Erasermight Tong Hop Oneshot Twoshots Cua Erasermight Celebrity Crush

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Crush của tôi là crush quốc dân, phải làm sao đây?

Author: masi

Source: https://archiveofourown.org/works/7444240

Permission: Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không repost (Xin per cùng với "A compatible match" nên mình không đăng ảnh per nữa nhé).

Summary: Cuộc đời đã từng đơn giản hơn khi All Might không dạy học ở UA.

xxx

Hiệu trưởng Nedzu nói rằng hắn có thể nghỉ thêm vài ngày nữa, và Aizawa cân nhắc đề xuất khi hắn nằm sấp trên giường hồi sức, bông băng làm mặt hắn ngứa và tầm nhìn trở nên mờ nhạt. Nhưng vị máu trong khoang miệng đã gần như biến mất, và hắn đã có thể nghe được tiếng cãi vã nổ ra trong lớp của hắn nếu hắn không xuất hiện mà tình cờ được khơi nguồn từ đứa nhóc đó, học trò cưng của All Might, khi nó hỏi lũ nhóc còn lại liệu chúng có biết gì về Aizawa-sensei không và rồi đề xuất việc làm một tấm thiệp hồi phục. Lũ nhóc ấy chỉ cần có tí động lực là bắt tay vào việc ngay. Ai mà dạy thay hắn kiểu gì cũng cho hắn cả tá lời phàn nàn cho mà xem. Và hắn còn Đại hội Thể thao để chuẩn bị. Vậy nên, Aizawa rời chiếc giường êm ái, đứng dậy và lê bước tới lớp. Hắn sẽ đuổi học đứa đầu tiên đưa hắn tấm thiệp đó, và hắn sẽ không nói cho All Might biết.
Ít nhất một nửa lũ học sinh hoảng hốt khi hắn tiến vào lớp, nhưng hắn gạt đi sự quan tâm và những lời khen từ chúng ("thế này thì quá chuyên nghiệp rồi!") và hướng sự chú ý của chúng sang Đại hội Thể thao. Hắn cảm thấy khá hơn khi đứng giữa bảng và bàn của mình, làm việc mà hắn thạo nhất: quản lí lớp của hắn. Những công việc hào nhoáng và cường điệu kia phù hợp hơn với những anh hùng, người nổi tiếng ồn ào, mạnh mẽ như All Might.
Điều quan trọng là, Aizawa tự nhủ, nhìn Asui Tsuyu – cô nhóc đã bình phục, an toàn ngồi ở ghế của mình; hắn đã dành chút sức tàn của mình để cứu lấy cô nhóc – học sinh của hắn đã cho hắn động lực để làm vậy. Chúng cố gắng để bảo vệ hắn. Đưa hắn trở lại trường. Hắn tự hào về lũ nhóc.
Tâm trạng của hắn vẫn rất ổn cho tới một tiếng trước giờ nghỉ trưa, khi hắn tới phòng nội vụ và tình cờ nghe được một học sinh lớp 1-B nói với đứa lớp 1-C, "Phải, đúng đó! All Might bế Aizawa-sensei lên và dịu dàng ôm thấy ấy vào lòng. Tớ ước tớ đã ở đó! Tớ nghe rằng nó rất lãng mãn đó."
Cả hai đứa khúc khích cười. Aizawa thở dài. Hắn rất mệt. Cơ thể hắn mất thăng bằng bởi mắt phải của hắn và cánh tay hắn lại trở nên đau nhức. 
Hắn nói lũ nhóc đừng lảng vảng quanh hành lang. Sau khi chúng rời đi, hắn vào phòng nội vụ, thu mình lại trong túi ngủ, rúc xuống dưới bàn. Hắn cố gắng nhắm mắt ngủ.
Cứ mỗi vài phút trôi qua, cửa phòng mở ra và đóng lại khi các giáo viên khác ghé qua lục lọi tủ để lấy thêm bút dạ, phấn, máy tính bảng, bút laze, thiết bị sạc. Họ vào để lấy những thứ họ để quên, thường thì là đơn xin phép, và để lấy thêm cà phê, khiến nó đậm đặc hơn. Lũ người này cần buổi hội thảo phát triển chuyên môn về quản lí thời gian vào năm tới, Aizawa nghĩ khi hắn rúc người sâu hơn vào cái ổ của mình.
Mười phút trước giờ ăn trưa, Aizawa chui khỏi túi ngủ của hắn. Hắn đứng dậy khi All Might đi vào phòng giáo vụ, trong tay cầm hai hộp cơm gói theo kiểu furoshiki.
"Aizawa-kun!" All Might chào hỏi, khoe hàm răng sáng bóng thân thiện trước khi anh im lặng.
Cơ hội để rời phòng trước khi nó được lấp đầy bởi những giáo viên đói meo, phiền phức đến rồi. Aizawa kiên nhẫn chờ đợi.
"Chào cậu, Aizawa-kun!" All Might thử lên tiếng lần nữa, gương mặt thon gầy nở nụ cười cứng nhắc, gần như xuất hiện vết nứt. "Vẫn khỏe, ta hiểu! Đây!" Anh đặt một trong hai hộp cơm lên bàn của Aizawa. "Bữa trưa! Ta sẽ ăn với cậu, nhưng ta cần gặp nhóc Midoriya để nói một số chuyện quan trọng. Làm ơn hãy thưởng thức nó."
Miếng vải có thiết kế thật trẻ con. Aizawa không thể đoán đó là gì, mặt thỏ? Mèo đang mỉm cười? Nó có mùi như súp. Súp miso, có lẽ vậy. Thức ăn nóng hổi, mặn mà cho tâm hồn mệt mỏi. Hắn lờ mờ nhớ lại, All Might xuất hiện ở USJ và hắn đang ở đâu đó trên sàn nhà, cảm nhận chút hơi ấm bằng cơ thể phủ đầy máu, chậm rãi trở nên lạnh lẽo của hắn. Ngài ấy sẽ cứu lũ trẻ, Aizawa đã nghĩ như vậy.
Hoặc đoạn kí ức hoàn toàn có thể sai lệch, nó có thể là suy nghĩ nảy ra sau đó, một trong những suy nghĩ kì lạ sau khi dùng thuốc an thần. Hoặc nó có thể là một giấc mộng. Thật phiền muộn khi có những giấc mơ như vậy. Hắn hi vọng hơi ấm nọ không phải tàn dư khi All Might bế hắn lên.
"Không cần đâu," Aizawa lên tiếng.
All Might bật cười hào sảng và dịu dàng. "Ta muốn vậy!" Anh nói.
Aizawa vẫn xấu hổ đứng đó khi All Might tạm biệt hắn và rời khỏi phòng. Và hắn không thể chuyển hộp cơm đi chỗ khác khi Present Mic đến. Hắn xong đời rồi.
"Chúng ta có gì ở đây nhởơ?!" Present Mic nói bằng "nội lực" của y, to hơn tiếng hét của người bình thường. Vài đứa học sinh lén nhìn khi chúng đi qua. "Trông như kiểu ai đó có người thầm thương trộm nhớ rồi!"
"Không phải như vậy, Mic," Aizawa đáp.
"Ồ?" Midnight thốt lên khi cô bước vào phòng. "Đây là gì vậy? Aizawa cảm nắng ai đó rồi? Là Aizawa mà chúng ta biết sao?"
"Đó chỉ là bữa trưa," Aizawa nói, ngồi xuống ghế.
Present Mic tháo nút mở hộp cơm và mở nắp bát. Aizawa nhìn bát súp. Nổi lên trên bề mặt của súp, được ánh đèn trên trần nhà tô điểm, bốc hơi do vẫn còn nóng hổi, những cọng hành có hình trái tim nhỏ xíu.

xxx

Trong thời gian rảnh sau bữa trưa của hắn, hắn nhấm nháp bát súp bằng ống hút trong khi quan sát All Might từ một phòng trống đủ xa để không ai thấy hắn. All Might đang ở dạng cơ bắp, kiên định đứng vững trên nền đất, tạo cử chỉ bằng cả hai tay. Mái tóc vàng dựng ngược. Miếng vải đàn hồi sáng màu ôm lấy hai đùi khỏe khoắn và lồng ngực rộng lớn. Anh ngắt câu nói của mình bằng nụ cười nồng hậu.
Lũ học sinh đang chăm chú lắng nghe anh. Đặc biệt là học trò cưng của anh, Midoriya. Đứa nhóc đang cố gắng ghi nhớ mọi chuyển động mới mẻ All Might thực hiện và sau đó ghi chú nó vào một trong những cuốn sổ của cậu. Aizawa đã nhìn thấy cậu chàng viết nó trong lớp của hắn trước đó. Midoriya có đôi mắt tinh tường và trí nhớ tuyệt đỉnh. Cậu nhóc như một bách khoa toàn thư sống về All Might, không chỉ về những năng lực anh hùng mà còn cả về những thông tin cá nhân như: món ăn yêu thích, sở thích, những điều mà anh thích ở bạn đời của mình.
Aizawa chậc lưỡi, điều chỉnh miếng vải quanh cổ, và xoay người khỏi cửa sổ. Hắn biết hắn đã lãng phí thời gian của bản thân. Hắn là người đã nói 'ngài thừa thời gian thật đấy' khi All Might đến xem lớp vào đầu năm và giờ thì nhìn hắn đi. Thật thảm hại. Hắn nghĩ hắn đã an toàn khi bước qua ngưỡng cửa hai mươi lăm tuổi, dẹp bỏ mớ cảm xúc thừa thãi, những khát khao và những tia sáng của sự lạc quan vô lí trong quá khứ của hắn nơi chúng thuộc về, nhưng hắn đã lầm. Một vụ giải cứu, và giờ hắn đã yêu.

xxx

Vào cuối ngày, khi hành lang đã trống trơn, trong phòng giáo vụ thường diễn ra cuộc trò chuyện về việc rủ đi ăn tối hay đi nhậu. All Might đã cởi áo khoác ngoài của anh ra, nới lỏng cà vạt ở cổ anh. Aizawa không màng góp vui với mọi người.
"Đúng là người làm mọi người cụt hứng," All Might nói, trễ hơn một giây so với thường lệ. Anh nhìn vào băng gạc khắp người hắn, rồi đến tay của Aizawa.
Aizawa cân nhắc, trong giây lát, khiến họ bất ngờ bằng cách đồng ý nhập hội, nhưng cả Present Mic và Midnight đều mỉm cười và thậm chí Cementoss cũng nhìn về phía họ, nên anh ta lên tiếng, "Tại sao anh lại kéo dài ngày làm việc trong khi thay vào đó anh có thể nằm xuống, kéo rèm và hưởng thụ sự yên bình và tĩnh lặng?"
Midnight nói khi cô rời khỏi phòng với các giáo viên khác, "Aizawa thích ru rú trong phòng cậu ta khi cậu ta không đơn thương độc mã chiến với hàng trăm tên tội phạm cùng lúc. Căn phòng có giống hang dơi không, Present Mic?"
Cementoss nhận xét, "Giờ thì chúng ta có Batman và Superman rồi."
"Superman là ai vậy?" All Might hỏi.
Cánh cửa đóng lại sau lưng họ.
Trên đường trở về giường và phòng của hắn, nơi mà hắn chuẩn bị nằm xuống và hưởng thụ sự bình yên, Aizawa đi dạo, rời khỏi học viện và đi tới khu chợ sầm uất để mua bữa tối và nhiều sake hơn những gì hắn nên uống vào ngày thường. Hắn cũng mua hai hộp cơm trưa cho ngày mai. Hắn không thể tự mình nói với anh đừng làm vậy nữa. Nhân viên đưa hộp cơm cho hắn và hắn trở về đặt hộp bento lên bàn của All Might.

xxx

All Might là giáo viên đầu tiên tiến vào phòng nội vụ buổi sáng hôm sau, chỉ sau Aizawa. "Buổi sáng tốt lành, Aizawa-kun!" anh nói, đi thẳng tới máy pha cà phê. "Cậu khỏe không?"
Aizawa chỉ vào bàn của All Might. Hộp bento ở đó, cùng với bát của ngày hôm qua đã được rửa sạch sẽ cùng với miếng vải bọc được gấp gọn bên trong. "Cảm ơn," hắn nói, "nhưng đừng làm chuyện thừa thãi nữa."
All Might cầm tách cà phê tới bàn, chậm rãi khuấy nó. Anh trông nhỏ bé so với căn phòng, sườn mặt được tô điểm bởi nắng mai dịu dàng, hơn là khi anh làm những công việc anh hùng liều lĩnh, vĩ đại của mình. Nhưng đương nhiên, anh vẫn cao hơn Aizawa, nhưng với thân hình ốm yếu, kiệt sức, và đôi mắt mệt mỏi, những sợi tóc ủ rũ.
Aizawa nhìn đi chỗ khác. Hắn đang kiểm tra thời khóa biểu trên bảng thông báo khi All Might nói, "Ta xin lỗi vì đã không thể tới sớm hơn, Aizawa-kun."
Giọng của anh thật trầm thấp. Ánh mắt u sầu. Anh nói, "Và ta xin lỗi vì đã để cậu phải chiến đấu với tội phạm một mình. Chỉ vì sự vô trách nhiệm và ngu ngốc của ta mà cậu phải gặp nguy hiểm."
Ít 'mighty' hơn. Giống một người đàn ông hơn. Yagi Toshinori, một người đồng nghiệp có trái tim nhân hậu.
"Ổn mà," Aizawa nói. "Mic nói rằng Ngài Hiệu trưởng đã giáo huấn ngài rồi."
All Might xoa gáy và bật cười. "Đó cũng là một cách nói. Nhưng chúng ta có thể nói về việc cậu ngầu thế nào ngày hôm đó! Cậu đã chiến đấu rất anh dũng!" Anh bật ngón cái với Aizawa. "Nhóc Midoriya kể rằng kĩ năng cận chiến của cậu thật phi thường! Cậu có muốn ăn trưa cùng ta và nói về chuyện đó được không Aizawa-kun? Làm ơn hãy đồng ý!"
"Có quá nhiều việc phải làm cho Đại hội Thể thao," Aizawa nói. "Việc ăn trưa cùng nhau có gì thú vị vậy?"
Hắn đi về hướng cửa khi hắn thấy nó, ánh nhìn tiếc nuối thoáng qua, nụ cười cứng đờ của All Might rồi chuyển về trạng thái cam chịu.
Aizawa bổ sung. "Ồ phải rồi. Còn một việc nữa mà tôi muốn nói về ngày hôm đó. Chúng tôi có thể đã thua mà không có ngài, vậy nên cảm ơn ngài. Và lần tới chúng tôi sẽ làm tốt hơn để không ai trong số chúng ta phải gồng gánh quá nhiều. Vậy nên ngài hãy thoải mái đi."
Hắn chuẩn bị bước qua ngưỡng cửa khi All Might ngăn hắn lại, nói, "Cậu luôn ẩn chứa nhiều điều thật kinh ngạc, Aizawa-kun. Có lẽ chúng ta có thể hòa thuận, sau tất cả! Đây, uống cà phê của tôi đi! Cà phê rất cần thiết cho giáo viên đó!" Và anh đưa cốc đến miệng Aizawa.
Aizawa định nói lời từ chối. Nhưng đó là cà phê. Và hắn là giáo viên.
Hắn nhấp một ngụm, và All Might đỏ mặt, ho ra máu, gần như làm rơi tách cà phê.
"Hãy có một ngày giảng dạy thật hiệu quá nhé!" All Might nói, hai tay nắm chặt cốc.
Thật rắc rối, và có lẽ chuyện sẽ chẳng đi đến đâu cả. Aizawa suy nghĩ đến việc dùng một chút thuốc nhỏ mắt, hoặc có lẽ cả lọ, để khiến hắn tỉnh mộng khỏi mớ hỗn độn mà hắn vướng phải. Hắn nói, "Ngài cũng vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip