserhead chặn đứng rồi!”

“Ngớ ngẩn ghê.” Shouta càu nhàu, nhưng giọng điệu mềm mỏng yêu chiều. “Ngài cảm thấy sao rồi?” Hắn hỏi sau vài khoảnh khắc im lặng, vươn tay nắm lấy bàn tay to lớn hơn.

“Thực chất thì không tệ lắm.” Toshinori trả lời. “Thành thật mà nói, ta khá bất ngờ đấy. Ta đã mong chờ điều tệ hơn nhiều.” Anh lật chăn bằng tay còn lại để nhìn phần thân được băng bó. Anh tự hỏi liệu ở đó có để lại sẹo không hay Recovery Girl đã loại bỏ chúng cho anh. Anh đã dành hai tuần tiền phẫu thuật để nghỉ ngơi và ăn càng nhiều càng tốt để có thể tích trữ năng lượng nhằm phát huy hết công lực quirk của bác sĩ, và dường như mọi công sức của anh đã được đền đáp.

“Họ nói ngài có thể về nhà vào ngày mai.” Shouta nói. “Họ muốn đảm bảo mọi chuyện đều đi đúng hướng.”

“Ta hiểu. Ta nghĩ mọi chuyện đều ổn, chỉ hơi đau một chút thôi, nhưng đây là chuyện đương nhiên.” Nhìn chung anh vẫn đang khá hài lòng với ca phẫu thuật, cho dù cảm giác cồn cào trong bụng anh – anh tự nhủ – rất khó chịu. “Em nghĩ họ có để ta ăn gì không?”

“Chất lỏng trong suốt.” Shouta trả lời cộc lốc. Toshinori cố gắng không tỏ ra thất vọng. Anh đã thành công. Nhưng việc giả vờ thật khó khăn. Cơn cồn cào dai dẳng bên trong thật khó để ngó lơ. Hi vọng rằng họ sẽ cho anh hưởng thụ đồ ăn sớm thôi.

xxx

Toshinori rất cố gắng, cố gắng để trở thành một người lạc quan. Cuộc đời của anh có thể không hoàn mỹ, nhưng anh nhận được quá nhiều phước lành mỗi ngày, và anh luôn cố gắng để ghi lòng tạc dạ những điều đó.

Hiện giờ anh đang rất áp lực để nhớ ra điều tốt đẹp.

Anh đã được về nhà cùng với chế độ truyền dịch khắc nghiệt của bác sĩ trong ít nhất một tuần để dạ dày mới của anh có thời gian để thích nghi.

Một tuần! Bảy ngày chỉ có jello, nước dùng nhạt nhẽo và nước ép trong khi tất cả những gì anh muốn là một bữa ăn đầy đủ một lần duy nhất trong vòng bảy năm qua! Anh đòi hỏi quá nhiều sao? Nó tệ đến mức đấy sao?

Không may thay người yêu anh không có ý định để anh tìm hiểu. Anh về nhà với kệ bát trống không và tủ lạnh vắng tanh một cách đáng thương, chỉ có vài món đồ mà anh được phép ăn. Đáng lẽ anh nên thấy điều này sẽ xảy ra, Shouta luôn là người đàn ông rất trách nhiệm, và chăm sóc Toshinori là ưu tiên hàng đầu đứng sau việc chăm sóc cho học sinh của hắn.

Anh thực sự ngưỡng mộ hắn ở khoản đó. Thực sự ngưỡng mộ luôn. Nhưng hiện tại anh mắc kẹt ở căn hộ mà không có đồ ăn thực sự cùng với thôi thúc dai dẳng muốn Detroit Smash thứ gì đó vào tuần kế tiếp. Đáng tiếc thay ngọn lửa tàn của One For All đã rời bỏ anh. Nếu nó còn ở đây, hẳn anh sẽ được nhờ lắm. Anh có thể trèo ra cửa sổ và đi tới cửa hàng đồ ăn gần nhất, tránh khỏi tầm mắt của người yêu bảo vệ thái quá của mình.

Mộng tưởng của anh nhanh chóng bị đánh vỡ khi người yêu của anh bước qua cửa trước, trong tay cầm chiếc hộp nhỏ.

“Em mua cho ngài nước dùng này.” Hắn thông báo thay cho câu chào.

Toshinori nở nụ cười trống rỗng trên sofa khi hắn đặt đồ ăn trước mặt anh. Không may thay người hùng underground luôn tinh ý phát hiện những vẻ mặt giả dối của người đối diện.

“Ngài ổn không?” Shouta hỏi.

“Tại sao lại không chứ?” Toshinori gắt gỏng, và ngay lập tức cảm thấy hối hận (và cồn cào, tâm trí anh nhắc nhở).

Shouta nhún vai. “Ngài thử nói xem.”

Toshinori thở dài. “Ta… không có gì to tát đâu.” Anh nói dối. “Cảm ơn em vì bữa trưa.” Anh kéo chiếc hộp về phía mình và chậm rãi uống, hi vọng chuyện này sẽ sớm kết thúc.

xxx

Anh ghét cảm giác này.

Chán ghét nó.

Như thể anh chưa từng hận thù bất cứ thứ gì trong cuộc đời mình ngoài All For One.

Anh đã sai lầm mà nghĩ rằng anh sẽ bình thường trở lại khi một tuần này trôi qua. Rằng cơn đói dai dẳng sẽ biến mất khi anh được ăn đồ ăn bình thường.

Anh đã sai.

Hiện tại mọi chuyện còn tệ hơn trước. Khi dạ dày mới của anh đã nếm được vị của thức ăn thực sự, anh không còn đường lui nữa. Lúc nào anh cũng cồn cào, gần như là tiếng rên rỉ dai dẳng vang vọng trong tâm trí anh, và nó thực sự rất phiền phúc sau khi anh đã sống qua một thời gian mà không có nó.

Cảm giác đó bám riết lấy anh, trở thành ngọn lửa bực dọc chậm rãi lan tỏa ra nhiều khía cạnh khác của cuộc đời anh. Những chuyện nhỏ nhặt mà anh chẳng hề bận tâm luôn khiến anh buồn phiền không có điểm dừng, và anh luôn tự nhắc mình phải thật bình tĩnh và suy nghĩ sáng suốt.

Hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Hiện tại là bốn giờ chiều. Lớp của Shouta đáng ra đã kết thúc từ nửa tiếng trước nhưng hắn vẫn chưa có mặt ở nhà. Toshinori dành ba mươi phút để nhìn chòng chọc đầy lo lắng vào cánh cửa căn hộ trước khi cuối cùng nó cũng mở ra.

“Em trễ quá.” Anh lên tiếng. Anh không muốn đó là điều đầu tiên thốt ra khỏi miệng mình. Anh thực sự không cố ý.

“Trễ một chút.” Shouta đồng tình. “Em cần phải bàn lại kế hoạch giảng dạy với Vlad.”

“Ừ nhưng ta rất nhớ em!” Anh hờn dỗi lên giọng. “Chí ít thì em có thể gọi điện nếu em định–”

Shouta ngừng động tác cởi giày. “Ngài đã ăn gì chưa?” Hắn xen ngang.

“Rồi!” Toshinori nói, giơ tay lên và nhìn vào khoảng không. “Tất cả những gì ta làm là ăn. Thật tệ. Bảo họ lôi nó ra ngoài lần nữa được không?”

Shouta phì cười. “Toshi,” hắn nhỏ giọng quở trách. “Không có bác sĩ nào sẽ cắt bỏ dạ dày ngài nếu ngài cảm thấy đói đâu.”

“Ta có thể đến thăm All For One ở Tartarus. Cá là gã sẽ làm vậy cho vui.” Anh rầu rĩ lẩm bẩm.

“Toshi,” anh nghe thấy giọng của hắn, giọng của người hùng nọ ẩn chứa tia đè nén khiến anh tò mò. Anh ngẩng lên đúng lúc để nhận ra người yêu – rõ ràng – rất tệ bạc của mình đang cắn môi để ngăn lại tiếng cười, cả người khẽ run.

“Em đang – không vui đâu!” Anh kêu lên. “Ngưng cười đi. Không ai ăn nhiều như thế này cả. Ta đã ăn một bữa sáng siêu to khổng lồ! Đáng lẽ ta không nên ăn.” Đôi khi anh ăn nhẹ mỗi khi cảm thấy mệt mỏi và yếu ớt. Đủ rồi. Nó đáng ra phải đủ rồi.

Tiếng cười khẽ miễn cưỡng dừng lại. “Đó là mười tiếng trước.” Shouta nói, nheo mắt và lườm anh. “Ngài đáng lẽ phải ăn thường xuyên hơn.”

Toshinori phát ra âm thanh đâu đó giữa tiếng gầm và tiếng rên rỉ đau đớn rồi hậm hực đi tới bếp.

xxx

Shouta đang nghỉ ngơi trong chiếc túi ngủ vàng của mình ở phòng giáo vụ, nghe Hizashi lảm nhảm về những việc mà hắn cảm thấy thật nhàm chán và nhỏ nhặt, nhưng hắn vẫn lắng nghe và ậm ừ đáp lại để đảm bảo bạn thân mình không giận dỗi về việc hắn không quan tâm đến y.

Hắn đã đối phó với một Toshinori giận dỗi dạo gần đây, và dù chuyện đó có hài hước nhường nào đi nữa, hắn không nghĩ mình có đủ năng lượng tinh thần để xử lí hai quả bóng phồng mang trợn má vàng chóe này cùng một lúc đâu.

Đó là lí do hiện tại hắn đang nghỉ ngơi. Dù rằng hắn vẫn cảm thấy kiệt quệ về thể chất – Toshinori, như mọi khi, luôn săn sóc và giúp hắn có thể ngủ được vào ban đêm – và còn mệt mỏi về tinh thần với số lần giao tiếp xã hội mà hắn làm trong hai tuần qua.

Hắn đã dành nhiều thời gian để giúp Toshinori không tự hủy hoại bản thân anh hậu phẫu thuật. Hắn đã bí mật gặp gỡ những chuyên gia dinh dưỡng và bác sĩ trong cuộc phẫu thuật. Cô nói rằng sau khi sống qua một thời gian dài mà không có dạ dày, cơ thể anh có thể phản ứng với việc có một bộ phận mới bằng cách không thể thấy đói nữa, hoặc liên tục cảm thấy cồn cào cho tới khi dạ dày mới của anh gửi tín hiệu báo rằng nó đã no. Hiển nhiên là anh đang trải nghiệm điều thứ hai.

Nhưng có một sự thật rằng dường như Toshinori chán ghét việc ăn uống. Anh sẽ nhịn ăn hàng giờ liền (và hiển nhiên đã làm quen được với cơn đói khiến Shouta rất lo lắng) và luôn tỏ ra gắt gỏng. Trạng thái ‘gắt gỏng’ của anh không hoàn toàn xấu. Thường thì anh sẽ phàn nàn về thực trạng nền kinh tế hay tội phạm hoành hành hoặc thiếu hụt quỹ cứu trợ thiên tai. Hôm qua anh còn càu nhàu về việc bộ đồ Shouta mặc không tôn dáng chút nào.

Cố gắng nén cười khi ở cạnh anh đôi khi thật khó khăn. Hắn đã cố hết sức, nhưng quan sát một người đàn ông trưởng thành hậm hực như em bé và giận dữ đưa ra lời khen khiến hắn phải dở khóc dở cười. Một người đàn ông hội tụ quá nhiều điều thú vị.

Vậy nên hắn chăm chú trả lời những lời than phiền về sách Tiếng Anh mới khi một Toshinori giận dữ sải bước vào phòng giáo vụ. Anh đã đi làm trở lại và dường như rất vui vẻ vào sáng nay, nhưng hiện tại trông anh thực sự rất đáng sợ.

Shouta trừng mắt nhìn anh, chờ đợi cơn thịnh nộ bùng nổ.

“Ai da, anh chàng to xác. Có chuyện gì với ngài vậy?” Hizashi hỏi, nhảy dựng lên khỏi tay ghế sofa.

“Điều đó không quan trọng!” Anh nói, nhìn người tóc vàng bỗng chốc trở nên hoảng sợ. “Và tại sao cậu thậm chí có thể hỏi ta như vậy chứ? Cậu quá tốt bụng! Cậu có ba công việc và lúc nào cũng bận rộn, nhưng cậu luôn dành thời gian để đảm bảo mọi người đều hạnh phúc. Cậu có ngủ không? Thật ghê gớm khi cậu là kẻ cuồng công việc. Ta sẽ bảo Nedzu cho cậu nghỉ phép!” Anh la mắng một Hizashi đang đứng như trời trồng. Y chỉ có thể há hốc mồm kinh ngạc.

“Còn em!” Anh la rầy Shouta, chống nạnh nhìn xuống hắn. “Em có ngủ đủ giấc không? Không đúng không? Em đừng hòng thức đêm chấm bài nữa. Ta sẽ làm bữa tối, còn em sẽ đi ngủ đúng giờ, và ta sẽ chấm bài luận của nhóc Midoriya mà có lẽ dài năm trang bởi thằng bé luôn nỗ lực quá mức vào bài tập ở trường!”

Shouta kìm nén tiếng cười của mình cho tới khi Toshinori quay đi chỗ khác và ngượng ngùng lấy một cái sandwich từ tủ lạnh của giáo viên. Mic đang trợn to mắt nhìn hắn, tay vô vọng bịt miệng chính mình. Cả hai nhìn nhau trong căng thẳng khi Toshinori nhét sandwich vào miệng và rời khỏi phòng giáo vụ.

Ngực của Shouta rung rung.

Hắn sẽ không cười đâu.

Hắn sẽ không – chết tiệt! Vẻ mặt kinh ngạc của Hizashi đã khiến nỗ lực của hắn sụp đổ, hắn bật cười.

“Tôi… tôi nghĩ là mình đã bỏ lỡ điều gì đó?” Hizashi lắp bắp.

Shouta cười. “Ngài ấy ổn. Có lẽ chỉ quên ăn nhẹ thôi. Ngài ấy thường như vậy khi quên ăn.”

“Đó… khá là khó khăn đấy man. Tôi mong ngài ấy sẽ khỏe hơn.” Y ngừng lại giây lát. “Cậu có cảm thấy khó khăn không?”

Shouta miễn cưỡng xua tay. “Tôi vẫn đang cố tìm cách để ngài ấy hung hãn như vậy trên giường.” Hắn đáp, thích thú nhìn ra cửa.

“Shouta!” Hizashi sặc sụa, mặt đỏ như trái cà.

Y bị cắt ngang bởi sự bùng nổ khác khi cánh cửa mở ra, và Nemuri bối rối ló đầu vào.

“Toshi-kun ổn không vậy?” Cô hỏi Shouta. “Ngài ấy vừa mắng tôi ngừng chỉnh tóc bởi tóc tôi vốn đã rất đẹp rồi.”

Shouta bật cười. A, đây sẽ là án tử đối với hắn. Hắn sẽ giữ vẻ mặt bình tĩnh quanh Toshi như thế nào đây?

xxx

“Ta ghét nó.” Toshinori nói. Họ đang chen chúc trên chiếc sofa trong căn hộ của mình. Shouta dùng tay nâng niu vuốt ve mái tóc của người đàn ông nọ khi anh cố hết sức để thân hình dài bảy feet của mình vừa vặn trên ghế.

“Ghét cái gì cơ?” Hắn hỏi, nhưng đã chắc chắn về câu trả lời của anh.

“Cảm xúc của ta. Dạo gần đây ta thật xấu tính và – tại sao em lại cười nữa vậy?” Anh lên giọng. “Ta nghiêm túc đấy!”

“Toshi…” Shouta cẩn trọng lên tiếng, ngừng lại để tìm câu từ thích hợp giữa những tiếng cười đứt quãng. “Tin em đi. Ngài không xấu tính đâu.”

“Tại sao em có thể nói vậy được chứ? Ta luôn cáu gắt và la mắng mọi người, và–”

“Ngài hét lên những lời khen ngợi với mọi người.” Anh thực sự nghĩ rằng đó là xấu tính sao? “Mà có thể hơi thô lỗ. Nhưng không phải xấu tính.”

Shouta kéo anh lại gần hơn. Đó là cả một nỗ lực kì công, bởi anh không thể vừa chiếc sofa với chiều cao điên rồ của mình. “Nghe này, nếu nó làm ngài cảm thấy khá hơn, hãy xin lỗi mọi người vào thứ Hai. Nhưng tin em đi, không ai để bụng đâu. Em nghĩ rằng em đã thấy Midoriya khóc lên vì hạnh phúc khi ngài hét lên với cu cậu rằng bài luận của nó được nghiên cứu rất kĩ lưỡng.”

Toshinori ậm ừ. “Ừm đúng vậy. Còn ai nữa không?”

“Midoriya.” Hắn làm mặt lạnh buông lời bông đùa chỉ để người tóc vàng nở nụ cười từ tận đáy lòng. “Dù sao thì, đừng lo lắng nữa. Hãy đảm bảo rằng ngài ăn đủ bữa.”

“Được thôi.” Người yêu hắn đáp, và dù rằng anh có hơi hậm hực, hắn sẽ coi như mình không nghe thấy gì vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip