[MPREG] I love you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Author: Allmighty_love

Source: https://archiveofourown.org/works/24676537

Permission: Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không repost.

Tags: MPREG, hơi angst một chút xíu :3

Summary: Toshinori đã rất hạnh phúc khi anh biết về đứa bé, nhưng tại sao anh lại hành động như vậy vào lúc này? 

xxx

"Ta... ta cần phải nói cho em một chuyện mà có thể khiến em thay đổi quyết định."

Anh đang ngồi trên sofa, đan hai tay vào nhau. Người đàn ông nọ đang dùng ánh mắt đờ đẫn nhìn vào bụng hắn, điều đó khiến Shouta bối rối, ánh mắt đó khác xa so với ánh mắt xanh biếc luôn tràn đầy năng lượng thường ngày. Nó khiến hắn sợ. Toshinori khiến hắn cảm thấy sợ hãi.

Gương mặt của bạn trai hắn thật nghiêm nghị, lạnh lùng, như thể anh sắp sửa thông báo vài tin tức tồi tệ mà anh không chắc nên làm cách nào để khiến chúng dễ chịu hơn với hắn.

"Sao vậy?" Hắn cần chút thời gian để hiểu điều mà anh ám chỉ. "Ý ngài là sao Toshinori?" Hắn cần phải hít thở. "Quyết định gì chứ...?"

Ý ngài ấy là...? Nhưng ngài ấy đã rất hạnh phúc... tại sao Toshinori lại nói vậy, sao khi cả hai quyết định rằng họ muốn đứa bé này. Toshinori luôn mong muốn có một gia đình, một chỗ dựa mà anh không thể có với tư cách là All Might.

Chuyện này xuất phát từ đâu cơ chứ?

Người hùng lớn tuổi hơn đang hành xử thật lạ lùng. Anh đã vô cùng vui sướng khi nghe về cái thai, ôm lấy hắn và bật khóc trong vòng tay hắn trước viễn cảnh họ có một mái ấm cùng nhau, hai người họ. Anh ngay lập tức dịu dàng chạm vào bụng hắn, trọn vẹn trao hắn một nụ hôn, quá đỗi dịu dàng và săn sóc, lo lắng về mọi thứ bởi đó là giấc mộng mà anh chưa từng nghĩ sẽ trở thành hiện thực.

Hắn không muốn "phá hỏng" mọi chuyện, giống Toshinori vậy.

Đó là lí do mà hắn không thể hiểu lí do mà bạn đời của hắn tránh né hắn trong những tuần qua, làm đủ loại viện cớ, luôn nhìn vào khoảng không vô định và làm vẻ mặt cau có giống những lần khi anh suy nghĩ quá nhiều.

Hoàn toàn tách biệt khỏi thực tại.

Có lẽ ngài ấy bồn chồn sao? Không. Ngài ấy không phải người như vậy. Hay phải chăng đúng là...?

Toshinori vẫn hôn hắn, vẫn chạm vào hắn, nhưng không giống như trước kia, những hành động đó ẩn chứa sự do dự và lạnh lùng, vẻ mặt của anh gợi cho Shouta niềm hối hận khi trái tim hắn quặn thắt lại đau đớn. Anh vẫn phần đồ ăn, một tách trà hay cà phê cho hắn vào mỗi sáng, nhưng anh không còn tự mình đem chúng đến cho hắn nữa, anh không còn hôn lên trán hắn và nói "Ngày mới tốt lành, em yêu" hay "Tình yêu của ta hôm nay thế nào?" Không còn những cái ôm trên giường, hay đối mặt với hắn, và mặc dù những điều đó giống như sự ruồng rẫy, anh vẫn hỏi hắn cảm thấy ra sao và mát xa cho hắn khi cả người hắn ê ẩm, chải tóc cho hắn khi Aizawa quá mệt mỏi để tự làm và chăm sóc hắn giống như mọi ngày.

Hắn không hiểu.

Hiện giờ, khi hắn đang đứng giữa phòng khách ngay trước mặt anh, hắn không biết phải nghĩ gì.

"Shouta, em ngồi xuống một lát được không?"

Giọng nói nam trung tính thoạt nghe thật xa lạ đến từ Toshinori. Bàn tay run rẩy vươn ra nhằm giúp hắn ngồi xuống như hắn phớt lờ nó. Hắn muốn nghe chân tướng đằng sau việc này.

Toshinori luôn muốn có một gia đình, một chỗ dựa mà anh không cho phép mình được có với tư cách là All Might. Điều này thật vô lí.

"Ngài muốn nói chuyện gì, Toshinori?" Hắn cố gắng để giữ bình tĩnh, cố gắng để không rơi lệ trước ý nghĩ người hắn yêu không còn muốn gây dựng gia đình với hắn nữa và anh sẽ đề nghị hắn phá thai.

Người đàn ông khắc khổ tìm kiếm bàn tay của hắn lần nữa. Shouta để anh nắm và vuốt ve tay hắn, anh đối xử với nó như thể nó là tài sản quý giá của mình, nhưng Shouta chỉ tập trung vào gương mặt anh, tìm kiếm câu trả lời đằng sau đôi mắt xanh xinh đẹp liên tục lảng tránh hắn.

"Ta phải nói với em rằng- Ta thực sự cần nói điều này, ta-" Người đàn ông lắp bắp thốt lên, hắn chưa thấy Toshinori lo lắng nhường này trước đây.

"Ta là người vô năng."

Anh rút tay về và đan hai tay vào nhau, để lại Shouta không biết làm gì với bàn tay lạnh lẽo của hắn và câu nói của anh.

"Ta sinh ra đã là vô năng."

Toshinori dùng ánh mắt tràn ngập hi vọng nhìn thẳng vào hắn, đôi mắt nọ quá đỗi sáng ngời và mãnh liệt khiến Shouta không thể kháng cự lại nó.

"Ở thế hệ của ta, người vô năng không phải là điều bất thường như hiện tại, nhưng đó vẫn là sự hổ thẹn khi được sinh ra như vậy."

Shouta cảm thấy sự giận dữ trào dâng với những kẻ khiến Toshinori tin vào điều đó.

"Ta được sinh ra trong một thế giới tồi tệ và ta... ta đã phải tự mình chống lại nó. Không có ai- Ta- ta không hề có một mái ấm bởi... không ai muốn ta phải thành thật." Anh khúc khích và Shouta thấy trái tim mình quặn lại đau đớn.

Câu 'Không có ai ở đó để bảo vệ ta' không được cất thành lời.

Shouta di chuyển tới gần bạn trai hắn, dang tay ôm lấy anh, đặt một nụ hôn lên vai anh.

Hắn muốn nói 'Em muốn ngài hơn bất cứ điều gì khác' và 'Không ai xứng đáng bị đối xử như thế' nhưng điều quan trọng rằng Toshinori có thể hiểu điều mà hắn muốn nói.

Tay hắn luồn vào mái tóc vàng, xoa dịu anh, hắn biết điều này thật khó khăn đối với anh. Hắn sẽ đợi, Toshinori xứng đáng với sự chờ đợi của hắn.

Anh né tránh ánh mắt hắn lần nữa, thay vào đó lựa chọn nhìn xuống sàn. Anh giữ im lặng trong giây lát để sắp xếp lại suy nghĩ của mình.

"Em được sinh ra trong một xã hội khác, nơi nhẹ nhàng và đáng yêu hơn," anh ngày càng khó để mở lời, "Nhưng hầu hết mọi người bây giờ đều có quirk."

Hắn không biết Toshinori muốn nói gì nhưng cổ họng hắn cứ nghẹn lại và tay hắn liên tục bấu lấy quần áo của Toshinori.

"Vậy nên ta... ta hiểu nếu em không muốn giữ đứa bé."

Tim hắn như ngừng đập. Shouta cảm thấy như bị dội một gáo nước lạnh.

Ai- là ai đã khiến Toshinori tin rằng cuộc đời anh- khiến anh tin rằng sự tồn tại của anh là vô nghĩa? Làm thế nào mà họ có thể khiến anh tin vào điều đó được chứ?

Anh im bặt, nghiến chặt hàm- anh đang khóc. Toshinori đang khóc.

Hắn ôm trọn lấy anh, liên tục hôn lên gương mặt xinh đẹp của người đàn ông. Chúa ơi, anh đã phải chịu đựng bao nhiêu hận thù để có thể thực ra nói ra những lời đó vậy? Để có thể thực sự nói với Aizawa rằng cơ may khi sinh ra khác biệt là lí do khiến bạn không nên tồn tại trên cõi đời này?

Anh hôn lên gò má anh bằng sự yêu thương vô hạn và ôm lấy gương mặt đẫm nước mắt, cố gắng gạt đi những giọt lệ.

"Toshinori, Hoa Hướng Dương, nhìn em này."

Đôi mắt xanh biếc ẩn chứa bao xúc cảm đau đớn nhìn hắn, cố gắng giấu mặt sau tay hắn.

"Toshinori, ngài xứng đáng được sống, có quirk hay không, ngài xứng đáng được yêu thương bởi chính con người của ngài." Ngón cái vuốt ve gương mặt đáng yêu. "Em yêu ngài, và em muốn có con với ngài, em không tâm con có quirk hay khuyết thiếu điều gì đó hay không, em sẽ yêu con nhiều như em yêu ngài vậy, bởi đó là con của chúng ta."

Người đàn ông tóc vàng lã chã rơi nước mắt. Anh nức nở khi lấy tay che mắt. Việc nghĩ rằng điều này đã chôn sâu trong anh trong khoảng thời gian dài như vậy và Shouta hoàn toàn không hay biết, không biết về những đau đớn anh phải trải qua, không biết về việc thế gian đã làm tổn thương người mà hắn yêu nhiều đến nhường nào.

Người đàn ông lớn tuổi hơn ôm lấy hắn, kéo hắn lại gần, vùi mặt vào hõm vai hắn. Shouta run rẩy khi anh đặt lên đó một nụ hôn.

"Ta xin lỗi vì những gì mình đã nói, Shouta," Toshinori siết chặt cái ôm của mình.

Hắn yêu người đàn ông này.

"Ngài không cần phải xin lỗi em, Toshinori," Hắn sắp xếp lại những lọn tóc vàng, "Ngài cần xin lỗi bản thân mình, tha thứ cho bản thân mình bởi ngài không làm điều gì sai hết, Hướng Dương."

Gương mặt anh lấp ló qua vai hắn, vòng tay ôm chặt hắn, gần gũi, cảm nhận hơi ấm đó khiến mọi chuyện trở nên tốt đẹp hơn.

"Ngài sẽ trở thành người cha tuyệt vời, đỉnh nhất luôn."

Đôi mắt xanh lấp lánh theo cách rất 'Plus Ultra' khiến hắn mỉm cười. Bàn tay chai sạn nắm tay hắn và hôn lên những đốt ngón tay hắn.

Anh không còn do dự nữa.

"Ta hứa ta sẽ cố hết sức, cho con chúng ta và cho em, tình yêu của ta."

"Em biết."

Sẽ còn rất nhiều gian truân hiện hữu trong tương lai của họ, nhưng họ sẽ vượt qua cùng nhau, với tư cách là một gia đình.

Anh đặt lên môi hắn một nụ hôn nồng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip