Req 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Gã về nhà sau cả ngày mệt mỏi, về trong cái căn chung cư cao tầng của gã. Và gã thấy em, ngay khi ấy, cùng chiếc vali cồng kềnh.

Em nhìn gã.

Gã nhìn em.

Em bước ra khỏi nhà, cái nhà mà gã đang ở, đôi mắt em hoe đỏ, đôi chân em khựng lại.

Em ơi, phải chăng là em vừa khóc, đôi má em ửng hồng phải chăng là em đang vui hay em đang buồn.

Này em ơi, sao em lại đứng đấy, sao bàn tay nhỏ của em lại nắm lấy vệ cửa.

"Yuuji."

Gã gọi tên em, bằng cái giọng khàn khàn của gã, cái giọng khàn khàn nhưng lại đầy mệt mỏi.

Và em run lên, trong một khắc.

'2 tiếng nữa máy bay sẽ cất cánh, em đã thu dọn mọi thứ rồi'

Em viết như vậy, trong cuốn sổ tay, những dòng em viết từ trước.

Cuốn sổ của em màu nâu nhạt, sờn cả gáy, cái gáy da bóng loáng ấy, của mấy năm trước thì cả khối tiền.

Nó chính là cả khối tiền, nhưng tiền nào của em, là gã cho em cả.

Gã cho em cuốn sổ nhỏ, gã nói với em rằng ồ, hãy chỉ viết cho gã thôi, em nhé.

Hãy chỉ viết cho gã thôi.

Em viết bằng tình yêu thương, chứ chẳng phải mùi mực thẫm, những trang giấy mòn, và bạc đi cả cái hình vẽ, cũng do em đã sờ đến chúng quá nhiều.

Em sẽ viết lại một vài câu hội thoại đơn giản, lên những trang giấy đầu tiên, và viết những thứ khó hiểu, thì bằng màu bút chì.

Em không nỡ bỏ cuốn sổ, cũng chẳng muốn dùng thứ khác.

Nhưng cái ngày hôm ấy, mà hắn thấy, em nhẹ nhàng xé đi trang giấy trắng.

'2 tiếng nữa máy bay sẽ cất cánh, em thu dọn mọi thứ rồi'

Em đưa gã.

Vết rách nham nhở, mất hẳn đi một vài chữ, với cái kẻ tôn thờ sự hoa mĩ như gã, nó giống như là cái gai trước mắt.

Nhưng gã nghẹn lại, với em, gã nghẹn lại.

Gã biết chứ, biết cái việc em thích cuốn sổ gã mua cho em thế nào, biết việc em sẽ giao tiếp với gã ra sao, biết cả màu mắt em tựa nắng nhạt khi nhìn hắn, than với hắn những thanh âm đơn giản.

Em chẳng thể nói được, và em cũng chẳng cho gã biết tại sao lại như thế.

Gã chỉ biết rằng gã yêu em, cho đến khi gã tò mò về điều đó thì gã đã yêu em rồi.

Yêu là cái nụ cười, yêu là cái niềm vui.

Yêu là sự tích cực là những cái ôm là những nụ hôn.

Nhưng em ơi, đôi mắt em đượm buồn.

Và tim tôi thì sóng cuồn cuộn.

***

Gã đưa em ra sân bay, từ căn chung cư tới mất nửa tiếng đi đường.

Gã xuống bãi đậu, gã bỏ qua chiếc ô tô đắt tiền mà lôi ra con xe máy cũ rích, chẳng còn bao nhiêu xăng.

Cái mũ bảo hiểm sạm màu thì vương đầy bụi, gã cũng chẳng thèm lau sạch mà đội lên đầu, rồi lại cẩn thận lấy ra chiếc nhỏ hơn trong cốp.

Gã cũng chẳng biết tại sao mình lại dắt con xe quèn này ra, chỉ khi em ngồi lên ấy, gã mới hiểu.

Còn bao nhiêu lần gã được em ôm như thế? Trên con xe nhỏ ngày xưa em sau gã biết bao ngõ đường.

Gã cầm chìa khoá mà chưa muốn vặn, trời cuối thu đang dần chuyển rét, và gã có thể cảm thấy em ôm gã chặt hơn, dần chặt hơn.

"A."

Em gọi gã, mỗi ngày đều dùng cái thanh âm đơn lẻ để gọi gã, gã quen rồi, như một thói quen, gã nghiêng đầu.

"Sao?"

Em buông vòng ôm, nhưng vòng ngực em vẫn ở đó, gã nghe thấy tiếng khoá zip kéo một đường, và lại một đường.

Cũng chẳng bao lâu, em lại ôm gã, rồi gã thấy em đưa cho gã một mảnh giấy nhỏ.

'Chậm một chút'

Mảnh giấy còn vương nước đã khô, quăn cả lại, cứng cả lên. Gã chẳng biết đó là thứ nước gì, chỉ biết cái viết giấy rách kia, em vừa xé, có chút nhọn.

Đâm vào tim tôi rồi, em ơi.

***

Con đường nửa tiếng, nhưng gã nào quan tâm, gã đưa em đi khắp những ngóc ngách, qua những quán vỉa hè đầy khói bụi, lượn cả dưới gầm cầu u tối.

Gã dường như chẳng biết con đường tới sân bay, mà đèo em lượn đi lượn lại quanh sân vận động, gã nhớ tới cái ngày gã mệt mỏi dưới sân bóng, và ngày hôm ấy thì gã gặp em.

"Tôi đã yêu em như thế nào nhỉ? Chính là yêu từ cái nhìn đầu tiên."

Gã cười, cái cười nhếch nhác, gã nhìn vào cột đền cao tít, sáu bóng sáng ngời, và cả vài con côn trùng ngu xuẩn cứ đâm đầu vào đấy.

Gã nghĩ, giá như gã được như vậy thì tốt, gã sẽ chẳng cần suy nghĩ về điều gì khác ngoài việc đâm đầu tới ánh sáng, và chỉ tới ánh sáng thôi.

Ôi chao, có lẽ gã đang quên mất, gã cũng đã từng như thế, đâm đầu yêu em, yêu cái ánh nắng của gã, một ánh nắng bình minh, dần trở thành ánh hoàng hôn cuối chiều.

"Um"

Em biết.

Chính là em cũng yêu anh, từ cái nhìn đầu tiên .

***

Gã dừng xe ngay trước lối vào sân bay, và cách đó còn một quãng xa nữa.

Em xuống xe, gã cũng xuống, gã tháo cho em chiếc mũ nhỏ, lại cất vào trong cốp. Rồi gã cứ đứng nhìn em, không nói gì.

Em đeo một chiếc túi quai chéo, cũng là gã mua cho em, cái màu ấy, em không thích lắm, nhưng gã nói em hợp với nó.

Là gã nói, nên em tin.

Em xoắn cái quai, nát cả lại, em như sợ hãi mà né tránh ánh mắt của hắn. Và cái lúc ấy, em chợt thấy sống mũi mình cay cay.

Em chun chun đầu mũi, điều đó như một hiệu lệnh, gã vội lấy trong túi áo ngực ra chiếc khăn mùi xoa nhỏ.

"Đừng khóc."

Giọng gã khàn, khàn hơn cả lúc trước, điều đó chẳng khiến gã giống như đang dỗ em, mà là doạ em khóc to hơn.

Nhưng em đã không khóc, rốt cuộc em đã không khóc.

Em có hai mảnh giấy nhỏ, mà em nhét trong đáy túi, em cứ mân mê mãi không thôi, từ lúc lên xe, đến giờ.

Và chuông điện thoại em bắt đầu reo, cũng chẳng còn bao lâu nữa là tới chuyến của em, em đã đặt lời nhắc như thế đấy.

Cho tận đến khi chuông reo lại lần thứ hai, sau khi đã bị ngó lơ, em mới ngơ ngác nhớ ra điều đó. Em vội vàng dúi hai mảnh giấy vào tay gã. Rồi quay đầu chạy đi.

Gã theo bóng em, chân bước được một đoạn. Gã khi ấy mới hoảng hốt nhận ra.

Gã chẳng thể nắm lấy tay em lần cuối.

Tất cả những gì gã còn, là hơi ấm vương lại khi em đưa gã hai mảnh giấy.

Gã như một con robot, cứng còng mà mở mảnh giấy ra.

***

Có lẽ ta đã yêu nhau, và ta vẫn đang yêu nhau.

Có lẽ  ta yêu nhau rất nhiều, và chưa từng hết yêu.

Nhưng điều đó không có nghĩa là sẽ ở bên nhau.

Không có gì là mãi mãi.

Chúng ta sẽ yêu nhau đến bao giờ?

Chúng ta sẽ bên nhau được bao lâu?

Em không biết.

Tôi không biết.

Có lẽ là ngày hôm qua.

Và có lẽ là ngày hôm nay.

***

"Xin lỗi" "Cảm ơn"

"Yêu anh"
____________________________________
Req info: "tàn"

Thực ra ban đầu idea tôi nghĩ ra sẽ là về Thiếu gia Sú x Người làm Yuuji, nhưng cái lúc định viết, tôi có lên search ít nhạc nghe lấy cảm hứng thì tôi va phải bài Fuyu no Hanashi, cái mình nghe mà mình cứ như chết lặng.

Rồi cuối cùng trong đầu tôi chỉ toàn:

"Chúng ta yêu nhau được bao lâu?

Chúng ta bên nhau đến bao giờ?"

Rồi đhs tôi bật chuyển bài tự động, tiếp tục tôi lại "Nói em nghe mãi mãi là bao xa" của Thủy Tiên.

Prepare for trouble, and make it double (?)

Chung quy lại thì sau khi viết xong, tôi vẫn còn cảm thấy suy sụp khá nhiều, như kiểu diễn viên sẽ không thoát vai được ấy.

Tôi nghĩ ra rất nhiều, nhưng mà kiểu mình không biết nên viết nó như thế nào.

17052021.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip