Erasermight Tong Hop Oneshot Twoshots Cua Erasermight Proximity

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Author: Rockabelle01

Source: https://archiveofourown.org/chapters/40674086#work_endnotes

Permission: Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không repost.

Tags: Pre-Slash, Parental Aizawa Shouta, Parental Yagi Toshinori.

Summary:  Sau một gọi khẩn cấp, Shouta miễn cường nhờ All Might trông Eri một đêm. Chuyện này đem lại kết quả ngoài sức tưởng tượng của hắn.

xxx

Đây là một sai lầm, Shouta vỡ lẽ ngay khoảnh khắc mà All Might ló cái đầu vàng óng của anh qua cánh cửa.

Căn hộ của giáo viên được xây dựng tại không gian rộng mở. Bếp, phòng ăn và phòng khách của Shouta có chung không gian, còn hai phòng ngủ và phòng tắm ở dưới lầu, hầu hết quang cảnh trong nhà có thể được nhìn từ ngoài cửa vào.

Đôi mắt mang sắc xanh của đại dương tò mò nhìn xung quanh và Shouta sực nhớ ra hôm nay hắn vẫn chưa dọn nhà. Trong bồn vẫn còn bát chưa rửa, giấy tờ vương vãi trên bàn ăn, những cuốn sách nằm la liệt trên bàn cà phê, và trên chiếc đèn nhỏ ở bàn cạnh sofa vẫn còn giăng mạng nhện. Bên cạnh TV là tủ sách lộn xộn với những món đồ chơi sặc sỡ, một vài món còn rơi vãi trên sàn nhà.

Hắn mím môi thành một đường mỏng, kiềm lại cảm giác muốn lên tiếng xin lỗi vì sự bừa bộn này.

Eri chỉ mới chuyển tới ở lâu dài cùng hắn một tuần trước. Hắn vẫn chưa sẵn sàng để bị soi mói về cách hắn nuôi dạy cô nhóc, chí ít là từ người đàn ông này. Sau trận chiến ở Kamino, mối quan hệ của họ đã đạt đến mức độ thân thiết nhất định, nhưng chuyện này vẫn còn quá, quá sớm. Tại sao hắn lại nghĩ rằng đây là ý tưởng hay chứ?

Ồ, phải rồi.

Hắn quay lại nhìn vị khách đang tháo đôi giày to lớn như chiếc thuyền kế bên đôi giày nam đã ở đó từ trước cùng đôi giày hồng phấn bé xíu.

"Cảm ơn ngài vì đã đồng ý giúp dù đã muộn rồi. Đáng lẽ tối nay tôi được nghỉ, nhưng tôi nhận được cuộc gọi khẩn và bảo mẫu thường trực không có ở đây."

"Bảo mẫu thường trực?"

"Cho đến hiện tại thì Nemuri luôn ở đây khi tôi đi làm."

Shouta vừa nói vừa đeo thắt lưng tiện ích, nhưng sau đó hắn ngừng lại và nghiêm túc nhìn All Might.

"Tôi không thể tìm được ai ở với Eri qua đêm nay. Quirk của con bé có ít nguy cơ bùng phát khi sừng thu nhỏ lại, và con bé đã được huấn luyện để kiểm soát năng lực của mình. Nhưng thỉnh thoảng con bé gặp ác mộng, và tôi không thể nào biết được chính xác chuyện gì sẽ xảy ra. Hiện tại mọi chuyện vẫn ổn, nhưng điều đó không có nghĩa là sẽ không có gì xảy ra. Hizashi tình nguyện ở cùng con bé, nhưng quirk của cậu ấy có vẻ không phù hợp với nó."

"Ta hiểu. Trong trường hợp nếu không có quirk để kiềm chế Eri, ta là lựa chọn phù hợp nhất. Ta không còn gì để mất nữa."

Đó chính là điều mà Shouta đã nghĩ, nhưng nghe anh thẳng thừng nói vậy vẫn khiến hắn cảm thấy không thoải mái.

"Ngài vẫn còn cuộc đời của mình," hắn chân thành nói. "Tuổi tác và kinh nghiệm của ngài. Trong viễn cảnh tệ nhất, Eri sẽ đảo ngược cơ thể ngài về lúc ngài còn là đứa trẻ sơ sinh, hoặc tệ hơn, ngài sẽ biến mất mãi mãi. Đó dường như là những gì đã xảy ra với bố mẹ con bé."

"Ta hiểu rồi," All Might lẩm bẩm. "Ta sẽ ghi nhớ."

Shouta nghĩ rằng cái nhíu mày của người tóc vàng phần nhiều là về cái chết thảm khốc của cha mẹ Eri chứ không phải lo lắng cho an nguy của chính bản thân anh.

Chà, suy cho cùng anh vẫn là một cựu người hùng kì cựu. Những chiến công gần như không tì vết của anh đã nói lên tất cả. So với All For One, một cô nhóc với quirk đảo ngược dường như chỉ là con meo meo trong mắt anh mà thôi. Nội tâm Shouta rùng mình. Tất cả là nhờ có All Might mà mọi chuyện không diễn tiến xấu đi. Ai mà biết rằng tên tội phạm đó sẽ làm gì với Eri nếu gã ta biết về cô bé chứ?

Bàn tay ấm áp siết lấy vai hắn, nhẹ một cách lạ thường so với kích thước của nó.

"Cậu không cần phải lo lắng. Eri và ta sẽ ổn thôi. Giờ thì chẳng phải cậu nên đi rồi sao?"

Thật khó để không bị lay động bởi All Might khi anh dùng tông giọng đó – và có vô vàn lí do để hắn đặt niềm tin nơi anh, Shouta tự nhủ, kiềm lại sự khó chịu vô cớ của mình. Tốt nhất là không nên lấy đá đập chân mình. Người đàn ông này đang trao cho hắn đặc ân.

xxx

Khi Aizawa cuối cùng cũng chuẩn bị xong tâm lí để rời đi, Toshinori thở dài nhẹ nhõm. Theo kinh nghiệm của anh, những người lần đầu làm phụ huynh luôn cảm thấy tồi tệ nhất khi giao con mình cho người khác chăm mom. Thật hài hước khi anh nghĩ tới việc Aizawa là kiểu người khá tùy tiện cùng với phương pháp giảng dạy phóng khoáng của hắn, trái ngược hẳn với cách nuôi dạy của người đàn ông nọ. Toshinori chỉ hi vọng rằng hắn sẽ không bị phân tâm quá nhiều trong lúc đang làm việc.

Aizawa đề nghị được thu dọn giường trên sofa cho anh, nhưng vì hắn sẽ trở lại trong vài giờ tới, Toshinori đã từ chối. Trớ trêu thay, Toshinori phát hiện rằng giấc ngủ của anh bị rút ngắn đi dù giờ đây anh đã nghỉ hưu, có lẽ vì anh tiêu tốn ít năng lượng hơn ngày trước.

Anh định dọn dẹp một chút, nhưng cuối cùng lại thôi. Anh không chắc việc làm của mình có đánh thức Eri hay không. Hơn nữa, với một người cha đơn thân phải gồng gánh hai công việc rất có khả năng sẽ chọn cách làm việc nhà để giải tỏa căng thẳng, một người tôn trọng sự riêng tư như Aizawa cũng sẽ cảm thấy khó chịu, hoặc tệ hơn, cảm thấy bị xét nét nếu anh làm vậy. Tốt nhất anh không nên mạo hiểm. Nếu lần tới mà Toshinori cũng được gọi đến để trông trẻ, anh sẽ hỏi ý kiến hắn trước. Trong lúc đó, anh thoải mái ngồi trên sofa, và lấy một quyển sách từ túi của mình.

Dù anh đã nỗ lực để tỉnh táo, nhưng ít lâu sau, anh cảm thấy mình bị đánh thức bởi sự đụng chạm nhẹ nhàng. Anh dụi mắt và thẳng lưng khiến sách trượt xuống rồi nhìn cô bé đứng trước mình. Eri vẫn còn hơi ngái ngủ, nhưng biểu cảm của cô nhóc vẫn quá tỉnh táo so với thời gian hiện tại – anh nhìn đồng hồ - một giờ sáng.

"Con xin lỗi," cô bé thì thầm và lùi lại. Anh cúi xuống và thấy cô nhóc đã đắp chăn cho anh. "Ngài có vẻ lạnh."

Anh mỉm cười với bé, hi vọng điều đó không khiến gương mặt hốc hác của mình quá đáng sợ trong ánh đèn tờ mờ.

"Ổn mà. Con là một cô bé chu đáo."

Cô nhóc thả lỏng người. "'Zawa đâu rồi ạ?"

"Cậu ấy phải ra ngoài làm việc một chút và sẽ về sớm thôi."

Toshinori nghĩ đến trách nhiệm của mình và cân nhắc lựa chọn từ ngữ thích hợp. Không phải 'sao vậy?' bởi điều đó sẽ khiến đứa trẻ nghĩ rằng có chuyện đã xảy ra nhưng thực chất mọi chuyện vẫn ổn. "Con muốn gì sao?"

Cô nhóc trầm ngâm nhìn anh. "Ngài là All Might."

"Đúng vậy." Họ đã gặp nhau vô số lần trước đó, vậy nên bé nhớ mặt và tên anh, nhưng anh băn khoăn liệu mối quan hệ của họ có tiến xa hơn được không? Hầu hết trẻ em đều biết được khí chất anh hùng gắn liền với tên của họ, nhưng cô bé đã lớn lên khác biệt với những đứa trẻ khác. Cô nhóc đã bị cô lập, tránh xa ánh sáng rực rỡ của thế gian.

Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn. Một đứa trẻ quá hiểu chuyện có lẽ sẽ cảm thấy bất an hơn bởi một người tự xưng là anh hùng, nhưng người trước mắt lại khác xa những anh hùng chúng thường thấy.

Cô bé cúi xuống nhìn sàn nhà. "Con khát."

"Được rồi!" Anh vỗ đầu gối rồi đứng dậy khiến cô nhóc nhảy dựng. "Để ta lấy cho con chút nước."

Anh lục tung kệ bếp và tìm thấy chiếc cốc nhựa có hình con meo meo cáu kỉnh trên đó. Anh nhướn mày, nhưng không còn chiếc cốc nào có kích cỡ vừa với bàn tay nhỏ bé của cô nhóc, vậy nên anh rót nước vào cốc. Anh quay lại và suýt chút nữa đâm vào cô nhóc bám theo anh. Anh quay trở lại sofa với cái bóng nhỏ lẽo đẽo sau mình rồi ngồi xuống để dễ tiếp cận hơn với cô nhóc. Cô bé nhận lấy ly nước và nhấp một ngụm nhỏ rồi đưa trả anh.

Cô nhóc lại hướng mắt xuống sàn rồi giữ im lặng trong giây lát. Sau đó bé lên tiếng, "Con đói."

Toshinori nhìn chiếc cốc vẫn còn đầy trong tay anh trước khi đặt nó xuống bàn.

"Con muốn đồ ăn hay người bầu bạn?" Anh dịu dàng hỏi.

Bé ngẩng lên nhìn anh, mở to mắt và giật mình. Rõ ràng thì cô bé hoàn toàn kinh ngạc trước việc cô đơn có thể được miêu tả như là một cơn đói, một nhu cầu có thể được thừa nhận và đáp ứng. Trái tim anh đau nhói.

"Con muốn có người bầu bạn," bé nói.

"Được thôi." Anh nghiêm nghị gật đầu và cô bé đáp lại. Anh đưa tay ra và bé ngay lập tức đặt tay của mình vào lòng bàn tay của anh, anh cẩn trọng đan những ngón tay to lớn của mình với ngón tay nhỏ xíu của bé. "Tay con hơi lạnh đó. Con có muốn ngồi lên đây và cùng đắp chăn không?"

Cô nhóc gật đầu và anh giúp bé trèo lên ghế. Anh không chắc liệu cô bé có thoải mái khi ở gần anh không, nhưng bé ngay lập tức rúc lại gần anh. Anh vòng tay qua người cô bé, má bé áp vào bên không bị thương của anh. Khi họ cuối cùng cũng ấm áp ngồi trong chăn, anh hỏi, "Con muốn làm gì?"

Bé phát ra âm thanh bối rối trước câu hỏi của anh. Anh nheo mắt nhìn xuống cô bé. "Ta đã nghĩ tới việc kể chuyện, nhưng ta không biết liệu con có thích chúng hay không." Bé háo hức gật đầu. "Con thích sao. Tuyệt. Vậy con muốn tự mình kể hay nghe chuyện nào?"

"Con muốn nghe."

"Hoàn hảo. Ta biết rất nhiều chuyện. Con muốn thể loại nào?"

Cô bé suy ngẫm. "Một câu chuyện với kết thúc có hậu."

"Hay đó. Đó cũng là thể loại ưa thích của ta. Hừm, để xem."

"Ngày xửa ngày xưa," anh bắt đầu bằng chất giọng kịch tính khiến bé khúc khích, "có một cậu nhóc sống ở thị trấn buồn tẻ. Mọi gương mặt mà cậu bé bắt gặp trên đường đều tràn ngập buồn bã và sợ hãi." Anh cảm nhận vòng tay ôm lấy anh và nhìn xuống để bắt gặp lo âu của cô nhóc.

" Cậu nhóc tự nhủ với chính mình, "Mình sẽ biến nơi này trở thành một nơi hạnh phúc để mọi người có thể nở nụ cười một lần nữa." " Anh mỉm cười dịu dàng và quan sát cô bé nở nụ cười đáp lại anh, ánh dương tan ra trong ánh mắt của bé khi khóe môi Eri cong lên.

"Cậu nhóc biết mình cần phải làm gì, nhưng cậu vẫn còn quá yếu. Một ngày nọ khi cậu đi từ trường về nhà, băn khoăn liệu mình phải làm gì để có thể mạnh mẽ hơn, vào đúng thời khắc ấy, một người phụ nữ xinh đẹp tiến vào cuộc đời cậu..."

xxx

Vài tiếng đồng hồ đằng đẵng trôi qua, mỗi tiếng tựa cả một thế kỉ. Khi đã hoàn thành nhiệm vụ, Shouta lạnh cóng người và ướt nhẹp, cả người đau nhức vì căng thẳng. Hắn nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng về tới kí túc xá, thay giày dính bùn bằng dép đi trong nhà trước khi mệt mỏi lê chân về căn hộ của mình. Hắn áp tai vào cửa một lúc. Bên trong không một tiếng động, nên hắn chậm rãi, nhẹ nhàng mở cửa, nhưng tiếng bản lề kêu kẽo kẹt vẫn khiến hắn nhăn mặt.

Khi nhìn thấy mái tóc bồng vàng óng sau sofa, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, điều mà hắn đã kiềm lại cả đêm.

Khi đi tới ghế, hắn khựng lại.

All Might đắp một chiếc khăn hồng nhạt ấm áp nằm dựa vào lưng ghế, đôi chân dài thò ra khỏi ghế song song với sàn. Cái đầu nhỏ nằm trong ngực anh, nhấp nhô theo từng nhịp thở. Mái tóc trắng lộn xộn gần như che kín gương mặt của Eri, hàng mi dài khẽ lay động, ngả bóng trên gò má ửng hồng, miệng bé thả lỏng và khép hờ trong lúc ngủ.

Shouta đứng im trong giây lát, lẳng lặng nhìn con gái nuôi của mình yên ổn nằm trong vòng tay của All Might.

"Mừng cậu về nhà."

Hắn giật mình khi tông giọng ngái ngủ vang lên. Ánh đèn nhàn nhạt phản chiếu lên hàng mi vàng óng, đôi mắt mang sắc xanh của đại dương hé mở.

"Ngài gặp rắc rối gì không?" Shouta hỏi.

All Might ngáp và động đậy, chớp chớp mắt rồi hoàn toàn tỉnh táo. Eri cựa quậy, nhưng một lần nữa an tâm chìm vào giấc ngủ khi All Might đưa bàn tay to lớn xoa lưng cô bé. Shouta cảm thấy ngực mình quặn thắt khi người đàn ông quay sang nhìn hắn.

"Không sao hết. Con bé tỉnh dậy lúc một giờ và muốn có người bầu bạn, vậy nên ta kể cho con bé vài câu chuyện và nhóc này lại ngủ mất. Dường như con bé không chịu nổi cô đơn," anh nhìn vào tay của Eri đang lỏng lẻo nắm lấy áo anh, "và ta không muốn đánh thức con bé, vậy nên bọn ta nằm ngủ ở đây."

"Thật tốt. Cảm ơn ngài," Shouta có chút ngượng ngùng nói. Hắn do dự, nửa không muốn phá vỡ giấc mơ an yên của Eri, nửa còn lại nhắc nhở rằng All Might cần phải đi về. "Tôi sẽ lo cho con bé từ đây."

"Ổn mà." Khóe miệng All Might cong lên, gương mặt lộ vẻ ngái ngủ vẫn quá đỗi dịu dàng. "Cậu đi thay đồ đi. Ta sẽ bế con bé về giường."

Shouta muốn lên tiếng phản đối, nhưng hắn không thể bế Eri với cơ thể dính đầy mưa gió và bụi mù này. Hắn gật đầu, nhưng vẫn đứng im để chắc chắn rằng All Might không cần bất cứ sự giúp đỡ nào. Cựu người hùng cẩn trọng đứng dậy, bế Eri lên để trán cô nhóc tựa vào vai anh. Shouta chú ý tới nếp nhăn giữa hai hàng lông mày của bé, âm thanh phản đối yếu ớt của bé khiến sống lưng hắn lạnh toát và thôi thúc hắn tiến lên. Nhưng hắn khựng lại.

All Might vuốt ve mái tóc mềm mại và thì thầm, "Không sao, có ta ở đây rồi." Cô bé vùi mặt vào cổ anh và an tĩnh chìm vào giấc mộng. All Might bắt gặp ánh mắt của Shouta qua lưng của cô bé khi anh lướt qua hắn trên hành lang và nháy mắt với hắn. Shouta thẳng lưng, lần thứ hai trong đêm cảm thấy không thoải mái. Hắn đi tới phòng tắm, không đưa mắt nhìn vào phòng ngủ của Eri để kiểm tra tiến trình dỗ trẻ ngủ của All Might.

Shouta quá mệt mỏi để có thể tắm rửa đúng cách. Hắn chỉnh vòi hoa sen nóng hết cỡ và cứ đứng đó một lúc lâu, để làn nước ấm áp gột rửa mồ hôi và bụi bẩn. Sau khi lau khô người, thay đồ và sát trùng một số vết thương nhỏ trước đó, hắn đi tới sảnh chính. All Might đang đứng trong bếp, tựa vào thành bếp và uống nước từ cái ly đang bốc hơi. Anh gật đầu và hướng ánh mắt tới một chiếc cốc khác đặt cạnh ấm điện và Shouta khoan khoái vòng tay quanh chiếc bề mặt ấm áp của cốc. Hắn hưởng thụ hương thơm của trà xanh, thổi phù phù và cẩn trọng nhấp một ngụm. Trà nóng nhưng không đến mức bỏng, và dạ dày hắn được sưởi ấm khi họ đứng cạnh nhau thưởng thức trà trong im lặng.

Tông giọng trầm ấm của All Might khi vang lên, tự nhiên như thể nó là một phần của sự tĩnh lặng hơn là một sự cắt ngang.

"Ta hi vọng cậu không thấy phiền tự ý dùng hộp trà của cậu." Shouta nhẹ nhàng lắc đầu. Hiển nhiên thì hắn không thấy phiền rồi. "Chuyện gì mà quan trọng tới mức cậu bị gọi ra ngoài giữa khuya vậy?"

"Những tên tội phạm vặt vãnh tụ họp lại và ăn theo lũ Liên minh tội phạm để hạ gục anh hùng. Luật mới đề ra rằng mỗi người hùng cần đi tuần với ít nhất một cộng sự. Thường thì lịch trình của tôi được giảm nhẹ do còn công việc giảng dạy, nhưng có người đã bị thương. Tôi có mặt để đi tuần cùng cộng sự của cô ấy."

Việc tỉ lệ tội phạm gia tăng do All Might đã nghỉ hưu là sự thật không cần phải bàn cãi. All Might ậm ừ thấu hiểu nhưng không lên tiếng. Thay vào đó, anh cầm cốc chỉ vào tay bị băng bó của Shouta. "Cậu có phiền nếu ta băng lại không?" Anh mỉm cười cho thấy mình không có ý gì khác. "Ta biết tự băng bó vết thương khó khăn nhường nào chỉ với một tay. Nó như kiểu sắp bung ra ấy, và nhìn nó khiến ta cảm thấy lo lắng lắm."

Shouta khịt mũi. "Tùy ngài thôi."

Cựu người hùng tiến lại gần hắn, khiến sự chênh lệch về chiều cao giữa họ còn rõ rệt hơn trước. Dáng người cao lớn buộc anh phải cúi xuống nhìn Shouta, ép hắn tựa vào quầy bếp. Bàn tay mạnh mẽ nắm lấy tay hắn và bắt đầu tháo dỡ băng vải. Người hùng underground hiếm khi muốn lên tiếng phá vỡ sự im lặng, nhưng hai bên tóc mai suôn dài của All Might cù vào mặt Shouta và những ngón tay thô ráp dịu dàng lướt qua làn da non mềm trên bắp tay của hắn đã thôi thúc hắn cất lời.

"Ngài trông nom Eri rất tốt."

All Might ừ hử đáp lại rồi chú tâm vào công việc của anh. Shouta không nhịn được mà chú ý rằng bề rộng của cẳng tay hắn vừa khít trong vòng tay của người đàn ông đối diện.

"Ta luôn hòa hợp được với tụi trẻ mà."

"Tôi cũng nghe nói như vậy." Đương nhiên là vậy rồi. Có hàng ngàn bức ảnh và video ghi lại những khoảnh khắc ấm áp giữa All Might và lũ trẻ. Mọi việc bắt đầu từ khi anh lần đầu xuất hiện trước công chúng rồi được một nhiếp ảnh gia chụp lại bức ảnh huyền thoại về một cô nhóc bị thương nở nụ cười run rẩy với người anh hùng tỏa ra ánh hào quang quỳ gối lau nước mắt cho bé.

Tài năng của All Might trong việc dỗ trẻ chưa từng là thứ khiến Shouta phải ghen tị cho tới tận bây giờ.

Người đàn ông lớn tuổi hơn dường như nghe được điều mà hắn không lên tiếng.

"Trông trẻ trong một khoảng thời gian ngắn là một chuyện. Chăm sóc một đứa trẻ gặp phải chấn thương lâu dài về tâm lí là chuyện ở mức độ hoàn toàn khác. Việc này đòi hỏi sự sáng trí cùng sự kiên nhẫn phi thường, chưa kể đến lòng trắc ẩn. Ta không nghĩ rằng có người phù hợp với chuyện này hơn cậu, Aizawa-kun."

"Ồ? Tại sao vậy?"

"Bất cứ ai chỉ cần quan sát cậu cùng học sinh sẽ nhất trí về điều ta vừa nói, thậm chí họ còn chả cần nhìn lúc cậu ở bên Eri. Con bé may mắn khi có cậu. Cậu sẽ là một phụ huynh tốt."

Giọng nói của cựu người hùng ẩn chứa nỗi buồn. Shouta sẽ thắc mắc về chuyện đó sau, nhưng hiện tại những gì hắn quan tâm chỉ là giọng điệu tán thưởng đầy từ tính của All Might. Nó khiến tay hắn nổi da gà. Nhưng nó cũng chẳng có ý nghĩa chi hết.

Hắn chỉ ra, "Hầu hết mọi người đều nói rằng viễn cảnh mà tôi trở thành phụ huynh là một cái gì đó rất tồi tệ. Tôi có thể ép lũ choai choai vào khuôn khổ, chắc chắn rồi, nhưng điều đó khác xa với chăm sóc một đứa bé. Không lâu trước đây trong nhà tôi còn chả có đồ nội thất nào. Tủ lạnh của tôi trống không ngoài những gói đồ ăn mang đi và protein."

"Nhưng điều đó đã thay đổi. Cậu nhận ra Eri cần nhiều hơn thế, và bắt đầu hoàn thiện bản thân mình."

"Giờ làm việc của tôi thất thường và tôi ghét dành thời gian với người khác," hắn phản bác.

"Cậu cẩn trọng lựa chọn những người có thể chăm sóc Eri khi cậu vắng mặt, và thậm chí khi cậu ghét việc xã giao, cậu vẫn luôn nỗ lực vì điều mà cậu cho là quan trọng. Cậu có những người bạn tuyệt vời, những đồng nghiệp tốt, và cả mối quan hệ sâu sắc với học sinh của mình nữa. Cậu có mạng lưới hậu phương vững chắc đấy chứ."

"Mọi người nói rằng quần áo tôi mua cho Eri rất xấu!" Hắn đáp trả.

Lần này, All Might đã hoàn thành nhiệm vụ của anh, và anh chỉ ôm lấy cánh tay đã được băng bó đúng cách của Shouta. Shouta chưa từng nhìn mặt All Might kể từ khi anh tiếp cận hắn, và hiện tại hắn cũng không nhìn anh, nhưng hắn có thể nghe thấy sự run rẩy của niềm vui bị kìm nén trong giọng nói của đối phương.

"Việc Eri thích chúng chẳng phải là điều quan trọng nhất sao?"

Hắn không lên tiếng nữa, và thành thực mà nói, hắn dần cảm thấy nực cười về cuộc đối thoại này. Hắn không hay nói về những vấn đề riêng tư của bản thân, nhưng việc đứng trong căn bếp tờ mờ tối heo hắt ánh đèn của phòng khách và những tia nắng ban mai chiếu vào từ cửa sổ khiến khoảnh khắc này như đọng lại, tách biệt khỏi nhịp sống thường nhật bề bộn ngoài kia.

Áo thun trắng của All Might và bàn tay rám nắng chiếm cứ tầm nhìn của hắn. Shouta có thể cảm nhận thân nhiệt của anh và hương cạo râu nhàn nhạt của đối phương. Tông giọng trầm thấp dịu dàng có thể được cảm nhận bằng xúc giác, cũng giống như được tiếp thu bằng thính giác qua lực đạo của tay anh. Hương trà mà All Might pha cho hắn vấn vương trên đầu lưỡi của Shouta. Mọi giác quan của hắn đều tràn ngập hình bóng nơi anh khiến hắn cảm tưởng như mình đang mơ một giấc mộng hoang đường. Hắn cảm thấy cơ thể khẽ nhích về phía trước, cảm nhận bản thân bị hơi ấm của người đàn ông dẫn dụ khi bừng tỉnh và khựng lại, "Tôi cần phải đi ngủ."

"A, đương nhiên rồi." All Might ngay lập tức lùi lại, và cuối cùng Shouta cũng có thể thoải mái hít thở.

Người đàn ông lớn tuổi hơn cầm lấy túi của anh từ phòng khách và đi về phía cửa, mặc áo khoác rồi xỏ giày.

Shouta giữ cửa cho anh, khẽ cúi đầu. "Cảm ơn đã giúp tôi, All Might. Tôi rất trân trọng –"

"Yagi."

"Sao cơ?"

"Cho đến thời điểm hiện tại, ta thấy có chút nực cười khi ta gọi họ của cậu và không được đáp lại."

Shouta che giấu vẻ ngạc nhiên của mình. Sau chốc lát hắn lên tiếng, "Ngài vẫn sẽ luôn là All Might."

"Ừm, đúng vậy," All Might nói. Trong giây lát, ánh mắt anh như chan chứa mọi ánh sáng xung quanh họ cho tới khi Shouta không thể nhìn thấy bất cứ điều gì khác ngoài sắc xanh sâu thẳm trong đôi mắt nọ.

Và rồi anh mỉm cười và ánh mắt anh khiến hắn bừng tỉnh. "Nhưng ta vẫn luôn là Yagi Toshinori. Ta rất vui lòng nếu cậu gọi ta là Yagi, hoặc Toshinori, nếu cậu muốn."

Shouta chậm rãi hít một hơi thật sâu rồi thở ra. "Có bao nhiêu người gọi cái tên đó?"

All Might khúc khích. "Đếm trên đầu ngón tay."

Shouta không biết phải nói gì với câu nói đó. Hắn gọi: "Yagi-san," và cố gắng phớt lờ hai má nóng lên của mình. Khó để nói đây là phản ứng lí trí. Những đồng nghiệp khác ở trường sẽ sớm nhận được đãi ngộ này bởi giờ đây cựu người hùng đã quay trở lại với thân phận thường dân của anh.

All Might nở nụ cười còn rực rỡ hơn trước. "Cảm ơn cậu, Aizawa-kun."

Shouta lắc đầu, không chỉ ra lí do tại sao anh không cần cảm ơn hắn. Hắn bước về phía trước, tiễn All Might cho tới khi người đàn ông bước ra ngoài và nói, "Chúc ngủ ngon," rồi đóng sầm cửa lại.

Một cách đối xử quá thô lỗ với một người đã giúp đỡ mình, nhưng Shouta không thể kiểm soát sự xấu hổ của bản thân. Hắn đã cố gắng hết sức, nhưng hắn cũng có giới hạn của mình. Chắc hẳn All Might cũng hiểu điều đó. Qua quãng thời gian giảng dạy cùng nhau, sự hiểu biểu của anh về hắn đã đạt đến một mức độ nhất định.

Hắn đặt hai chiếc cốc xuống cạnh đống bát đĩa trong bồn rửa, đi tới tắt đèn phòng khách nhưng khựng lại, tay lơ lửng giữa không trung. Kế bên chiếc đèn là một cuốn sách. Nó có hình tai chó cùng những mẩu giấy note sặc sỡ mà chắc chắn không thuộc về Shouta. Hắn nhận ra nó nhưng vẫn xoay cuốn sách lại để xác nhận: Kể cả kẻ ngốc cũng có thể trở thành giáo viên. Hắn phát ra âm thanh khịt mũi hơi to tiếng, và chờ đợi trong giây lát để chắc chắn rằng Eri không tỉnh giấc. Trong sự tĩnh lặng của căn nhà, hắn thở phào nhẹ nhõm và tắt đèn.

Đúng vậy, Yagi vẫn chưa đi xa, nhưng Shouta không định đuổi theo anh. Hắn có thể trả sách cho anh sau, sau khi để lại vài lời khuyên hữu ích bên lề sách.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip