Can I call you baby?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Sukuna, về phòng đi."

Yuuji nhẹ nhàng khều mái đầu mềm tựa bên vai mình, có lẽ hắn đã ngủ, khi cả hai đang đọc sách.

Yuuji nghĩ, chắc là Sukuna đã rất mệt mỏi khi phải quản lý cả một tập đoàn lớn, lúc nào em cũng thấy hắn cầm trong tay vài xập giấy, cả khi ăn cơm cũng vậy.

Trông kìa, hắn còn nhíu mày lại khi ngủ nữa chứ.

"Sẽ có nếp nhăn mất."

Em than, và những thanh âm rì rầm của em đã khiến hắn tỉnh mộng. Sukuna gáng mở mắt, rồi bị cây đèn bàn hắt sáng, hắn lại nhắm chặt, cúi đầu dụi vào vai Yuuji.

"Hm..."

Hắn lầm bầm, vài thứ em không nghe rõ, em nghĩ nó là công việc, hắn đã nhắc đến tài chính, đến ngân sách, và cả kế hoạch.

"Sukuna muốn về giường không?"

Phải một phút sau, Yuuji mới khó khăn nghe được câu trả lời, một cách biếng nhác, uể oải.

"Cứ vậy đi..."

Yuuji gấp quyển sách trên đùi lại, em đặt chúng xuống sàn nhà với những quyển khác, rồi ngả lưng về phía sau, để em chìm trong vòng ôm của hắn.

Hai cánh tay lớn vòng qua bụng nhỏ, đặt đúng bên eo, Sukuna cầm vừa tay, và hắn nắn, bóp.

"Thôi, đừng bóp nữa."

Yuuji quả thực đã được xoa bóp đến thoải mái, em đột nhiên mềm oặt trên người hắn, ngón chân em cong lại, em hít một hơi dài.

Nhưng nếu xoa nữa, em sẽ lại nghĩ đến vài việc linh tinh, và có phản ứng mất.

"Đau?"

Hắn hỏi, hắn nghĩ em đau, nên mới kêu hắn dừng. Hắn chưa tỉnh ngủ, nên có lẽ đã mạnh tay một chút.

Vậy nên không dừng, chỉ là nhẹ nhàng hơn thôi.

Yuuji cũng chẳng buồn nhắc hắn nữa, em duỗi người xong thì bất động ở đó luôn, đến cả nói chuyện cũng thấy lười, em nghĩ bản thân mình nên dồn hết sức cuối cùng để hô hấp.

Một việc làm có ích.

TV đằng xa vẫn đang bật, Yuuji lựa chọn một playlist được đề cử ngay trên đầu bảng tin Soundcloud, một playlist nhẹ nhàng cho ngày mưa.

Phòng đọc sách có ba mặt tường là kệ tủ, còn một mặt là kính, ngoài trời đen kịt, thi thoảng lại sáng lên những tia chớp, Yuuji nhẹ nhàng khép mắt, em đã nghĩ sấm chớp rất đáng sợ, hồi nhỏ ấy. Và em đã chui vào tủ mỗi khi bão đến. Nhưng nhìn xem.

Em chỉ cần một tình yêu thôi.

"Em sợ sấm."

Em than, tay em nhẹ nhàng vỗ lên vòng ôm dưới bụng nhỏ. Em thấy chúng thắt lại, kéo em chặt hơn.

"Đồ trẻ con." Hắn cười. "Trẻ con mới sợ sấm."

"Ừm"

Chính vì là trẻ con, nên mới để anh ôm.

Chính vì là trẻ con, nên mới mù quáng yêu anh.

Chứ người lớn đ*o ai yêu anh đâu thật đó người ta bảo yêu anh là bị khùng à.

Có chút lạnh, trời đầu thu chưa dứt những cơn mưa, mà đã kéo đến cái gió se rồi. Trong phòng không bật điều hoà, em chỉ có một tấm lò sưởi nóng 36.5 độ, ở phía sau em.

Cả căn phòng chẳng ai nói gì cả, cứ như vậy một lúc lâu. Cũng chẳng ai cảm thấy bầu không khí này thật gượng gạo.

Vốn là như thế. Luôn là như vậy.

Ôi, chúng ta đâu có cần những nụ hôn và những trận làm tình để biết chúng ta yêu nhau?

Chúng ta chẳng cần gì nhiều ngoài một chút ít hơi ấm, để biết sự tồn tại. Thế là đủ.

Nó dần trở thành một thói quen.

Ấy là một tình yêu có đủ sự tin tưởng và tín nhiệm.

Mặc dù thi thoảng vẫn phải ra sofa ngủ.

Mưa từ chiều, đến tối vẫn mưa, hạt mưa nặng dần nặng dần, va lên tấm kính lộp bộp.

Át đi cả tiếng nhạc.

Em với tay lấy điều khiển ở bàn nhỏ bên cạnh, nhẹ nhàng tăng âm lượng.

'Can I call you baby?'

Em nghe như thế, ngay khi vừa buông tay.

Hắn cười, khúc khích, ngực hắn rung lên theo từng âm vang trầm thấp. Chút ẩm ướt ngày mưa khiến em chẳng buồn nhúc nhích. Em vươn tay vỗ nhẹ vào má hắn.

"Baby."

"Yes"

Em trả lời hắn, như một thói quen. Và cũng chẳng bất ngờ gì với cách xưng hô đột phát.

Ôi, em là trẻ con, được chưa?

"Baby."

"Ừm"

"Baby."

"Em đây"

"Baby."

"Anh muốn sao?"

"Nhóc con, em phải trả lời là 'dạ'"

"Không trả lời."

Hôm nay mưa, sẽ không nghe lời anh đâu.
___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip